Chương 5: Thảm họa đến gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Nhan cúi đầu xuống, run rẩy, đôi mắt đẫm nước mắt...

- Cầu xin cậu...hãy giúp tôi...

Dĩ Tái đưa ngón tay lên miệng, cắn, rồi đưa đầu ngón tay trên môi Tịch Nhan, để những giọt máu chảy vào khoang miệng cô.

- Nô lệ của máu đầu tiên phải thực hiện vô điều kiện mệnh lệnh của chủ nhân... bao gồm cả việc thay chủ nhân chống lại kẻ thù, ví dụ như Tinh quang chi dực...

- Nội gián của tôi phát hiện, công hội thợ săn đã đưa Cấm vực chi thi cho Tinh quang chi dực. Theo sự sắp xếp của họ, Cấm vực chi thi sẽ đưa cho người được tiêm vào nguyệt dẫn... cô đã nhận được chưa?

- Chưa- Tịch Nhan lắc đầu.

-Thay tôi điều tra nơi cất giấu Cấm vực chi thi, che giấu cho tốt, chờ mệnh lệnh của tôi.

*-*-*-*-*
Nhà tiến sĩ Nam Cung ...

Nhà bếp...

Nguyệt Kiến đang rửa bát, Triệu Nhan tiến lại gần, mỉm cười nói.

- Nguyệt Kiến, tối nay chị đến ngủ ở phòng em nha.

- Vâng.

Tại phòng Nguyệt Kiến. ..

Hai người đang ngồi trên giường, nói chuyện.

- Chị có hai món đồ, muốn đem chúng cất giấu cho tốt, nhưng vẫn không tìm ra nơi thích hợp... dạo này trường học rất loạn, để chúng ở trường, chị càng không yên tâm.

- Là...vật rất quý giá phải không?
Triệu Nhan nhắm mắt lại - đối với chị mà nói, là vật rất quan trọng.

Triệu Nhan đặt hai chiếc hộp đỏ vào tay Nguyệt Kiến - Chị để chúng ở đây với em...để em thay chị bảo quản, được không?

- Em?- Nguyệt Kiến chỉ tay vào mặt mình, ngạc nhiên.

- Chị tin tưởng Nguyệt Kiến, vì thế chỉ khi giao nó vào tay em, chị mới yên tâm... hơn nữa mọi người sẽ không nghĩ đến, chị lại đem nó giấu ở đây.

*-*-*-*
Tối hôm sau...

Tại ký túc xá , Tịch Nhan đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cô nghĩ về điều đã xảy ra vào chiều nay, khi cô gặp Dĩ Tái trong thư viện.

Flashback...
Tịch Nhan đang lấy sách tại thư viện, Dĩ Tái lại gần nắm lấy cổ tay cô.

- Điều tra được Cấm vực chi thi giấu ở đâu chưa?

- Vẫn... chưa... - Tịch Nhan quay đầu lại trả lời.

- Thật vô dụng - Dĩ Tái thở dài thất vọng, đôi mắt nhanh chóng biến thành màu máu, ghé sát tai Tịch Nhan thì thầm - Phải bị trừng phạt.
Hai chiếc răng nanh sắt nhọn lộ ra, lại gần cổ Tịch Nhan.

- Không được... cô giáo và các bạn đang ở bên kia.

Đợi lâu, một cô bạn gọi - Tịch Nhan, lấy sách xong chưa.

- Uhm...rất nhanh...sẽ xong thôi - Cô lúng túng trả lời, Dĩ Tái đang hút máu cô.

- Sao lâu như vậy?  Bọn mình qua đây...

Tiếng bước chân lại gần, Dĩ Tái ngẩng đầu lên, giơ bàn tay, ánh sáng màu sang phát ra, giá sách nhanh chóng  đổ về phía ba người kia...

- Aaaaaa......

---------------
Ò e ò e
Một lúc sau, xe cứu thương tới, đưa ba người tới bệnh viện. Tịch Nhan từ thư viện nhìn xuống, khuôn mặt không giấu được sự lo lắng.

- Thật không ngờ, sao lại có chuyện này?

- Cũng may Tư Vũ Hành đúng lúc đó cứu bọn họ ra kịp lúc, nếu không ngay cả mạng cũng giữ không được.

- Không biết cô giáo sao rồi?

Tiếng bàn tán khắp thư viện, đám học sinh vây quanh Dĩ Tái khen ngợi hết lời.

Lúc sau, khi đám học sinh đi hết, hắn tiến lại gần chỗ Tịch Nhan....

- Bọn họ đều không làm gì, tại sao....

- Sao cũng được, dù sao sau cùng đều phải chết...

Không để cô nói hết câu, hắn cắt lời. Tịch Nhan quay sang hắn, đôi mắt mở to.

- Nếu như cô không tìm được Cấm vực chi thi, liên minh Ma Yến sớm muộn cũng sẽ đem cả trường này hút sạch máu.

End flashback .....

Tịch Nhan đang tại phòng Triệu Nhan sắp xếp lại quần áo, Triệu Nhan ngồi trên giường, nhìn em gái mình.

- Bình thường chẳng phải em không thích nhất là làm việc nhà sao? Sao tự nhiên lại có hứng thú giúp chị sắp xếp ký túc xá vậy?

Tịch Nhan quay lại, phụng má.

- Không có gì, dạo này trường học cứ xảy ra chuyện, em hơi sợ, muốn dọn qua ở cùng chị vài hôm...

Tịch Nhan nằm lên giường, ôm lấy Triệu Nhan.

- Tất nhiên trước hết phải thảo luận tốt với chị đã.

- Cái miệng vẫn ngọt như vậy, tuy phòng đơn ký túc xá ở hai người hơi chật , nếu em không để để ý thì không thành vấn đề.

-------
Khi Triệu Nhan đã ngủ say, Tịch Nhan ngồi dậy , lục soát cả căn phòng.

" Đều tìm hết rồi, chẳng lẽ Triệu Nhan cũng chưa nhận được.... hoặc là đã nhận rồi nhưng không để bên mình"

" Hay là...lần trước về nhà... chị ấy đưa cho Nguyệt Kiến, để nó giấu trong nhà"

" Nếu mình đem nghi vấn này nói cho Dĩ Tái..... Nguyệt Kiến, còn có bố sẽ lập tức mất mạng.

*-*-*-*-*
Nửa đêm hôm đó, ánh sáng mặt trăng huyền ảo, tiếng gào thét, sự sợ hãi, máu loang lổ khắp nơi...những bóng đen quanh quẩn ....xác sống....

*-*-*-*-*
- Tình hình nghiêm trọng. Một lượng lớn xác sống ở khu vực gần học viện Mạn Kỳ và Đế Văn đều bị huyết tộc bậc thấp hút sạch máu ...

- Theo nguồn tin đáng tin cậy, kẻ đứng sau bọn chúng là Ma đảng huyết tộc, cũng là liên minh Ma Yến.

- Thành viên của thợ săn ở hai trường học toàn bộ đều bị giết. Rất rõ ràng, trong công hội thợ săn, nhất định có nội gián.

Y Thâm nói.

- Tôi nghi ngờ, lần sau sẽ đến lượt chúng ta.

Tất cả đi ra ngoài sân thượng.  Y Thâm đưa cho mọi người những thập tự bằng bạc để tạo rào cản xung quanh học viện. Tất cả nhanh chóng tới khu vực bố trí.

*-*-*-*-*
Phòng học số 5

- Bọn họ đã bố trí rào cản thập tự bằng bạc, để ngăn chặn sự tấn công của xác sống. Nhưng mà, tôi đã đổi thập tự bạc thành đồ giả một trong những khu vực bố trí.

Tịch Nhan nói, Dĩ Tái hút máu cô rồi đứng dậy,tay lau đi vết máu trên miệng.

- Rất tốt... cấm vực chi thi vẫn chưa có tin tức sao?

- Uhm...- Tịch Nhan nhanh chóng chỉnh lại quần áo.

" Nếu mình đem sự nghi ngờ nói cho hắn, người chết sẽ là Nguyệt Kiến và bố,nhưng không nói người chết sẽ là Triệu Nhan "

- Cô đang ngay người gì đó?

- Không có.

- Được rồi, liên minh Ma Yến sẽ nhanh chóng đến xử lý trường học này...

Dĩ Tái nói, tay cầm ba túi bột nhỏ
- Ở đây có ba gói bột làm suy yếu năng lực chiến đấu, tìm cơ hội để người Tinh quang chi dực uống nó, cả chị của cô, Nam Cung Triệu Nhan







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro