Chương 8: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cây gai đen thắt chặt lấy cô, thanh kiếm trên tay cô rơi xuống. Phạm Lạc Già giơ bàn tay ra, thu chúng về. Triệu Nhan rơi xuống đất, cô ngất đi, bất động.

- Mang cô ấy đi!
*-*-*-*-*
Tại một tòa lâu đài, mặt trăng sáng màu đỏ chiếu xuống làm nơi đây mang vẻ ghê rợn.

Trong lâu đài, tại căn phòng dưới tầng hầm, Triệu Nhan bị những sợi xích treo lên tại một cây cột.

Đôi mắt xanh xinh đẹp hé mở, cô nhận ra ngay tình trạng của mình.

" Mình bị bắt giam rồi?! "
" Xích sắt này đã dùng qua ma pháp, căn bản không mở ra được... "

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, một bóng đen bước vào, tới trước mặt cô.

- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau...

Phạm Lạc Già nói, vẫn khuôn mặt ngạo nghễ nhìn Triệu Nhan.

" Là người đó..."

Phạm Lạc Già tiến đến gần, vươn tay phải ra, để lộ ra hình vẽ trên tay.

" Tay của hắn?! "

Phạm Lạc Già đưa tay ra phía trước, một ánh sáng phát ra phá tan những sợi xích. Triệu Nhan ngã xuống đất, cơ thể cô chẳng còn chút sức lực.

Phạm Lạc Già đưa tay ra, nói

- Thật ra, chúng ta đã gặp nhau từ sớm...

- Anh là...người ăn mày trước cổng trường?!

Hắn đưa tay, nâng cằm cô lên, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- Đúng vậy... lần đó cô khiến tôi ấn tượng rất sâu sắc.

Triệu Nhan đẩy tay hắn ra, cô cố gắng đứng dậy, nhưng vô ích.

- Muốn đứng dậy tấn công tôi sao? Vô ích thôi...

Hắn lại gần, cúi người xuống, nói nhỏ vào tai cô.

- Lúc cô hôn mê, chúng tôi đã tiêm thuốc làm cô trở nên yếu đuối, bây giờ ngay cả người bình thường, cô cũng không đánh lại...

Bỏ qua lời nói của Phạm Lạc Già, cô dựa người vào tường, gắng sức đứng lên. Nhưng cô giờ quá yếu, khi đã đứng được, cô lại ngất đi. Phạm Lạc Già nhanh chóng đỡ lấy cô.

- Người đâu!

Hai nữ hầu bước tới.

- Đại nhân có gì căn dặn.

- Thay đồ cho cô ấy, đợi lát nữa ta cùng Nam Cung Triệu Nhan ăn tối.

- Vâng.
---------------

Tại phòng ăn, ánh nến bập bùng, cùng với những cánh hoa hồng trắng rải trên bàn, và đồ ăn thịnh soạn.

Triệu Nhan ngồi đối diện với Phạm Lạc Già. Cô mặc trên người chiếc đầm trắng, mái tóc cô xõa xuống điểm vài bông hoa màu xanh. Trông cô thật mỹ lệ .

Phạm Lạc Già chống tay lên cầm, nhìn cô vẻ thích thú.

- Đây là những thứ loài người các cô thích ăn, sao vậy, một chút cũng không muốn ăn sao?

- Anh rốt cuộc có mục đích gì?

- Ồ? Nhanh như vậy đã muốn vào chủ đề không thú vị này rồi?

Hắn lập tức thay đổi nét mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Thế thì, tôi sẽ nói cho cô biết một chút thông tin...

- Chúng tôi đã xử lý sạch sẽ học viện Thánh bùi nhân, Tinh quang chi dực đã không còn tồn tại nữa...

" Thủ lĩnh Y Thâm chết rồi....
Khải Sắt Lâm cũng đã chết rồi "

Một giọt nước rơi xuống khăn trải bàn, khuôn mặt xinh đẹp của cô với hai dòng nước mắt rơi xuống, những người cô yêu thương, đồng đội cùng cô chiến đấu đã chết.

Bỗng dưng, cô bỗng bật dậy, nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.

- Vậy còn Tịch Nhan thì sao?! Tịch Nhan còn sống không?!

- Ồ? Người em song sinh của cô sao?

Hắn nhàn nhạt nói.

- Đừng lo lắng, cô ta rất tốt, cô ta sớm đã phản bội rồi.

- Tinh quang chi dực có thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy, cũng là nhờ cô ta ban cho...

" Cái gì?! "

Triệu Nhan không dám tin vào tai  mình nữa, người em gái cô hết mực yêu thương và tin tưởng, lại chính là kẻ phản bội.

Phạm Lạc Già vỗ tay, một vài người từ ngoài bước vào.

- Đây là thành viên bên ngoài của Tinh quang chi dực bị chúng tôi bắt giữ...

Cô quay lại, rồi ngồi xuống.

- Trừng phạt bọn họ như thế nào, phải xem thái độ của cô...

Hắn đan xen hai tay vào nhau, tựa cằm.

- Thứ tôi muốn là....Cấm vực chi thi!

Cô  im lặng một lúc rồi trả lời.

- Tôi không biết. Có biết cũng không nói cho anh.

- Ồ?!

Hắn khẽ cười

- Chúng tôi đã điều tra qua, ký túc xá và trên người cô không có Cấm vực chi thi. Cô nhất định đã để nó ở nơi nào đó bên ngoài.... Nếu như không nói ra, có người sẽ thay cô trả giá...

Hắn nói, giơ tay ra hiệu.

- Bắt đầu đi...

Một tên nhanh chóng bắt lấy một cô gái, cắm chiếc răng nanh vào cổ.

- Cô gái đáng thương, rất nhanh sẽ biến thành một người điên hút máu thôi...

Khuôn mặt cô lại bắt đầu đẫm nước mắt, hai tay đan vào nhau run rẩy.

- Tôi ...không biết...

Nói xong cô ngã xuống đất, ngất đi .

Tại sân thượng, Tịch Nhan tựa người vào lan can, Dĩ Tái bước tới.

- Thủ lĩnh đang tra hỏi Nam Cung Triệu Nhan.

- Sao rồi?

-  Cô ấy ngất rồi, cái gì cũng không nói.

- ......

- Tôi nghi ngờ liên quan đến Cấm vực chi thi, cô còn biết điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro