Chương 7: Đại thảm họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống, các xác sống tiến vào học viện. Tiếng la hét hoảng sợ , cầu cứu vang lên.

- Rào cản thập tự bạc cũng bị vô hiệu rồi! – Khải Sắt Lâm chạy đến thông báo.

- Một lượng lớn xác sống đã tấn công trường học – Triệu Nhan nói.

- Ngày này cũng đã đến, bọn chúng muốn trước khi Ma vương phục sinh, tiêu diệt hết các đội thợ săn...

- Thời khắc chiến đấu sinh tử tới rồi! Chúng ta chia ra hành động, từ các hướng khác nhau chống lại sự tấn công của ma đảng, sơ tán thầy cô và học sinh.

- Vâng!

Cả ba nhanh chóng chia ra hành động.

Y Thâm chiến đấu ở tầng dưới, lấy hai khẩu súng bắn về phía xác sống.

Từ trên nhìn xuống, Dĩ Tái ra lệnh cho bốn kẻ phía sau.

- Hãy bao vây hắn từ bốn phía!

Bốn kẻ đó nhanh chóng biến mất, vây quanh Y Thâm. Y Thâm bắn xung quanh, nhưng không hề tiêu diệt được chúng.

" Không đánh được!  Tại sao lực chiến đấu lại trở nên kém như thế này "

Phốc

- A.....

Hai khẩu súng văng ra, Y Thâm ngã xuống đất, máu từ anh lan ra khắp sàn lạnh.

Một người đã hi sinh.

Tại sân trường, Khải Sắt Lâm đánh với lũ xác sống, cứu những học viên.

- Mau chạy đi, để tôi đấu với chúng.

Sắt Lâm nhanh chóng tiêu diệt hết chúng bằng cây roi vàng của mình.

- Để ta đích thân đối phó cô ta!

Dĩ Tái nói, hắn bay xuống từ mái nhà.

- A?? - Sắt Lâm nhìn lên .

Dĩ Tái cầm lấy cây roi của cô. Rất nhanh, hắn trói cô lại.

- Hừ ! - Hắn hừ nhẹ, siết chặt lấy cây roi, thắt chặt.

Sắt Lâm cầm cây roi đang quấn quanh cổ, cô cảm thấy khó thở.

Phốc...

Máu bắn ra khắp nơi, loang lổ. Lại một người hi sinh.
......
Các xác sống tiếp tục tấn công. Triệu Nhan nhanh chóng rút hai thanh kiếm tấn công. Rất nhanh, bọn chúng ngã xuống đất.

Đúng lúc đó, bốn bóng đen bay đến.

- Lần này đến lượt cô rồi...

Dĩ Tái nói, bàn tay vung ra, móng tay trở nên dài và sắc nhọn, lao xuống.

Triệu Nhan xoay người, né tránh. Cô lùi lại,  lấy kiếm tấn công. Dĩ Tái nhảy ra sau, rồi nhẹ nhàng đáp xuống.

" Mạnh hơn Nam Cung Tịch Nhan rất nhiều, lẽ nào cô ta không trúng thuốc?"

Một bóng đen nhanh chóng xuất hiện, đứng cạnh Dĩ Tái ra lệnh.

- Người lui ra, để ta...

- Vâng!

Người đó không ai khác chính là Phạm Lạc Già, khuôn mặt ngạo nghễ nhìn người trước mặt.

Hắn bay đến chỗ Triệu Nhan, giữ chặt thanh kiếm của cô.

" Hắn ta có thể nắm thanh kiếm của mình ". Cô bàng hoàng.

- Cám ơn kiếm của cô - Hắn cất lời - Để máu tôi chảy xuống...

Hắn vừa dứt lời, những giọt máu của hắn rơi xuống nhanh chóng biến thành cây gai đen. Chúng lan ra nhanh chóng, vây quanh cô.

Phạm Lạc Già buông thanh kiếm ra, nhảy ra khỏi đám gai đen, miệng lẩm bẩm niệm thần chú.

Những cây gai đen điên cuồng sinh sôi.

Triệu Nhan tấn công, nhưng những cây gai đen lại bao vây cô chặt hơn, trói chặt lấy cô.

" Những cây gai này càng chém lại càng điên cuồng tấn công "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro