Chương 21: Biến hóa của Phạm Lạc Già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh mạng vội vàng lướt qua thế giới, giống như loài chim bay lượn trên bầu trời, sẽ không ai nhớ đến dấu vết của tôi.

Tôi chỉ hy vọng, sẽ một hồ nước tinh khiết lưu lại hình bóng của mình. Nguyệt Kiến, cậu chính hồ nước ấy... "

Nguyệt Kiến mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Ngồi bật dậy, cô thấy một bóng người khác trong phòng.

- Cậu tỉnh rồi?

Giọng nói lạnh lùng cất lên, Qua Thần quay đầu lại.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Nguyệt Kiến hoảng hốt hỏi anh.

- Cậu ngủ trên chiếc ghế bên ngoài.

Anh đi đến gần, nhìn thẳng vào cô: - Sau đó tôi phát hiện, đưa cậu vào đây.

- Là...như vậy à...

Cô nói, mặt ngước lên nhìn về phía đồng hồ trong phòng. Đã 3h sáng.

- Đã khuya như vậy rồi?

Cô đưa tay lên vò đầu, cố gắng nhớ những gì đã xảy ra.

" Mình không phải... đang khiêu vũ cùng Mẫn Tinh Nham sao? Sao đó...tại sao...không nhớ gì nữa....?"

- Mẫn Tinh Nham đâu? - Cô hỏi.

- Tôi không thấy cậu ấy - Qua thần cầm cốc nước, uống - Vũ hội đã kết thúc, những người khác đều đã trở về nhà.

Anh bước về phía cửa - Được rồi, cậu tiếp tục nghỉ ngơi đi. Khi trời sáng tôi sẽ đưa cậu về trường.

Nhìn Qua Thần bước đi, cô trong phòng, cũng chẳng thể nào ngủ được.

Hai tiếng trôi qua, Nguyệt Kiến vén tấm màn cửa, ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng.

" Trời đã sáng hơn một chút. Tối qua sao mình đột nhiên lại ngủ mất? Mẫn Tinh Nham có phải đang ngủ không ?

Có lẽ cậu ấy vẫn ở chỗ đó.

Không được mình phải tìm cậu ấy.... "

Cô mở cửa bước ra ngoài, cất bước đi đến khu vườn đêm qua.

" Chỗ khiêu vũ tối qua, chắc là ở gần đây..."

Cô bước đến khu đất trống, không gì khác ngoài một đống đổ nát, một vài người đang dọn dẹp chúng.

"Nơi này, tối qua đã xảy ra chuyện gì? "

Đang suy nghĩ miên man, quản gia của khu biệt thự đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Vị tiểu thư này là bạn của thiếu gia phải không?

- A? Vâng...

- Xin đi cùng tôi, sau khi ăn sáng tôi sẽ đưa cô đến trường.

- Vâng cảm ơn...

-----------------

Đến trường, những cô chẳng thể nào tập trung vào học được, luôn cảm thấy lo lắng không yên.

Một nỗi sợ vô hình....

Cô sợ, sẽ chẳng gặp lại Mẫn Tinh Nham

-----------------

Ở một nơi khác, khu biệt thự của Phạm Lạc Già.

Triệu Nhan dược một người hầu đưa ra một khu vườn.

- Đưa tôi đến đây là có ý gì?

- Đây là căn dặn của chủ nhân...

Từ phía cửa sổ, đôi mắt màu đỏ chưa từng rời khỏi Triệu Nhan, mỉm cười lạnh lùng.

- Loài người các cô, không phải thích ánh sáng sao.

Gió thoảng qua, Triệu Nhan xinh đẹp giữa vườn hoa hồng trắng, tinh khiết không vấy bẩn.

Phạm Lạc Già chăm chú nhìn, cảm thán.

- Thật xinh đẹp.

Nhanh chóng, một ánh sáng xanh lóe lên, hắn biến thành một con bướm xanh, bay ra ngoài, đến chỗ Triệu Nhan, đậu trên vai cô., lượn quanh.

Hắn nhanh chóng bay trở về, cảm thấy sự thú vị trên khuôn mặt hắn.

------

Người hầu mang thức ăn đến cho Triệu Nhan.

- Đợi đã, là đồ ăn mang cho cô ấy sao?

- Vâng, đại nhân

- Ly trà, lên đổi đi. Những gì ngươi thấy không được nói ra.

- Vâng.

Hắn nhanh chóng biến đổi, một ly trà, cô người hầu cầm lên mang đến cho Triệu Nhan.

Cô ngồi xuống, từ từ ăn.

Cầm ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm.

Trong chà lại hiện lên một cảnh, cảnh cô và Phạm Lạc Già hôn nhau.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro