Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước biển vẫn xanh mát một màu, vẫn là nam nhân với mái tóc đỏ rực như lửa đứng trên bờ cát trắng nhưng khung cảnh đẹp như vậy, lại thiếu mất một người, là một người con gái vừa mới vài phút trước vẫn còn đang nở một nụ cười tươi tắn.

Dĩ Tái vẫn hoảng hốt, hắn đang cố gắng sắp xếp lại những gì vừa diễn ra trước mắt hắn. Nam Cung Tịch Nhan, chẳng phải vừa rồi vẫn còn đang ở trước mặt hắn sao, sao bây giờ lại biến mất? Nàng như thế nào lại bị hút vào một lỗ đen như vậy? Còn hắn, tại sao lại chẳng làm gì để giữ nàng lại? Dĩ Tái đưa bàn tay lên nhìn, chúng vẫn còn đang run rẩy, vẫn còn níu giữ được một chút hơi ấm của Tịch Nhan. Đưa tay lên che đi đôi mắt, hắn cười, một nụ cười miệt thị chính bản thân hắn. Chẳng phải, tâm hắn đã chết từ lâu rồi sao? Cớ gì hắn lại vì một nữ nhân, một món đồ chơi như Nam Cung Tịch Nhan kia mà run rẩy. Rốt cuộc, hắn đối với nàng là cảm giác gì, là tâm tình nào?

Bờ biển vẫn phẳng lặng, chẳng giống như vừa rồi có một chuyện kinh khủng xảy ra xung quanh nó, nó vẫn lặng lẽ đưa những cơn sóng bạc đập vào tảng đá, đập vào cả bóng hình của nam nhân kia.

--------------------------------------------

Tịch Nhan mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Nàng chỉ nhớ, đang ở biển cùng Dĩ Tái, rồi lại bị một lỗ đen nuốt lấy, sau đó thì chẳng còn biết gì nữa. Khẽ lắc đầu một cái, nàng cuối cùng cũng chẳng rõ mình đang ở đâu, chỉ biết nơi này toàn là băng đá, ngay cả nàng cũng đang bị trói trên một tảng băng lạnh lẽo.

"Tỉnh rồi?" Một giọng nói vang lên, nó rất lạnh, lạnh hơn Dĩ Tái rất nhiều, nhưng, nó lại không khiến Tịch Nhan sợ hãi.

"Là ai? Mau ra đây!" Nàng cứng rắn hô một tiếng, đôi mắt đẹp ánh lên sự bình tĩnh chưa bao giờ có cả. 

"Quả nhiên là nữ nhân của Dĩ Tái, cứng rắn lắm" Âm thanh vang vọng lại mỗi lúc một gần, cuối cùng, chủ nhân của tiếng nói cũng đứng trước mặt Tịch Nhan. Hắn là một nam nhân cao lớn, ngoại hình thì cũng khá là đẹp đi, duy chỉ có một vết sẹo dài nằm bên má phải khiến gương mặt điển trai của hắn có chút khó coi. Tịch Nhan thầm đánh giá, người đứng trước mặt nàng đây, không phải tầm thường.

"Ngươi là ai? Sao lại bắt ta đến đây?" Tịch Nhan nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu dấy lên sự cảnh giác cao độ.

"Ta? Ta là Chi Nhật, đơn giản chỉ là kẻ thù của Dĩ Tái mà thôi. Còn vì sao ngươi lại ở đây...thì lí do rất đơn giản, vì ngươi là nữ nhân của tên Dĩ Tái đó"

"Hả? Cái lí do củ chuối gì vậy?" Tịch Nhan kêu lên một tiếng, có ai tốt bụng giải thích hộ nàng cái được không? Tên này bị úng não hay sao mà lại có cái lí do như vậy để đem nàng đến đây? Nàng định mắng cho hắn một trận, ai ngờ lại có một tiếng nói đánh gãy lời nàng, vọng vào "Chi Nhật, nàng ta đó sao?"

"Ân, Tiểu An, nàng ra đây nhìn nàng ta một chút"

Từ bên trong, một người con gái bước ra, khiến Tịch Nhan ngạc nhiên. Nàng ấy rất đẹp, đẹp tới mức hoa ghen liễu hờn ý chứ. Nhưng ngoại hình của người con gái đó khiến Tịch Nhan cảm thấy quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó rồi. Cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình, Nam Cung Tịch Nhan không kiềm chế được, chỉ thốt ra một tiếng "Cô...là người con gái trong bức ảnh của Dĩ Tái"

Chẳng ai ngờ tới, nàng vừa nói xong thì cô gái tên Tiểu An kia vươn tay ra, bóp chặt lấy cần cổ nhỏ bé của nàng, ánh mắt nhìn nàng giận giữ giống như ngay lập tức muốn giết nàng ngay vậy.

"Đừng gọi tên của hắn trước mặt ta" Nói xong, cô ta liền buông tay.

Tịch Nhan lại thêm một trận khó hiểu, cái chuyện gì nữa đây? Thiên a, ông thật biết cách làm khổ Tịch Nhan mà.

"Vậy...tóm lại, các người bắt ta tới đây làm gì?" Lấy lại hơi thở, Tịch Nhan hỏi lại. Nàng vẫn là không hiểu vì sao nàng lại ở đây.

-------------------------------------------------------------

Chuyện gì sẽ xảy ra với Tịch Nhan, có bạn nào đoán được ra không? Mau thử tài đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro