Chương 10: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Kiến chạy đến, cầm tay người đàn ông.

- Cầu xin chú! Hãy cứu bố cháu.

Người đó đến gần chiếc xe, chạm vào cơ thể đang lạnh đi.

- Đã không kịp rồi...

- Bố ơi!!!

Cô tiếp tục khóc, gọi trong vô vọng. Người đàn ông đặt tay lên vai cô.

- Cô bé, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.
*-*-*-*-*

Trên xe lửa...

- Xem ra ý đồ của ma đảng chính là tiêu diệt hết những đội thợ săn trong khu vực này...

- Tinh quang chi dực lần này, cũng chỉ là một trong những vật hy sinh...

Người đàn ông nói.

- Đúng vậy, nghe nói thành viên nòng cốt Y Thâm và Khải Sắt Lâm cũng đã hi sinh, còn có...

Người con trai với mái tóc xanh cất lời.

- Nam Cung Triệu Nhan và Nam Cung Tịch Nhan tuy rằng bị bắt, nhưng vì thân phận của chúng đặc biệt, nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng...

- Cuộc tấn công lần này cũng là vì trong tổng bộ công hội thợ săn của chúng ta xảy ra vấn đề, đáng tiếc nội gián ẩn náu đến giờ vẫn chưa tìm ra...

- Ta vẫn còn việc khác phải làm, các con mang theo cô bé, cùng nhau đến học viện Khải Luân.

- Học viện Khải Luân - Hai người đồng thanh ngạc nhiên.

- Phải, hiệu trưởng là bạn của ta, ta cùng ông ấy đã chào hỏi qua rồi.

- Thành phố Khải Tát chính là khu vực hoạt động của đảng phái bí mật  huyết tộc, ma đảng đó thế lực không mạnh.

-Học viện Khải Luân không có đội thợ săn công khai, nhưng sau lần tấn công này, ước tính cũng sẽ có thành viên của đội thợ săn lẩn trốn tới đó.

- Các con phải cải trang thành học sinh bình thường, không được để lộ thân phận. Phải lưu ý hoạt động của huyết tộc, bí mật tìm kiếm đồng đạo, chờ ngày trở lại.

- Vâng

Nói xong ông đứng lên, quay sang Nguyệt Kiến, đặt tay lên vai cô.

- Cô bé, kiên cường một chút...

Nguyệt Kiến quay sang, ngẩng mặt nhìn ông, khóe mắt vẫn đọng lại những giọt nước mắt.

- Cảm ơn chú.

Xe lửa tiếp tục khởi hành.

Trời đã sáng, một đêm quá nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra với Nguyệt Kiến. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

" Giờ này hôm qua, mình vẫn còn ở nhà cùng bố xem tivi. Còn bây giờ, thời gian chưa đến một ngày, mà cái gì cũng không còn nữa... "

" Bố đã mãi mãi rời xa mình. Triệu Nhan và Tịch Nhan, nhất định đang chịu đau khổ, mình phải làm sao để cứu được họ. Đều do mình quá vô dụng."

Một chiếc khăn mặt đưa ra trước mặt cô.

- Cho em.

Giọng nói trầm ấm từ người con trai cất lên với một nụ cười nhẹ.

- Ơ?

- Em đã khóc rất lâu rồi, mau lau nước mắt đi.

- Cảm ơn anh.

Nguyệt Kiến cầm lấy chiếc khăn, nhẹ lau đi những giọt nước mắt.

- Để anh giới thiệu một chút, anh là Lẫm Hiên Trì. Đây là Lâm Tuyết Tiêu.

Hiên Trì mỉm cười nói.

- Phải rồi, vẫn còn chưa biết tên của em?

- Em là Nam Cung Nguyệt Kiến.

- Nguyệt Kiến? Nghe rất hay! Từ nay về sau, có lẽ chúng ta sẽ ở cạnh nhau trong thời gian dài, có gì khó khăn hãy để anh giúp em.
*-*-*-*-*

Tại lâu đài của huyết tộc, trong một căn phòng. Triệu Nhan đang say giấc. Ánh bình minh từ ngoài chiếu vào , trông cô thực đẹp.

Phạm Lạc Già ngồi bên cạnh, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp.

- Thật sự rất đáng yêu...
*-*-*-*-*-*

Sau vài giờ, ba người đã đến thành phố Khải Tát.

Nguyệt Kiến chật vật với đống hành lý.

Tuyết Tiêu quay lại, khó chịu nhìn cô.

- Nguyệt Kiến. .

Hiên Trì quay lại đi đến chỗ Nguyệt Kiến.

- Để anh giúp em mang hành lý.

- Không cần đâu, em tự làm được.

- Đừng khách sáo, để đó cho anh.

Hiên Trì đưa tay ra, cầm lấy túi hành lý. Tuyết Tiêu hừ nhẹ, nhìn Nguyệt Kiến với ánh mắt khó chịu.

Ba người nhanh chóng đi đến Học viện Khải Luân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro