Chương 19: Vòng quay của định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người ngồi ở băng ghế gần khu vườn

- Thì ra cậu học giỏi như vậy, không hề nghe giảng, vậy mà cái gì cũng biết.

Nguyệt Kiến nhìn Tinh Nham - Phải rồi , sao cậu cứ luôn ngủ ở lớp vậy?

- Bởi vì buồn ngủ... - Cậu cúi đầu, uống nước.

- Không lẽ cậu là dạng tự học ở nhà vào buổi tối.

- Buổi tối cũng ngủ.

Cô ngạc nhiên – Buổi tối cũng ngủ...ban ngày còn buồn ngủ sao?

- Tôi cũng thấy lạ, dường như ngủ bao nhiêu cũng không đủ, thực sự tôi cũng không muốn như vậy, không biết đây có phải là một loại bệnh không...

Nguyệt Kiến nhìn cậu, không nói gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Tiếng gió qua những tán lá xào xạt, buổi hoàng hôn trôi đi lặng lẽ.
.

.

Khoảng nửa đêm, tại căn cứ bí mật của đội thợ săn.

- Lúc ngắm bắn tay không được run.

Hiên Trì đang dạy Nguyệt Kiến sử dụng súng. Đứng sau cô, nắm tay.

- Đúng, chính là như vậy, tự tin một chút.

Cô tập trung nhìn vào tấm bia phía trước.

" Pằng"

Tiếng súng vang lên, bắn trúng hồng tâm.

- Rất tốt – Hiên Trì cười nói - Bước đầu tiên cùng anh học bắn , sau đó sẽ dựa theo điểm mạnh của em, mà tập luyện với vũ khí chuyên môn.

- Vâng !

- Phải rồi, Nguyệt Kiến, trước đây tiến sĩ hay người của công hội có đưa cho em vật gì không! – Hiên Trì bỗng hỏi.

- Ý anh là...

- Vũ khí hay loại pháp khí nào đó ?

" Đồ mà Triệu Nhan đưa mình bảo quản, là bí mật của Triệu Nhan, chắc không được tính đâu nhỉ "

Cô suy nghĩ một chút, rồi nhìn Hiên Trì.

- Không...không có...

Đúng lúc đó Lý Đào bước vào, theo sau là một vài người.

- Mọi người nghỉ ngơi một chút, tôi giới thiệu với mọi người vài người mới.

- Họ đều là thành viên của Ngân sắc thệ ngôn chúng tôi.

Ba người nhìn họ, tươi cười nói - Rất vui được quen biết mọi người.
.

.
Tập luyện thêm khoảng một tiếng, Nguyệt Kiến trở về ký túc xá.

Cô mệt mỏi nằm trên giường.

" Hôm nay quen biết bạn bè của Ngân sắc thệ ngôn. Mình và những thợ săn lưu lạc khác, đều cảm thấy tìm được một nơi mới thuộc về "

Mải suy nghĩ, cô chẳng để ý chú mèo Tiểu Hắc nghịch ngợm giá sách, làm đống sách rơi xuống. Một quyển rơi vào đầu Nguyệt Kiến mới làm cô tỉnh.

- Tiểu Hắc...lại quậy nữa.

Cô tiến đến con mèo đang run sợ, thấy hai chiếc hộp Triệu Nhan đưa cho cô đã mở nắp .

- Vật bên trong được mở ra rồi?

Cô cầm lên, hai sợi dây chuyền, giống chiếc chìa khóa hình thánh giá bằng bạc.

- Đồ vật có dạng hình thánh giá, không lẽ là một loại pháp khí mà Lẫm Hiên Trì nói?

Nguyệt Kiến nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo chiếu vào căn phòng.

" Triệu Nhan, bây giờ chị đang ở đâu....sẽ có một ngày em tìm ra chị"

Cô tiến đến trước gương, đeo hai sợi dây chuyền lên cổ.

- Vẫn là đeo bên người sẽ yên tâm hơn.
........

Sáng hôm sau.

Sau tiết đầu, cô chủ nhiệm thông báo.

- Vũ hội đêm hè hàng năm của lớp sẽ được tổ chức vào ngày mai. Vì hoạt động lần này là do lớp trưởng Qua Thần tài trợ, nên địa điểm là biệt thự trong rừng ở vùng ngoại ô của nhà Qua Thần.

- Vũ hội?

Nguyệt Kiến nghĩ, định hỏi Tinh Nham, nhưng thấy cậu đang ngủ, nên thôi.
.

.

Nguyệt Kiến đi về ký túc xá, cô đã quên mang sách học buổi chiều.

Cô mở cửa bước vào, nhìn căn phòng ngạc nhiên.

Căn phòng lộn xộn, đồ đạc rối tung lên, chẳng khác nào một cơn bão vừa quét qua..

- Trong phòng sao lại như vậy? Tiểu Hắc đâu ? Lẽ nào có người đã vào đây?

Một tá câu hỏi bay xung quanh đầu cô, bước vào căn phòng.

- Tiểu Hắc?

Cô nhìn căn phòng, để ý hai chiếc hộp ở giá sách biến mất.

Cô đặt tay lên trước vào , nghĩ thầm " May mà hôm qua mình đeo chìa khóa vào người, bị lấy đi chỉ là chiếc hộp rỗng"

Cô chợt nhớ đến việc mình đang làm.
" Tiểu Hắc đâu? Không phải là nhảy ra ngoài chứ? " – Cô chạy ra ngoài ban công " Cao như vậy, Tiểu Hắc té chết mất ."

Cô lao ra ngoài, chạy như bay xuống dưới.

Cô tìm khắp nơi mà không thấy. Mệt mỏi, cô ngồi xuống.

" Mệt quá, tiết đầu tiên của buổi chiều chắc là phải nghỉ rồi?!"

Ngồi một lúc, cô ngẩng lên, Tinh Nham đang đứng trước mặt cô.

- Sao lại là cậu?

- Buổi trưa thấy cậu vội vàng chạy ra ngoài, sắp đến giờ vào học cũng không thấy quay lại nên chút lo lắng.

- Nhưng mà, xin lỗi...Ký túc xá bị trộm, Tiểu Hắc đã nhảy qua cửa sổ, chạy mất rồi. Tìm thế nào cũng không thấy.

- Đừng lo lắng, tôi cùng tìm với cậu.

Cậu nắm tay cô, kéo cô đứng dậy.

Hai người đi tìm xung quanh, nhưng mãi cũng chẳng thấy.

- Vẫn... không tìm thấy

Cô ngồi xuống băng ghế dưới cây anh đào, khuôn mặt buồn bã.

Tinh Nham lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô.

- Tiểu Hắc vốn là mèo hoang, có lẽ đó là vận mệnh của nó.

- Cậu ...đang an ủi tôi sao?

- Có thể.. cũng có lẽ là không.

Tinh Nham đan hai cánh tay lại - Chúng ta, không phải cũng thoát không khỏi vận mệnh sao.

Cô quay sang Tinh Nham, im lặng.

Bỗng nhớ ra một vấn đề.

- Phải rồi ,cậu không cần ngủ à?

- Cậu vừa nói vậy , cảm thấy rất buồn ngủ.

Nói dứt lời, cậu nghiêng trái, nghiêng phải, và ngả luôn vào vai cô, ngủ.

-A?! Nè...

Cô gọi cậu dậy - Tỉnh lại đi, không thể ngủ được mà!

.

.

- Đến trễ, lại bỏ tiết? Các em bị phạt cho đến khi tan lớp buổi chiều.

Sau nỗ lực gọi cậu dậy , cả hai nhanh chóng đến lớp, và đến nơi, đứng ngoài cửa, chịu phạt.

Đợi cô đi, Nguyệt Kiến quay sang Tinh Nham lè lưỡi.

Tinh Nham không nói gì, môi khẽ nhếch lên.

- Vũ hội ngày mai cậu có đi không?

- Vũ hội? Tôi thường không ra ngoài vào buổi tối... Cậu sẽ đi?

Cô gật đầu, chăm chăm nhìn cậu.

- Vậy.. .tôi cũng đi!

Cô nhìn cậu. Ngả nghiêng, biết cậu muốn ngủ. Xích lại gần cậu, để Tinh Nham tựa đầu vào vai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro