Chương 16: Cơn khủng hoảng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trả lời đúng rồi, em ngồi xuống đi! Về sau phải nghiêm túc nghe giảng.

Tinh Nham ngồi xuống. Nguyệt Kiến khẽ thở phào.

" phù, nguy hiểm quá"

Tinh Nham lấy mảnh ra viết viết, đẩy về phía Nguyệt Kiến.

" A?! Đưa minh sao?!

" Vừa rồi cảm ơn cậu"

" không cần cảm ơn, cậu thật lợi hại!"

" Tiểu Hắc vẫn khỏe chứ"

" Tất cả đều ổn, yên tâm "

Tiết học cứ lặng lẽ trôi. Một dấu vết lặng lẽ của tình bạn giữa hai người Nguyệt Kiến và Tinh Nham.

*-*-*-*-*

Trước cửa thư viện.

Ba người Nguyệt Kiến, Trinh Nhi và Lý Đào đang đợi một người bạn.

- Kỳ lạ? Hôm nay sao An Cửu đến trễ.

- Hay là...chúng ta chia nhau ra tìm.

- Được!

Nguyệt Kiến đang đi trên đường, bỗng tiếng điện thoại vang lên. Một số điện thoại lạ, gửi tin nhắn

" Tiếp tục đi về phía trước 300 m, lại đó xem xem"

Nguyệt Kiến nhanh chóng chạy đi. Trong bóng tối không may đụng phải một người, cô nhanh chóng đẩy ra, nhìn người trước mặt mà phát hoảng.

- LỚP TRƯỞNG?!

- Sau này đi đường cẩn thận một chút!

Anh nói xong, xoay người rời khỏi. Nguyệt Kiến cũng không để ý gì thêm, tiếp tục chạy theo chỉ dẫn của tin nhắn.

- Đủ 300 m chưa, nếu tiếp tục đi, sẽ không phải gần nơi xảy ra chuyện lần trước chứ?

Trong lúc cô định cất bước đi, bỗng thấy một bóng người trong rừng.

- Đó là....AN CỬU?!

An Cửu không động đậy. Cô lại gần, hoảng sợ, trên người cô bạn đó là một vũng máu.

- Là quỷ hút máu làm sao?!

Đôi mắt cô nhìn về phía ngón tay, một đường thẳng viết bằng máu.

" Đây là ý gì?!"

Không có thời gian, Nguyệt Kiến hét lên báo mọi người. Cùng lúc đó Lý Đào và Trinh Nhi chạy tới.

-----------

Nửa tiếng sau, cảnh sát đến hiện trường, khiêng xác nạn nhân đi.

Nguyệt Kiến nhìn trên bãi cỏ.

"Ký hiệu ban nãy An Cửu viết sao lại không thấy?"

Một lúc sau cảnh sát đưa những người có mặt tại gần hiện trường vào thẩm tra.

Nguyệt Kiến suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Từ tin nhắn kỳ lạ, đến lúc gặp Qua Thần và ký hiệu của An Cửu.

Chữ " nhất" ( – ). Cô bỗng nghĩ.

" Trước khi chết, An Cửu muốn viết gì? Lẽ nào là tên của hung thủ "

Chẳng biết sao trong đầu cô hiện lên một cái tên. " Qua Thần "

" Sẽ không phải là...."

Cô nhìn về phía Qua Thần. Như cảm thấy ai đó đang nhìn mình, anh quay đầu sang. Nguyệt Kiến thấy anh nhìn mình thì nhanh chóng quay đầu.

Cô mở điện thoại ra, nhìn vào tin nhắn kỳ lạ gửi cho cô.

Nhớ ra điều gì đó, cô lấy trong cặp ra một quyển sổ, bên trong có thông tin liên lạc của học sinh trong lớp. Cô tìm trong danh sách. Thật sự có!
" Mẫn Tinh Nham "

- Sao lại là.... cậu ấy?!

- Nam Cung Nguyệt Kiến! Cậu vẫn còn tâm trí chơi điện thoại?!

Đang mải suy nghĩ, tiếng gọi của Vũ Sa làm cô giật mình, đứng lên.

- Lần trước xảy ra chuyện, em đang ở địa điểm đó thì đụng phải cậu ấy. Lần này khi mọi người đến, lại chỉ có một mình cậu ấy. Nam Cung Nguyệt Kiến, cậu giải thích thế nào?

Nguyệt Kiến suy nghĩ, nếu nói ra tin nhắn đó, mọi người sẽ nghi ngờ Tinh Nham.

Thấy cô không nói gì, Vũ Sa đắc ý nói.

- Vì vậy nghi phạm đáng ngờ nhất chính là...

- Đợi đã!

Mọi người quay mặt về tiếng nói, Nguyệt Kiến ngạc nhiên, là Qua Thần.

- Tối nay lúc xảy ra chuyện tôi có đụng phải Nam Cung Nguyệt Kiến. Dựa vào thời gian cảnh sát công bố, Nam Cung Nguyệt Kiến không thể nào là nghi phạm. Căn cứ vào hướng cậu ấy chạy đến, là từ thư viện chạy ra. Vì vậy tôi có thể làm chứng.

" Cậu ấy giúp mình xóa bỏ nghi ngờ?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro