Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Nhan rời khỏi phòng Thiếu Phong, hít một ngụm khí rồi nhanh chóng đi tới phòng của Dĩ Tái. Nàng đương nhiên sợ, có mười lá gan thì nàng cũng vẫn sợ hắn. Nàng cúi thấp đầu, không dám mở cánh cửa to lớn trước mặt mà bước vào bởi vào đó rồi, chắc gì cái mạng nhỏ của nàng còn giữ được! Nhưng biết là sao đây? Nàng đi đến bước này, sao còn có thể chạy trốn, sao có thể quay đầu được nữa. Vẫn là nên đi vào thôi.

Mở cánh cửa lớn, tim nàng đập dữ dội, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nam Cung Tịch Nhan chưa bao giờ thấy mình ngu ngốc đến thế, chi bằng quay lại chạy trốn cho xong!

"Vào đi!" Giọng nói của Dĩ Tái lạnh lẽo nhưng không hiểu sao, Tịch Nhan lại nghe thấy ẩn ẩn trong đó lại là một vài tia ôn nhu. Nhưng nàng lắc mạnh đầu, sao có thể chứ, hắn chỉ là đang lặng lẽ trước giông bão mà thôi. 

Bàn chân nhỏ miễn cưỡng theo ý chủ nhân nó, đưa thân thể yếu ớt của nàng vào bên trong. Tịch Nhan vẫn giữ nguyên tư thế kia, chỉ cúi đầu không dám nhìn, để mái tóc che đi đôi mắt đang hoảng loạn sợ hãi. 

"Ngẩng đầu lên nhìn ta" Hắn vẫn ra lệnh. Tịch Nhan từ từ ngẩng đầu, đôi mắt màu ngọc kia nhìn vào nam nhân trước mắt, thầm nuốt khan một chút. Hắn ngồi trên giường, đôi mắt đỏ rực nhìn nàng chằm chằm, giống như muốn xoáy thẳng vào tâm can nàng. Tịch Nha sợ hãi, đôi tay gầy ôm lấy cơ thể  kiềm chế cơn run rẩy đang lan toả.

"Lấy đồ trên bàn, đi tắm rửa đi" Vẫn là Dĩ Tái ra lệnh, tay hắn xoay ly rượu vang vẫn chăm chú nhìn nàng. 

Tịch Nhan cúi người, cầm lấy đồ rồi rời đi. Vào phòng tắm, nàng mới thả người một chút. Chuyện này khiến nàng nhớ lại, khi đó, hắn cũng dùng chính điệu bộ nàng đối với nàng, rồi sau đó dẫn nàng đến chỗ Thi Quỷ. Khoé miệng Tịch Nhan nhếch lên, mang theo ý cười nhạt.  Nàng còn đang ôm mộng tưởng gì đây? Hắn sẽ tha cho nàng hay...hắn có cảm tình đặc biệt với nàng sao? Chẳng bao giờ có chuyện đó, hắn đối với nàng chỉ là nhất thời, sẽ chẳng được bao lâu. Nam Cung Tịch Nhan, mày phải cố gắng chịu đựng, cố gắng đến lúc mày có cơ hội thoát được khỏi hắn. 

Thay xong quần áo, nàng lại trở về căn phòng địa ngục kia. Tịch Nhan mặc một bộ váy trắng muốt, lại càng tôn lên vẻ đẹp của nàng nhưng bộ váy đó...giống như tuyết vậy, trắng tinh khôi mê người nhưng lại lạnh đến tận xương tuỷ. Dĩ Tái ngồi trong phòng đợi nàng, thấy người con gái đó từ ngoài cửa tiến vào liền đứng dậy, đem nàng đến trước gương, để nàng có thể ngắm nhìn dung mạo của chính mình.

"Nam Cung Tịch Nhan, ngươi đúng là ngày càng có bản lĩnh" Phải, nàng rất có bản lĩnh, có bản lĩnh chống đối hắn, có bản lĩnh khiến nam nhân khác yêu thương nàng. Một lực đem nàng kéo vào người, hắn vòng tay ôm lấy nàng rồi nhíu mày, từ bao giờ nàng lại gầy như thế? Gầy đến mức, hắn ôm qua một lớp vải vẫn cảm nhận được xương sườn của nàng. Nếu cứ thế này, chẳng phải có ngày...

"Tại sao lại gầy đến như thế này?" Hắn hỏi nàng, xoay người nàng để nàng đối diện với hắn. Tịch Nhan chỉ cúi đầu, nói cũng không dám. 

Dĩ Tái lửa giận bùng phát, nàng đối với Ma Lạp có thể mạnh mẽ, đối với tên nhãi Thiếu Phong đó có thể vui vẻ cười đùa, còn đối với hắn, lại chỉ là gương mặt hoảng sợ đến tột độ này sao? Hắn thực sự đáng sợ như thế?

"Nam Cung Tịch Nhan, ta đang hỏi ngươi"

"Chủ nhân, tôi không sao. Chỉ là người không được khoẻ thôi" 

Giọng nàng run rẩy nhưng lại xen lẫn sự ngạc nhiên. Hắn...sao có thể quan tâm nàng đến thế?

Dĩ Tái đẩy nàng ra, cười lạnh, khôi phục gương mặt ban đầu. Quay lại giường ngồi, hắn chỉ cầm tấm ảnh kia lên, chăm chú nhìn "Nam Cung Tịch Nhan, sao ngươi không như chị của mình, hiểu chuyện một chút. Đừng cậy bản thân có thể bất tử. Ngươi dẫu sao cũng chỉ là kẻ không có được Mê nguyệt dẫn mà thôi. Không ngờ, nhân lúc ta đi ra ngoài, lại không biết điều trốn đi, vào khu vực cấm"

Tịch Nhan quỳ xuống, nàng đâu có biết đó là khu vực cấm, nếu biết, có chết nàng cũng không vào.

"Còn làm hỏng vài thứ không nên. Phạt ngươi bị mấy con cá hành hạ, lại không biết điều để cho người khác chịu hộ. Thậm chí còn để người khác hút máu. Ngươi nói, ta nên xử lý ngươi như thế nào?"

"Chủ nhân muốn phạt ra sao, tuỳ người. Tịch Nhan không dám có ý kiến"

"Vậy được. Ngày mai, theo ta đến một nơi, đó là nơi dành riêng cho ngươi đó"

Âm thanh của Dĩ Tái giống như muốn róc màng nhĩ của Tịch Nhan. Nàng cười mỉa mai bản thân, vậy mà lúc nãy nàng còn ảo tưởng nữa chứ. Ngày mai, nàng rồi sẽ ra sao đây? Chết ư? Hay là từ từ cảm nhận sự đau đớn, thống khổ mà từ trước đến nay nàng không được nếm thử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro