Chương đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Tịch Nhan cảm thấy không người vô cùng khó chịu, cứ ăn vào là nôn ra, cả người mệt mỏi không kể hết. Nhưng, nàng nhất quyết không nói cho Dĩ Tái biết, không muốn hắn vì lo lắng cho mình mà quên đi chuyện của Ma đảng, chỉ có thể đem chuyện nói với Triêu Nhan.

"Chị..." Hai người ngồi trong căn nhà gỗ be bé, uống chén trà nói chuyện.

"Dạo này em xuống sắc như vậy, có chuyện gì à? Hay người chỗ nào không khoẻ?" Triêu Nhan đặc biệt lo lắng, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Tịch Nhan lại lo thêm bội phần "Hay...Dĩ Tái lại đối xử không phải với em?"

"Không có, anh ấy rất tốt với em. Chỉ là dạo này người không khoẻ, cứ ăn vào là phun ra" Nàng xoay xoay ly trà nóng, thổi thổi vài hơi rồi uống một ngụm nhỏ.

"Vậy...ngày mai để chị đưa em đi kiểm tra xem" 

"Không phiền như vậy. Dù sao ở Ma đảng cũng có bác sĩ riêng"

"Không được, dù có chị cũng không an tâm. Mai sẽ đưa em đi kiểm tra tổng thể một lần"

Trước sự cứng đầu của Triêu Nhan, Tịch Nhan chỉ có thể gật đầu chấp thuận. Dù sao, nàng có nói nữa cũng không thay đổi được người chị của mình. 

"Đúng rồi! Dạo này Nguyệt Kiến thế nào rồi ạ?" Bất giác nhớ đến người em út, nàng cất giọng hỏi.

"Em ấy với Qua Thần đi du lịch rồi. Hai vợ chồng son nhà họ hạnh phúc" Triêu Nhan cười nói "Haizz, chỉ có Nguyệt Kiến hạnh phúc thôi, Qua Thần cưng em ấy như cưng trứng ý. Còn chúng ta á, ngày ngày ở đây, chẳng làm gì cả" 

Tịch Nhan nghe xong bật cười một cái. Chị à, cái không làm gì của chị là chỉ việc ngồi không thôi đó, thức ăn dâng lên tận miệng, việc gì cũng không đến tay. Từ ngày kết hôn, chẳng phải Lạc Già và chị mặn nồng ân ái sao? Ghen tỵ gì chứ? Chẳng bù cho nàng và Dĩ Tái. Hai người sau khi kết hôn, đến ngủ chung còn hiếm, việc gì của Ma đảng cũng đến tay hắn, vừa xong việc này đã có việc khác, hiếm khi về. Nàng còn chưa ghen tỵ, Triêu Nhan ghen làm gì cơ chứ?

Cùng Triêu Nhan trở về, nàng nhanh chóng về phòng. Chẳng ngờ đến, mở của ra đã thấy thân ảnh đỏ rực quen thuộc đạp vào mắt. Nghe tiếng động, người đó liền quay người, tiến tới ôm nàng vào lòng. 

"Vừa đi với Triêu Nhan sao?" Âm thanh trầm ấm đó vang lên bên tai nàng khiến Tịch Nhan thoáng đỏ mặt, gật đầu một cái, sau đó liền ngẩng đầu nhìn Dĩ Tái "Anh không phải kiểm tra nữa sao?"

"Không" Một chữ đơn giản mà khiến nàng hạnh phúc vô cùng, ít ra, hôm này hai người còn có thể ở cạnh nhau, điều đó khiến nàng cực kì vui vẻ. 

Nhìn gương mặt cao hứng của Tịch Nhan, Dĩ Tái cúi đầu hôn nhẹ một cái vào môi nàng. Hắn thực sự thiếu hơi nàng rất nhiều ngày rồi, nhớ nàng đến phát điên nên hoàn thành xong sớm công việc chất cao như núi kia mà về đây với nàng. Nhưng nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tịch Nhan, cộng thêm cơ thể gầy ốm kia khiến hắn đau lòng, có phải hay không, hắn không chăm sóc tốt cho nàng? Dang tay ôm chặt Tịch Nhan vào lòng, Dĩ Tái cúi xuống hôn lên mái tóc màu nâu của nàng. 

"Anh xin lỗi" Hắn ôn nhu nói. Trước đây, hắn chưa từng quan tâm đến nàng, thậm chí còn hành hạ nàng, biến nàng thành con cờ trong tay hắn, thành món đồ chơi để mặc cho hắn đùa giỡn, bây giờ, như thế nào hắn vẫn không quan tâm được đến nàng nhiều hơn, không thể dành toàn bộ thời gian của mình để ở bên nàng, chăm sóc cho Tịch Nhan. Hắn không phải là một người chồng tốt.

"Tại sao vậy?" Nam Cung Tịch Nhan ngạc nhiên hỏi lại.

"Vì anh không chăm sóc tốt cho em. Nhìn xem, cả người gầy như thế này, anh ôm một tay là trọn cả người em rồi" 

"Không phải tại anh đâu, dạo này em thấy không khoẻ thôi. Ngày mai, chị Triêu Nhan cùng em đi kiểm tra một lượt là được"

"Để anh đi cùng"

"Đừng như thế, anh cùng Phạm Lạc Già còn phải đi sang tộc Giác Mã Lạp Tô cơ mà, đừng trốn việc"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Em giận bây giờ"

Cuối cùng, hắn cũng đành chịu thua, đồng ý để nàng đi cùng Triêu Nhan mà không có mình. Ôm Tịch Nhan nằm xuống giường, nhẹ hôn lên trán nàng, hai người chìm vào giấc ngủ sâu cùng niềm hạnh phúc vô bờ.

Tiếng chim hót lanh lảnh, ánh nắng chan hoà chiếu rọi vào phòng, hắt vào đôi mắt còn đang nhắm nghiền của Tịch Nhan khiến nàng tỉnh giấc. Vị trí bên cạnh không còn hơi ấm, đủ biết Dĩ Tái rời đi lâu rồi. Nàng xuống giường, lại để ý đến mảnh giấy nho nhỏ trên bàn , cầm lên đọc thì là lời nhắn của Dĩ Tái trước khi rời đi: 'Xong xuôi về báo lại cho anh nhé! Yêu em'. Nam Cung Tịch Nhan nở nụ cười hạnh phúc chưa từng có, nụ cười khiến gương mặt nàng thêm hồng hào. Thay quần áo, Tịch Nhan nhanh chóng cùng Triêu Nhan đi đến bệnh viện kiểm tra.

Thời gian kiểm tra không lâu, chủ yếu là xét nghiệm vài thứ linh tinh, cho tới khi nhân được kết quả, cả hai chị em nhà Nam Cung để ngạc nhiên nhìn nhau, đến độ không thốt lên được lời nào. Chuyện này...sao có thể? Cuối cùng, cả hai người nhanh chóng cùng nhau trở về.

Tịch Nhan ngồi trong phòng, tay vẫn cầm tờ giấy đọc đi đọc lại. Nàng không tin vào mắt mình nữa, sao chuyện này lại xảy ra? Chợt, nước mắt long lanh như chân trâu rơi xuống, được một lúc là thấm đầy gương mặt. Chuyện này, nàng biết nói thế nào với Dĩ Tái đây? Liệu hắn sẽ phản ứng như thế nào đây? Sẽ ngạc nhiên, sẽ không tin. Chuyện này, nàng biết nói thế nào với hắn, phải mở lời thế nào? 

Ngay lúc nàng không biết làm như thế nào, cánh cửa phòng bật mở, Dĩ Tái thở dốc bước vào. Triêu Nhan nhắn cho hắn, báo hắn về ngay, lại còn là chuyện của Tịch Nhan, làm hắn từ Giác Ma Lạp Tô tộc, bỏ hết việc dang dở mà trở về. Nào ngờ, vừa về đến nơi, thấy nàng đang ngồi khóc trong phòng, tay còn cầm tờ giấy xét nghiệm kia. Đoạt tờ giấy trong tay nàng, hắn đọc lại từng chữ một, không tin vào mắt mình nữa.

"Tịch Nhan, chuyện này là thật sao?" Hắn nhìn nàng hỏi.

"Ân, đã kiểm tra lại ba lần..." Nàng nấc từng cơn trả lời lại hắn.

Dĩ Tái nhìn lại tờ giấy một lần nữa, hắn vẫn là không tin.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tịch Nhan, em có thai rồi sao? Anh sắp làm bố rồi sao?" Giọng hắn không kiềm được vui sướng, ôm lấy nàng xoay vài vòng. Hắn sắp làm bố rồi, sắp làm bố rồi.

"Đừng, chóng mặt em" Tịch Nhan cũng không kiềm được vui sướng, ôm lấy cổ hắn, cười hạnh phúc. Trong bụng nàng là một tinh linh nhỏ, là đứa con đáng yêu của hai người. Nàng sắp làm mẹ, mà hắn sắp thành cha rồi. Dĩ Tái thả nàng xuống, hôn nàng một cái rồi lập tức chạy ra khỏi phòng. Lát sau, quay trở về, hắn ôm lấy nàng thông báo. "Anh báo với Thủ lĩnh, bây giờ, anh sẽ chỉ ở nhà chăm em và con thôi"

"Ơ...." Nàng định phản bác, ai ngờ lại bị hắn chặn lại.

"Đừng từ chối, em chưa ăn gì đúng không? Vậy để anh bảo người chuẩn bị. Sau này, ngày ba bữa đầy đủ, thêm vài bữa phụ"

"Em là người, không phải là heo. Anh đang nuôi người đó, đừng có vỗ béo em chứ"

"Kệ chứ, béo anh nuôi. Béo thì con mới khoẻ chứ. Em xem, bây giờ em ốm như vậy, con sẽ buồn đó, anh cũng buồn theo"

Đầu Tịch Nhan xuất hiện một chùm hắc tuyến, đây là cái lý luận gì vậy? Nhưng được hắn quan tâm như vậy, nàng thấy hạnh phúc không thôi. 

Căn phòng với màu hồng mơ mộng và ấm áp. Nó không còn hơi lạnh của trước kia, mà bây giờ, chỉ còn hơi ấm, cùng với màu sắc đẹp đẽ của một tình yêu tuy muộn màng nhưng lại ngọt ngào đến không ngờ.

-------------------------------------------------------

Ta đã trở lại. 

Để chứng minh bản thân cũng là một người biết viết ngọt, chap này ta tặng hết cho mấy nàng đó. Ngọt không? Ngọt không? Ngọt hay không thì báo ta biết nhé...Hô...hô....hô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro