Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1: Chân tướng

" Sao lại như vậy? Nếu cậu ấy là hung thủ đẩy hết tất cả nghi ngờ lên người mình, không phải hợp ý cậu ấy sao?"

- Nam Cung Nguyệt Kiến, em có muốn nói gì không?

- Em...em lúc đó vốn là đi tìm An Cửu, hơn nữa đúng là từ thư viện chạy qua chỗ đó...

- Nguyệt Kiến nói đúng, em và Trinh Nhi có thể làm chứng - Lý Đào đứng dậy nói.

- Vậy Nam Cung Nguyệt Kiến, lúc em đến hiện trường, có phát hiện manh mối khả nghi nào không?

- Em không có.

Sau cuộc thẩm vấn, mọi người chở về phòng của mình.

Trời đã là nửa đêm, Nguyệt Kiến nằm trên giường cùng mèo Tiểu Hắc, suy nghĩ những chuyện xảy ra.
.....

Sáng hôm sau...

Tinh Nham cuối cùng cũng đến lớp, Nguyệt Kiến muốn hỏi về tin nhắn hôm qua...

Như hôm qua, lấy một tờ giấy ra viết...

" Hôm qua sao cậu lại gửi tin nhắn cho tôi.."

- ? - Tinh Nham quay sang nhìn cô, rồi viết.

" Khẳng định số đó là của tôi sao. Điện thoại của tôi đã bị rơi mất rồi "

" Sao lại.. .như vậy "

Cô cảm thấy thực sự khó hiểu. Trên đường về vẫn nghĩ mãi. Rốt cuộc người gửi tin nhắn đó là ai?

- Đã lâu không gặp !

Một giọng nói quen thuộc cất lên đưa cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Lẫm Hiên Trì?!

Anh mỉm cười đáp lại. Hai người đi cùng nhau về ký túc xá.

- Gần đây trường học luôn xảy ra chuyện, anh bắt đầu bận rộn rồi...

- Nghe nói tối qua xảy ra chuyện, em cũng ở hiện trường.

Hiên Trì bỗng dừng lại, quay sang hỏi cô.

- Có manh mối gì không?

- Em...

Lúc cô đang định nói thì có tiếng gọi.

- LẪM HIÊN TRÌ.. .!

Anh quay lại, là Lâm Tuyết Tiêu.

- Chẳng phải nói sẽ đợi tôi sao?

Tuyết Tiêu giận dữ hét lên. Tiến lại gần chỗ hai người, quay sang liếc Nguyệt Kiến.

- Mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp!

Tuyết Tiêu kéo Hiên Trì đi, vẫn chưa hết giận. Anh quay lại nói với Nguyệt Kiến.

- Bọn anh phải đi tuần tra học viện, em phải cẩn thận, có chuyện gì phải lập tức thông báo cho anh!

- Vâng.

Cô cười nhẹ, vẫy tay tạm biệt hai người.

" Vốn định ...nói cho Lẫm Hiên Trì biết... "

Cô tiếp tục đi. Đến phòng, cô thay đồ rồi nằm trên giường nghĩ.

" Cậu ấy ngủ cả ngày, mất điện thoại rồi cũng không lập tức lấy lại số hay sao?"

Cô cầm điện thoại lên, nhắn tin .

"Cậuai?"

Cô gửi tin nhắn đi. Nhìn chằm chằm vào điện thoại, khoảng vài phút sau.

- Aaaa

Cô hét lên, người đó đã hồi âm.

" Muốn biết sao? Tối nay có thể đến gặp tôi"

" Cậu ở đâu"

" Phòng tòa nhà phía sau sân vận động."

Cô bước xuống giường , thay đồ rồi đi ra ngoài, bước tới tòa nhà.

- Tòa nhà này đã bị bỏ hoang lâu rồi.

- Thật là tối...hơn nữa trời có vẻ sắp mưa...

- Hay là...nhờ Lẫm Hiên Trì đi với mình...

Cô cầm điện thoại trong tay, bật đèn pin lên và bước vào tòa nhà cũ nát đó.

Cô bước vào một căn phòng, ngạc nhiên.

- Là Trinh Nhi.

Trinh Nhi mặc trên mình bộ đầm đỏ thẫm. Nguyệt Kiến kinh ngạc hỏi.

- Trinh Nhi, sao cậu lại ở đây?

- Là An Cửu kêu tôi đến...

Trinh Nhi quay đầu lại nhìn Nguyệt Kiến - Cậu ấy cũng gửi tin nhắn cho cậu đến đây sao?

- Trinh Nhi, cậu đang nói gì vậy?!

Nguyệt Kiến lo lắng, chạy về phía cô bạn.

- Cậu sao thế? Trinh Nhi!

Trinh Nhi tiến sát mặt nói, giọng nói đầy đáng sợ - Cậu đã nhìn thấy An Cửu chưa ?

Giơ một ngón tay về phía sau Nguyệt Kiến - Cậu ấy đang ở bên kia nhìn chúng ta!

- Cái gì?

Nguyệt Kiến phát hoảng, nhìn về phía cô ta chỉ, bước đến.

Nhưng cô đâu biết, đằng sau mình. Móng tay của Trinh Nhi dài ra, nhọn hoắt, đôi mắt biến thành màu đỏ rực, đâm cô.

- A!

Nguyệt Kiến hét lên, may mà cô tránh kịp,  chỉ bị rách phần tay áo. Nhìn cô bạn với đôi mắt khó hiểu

- Trinh Nhi!

- THÌ RA HUNG THỦ LÀ CẬU!

Cô hét lên, bỗng nhớ đến ký hiệu chữ " nhất" đó. Là nét đầu tiên trong chữ " Trinh"

- Đừng mà!

Cô vội xoay người, bỏ chạy.

Nhưng cô ta là quỷ , sao tốc độ của cô bằng cô ta.

- Hôm đó nhắn tin cho cậu, vốn dĩ chỉ muốn dọa cậu. Tuy nhiên cậu đã đến đây...thì hãy để tôi thưởng thức.

Cô ta lao tới, Nguyệt Kiến lùi về phía sau.

" Bốp"

- LÝ ĐÀO?!

Cô hét lên, trong tay Lý Đào cầm một sợi dây dài và dày màu vàng.

" Đoàng"

Trời bắt đầu mưa.

- Đã sớm nghi ngờ cậu. May mà không đến muộn.

" Thì ra Lý Đào là thợ săn"

- Đáng ghét! Hôm nay cậu cũng không thể ra khỏi đây!

Cô ta nói rồi lao đến. Lý Đào nhanh chóng tránh ra.

Cô ta cười, tay nắm chặt sợi dây của Lý Đào.

- Lý Đào, cẩn thận!

Nguyệt Kiến hét lên.
Part 2: Đồng sự

Cô ta quấn lấy sợi dây, vứt sang một bên, lạnh lùng nói.

- Ta nói rồi, các ngươi đều phải chết...

Cô ta vung tay lên - Vậy thì xem các ngươi ai chết trước.

- NGUYỆT KIẾN TRÁNH RA!

Lý Đào kéo tay cô, chạy khỏi nơi đó.

- Chạy mau

Trinh Nhi đằng sau hừ một tiếng, ánh mắt coi thường, cô ta nhảy lên, cong người, đáp xuống trước mặt hai người.

- Các ngươi chạy không thoát đâu. Lý Đào, nếu cậu muốn bảo vệ người khác đến vậy, thì cậu chết trước đi.

Cô ta lao đến, Lý Đào đẩy Nguyệt Kiến sang một bên, còn mình nhanh chóng tránh né.

- ĐỪNG MÀ!

Nguyệt Kiến hét lên. Từ xương quai xanh của cô, phát ra ánh sáng, mê nguyệt dẫn nở hoa. Nguyệt Kiến đưa tay ra phía trước, nắm chặt lấy cánh tay của cô ta.

Lý Đào ngạc nhiên, nhìn Nguyệt Kiến.

- Bỏ ra.

- Không.

" Pằng"

Đúng lúc đó, tiếng súng vang lên, cô ta bị bắn chết. Nguyệt Kiến quay sang. Viên đạn đó chẳng ai khác ngoài Hiên Trì và Tuyết Tiêu.

Hiên Trì lại gần Nguyệt Kiến, nhẹ nhàng nói.

- Xin lỗi, bọn anh đã đến muộn.

- Thì ra mọi người cũng là thợ săn quỷ hút máu?

Lý Đào nói.

- Uhm, đáng tiếc là đội thợ săn chúng ta tạm thời sơ tán - Lẫm Hiên Trì trả lời.

Lý Đào mỉm cười, giới thiệu.

- Tôi là thành viên của Ngân Sắc Thệ Ngôn, Lý Đào, rất vui được quen biết mọi người.

Nói rồi, Lý Đào và Hiên Trì bắt tay nhau, từ nay họ sẽ là đồng đội của nhau.

- Đây không phải là nơi chúng ta nói chuyện, nên nhanh chóng ra khỏi đây.

Hiên Trì nói, quay sang cái xác.

- Cứ để xác cô ta ở đây, theo dấu hiệu biến dạng của cô ta, cảnh sát sẽ đoán được cô ta là hung thủ. Thân phận của chúng ta không thể để người khác phát hiện.
*-*-*-*-*

- Tôi không tin Trinh Nhi sẽ...

Nguyệt Kiến khẽ nói, khuôn mặt cô rất buồn.

- Trước đây cậu ấy không như vậy đâu.

Lý Đào lên tiếng - Cậu ấy là một cô gái rất tốt.

- Mọi người từng nghe nói đến " cừu non tế máu "chưa?
Lý Đào bỗng hỏi.

- Ý cậu là, có người muốn vì sự phục sinh của Ma Vương, mà chuẩn bị cừu non tế máu "?

Hiên Trì nói.

- Rất có khả năng! Ma Vương đã phục sinh nhưng sức mạnh của hắn chưa phục hồi, hắn vì bản thân mà chuẩn bị " cừu non tế máu "

Sắc mặt của Hiên Trì và Tuyết Tiêu bỗng trở nên nghiêm trọng.

- Trinh Nhi cũng là một trong số " cừu non tế máu "

Đây là xích sắt tà ác, người được Ma Vương lựa chọn, sau khi bị cắn sẽ mất hết tính người hoặc nhân cách phân liệt, sau đó điên chồng hút máu, giết người,... nhanh chóng nâng cao năng lực ...đợi đến ngày dùng xong rồi, Ma Vương sẽ không do dự mà giết chết người đó, hút sạch máu tươi hoặc sẽ thưởng dụng trái tim người đó. Cùng năng lực tích lũy của người đó cung cấp cho hắn.

Cừu non tế máu càng nhiều, thực lực của Ma Vương hồi phục càng nhanh.

Vì thế sẽ rất nhanh có người thứ hai, thứ ba.

- Người được chọn làm cừu non tế máu, có thể ẩn náu bên cạnh chúng ta.

Mọi người im lặng một lúc lâu. Lý Đào bỗng lên tiếng phá bỏ không khí này, quay sang Nguyệt Kiến, nói.

- Nguyển Kiến, thật không ngờ lúc đó cậu có thể giữ chặt Trinh Nhi, lẽ nào cậu...

- Tôi...

- Trong cơ thể em có tiêm mê nguyệt dẫn, đúng không? - Hiên Trì hỏi.

- Vâng.

Cô trả lời, cúi đầu xuống, nhìn vào cốc nước.

- Đây là bí mật bố đã nói với em , thật ra trước đó em cũng không biết. Bố nói mê nguyệt dẫn của Tịch Nhan, thật ra được tiêm vào cơ thể em.

- Thì ra là vậy...

Hiên Trì không tỏ ra ngạc nhiên như hai người kia. Nguyệt Kiến nói.

- Bí mật của em, đã nói với mọi người rồi. Về sau, mọi người có thể ...cũng đem em theo không?

- Tất nhiên là được! Sau này có chuyện gì không hiểu cứ đến tìm anh, anh sẽ đích thân dạy em!

Hiên Trì vui vẻ đáp.

*-*-*-*

Nguyệt Kiến từ phòng tắm bước ra, đứng trước gương, đặt tay lên bông hoa ở xương quai xanh.

" Đây là dấu vết của mê nguyệt dẫn. Tuy rằng bông hoa đã nở, nhưng mà vẫn cảm thấy... không thể nào vận dụng được sức mạnh "

Cô khẽ đưa tay lên, tháo chiếc băng ra. Một khuôn mặt xinh đẹp, giống Triệu Nhan và Tịch Nhan lộ ra, không một vết sẹo từ sự cố trước đây.

" Gương mặt của mình đã hồi phục nhiều rồi. Nhưng, nếu không quấn băng ra ngoài, các bạn và cả mình đều không quen được. "
.
.
Trong khi đó, tại khu nhà bị bỏ hoang, Qua Thần đứng trước cái xác, nét mặt lạnh lùng nhìn vào xác chết lạnh lẽo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro