Chương 9: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi.....

Tịch Nhan quay sang Dĩ Tái, hắn... đang nghi ngờ cô.

- Biết điều gì cũng đã nói hết rồi...

Dĩ Tái đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào cô.

- Cô hình như đang nói dối...

- Tôi không có.

Tịch Nhan hét lên, cố tránh khỏi ánh mắt đó. Dĩ Tái nhanh nắm lấy cổ tay cô.

- Đi.

Hắn dẫn cô tới một nơi, mà những xác sống tập trung lại, rên lên đáng sợ.

Tịch Nhan nhìn chúng, hoảng sợ. Dĩ Tái từ sau kề sát tai cô nói.

- Những con quỷ hút máu hạ đẳng trong địa lao này hình như rất thích mùi vị máu của cô...

- Để bọn chúng thưởng thức bữa ăn no nê được không?

Thanh âm nhẹ nhàng mà sắc lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tịch Nhan.

- Dù sao không tìm thấy cấm vực chi thi, giữ cô lại cũng không dùng được gì.

Tịch Nhan nghe, vội vàng quay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

- Đừng mà.....

- Tôi biết vẫn còn một nơi.

*-*-*-*-*-*

Tại nhà tiến sĩ Nam Cung.

" Tối qua, học viện Thánh bùi nhân đã bị những sinh vật biến dị tấn công,    số người thương vong vẫn chưa rõ, ngoài ra còn rất nhiều học sinh mất tích"

Tiếng tivi phát ra, tiến sĩ và Nguyệt Kiến vô cùng lo lắng.

- Triệu Nhan và Tịch Nhan các chị ấy...

- Chúng nó vẫn chưa có tin tức.

Đúng lúc đó, máy bảo vệ phát sáng, kêu lên.

- Máy bảo vệ đang reo?!

Tiến sĩ nhanh chóng đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Có nhiều người đáng nghi đang đến gần!

- Nhanh chóng lấy những thứ quan trọng cùng bố rời khỏi đây!

Nguyệt Kiến nhanh chóng vào trong phòng, mở ngăn kéo, cô cầm hai chiếc hộp mà Triệu Nhan đưa cho vào vali.

" Đồ mà Triệu Nhan đưa cho mình, nhất định phải mang theo "

Cô nhanh chóng ra ngoài, bước vào xe. Chiếc xe khởi động, bật đèn. Đằng trước xe là những xác sống kinh dị, hàm răng nhọn hoắt lao tới.

- A...

Chúng lao tới, đập vào cửa kính xe, đang cố phá vỡ chúng .

- Con ngồi cho vững, bố sẽ nhanh chóng chạy thoát khỏi chúng.

Ông đạp ga, chạy với tốc độ kinh hoàng, những xác sống vây quanh xe bị văng ra ngoài.

- Không sao rồi, Nguyệt Kiến, đừng sợ .

Ông trấn an.

- Vâng.

Nguyệt Kiến thở phào nhẹ nhõm.

- Vẫn còn chạy xe nửa tiếng nữa mới tới thành phố.

Khi chiếc xe đang đi, những bóng đen chặn trước xe.

- Bố, phía trước...

Nguyệt Kiến hét lên, chỉ tay về phía trước lo sợ.

Một bóng đen lao tới, giơ bàn tay nhọn hoắt phá vỡ cửa kính xe.

- A.... 

Hắn thò tay vào, giữ  chặt tay Nguyệt Kiến .

- Nguyệt Kiến...

Tiến sĩ vội buông tay lái, chiếc xe mất phương hướng, lao thẳng xuống vực

......

Nguyệt Kiến khẽ mở mắt, cô còn sống. Rất nhanh, cô cảm thấy một bàn tay đang đặt trên đầu mình.

- Bố...

Cô kêu lên .

Cô biết, ông đang bị thương rất nặng, máu từ trán ông đầm đìa chảy xuống. Ông đã che chở cho cô.

Cô nhanh chóng ra khỏi xe.

- Bố, cố chịu một chút, con sẽ nghĩ cách cứu bố ra!

- Nguyệt Kiến, không cần đâu, đã không còn tác dụng.

Ông khó khăn nói.

- Hành lý để trong cốp xe phía sau,... con xem có thể mở ra không. Ra ngoài chắc sẽ có trạm xe, con..... mang hành lý đi mau...

- Không.

Cô hét lên, khóc. Cô không thể bỏ ông lại, không thể.

- Nghe lời, bố đã không còn cứu được nữa... Những xác sống ban nãy ở không xa đâu. Chúng sẽ nhanh tìm đến, con sẽ không thoát được đâu.

- Không! Nguyệt Kiến sẽ không rời xa bố.

Cô lắc đầu, nước mắt cứ thế rơi nhiều hơn .

- Những xác sống đó có thể nhắm vào con, tuyệt đối không thể để chúng đem con đi.

-  Bố tiêm mê nguyệt dẫn vào người Tịch Nhan là giả...lọ thật tiêm vào người Triệu Nhan và con.

- Sao ạ?!

Tiếng gió thổi xào xạt , một sự thật bấy lâu ông vẫn giấu, đang tiết lộ.

- Bố thường cho con uống thuốc ức chế sức mạnh của mê nguyệt dẫn, một khi ngưng thuốc, sẽ dần dần biến đổi không giống những người khác....

- Qua thêm vài tháng nữa, mặt con sẽ hồi phục hoàn toàn.

- Nguyệt Kiến, mang theo sứ mệnh cùng hy vọng, tìm đội thợ săn đi...

Ông gục xuống, đó là những lời cuối cùng, ông đã chết.Nguyệt Kiến dù gọi thế nào, ông sẽ không tỉnh lại.

Đúng lúc đó, lũ xác sống xuất hiện.

Nguyệt Kiến tiêu sái đứng dậy. Cô lại gần, mở cốp xe, phải tìm ra thứ đánh chúng.

Chúng tiến tới.

" Pằng...Pằng "

Hai tiếng súng phát ra, lũ xác sống nằm gục dưới đất. Những viên đạn nhanh chóng bắn ra tiêu diệt tất cả chúng.

Nguyệt Kiến nhìn người đã cứu. Hai người. Người con trai với mái tóc xanh và một cô gái với mái tóc vàng ngắn.

- Giải quyết xong rồi.

Hai người đồng thanh nói. Đằng sau họ, một người mặc áo choàng đen xuất hiện.

" Là  cái người kỳ lạ rất lâu lúc trước đến nhà mình "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro