Chương 18: Món quà ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, học sinh trong lớp bàn tán về chuyện xảy ra.

- Các cậu đã nghe gì chưa? Tên nam sinh xấu xí bị gọi đi điều tra rồi, nghe nói điện thoại của cậu ta ở chỗ Trinh Nhi.

.......

Phòng thẩm vấn.

Một cảnh sát cảm chiếc điện thoại đặt lên bàn.

- Đây là chúng tôi  trong lúc xử lý di vật của Trinh Nhi phát hiện, cuộc gọi và tin nhắn trong điện thoại đã bị xóa hết rồi, cậu có thể giải thích không?

- Điện thoại của tôi bị mất một khoảng thời gian rồi.

Cậu trả lời.

- Tại sao không báo mất?

- Bởi vì... ban ngày tôi không có thời gian... Nếu không có chuyện gì khác, tôi có thể đi chưa?

Ba cảnh sát nhìn nhau, không biết nói gì. Đành bảo cậu trở về.

...

Tinh Nham đi tới lớp, mọi ánh mắt dòm ngó nhìn về phía cậu. Mấy nam sinh tụ tập lại một chỗ, bàn tính gì đó.

.....

Lúc hoàng hôn, Nguyệt Kiến trên đường về ký túc xá. Đi ngang qua sau trường, cô nghe thấy những âm thanh kỳ lạ.

Tò mò cô quay sang, có người đang đánh nhau. Cô lại gần.

" Là cậu ấy "

Mẫn Tinh Nham ngã dưới đất, ba tên trong lớp thì đang liên tục lấy chân đạp cậu.

- Dừng tay!

Cô  lên tiếng. Ba người đó quay lại, nhìn cô.

- Thì ra là cậu! Cậu và cậu ta thực sự là đồng loại, chả trách đau lòng như vậy.

- Lần trước lớp trưởng bảo vệ cậu, lần này bọn tôi có thể thấy mặt thật của cậu rồi.

- Phải đó, nói không chừng cũng là quỷ hút máu giống tên này...

Cậu ts đưa tay lên, toan tháo băng. Nhưng Nguyệt Kiến lại nắm chặt tay cậu ta, xô ngã, làm cậu ta ngã bịch xuống đất.

- Được lắm, cậu dám đánh tôi?! Lên cho tôi...

Cậu ta ra lệnh, hai người kia tiến lên. Nguyệt Kiến chỉ căn bản là đẩy ra cũng đủ đánh ngã hai tên. Làm chúng há hốc miệng .

- Quái ...quái nữ?!

Vừa nói, ba chân bốn cẳng mà chạy mất.

Cô bước tới cậu.

- Cậu không sao chứ, mau ngồi dậy đi!

- Thật không ngờ phải nhờ tới sự giúp đỡ của một cô gái – Tinh Nham ngồi dậy, xoa đầu.

-  Từ ngày hôm đó, tôi đã coi cậu là bạn.

Tinh Nham không nói gì, đứng dậy.
Quay sang nói với Nguyệt Kiến.

- Tôi có món đồ muốn đưa cho cậu.

Nguyệt Kiến đi theo Tinh Nham đến tủ đồ.

Tinh Nham lấy ra một chiếc túi nhỏ.

- Đây là đồ ăn cho Tiểu Hắc.

Cậu lại đưa ra một chiếc hộp - Còn đây là của cậu.

- Đây là gì? - Nguyệt Kiến mở chiếc hộp ra , bên trong là một chiếc vòng tay.

- Ở gần chỗ tôi có một cửa hàng lưu niệm, tôi thấy họ tự làm, nên cũng tự làm thử. Coi như cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Tiểu Hắc.

......

Trong ký túc xá, Nguyệt Kiến đeo chiếc vòng, đưa lên nhìn, mỉm cười.

" Đúng hình dạng hoa nguyệt kiến "

........

Sáng hôm sau...

Tinh Nham lấy bút viết, đưa tờ giấy sang Nguyệt Kiến.

" Cậu đeo nó rất đẹp "

Nguyệt Kiến nhìn tờ giấy, quay sang nhìn Tinh Nham, nhưng cậu lại ngủ rồi.

Đến tiết cuối, cả lớp phải làm một bài tập nhóm. Nguyệt Kiến nhìn Tinh Nham, cậu ngủ rồi. Đành phải làm một mình.

Nửa tiếng sau, cô nộp bài cho Qua Thần.

- Câu ba làm sai hết rồi.

- Tôi...tôi sẽ sửa lại ngay.

Nguyệt Kiến cầm bài về, ngồi ngậm bút.

" Hoàn toàn không có ý tưởng "

Tinh Nham đột nhiên tỉnh dậy, cầm lấy tờ bài.

" Cậu ấy biết làm"

Cô lại cầm bài nên nộp.

- Làm đúng rồi.

Cô thở phào. Trở về chỗ gọi Tinh Nham dậy.

Tinh Nham trên đường đi, thấy Nguyệt Kiến cầm hai cốc nước đi tới.

- Cho cậu.

Cô nở một nụ cười thật tươi, đưa ly nước cho Tinh Nham

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro