Chương 6: Người ăn mày kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, học viện Thánh bùi nhân, một người ăn mày ngồi trước cổng, mũ áo choàng đen che đi nửa khuôn mặt.

- Ăn mày từ đâu đến vậy?

- Dám ngồi ở gần cửa xin ăn?!

- Trường Thánh bùi nhân là trường quý tộc nổi tiếng, bộ mặt trường đều bị hắn ta làm hỏng cả rồi.

- Mau báo bảo vệ đuổi đi đi.

Học viên của trường vây xung quanh người ăn mày, vẻ mặt khinh thường nói.

- Nếu muốn xin ăn, chúng ta có ít đồ ban cho người đây? – Một nam sinh nói.

Những việc đá liên tục ném vào người ăn mày, nhưng hắn không hề nhúc nhích.

Đúng lúc đó, Triệu Nhan đi đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô vội chạy tới, chắn trước người ăn mày.

- Các người không được tùy tiện ức hiếp người khác! – Cô dang hai cánh tay, ngăn cản mọi người.

- Nam Cung Triệu Nhan?

- Đó là cô gái xinh đẹp ưu tú xếp thứ nhất nhì của trường sao...

- Không nghĩ cô ấy lại thích quản chuyện như vậy...

Những tiếng bàn tan vang lên, nam sinh vừa rồi giơ tay thở dài, ngao ngán nói.

- Bỏ đi! Dù sao người đẹp cũng đã mở lời rồi, chúng tôi không muốn để lại ấn tượng xấu với người đẹp...

Tất cả học viên nhanh chóng bỏ đi, Triệu Nhan quay lại, đưa cho người ăn mày tờ tiền.

- Cho anh... Hãy mua cái gì ăn đi.

Người đó đưa tay cầm lấy tờ tiền, trên bàn tay có một hình xăm kì lạ.

Triệu Nhan quay đi – Bọn họ sẽ báo với bảo vệ đó, anh vẫn nên đổi một chỗ khác để xin đi.

Người đó không nói gì, nhìn vào tờ tiền cô vừa đưa, trên môi nở nụ cười tà mị.
*-*-*-*-*-*-*
Phòng họp...
- Gần đây tình hình rất phức tạp, cấm vực chi thi vẫn an toàn chứ.

Y Thâm nói, nhìn vào tờ báo viết về các xác sống và các nơi bị tấn công bởi chúng.

- Xin yên tâm, tôi đã cất giữ ở một nơi thích hợp bảo vệ tốt rồi.

- Đúng rồi, sáng sớm nay đột nhiên xảy ra chuyện kỳ lạ, có người đột nhiên đến trước cửa trường ăn xin, trên tay người đó còn có một hình vẽ kỳ quái – Triệu Nhan nói.

- Cái gì? - Sắt Lâm hét lên.

Y Thâm với vẻ mặt lo lắng – Đây là điềm báo không may, trước khi học viện Mạn Kỳ và Đế Văn xảy ra chuyện, mọi người đều nói gặp qua một người ăn xin kỳ lạ trước cổng trường.

- Ai đó ?!

Cả ba nhanh chóng nhìn ra phía cửa, cánh cửa mở ra, Tịch Nhan bước vào với khuôn mặt tươi cười nói.

- Em đến tìm mọi người ăn sáng! Nghe mọi người không biết thảo luận gì mà trông bộ dạng căng thẳng, không muốn cắt ngang mọi người...
*-*-*-*-*-*
Căn tin...

Tịch Nhan mang một khay nước cam đến chỗ mọi người.

- Nước cam ép quầy tự chọn chỉ còn lại 4 ly thôi, em đều lấy về cho mọi người.

Tịch Nhan đặt từng chiếc cốc trên bàn
- Vừa hay mỗi người một ly.

Y Thâm cầm cốc nước lên, vẻ mặt anh rõ sự nghi ngờ.

- Vất vả cho cậu rồi, nhưng mà tôi không thích cam ép, tôi đi đổi nước lọc đây.

- Xin lỗi, tôi cũng muốn uống nước lọc.

Sắt Lâm đứng dậy, đi về phía bình nước.

" Y Thâm và Khải Sắt Lâm hình như đã bắt đầu nghi ngờ mình... "

Tịch Nhan ngồi xuống ghế, Sắt Lâm lại gần, trên tay cầm hai cốc nước – Tôi cũng lấy cho Triệu Nhan một ly nước lọc đây....

- Nghe nói sáng sớm uống nước lọc sẽ càng tốt hơn, cậu có muốn đổi luôn không – Sắt Lâm nói đặt cốc nước trước mặt Triệu Nhan.

- Không cần, tôi rất thích nước ép – Triệu Nhan mỉm cười đáp lại, quay sang Tịch Nhan - Tôi cùng Tịch Nhan uống nước cam ép vậy.

- Vâng!

" Nhưng mà họ không biết.. ."

" Mình sớm đoán được họ không yên tâm uống nước ép... "

" Ba gói bột mà Dĩ Tái đưa cho mình...thực ra đã bị mình cho hết vào nước lọc rồi!

" Chỉ là không nghĩ Triệu Nhan, vẫn tin tưởng mình như vậy "

Tịch Nhan nhanh chóng lấy cốc nước ép trên tay Triệu Nhan, đưa cốc nước lọc cho cô.

- Triệu Nhan, em nghĩ chị Sắt Lâm nói đúng đấy. Chị nên uống nước lọc đi.

Triệu Nhan đưa tay ra lấy, không may cô trượt tay, chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan.

- Xin lỗi, tôi cầm không chắc.... - Triệu Nhan vội vàng nói.

- Không sao, đợi một chút tính tiền đền một cái ly khác là được rồi...

" Làm sao đây, đi nói với Dĩ Tái đưa thêm một gói thuốc nữa "

" Hay là thôi đi, cứ như vậy mà bỏ qua cho Triệu Nhan
*-**-*-*
Tại một thành phố bị tàn phá, trên đường, những xác sống đi lang thang.

- Thưa đại nhân, xác sống tập hợp càng lúc càng nhiều

- Rất tốt !
*-*-*-*-*
Tiếng bước chân vang lên , Dĩ Tái cùng tất cả những người phía sau, đặt tay lên ngực trái, cung kính chào.

- Tham kiến thủ lĩnh đại nhân.

- Chiều nay là giờ mở cửa của học viện Thánh bùi nhân, lúc hoàng hôn chúng ta tấn công vào trường... – Dĩ Tái nói.

- Rào cản thập tự bạc đã bị phá rồi, chúng ta có thể vào từ kẽ hở phía bắc.

- Hơn nữa thành viên của họ đã bị trúng thuốc làm suy yếu năng lực, xem ra mối đe dọa lớn nhất đã không tồn tại nữa.

- Làm rất tốt...
Người đó nói, tay tháo chiếc mũ xuống, một khuôn mặt tuyệt mỹ với đôi mắt đỏ, mái mái tóc xanh xanh dương và vẻ mặt đầy uy quyền.  Người đó chính là hoàng hoàng tử của tộc Lasombra– Phạm Lạc Già.

- Đại nhân ,nghe nói đã đi xemqua ngôi trường?

- Phải, mỗi lần trước khi hút sạch máu nơi nào , ta đều thích cải trang thành ăn mày.

- Ta thích trì chơi như thế, ở giữa sự cao quý và thấp hèn, loại chuyện chuyển đổi này khiến ta bị thu hút...

- Khiến ta nghĩ lại chuyện lúc nhỏ...

Phạm Lạc Già nhìn ra ngoài cửa, mặt trăng khuyết với màu đỏ ghê rợn.

- Phải rồi, cái người tên Nam Cung Triệu Nhan...

-  Ta muốn phải còn sống...

-  Vâng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro