Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Nhan vẫn như cũ nằm dưới nền đất lạnh. Có thêm mười lá gan nữa, nàng cũng không dám cùng Dĩ Tái chung một giường. Nàng không ngủ được, chỉ có thể ôm lấy bản thân để giữ một chút hơi ấm, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài, cầu mong ngày mai đừng đến. Nhưng nàng đâu có năng lực điều khiển được thời gian, ánh sáng ban mai đẹp đẽ chiếu vào bên trong căn phòng, hắt lên cơ thể của Dĩ Tái vẫn đang ngủ say. Nàng khẽ đưa mắt nhìn lên, trầm mặc nhìn hắn một hồi. Khi ngủ, Dĩ Tái không có dáng vẻ giống như thường ngày, không phải bộ dạng lúc nào cũng lạnh lùng,muốn giết người mà là dáng vẻ của một mĩ thiếu niên dịu dàng, ôn nhu. Tịch Nhan thoáng thở dài một cái, nàng liền nghĩ, có phải hay không, Dĩ Tái có hai nhân cách không? Một luôn ôn nhu, một lại độc ác.

"Nhìn đủ chưa?" Hắn mắt nhắm mắt mở hỏi một câu khiến nàng đỏ mặt , lập tức vùi đầu vào hai cánh tay gầy để che đi gương mặt đỏ lựng như trái gấc của mình. Từ bao giờ giữa hai người họ tồn tại không khí như một đôi tình nhân thế này?

Thấy phản ứng của nàng, hắn khẽ phì cười. Không ngờ, Nam Cung Tịch Nhan cũng có được biểu cảm như thế, thì ra, nàng không phải chỉ có sự sợ hãi trong lòng khi nhìn hắn. Dĩ Tái rời khỏi giường, kéo nàng từ dưới đất lên. "Vào trong thay y phục đi!" Rồi đưa cho nàng một cái hộp nhỏ. 

Tịch Nhan cầm lấy hộp, lúc này nàng mới nảy ra một suy nghĩ...lúc nào nàng đến phòng hắn là hắn đều đưa đồ cho nàng, nói cách khác, đồ của nàng đều là của hắn đưa cho...vậy...tại sao hắn có thể mua được chứ? Không lẽ...Thân ma Dĩ Tái nổi tiếng máu lạnh của Ma Đảng lại có sở thích biến thái là sưu tập y phục nữ sao? Nghĩ tới đây, Tịch Nhan  không kiềm được mà cười phá lên, cũng có thể như thế thật!

Thay xong y phục, Tịch Nhan nhận ra bộ váy này có vẻ được mua khá lâu rồi, tuy còn mới nhưng chất vải này bây giờ không còn nữa. Chắc là Dĩ Tái mua bộ váy này, muốn tặng cho ai đó nhưng không có cơ hội. Tiện chỉnh  lại mái tóc, nàng đem tóc cột lên cao rồi tết hờ lại. Gật đầu một cái tỏ vẻ hài lòng với bộ dạng của mình, Tịch Nhan mở cửa ra ngoài.

Bên ngoài, Dĩ Tái cũng thay một bộ trang phục mới khiến Tịch Nhan có chút không quen mắt. Phải, hắn chưa từng ăn mặc như vậy, chỉ là một chiếc áo phông trắng cùng một chiếc quần bò, đơn giản đến bất ngờ. 

"Xong rồi sa..." Dĩ Tái nghe thấy tiếng mở cửa liền cất tiếng hỏi nhưng chưa kịp hết câu đã bị bộ dạng của Tịch Nhan hớp hồn. Nàng thực sự rất đẹp, đẹp một cách đơn giản nhưng quyến rũ. Bộ váy hồng nhạt đơn giản ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, chân váy lại thả rũ xuống. Nàng còn buộc tóc, nhìn không kém phần năng động.

Thấy hắn như mèo tha mất lưỡi, nàng nhìn lại bản thân, có gì không ổn sao? Nàng thấy bình thường ta.

"Dĩ Tái đại nhân?" Nàng gọi tên hắn.

"À...nhìn cũng không tệ. Đi thôi" Hắn hoàn hồn, nắm lấy tay nàng kéo đi.

Hai người ngồi trên ô tô, không khí im lặng. Tịch Nhan dựa người vào ghế, ánh mắt phóng ra bên ngoài. Dĩ Tái muốn đưa nàng đi đâu đây? Đây không phải là chỗ Thi Quỷ, cảnh vật thật lạ lẫm. Chợt, có âm thanh gì đó vang lại, tuy nghe rất mờ ảo nhưng Tịch Nhan nhanh chóng nhận ra, đó là tiếng của sóng, của những cơn sóng va đạp vào nhau, va đập vào những vách đá. Hai người họ đang đến biển sao? Nhưng để làm gì? Không lẽ...Dĩ Tái, hắn định giết nàng rồi thả xác ra biển sao? Nàng rùng mình một cái nhưng rồi nhanh chóng quên đi nỗi sợ hãi. Từ xa, một màu xanh tuyệt đẹp đập vào mắt nàng, rồi không khí mang theo hương vị mằn mặn của biển phả vào cánh mũi khiến nàng không kiềm được mà cười tươi. Đã bao lâu rồi nàng không ra biển nhỉ? Từ khi vẫn còn nhỏ, nàng cũng Triêu Nhan và Nguyệt Kiến đã ao ước được ra biển một lần, cha cũng đã đồng ý đưa ba người đi nhưng lại nhanh chóng trở về. Từ đó đến giờ, nàng vẫn ao ước lại được ra biển một lần nữa, để cảm nhận được không khí thoáng mát của biển cả. 

Xe dừng gần bãi biển, Dĩ Tái cùng Tịch Nhan đi xuống bãi chơi. Nam Cung Tịch Nhan vui tới mức, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của Dĩ Tái, nàng tháo đôi giày đang đi, chạy chân trần xuống nước. Nụ cười tươi vẫn luôn hiện trên môi của nàng, chưa dứt. Nụ cười ấy khiến Dĩ Tái ngẩn ngơ nhìn. Hắn chưa từng nhìn nàng cười, hay ít nhất là chưa từng thấy nàng cười tươi như vậy. Thật đẹp làm sao! 

Bản thân Dĩ Tái cũng rất nhanh chóng tiến xuống dưới, tiến tới chỗ nàng, trên môi hắn cũng nở một nụ cười nhưng rất mờ nhạt.

"Dĩ Tái, mau lại đây!" Tịch Nhan hoàn toàn quên đi thân phận của mình và Dĩ Tái, gọi thẳng tên hắn khiến tên Thân ma nào đó lại một lần nữa ngẩn ngơ.

"A....tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi..." Nàng ấp úng xin lỗi, nàng như thế nào lại quên mất thân phận của hắn thế này?

"Ngươi không cần phải xin..." Dĩ Tái vốn định nói không cần nhưng khung cảnh trước mắt khiến hắn hoảng hốt hô to "Nam Cung Tịch Nhan!"

---------------------------------------------------------------------------------------

Trong thời gian vừa qua, tôi đã nhân ra rằng...nguy cơ Dĩ Tái mất Tịch Nhan là rất cao! Hãy nói với tôi đó không phải sự thật đi, để tôi tiếp tục chèo thuyền này không thì còn một mình ta lạc trôi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro