Chương 14-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Chân tướng

- Cám.....

Nguyệt Kiến đưa tay băng lại, định nói cám ơn thì Qua Thần quay người đi. Nhìn cô nói giọng lạnh.

- Nếu như bản thân không phải là người khiến người khác thích, thì mở to mắt nhìn đường một chút, bớt làm chuyện mờ ám đi.

Nói xong bỏ đi. Nguyệt Kiến thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhớ ra việc mình phải làm.

- A! Chết rồi!  Chắc bây giờ cậu ấy đi xa rồi.

Nguyệt Kiến nhanh chóng chạy tới con đường.

- Cuối con đường này là đường cùng?

Cô nhìn quanh, con đường này có một bệnh viện thú y. Đúng lúc đó cậu bạn ấy đi ra.

Cô nhanh chóng núp đi.

"Cậu ấy đến cho thú nuôi khám bệnh?! "

Đợi cậu bạn đó đi xa, cô bước tới trước cửa bệnh viện. Nhìn trái ngó phải thì mới bước vào.

- Chào cô, cháu muốn hỏi thăm một chút...

- Cậu nam sinh vừa nãy...là đến cho thú nuôi khám bệnh ạ?

- À , cậu bé ấy là người có lòng nhân hậu .Tối qua cậu ấy nhặt được một chú mèo hoang bị thương liền đem đến đây cấp cứu. Con mèo ấy toàn thân đầy máu ,làm quần áo của cậu ấy bẩn hết, mà cậu ấy cũng không để ý...

- Thì ra là vậy.

Nguyệt Kiến cất bước ra ngoài, trên đường đi mải suy nghĩ.

" Cũng may mình chưa nói linh tinh cho cảnh sát.... còn tối qua lớp trưởng vội vàng chạy đi , lại là chuyện gì đây? "

*-*-*-*-*-*

Tại căn cứ huyết tộc.

Phạm Lạc Già nhẹ nhàng mang chiếc giày pha lê cho Triệu Nhan.

Triệu Nhan ngồi trên ghế, miệng cô bị băng dính bịt lại. Hai tay bị sợi xích khóa sau ghế. Chẳng làm được gì.

Phạm Lạc Già nhìn vào chiếc giày nói.

- Là dáng vẻ tôi thích nhất... Trời tối rồi, chúng ta cùng ra hoa viên tản bộ nào.

Hắn nói , đưa tay lên bỏ băng dính trên miệng cô.

- Công chúa của tôi.

Tay còn lại hắn cầm lấy sợi xích.

Trời đêm, trên đường trải dài những bông hoa tường vi trắng tinh khiết , như chiếc váy cô đang mặc trên mình.

Phạm Lạc Già đưa tay ra lệnh cho thuộc hạ lui xuống.

Hắn lại gần bàn, nâng chiếc ly trên bàn tiến lại gần Triệu Nhan.

- Không thử một chút sao.

Triệu Nhan không nói gì. Nhanh chóng đẩy hắn, ly rượu trên tay hắn rơi xuống.

" Xoảng"

Âm thanh khô khốc vang lên. Triệu Nhan cầm lấy một mảnh kính.

Phạm Lạc Già phút chốc ngạc nhiên, nhưng nhanh khôi phục dáng vẻ lạnh lùng. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay cô, lạnh giọng.

- Cô muốn giết tôi?

- Dùng đồ vật bén nhọn sau đó đâm xuyên qua tim, chóng là cách giết quỷ hút máu mà đội thợ săn dạy cô.

- Cô nhất định rất hận tôi.

Bàn tay hắn nắm chặt hơn. Mảnh kính trên tay cô rơi xuống . Khứa vào da cô.

- Tay cô bị thương rồi.

Những giọt máu rơi xuống trên bông tường vi.

Đôi mắt Phạm Lạc Già phút chốc biến thành màu đỏ.

Triệu Nhan kinh hoàng nhìn hắn. Hắn giữ chặt hơn , kề sát mặt cô nói.

- Mùi máu của cô, thực sự khiến tôi không cách nào kiềm chế.

- Để trong đêm nay , tôi biến cô thành quỷ hút máu.

Chương 15: Mặt thật của cậu ấy.

- ĐỪNG.....!

Triệu Nhan hét lên. Giọt nước mắt khẽ lăn xuống.

- Thà chết, cũng không muốn nhận sự ban ơn của tôi sao?

Cô quay đi.

- Bỏ đi...

- Tôi sẽ cho cô một chút thời gian, nhưng mà sự nhẫn nại của tôi có hạn.

-----------------++++---------------

Phạm Lạc Già nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dáng vẻ lạnh lùng thường ngày biến mất, suy nghĩ đâu đó.

- Chủ nhân. Nếu nư ngài cần máu tươi, tôi có thể...

- RA NGOÀI.....

Hắn hét lên, cô gái đó cúi đầu lui ra ngoài.

*-*-*-*-*-*

Học viện.

" Kể từ ngày theo dõi cậu ấy đã được một tuần rồi. Trường học cũng trở về như bình thường. Nhìn cậu ấy, cũng không cảm thấy đáng sợ nữa."

Buổi tối, Nguyệt Kiến trên đường trở về bắt gặp cậu ta đang đeo một chiếc túi.

" Lẽ  nào bên trong chiếc túi là mèo "

" Thật ra nhịn không được muốn đi nhìn xem "

Nguyệt Kiến đi theo cậu ta đến một cái hồ khá xa trường, nằm sau trong khu rừng.

Cậu ta đặt chiếc túi xuống, kéo khóa.

" Meow"

Một chú mèo đen bước ra.

" Thật sự là mèo!"

Nguyệt Kiến núp sau bụi cây cách đó không xa quan sát.

- Ta không thể đem ngươi về nuôi , chỉ có thể đem ngươi về chỗ cũ.

Nguyệt Kiến thấy cậu ấy thật tốt. Nhưng lúc lỡ trượt chân té ngã.

Cô nhìn lên, cậu ta đứng ngay trước mặt.

- Cậu không sao chứ?

-Tôi không sao!

Cậu ta tiến lại gần con mèo, xoa đầu nó.

- Ta phải đi rồi...

Con mèo tiến lại gần, dụi đầu vào mu bàn tay của cậu ta.

- Có vẻ nó không muốn cậu đi!

Cậu ta bế con mèo lên. Nguyệt Kiến tiến lại gần nói.

- Hay để tôi nuôi nó.

Cậu ta ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn cô, đứng dậy, nói.

- Vậy nhờ cậu.
*-*-*-*-*

Nguyệt Kiến ôm chiếc thùng chứa con mèo vào ký túc xá, trong lòng cầu mong không ai phát hiện, nhưng không nhìn đường lại đâm sầm vào Vũ Sa.

- Có nhìn đường không vậy.

Cô ta hét lên tức giận.

- Xin lỗi... xin lỗi.

Cô rối rít nói rồi nhanh chóng phi thẳng vào phòng.

" Đúng là mờ ám"

Vào trong ,cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
 
- May quá.

Cô đặt chiếc thùng xuống, mở ra.

- Tiểu Hắc mau ra đi.

Tiểu Hắc từ trong chui ra, nhảy vào người Nguyệt Kiến, dụi dụi đầu vào lòng cô, rất thân thiết.
*-*-*-*-*

Sáng hôm sau.

Trong tiết toán, thầy giáo nhìn vào danh sách lớp, và một cái tên đập vào mắt.

- Ai là Mẫn Tinh Nham.

Cả lớp bỗng xôn xao lên.

- Lớp mình có ai tên đó à?

- Quên rồi à, là cái tên xấu xí ngồi bàn cuối đó.

Rất nhanh, cả lớp, hàng chục con mắt nhìn xuống bàn Nguyệt Kiến.

Cô khẽ quay sang cậu bạn.

"Mẫn Tinh Nham là tên của cậu ấy. "

Cô khẽ đẩy tay Tinh Nham, gọi cậu dậy.

- Thầy đang gọi cậu kìa.

Mẫn Tinh Nham nhanh chóng bật dậy, nói.

- Là em.

- Cậu hãy nói cho tôi kết quả của phép tính này.

Nguyệt Kiến bỗng lo lắng, cậu ta toàn ngủ, có nghe giảng gì đâu. Cô lấy một tờ giấy viết đáp án ra, đưa qua chỗ Tinh Nham.

Nhưng cậu ta nhìn cũng không nhìn, chỉ nhìn trên bảng.

- Kết quả là 2x - y

Nguyệt Kiến ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Cậu ấy không nghe giảng, làm sao giải được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro