Chương 20: Vũ điệu ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khu rừng, một căn biệt thự tráng lệ. Nơi đây đang tổ chức một vũ hội, âm nhạc vang lên nhẹ nhàng, dòng người hòa vào vũ điệu, khiêu vũ.

- Vũ hội thật náo nhiệt!

- Mau nhìn xem! Lớp trưởng hôm nay đẹp trai quá!

Đám con gái nhao nhao lên, đứng từ xa nhìn Qua Thần. Anh tựa lưng vào một cây cột, tay cầm một ly rượu, khuôn mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng thường ngày, nhắm đôi mắt lại, như không để tâm đến xung quanh .

- Ơ? Bên kia chẳng phải Nam Cung Nguyệt Kiến sao?

- OMG! Cái con nhỏ quê mùa mặc đồng phục tham gia vũ hội.

- Chi bằng chúng ta chọc ghẹo! Để cô ta ngay cả quần áo đó, cũng mặc không được! - Vũ Sa nhìn Nguyệt Kiến, cười nham hiểm.

Một người trong lớp đến chỗ Nguyệt Kiến.

- Nam Cung Nguyệt Kiến, bên kia có người tìm cậu, hình như là Mẫn Tinh Nham. - Chỉ tay ra hồ bơi - Nhìn xem, chính là ở cạnh hồ bơi.

Nguyệt Kiến vội vàng ra hồ bơi trước ngôi biệt thự.

Đằng sau cô, có ba người, trong đó có Vũ Sa, đẩy Nguyệt Kiến xuống hồ bơi.

- A---

Nguyệt Kiến hét lên, cô cố gắng ngoi lên, ho " khụ! khụ". Cô quay về hướng cửa, thấy ba người đó đang đi vào, cười có vẻ rất sảng khoái.

" Là bọn họ trêu đùa mình?! "

Cô đi lên khỏi hồ bơi.

" Nhanh tìm một nơi không có người, cởi ra vắt một chút "

Cô vào căn biệt thự, đi trên hành lang được soi sáng bằng ánh trăng.

" Nơi này hình như không có người "

Cô bước đi, bỗng một cánh tay kéo cô đi, bước vào một căn phòng.

- LỚP.. LỚP TRƯỞNG?!

Cố gắng nhìn ra người trước mặt, cô hét lên. Qua Thần vẫn với khuôn mặt lạnh lùng, nhìn cô hồi lâu, nói.

- Cậu là đồ ngốc à? Người khác trêu đùa mình cũng nhìn không ra?

Anh nói rồi đưa mắt về chiếc hộp trắng trên bàn.

- Trong đó có đồ, mau thay đi!

Cô nhìn chiếc hộp trên bàn, rồi nhìn Qua Thần.

- Lúc nãy cậu đều thấy hết? Còn chuẩn bị... quần áo? Cái đó... cảm ơn!

Qua Thần quay lưng về phía lối ra, mở cửa.

- Sau này, loại trường hợp như vậy phải nhớ mặc lễ phục.

Anh nói xong, rồi bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Nguyệt Kiến nhìn anh ra ngoài, rồi thay đồ.

Cô tháo chiếc băng trên mặt xuống. Đứng trước gương, cô mặc một bộ lễ phục trắng, phần cổ được trang trí ren, gắn vài bông hoa hồng trắng, bên dưới xếp tầng.

Cô bước ra ngoài, chẳng có chút can đảm bước đến đại sảnh vũ hội, đi tới con đường dẫn đến khu vườn.

- Ơ?!

Cô ngạc nhiên, Mẫn Tinh Nham đang ngồi trên băng ghế, cậu đang mặc một bộ lễ phục trắng.

- Mẫn Tinh Nham?

Tinh Nham nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trông quen quen.

Cậu đứng bật dậy.

- Là ...Nam Cung Nguyệt Kiến?

- A, là tôi, vừa nãy chỉ là thay đồ mà thôi..

- Nhưng mà... mặt của cậu?

- Trước đây, mặt tôi bị thương, gần đây đã hồi phục rồi, không đeo vải băng cũng không sao...

Cô nhanh chóng giải thích.

- Thì ra... cậu xinh đẹp như vậy.

Mẫn Tinh Nham cười nhẹ, đôi mắt màu đỏ lộ ra qua những lọn tóc mái.

Hai người ngồi trên ghế, mà mười phút trôi qua chẳng ai nói với ai câu nào, Mẫn Tinh Nham nhìn Nguyệt Kiến chăm chăm.

" Cậu ấy vẫn cảm thấy mặt mình kỳ lạ sao? Đã lâu như vậy không nói chuyện, có chút ngại, tìm chủ đề phá vỡ im lặng là được. "

Nghĩ là làm, Nguyệt Kiến cất lời.

- Cái đó, trễ như vậy cậu không về nhà... sẽ không sao chứ?

- Cũng không có gì, chỉ là tuyệt đối không thể quá 12 giờ đêm.

Cậu nhìn cô, cười nói - Tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng rất có thu hoạch, vì đã thấy cậu thật sự.

Tinh Nham đứng dậy , cúi xuống, đưa tay ra.

- Vì vậy, mời cậu cùng khiêu vũ được không ...Cậu xinh đẹp cùng tôi xấu xí.

Tinh Nham đưa cô đến giữa khu vườn.

- Ở một nơi không có ai...nhảy một điệu.

Dưới ánh trăng mờ ảo, quanh khu vườn được bao phủ bởi những hoa hồng trắng, hai người khiêu vũ dưới làn gió nhẹ nhàng.

- Nam Cung Nguyệt Kiến, có thể xin một chuyện được không?

- Uhm?

- Xin cậu hãy nhớ rõ tôi...Vội vàng đến thế giới này, liên quan đến bản thân có rất nhiều bí ẩn, thậm chí ngay cả vận mệnh của mình cũng không điều khiển được... Nhưng mà, có thể gặp được cậu... sự thân thiết của cậu cho tôi cảm nhận được ấm áp... Tôi không có nhiều tham vọng, chỉ hy vọng trong tim cậu có thể lưu lại tên tôi, bất luận tương lai thế nào, vẫn nhớ một người tên là Mẫn Tinh Nham... đã từng tồn tại ở thế giới này.

- Uhm!

Hai người tiếp tục nhảy, những cánh hồng trắng nhẹ nhàng bay trong gió hòa vào bước nhảy của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro