Chương 22: Tiếng khóc trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc tách trên tay Triệu Nhan rơi xuống, vỡ tan. Ánh sáng từ chiếc cốc phát ra, nhanh chóng biến đổi, Phạm Lạc Già đứng trước mặt cô.

Triệu Nhan đưa tay lau miệng, nhìn chăm chăm hắn.

Phạm Lạc Già cười như không cười. Tiến lại gần, kề sát mặt cô, chầm chậm nói.

- Cảm ơn nụ hôn của cô, nụ hôn đầu của hai ta.

Nói xong, nhanh chóng quay lưng, ra khỏi phòng.
__________

Nguyệt Kiến chạy thật nhanh, nếu không sẽ không kịp. Cô muốn gặp Tinh Nham, cậu có làm sao không, tại sao cậu lại làm vậy.

Những câu nói của những người trong lớp sáng nay, làm cô càng hoang mang lo lắng.

" Tin độc đây, tên xấu nhà nhảy lầu tự sát rồi"

" Người nhà cậu ta đưa vào bệnh viện, cấp cứu rất lâu, sau đó nghe nói đã chuyể viện rồi, bệnh viện Hộ Khang thì phải."

" Thật đáng sợ, không chết cũng tàn phế thôi..."

Cô chạy thật nhanh trên cầu thang, tìm phòng bệnh của Mẫn Tinh Nham, mở cửa phòng, lại không có người trong đó.

- Xin hỏi em tìm ai? - Một y tá đi ngang qua hỏi cô.

- Chỗ này...có phải từng có một bệnh nhân tên Mẫn Tinh Nham không ạ?

- Để chị nhớ đã...hình như đúng là cómột người, cậu ta bị thương rất nặng, trước khi chuyển viện vẫn hôn mê bất tỉnh.

- Cậu ấy chuyển đến bệnh viện nào ạ?

- Cái đó, chị cũng không rõ...

Y tá rời đi, cô đứng trước cửa phòng bệnh, im lặng, giọt nước mắt khẽ rơi.

.....

Đợi đến lúc tan học ngày hôm sau, trời đang mưa to, cô lại đội mưa chạy đi tìm Qua Thần.

- Đợi đã.

Qua Thần quay đầu lại, nhìn cô.

- Tôi muốn xin cậu...cho tôi biết chuyện của Mẫn Tinh Nham!

-...

Qua Thần im lặng, nhìn cô một lúc, khẽ mở miệng.

- Người giám hộ của Mẫn Tinh Nham mấy ngày trước gọi điện tới trường, nói cậu ta sẽ không đến học nữa. Thận phận lớp trường, tôi chỉ biết được vậy.

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng, anh từ từ nói.

Nguyệt Kiến lắc đầu.

- Tôi muốn biết là, tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Đôi mắt xanh không cảm xúc của anh nhìn cô, rồi lại nhanh chóng quay đầu sang một bên, như không giám đối diện.

- Cậu ngủ mất, trọ đưa cậu về phòng , sau đó lại đưa cậu đến trường...Chuyện đó còn cần tôi nhắc lại sao?

Qua Thần nói xong, xoay người tính bước đi. Ai ngờ Nguyệt Kiến lại nắm lấy tay anh, chiếc ô trên tay anh rơi xuống, khuôn mặt lạnh lùng thoáng chút ngạc nhiên nhìn cô.

- Có chuyện gì đó, cậu đang giấu tôi phải không? Tối hôm đó rất lạ, nhất định đã xảy chuyện gì đúng không?

- Tại sao tôi lại vô duyên vô cớ ngủ mất, tôi luôn ở bên cạnh Mẫn Tinh Nham, cậu ấy sẽ không để lại tôi mà không lo. Còn có, tại sao một mảnh vườn lại bị phá hủy thành như vậy...Mẫn Tinh Nham tự sát có phải liên quan đến chuyện đó không?

Qua Thần nhìn cô, mắt xanh xinh đẹp của cco lại đọng lại giọt nước mắt, sự lo lắng tràn ngập.

- Mẫn Tinh Nham đối với cậu mà nói, quan trọng đến vậy sao?

Anh hỏi lại cô, mà chính anh chẳng hiểu sao mình lại hỏi vậy, chỉ cảm thấy rất khó chịu.

- Phải.

Chỉ một từ, câu trả lời của cô khiến trong mắt anh thoáng tia thất vọng.

- Thật buồn cười. Nếu những gì tôi nói là thật, vậy tôi biết được cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Nếu tôi muốn giấu cậu, cậu làm sao có thể hỏi ra được?

Đưa một tay buông đôi ta đang nắm chặt tay mình của cô ra, cúi người xuống nhặt chiếc ô lên, quay người bước đi.

Nguyệt Kiến nhìn anh bước đi, thụp xuống, nhuần giọt nước mắt rơi xuống.

" Tại sao vậy...tại sao những người bên cạnh mình từng người từng người đều đi mất, mình cái cũng không làm được"

"Bố, Triệu Nhan, Tịch Nhan, An Cửu, Trinh NhiMẫn Tinh Nham...tại sao...mình ngay cả sức lực níu giữ họ lại mình cũng không ...."

Mưa, mưa vẫn rơi, hòa trong nước mắt của cô rơi xuống đất. Sự tuyệt vọng, sự đau khổ, sự cô đơn hòa trong cơn mưa, tiếng khóc trong mưa theo cơn nấc vang lên.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro