Chương 11: Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba tiến vào trường.

Một người phụ nữ trẻ bước tới chỗ họ, tươi cười chào đón.

- Tôi là phụ trách trong trường, tên Tiểu Ngải.

Cô ta nhanh đưa ba người tới kí túc xá .

- Các trường lân cận gần đây không yên bình, vì vậy học sinh chuyển đến rất đông!  Tôi sẽ đưa các em tham quan môi trường của kí túc xá.

Sau một vòng tham quan, họ đang đứng trước của căn phòng.

- Đây là phòng của em Nam Cung Nguyệt Kiến.

Nguyệt Kiến quay sang cầm lấy túi hành lí từ tay Hiên Trì.

- Em đến rồi, cảm ơn anh luôn giúp đỡ.

Cô nhẹ nhàng nói.

- Đừng nói những câu khách sáo nữa! Tuy bọn anh học hơn em một năm, nhưng kí túc xá cách nhau không xa. Có chuyện gì cứ tìm anh bất cứ lúc nào.

- Anh sẽ thường tới thăm em.

Hiên Trì giơ tay tạm biệt rồi quay đi.

- Vâng.

Nhìn hai người họ đi xa, Nguyệt Kiến mở cửa bước vào.

Một căn phòng rất đẹp, mang màu vàng tươi sáng.  Một chiếc giường đơn, và bàn học sắp xếp ngăn nắp. Từ cánh cửa sổ có thể nhìn toàn bộ khuôn viên trường.

" Kí túc xá lớn quá... sau này chỉ có một mình ở đây sao."

Trời cũng đã xế chiều, Nguyệt Kiến mở hành lí ra, nhìn vào bức ảnh chụp cả gia đình trong ngày sinh nhật chín năm trước, hồi cả ba còn nhỏ, nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt mỗi người.

" Tí tách... tí tách"

Giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh.

" Bố ơi..."

Cô nhớ bố, bàn tay mềm mại đặt trên tấm ảnh, khuôn mặt hiền từ của ông với nụ cười hạnh phúc.

" Dù ở nơi xa lạ, mình vẫn yếu đuối như vậy..."

" Nhưng mình sẽ cố gắng, sớm muộn sẽ có một ngày cứu được Triệu Nhan và Tịch Nhan.. ."

" Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên, cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, đặt tấm ảnh vào vali.

- Mời vào

Cánh cửa mở ra, hai cô bạn bước vào. Họ nhìn cô với ánh mắt hoảng.

- Cậu là...Nam Cung Nguyệt Kiến mới đến sao?

Cả hai đồng thanh, cố nặn ra một nụ cười thân thiện.

- Uhm, là tôi.

Cô mỉm cười đáp lại.

- A, chúng tôi ở cạnh kí túc xá của cậu...đến để thăm cậu.

- Tôi là Trinh Nhi - Cô gái với mái tóc đen ngắn nói.

- Tôi là Lý Đào- Cô bạn với mái tóc cam dài, buộc hai bên nói.

- Chào các cậu...lúc trước tôi chưa từng đến trường học...sau này nhờ các cậu giúp đỡ.

Nguyệt Kiến lúng túng nói.

- Ơ...được - Trinh Nhi và Lý Đào quay lại nhìn nhau.

- Chúng tôi không làm phiền cậu nữa, ngày mai cùng nhau lên lớp.

- Cám ơn các cậu.

Hai người nhanh chóng ra ngoài.

- Lúc nãy thật đáng sợ, vừa nhìn thấy cậu ấy tớ bị dọa hết hồn đấy. Gần đây các tỉnh lân cận xảy ra chuyện, nhhãng học sinh kỳ quái chuyển đến kiểu nào cũng có.

Lý Đào đỡ trán nói.

- Có lẽ cậu ấy đang trong thời gian trị  thương thôi, trước hết đừng tỏ ra kì lạ.

Sáng hôm sau.

- Mau đi thôi, lớp chúng ta ở bên đó.

Lý Đào nói.

- Đây là lớp chúng ta.

- Nguyệt Kiến, mau vào đi.

Cô mở cửa bước vào, đi một cách từ từ và lặng lẽ.

Tất cả học sinh trong lớp quay sang nhìn cô với ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên.

- Thật đáng sợ!

- Loại người kỳ quái này cũng đi học.

- Phía sau lớp băng đó là gì?

Tiếng bàn tán xôn xao vang lên.

Một cô gái với mái tóc hồng dài, đứng dậy. Tiến tới chỗ cô, ánh mắt kiêu căng nhìn Nguyệt Kiến.

- Xin chào, tôi là lớp phó Kỳ Luật Vũ Sa, học sinh mới chuyển đến đều nghe theo sự sắp xếp của tôi.

- Xin chào.

- Cậu hãy giới thiệu về mình đi.

- Tôi là Nam Cung Nguyệt Kiến, chưa từng đứng trường.

Cô nói rất nhỏ, học sinh trong lớp phải dỏng tai lên mới nghe rõ.

- Xì, trường Khải Luân là trường có tiếng ở tỉnh, làm sao một học sinh quê mùa chưa từng đi học cũng chuyển tới chứ!

Một nam sinh cất giọng chế giễu. Những tiếng cười cũng vang lên.

- Tôi vẫn chưa sắp xếp chỗ ngồi cho cậu! Đẻ cậu ngồi đây thì tốt đây.

- Các cậu ai đồng ý ngồi cùng bàn với cậu ta?

- A!  KHÔNG ĐỒNG Ý!  ĐỪNG TÌM TÔI, TÔI NHÁT LẮM!

Cả lũ học sinh hét lên phản đối.

- Cậu xem, không ai muốn ngồi với cậu. Vậy tôi sẽ chỉ định một chõ tốt vậy.

- Ơ, chỉ định chỗ chi cậu ta sao?

Đám học sinh nghe như bị sét đánh ngang tai.

-Hiện giờ chỉ còn chỗ lớp trưởng Qua Thần là còn trống.

-Tuyệt đối không thể vì....

- LỚP TRƯỞNG LÀ CỦA CHÚNG TA.

Đám nữ sinh hét lên. Đúng lúc đó một người bước vào. Mái tóc vàng ôm sát khuôn mặt, lịch lãm. Một từ để nói : đẹp.

- Các cậu nói gì vậy?

Giọng nói nam trầm cất lên. Ánh mắt hình trái tim của đám con gái nhìn Qua Thần.

- A...Các cậu ấy đang thảo luận chỗ ngồi cho học sinh mới chuyển đến.

Vũ Sa tiến lại gần, tươi cười trả lời.

- Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến?

Qua thần quay sang nhìn Nguyệt Kiến.

- Cậu có ý kiến gì không?

- Không...mấy truyện đó không phải do cậu phụ trách sao?

Anh nói xong, tiến đến chỗ ngồi.

Vũ Sa ra vẻ suy nghĩ, rồi giơ tay chỉ về chiếc bàn cuối cùng.

- Chỗ đó.

- Nam Cung Nguyệt Kiến, cậu sẽ ngồi cạnh nam sinh đó.

Cả lớp quay về phía cuối lớp.

-Chúng ta đều quên mất chỗ đó.

Nguyệt Kiến đi về phía bàn, ngồi xuống. Cô khẽ quay sang nhìn người nam sinh bên cạnh.

Cô không thể nhìn mặt mũi cậu ta thế nào. Cậu ta chỉ ngồi đó, nằm gục đầu xuống bàn, như đang ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro