Chương 2: Âm mưu định sẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tủm"

Nguyệt kiến ngã xuống ao cháy nổ.

- Cứu với - Cô hét lên- Cứu... mạng...

*-*-*

- Làm sao lại thế này?

- Nguyệt Kiến đi tìm lọ thuốc tẩy, không may ngã xuống ao cháy nổ - Triệu Nhan khuôn mặt đẫm nước mắt nói.

- Dạ phải...may mà có người máy cứu nó... nếu không...

- Tuy giữ được tính mạng nhưng khuôn mặt đã bị lửa làm phỏng ... đứa trẻ đáng thương - Nam Cung nhìn đứa con của mình, đau lòng .

*-*-*-*

"Chôn ở đây bố không thể biết được. Bố sẽ không ngờ ốc vít hàng rào và bàn đạp là do mình tháo"

- Nguyệt Kiến, đừng trách chị làm vậy. Có trách thì trách bản thân tại sao lại đến thế giới này...lại còn tranh giành làm đại tiểu thư, học ở học viện thánh bùi nhân với chị.

Tịch Nhan nói, cô đâu biết, từ đằng xa bố mình đã nghe thấy tất cả.

5 ngày sau...

Người đàn ông đó đã đến. Triệu Nhan và Tịch Nhan được chọn. Tiến sĩ Nam Cung đã đưa nguyệt dẫn vào cơ thể cả hai.

- Đi thôi- ông ta nói, đi ra hướng ngoài cửa.

- Bố, tạm biệt - hai người chào tạm biệt rồi rời đi.

- Tạm biệt.

Trong căn phòng, Nguyệt Kiến nhìn ra ngoài, khuôn mặt bị tấm băng trắng che đi một nửa.

- Đừng đau lòng - Nam Cung đứng phía sau, đặt một tay lên vai Nguyệt Kiến - bố sẽ nghiên cứu thuốc trị liệu tốt nhất cho con, cũng sẽ ở nhà đích thân dạy con. Bố nhất định sẽ để cho tương lai Nguyệt Kiến không thua kém bất kỳ người nào.

--------------****** 6 năm sau ******--------
- Bố, chúng con về rồi - Tịch Nhan vui vẻ nói.

- Ukm, Triệu Nhan, Tịch Nhan quả thật ngày càng xinh đẹp - Ông nói, mỉm cười.

- Bố, chiếc váy của con là thiết kế nổi tiếng nhất trong thành phố, còn có những phụ kiện này là thiết kế nổi tiếng nhất đó - Tịch Nhan hớn hở.
Từ phía sau cánh cửa, một cô gái băng một nửa khuôn mặt ló ra. Đó chính là Nam Cung Nguyệt Kiến.

- Nguyệt Kiến - Triệu Nhan nói.

- Lúc các chị trở về tháng trước, Tịch Nhan nói thích ăn nhất là điểm tâm dâu do em làm, nên em làm thêm một ít- Nguyệt Kiến nói, tay cầm một khay đựng bánh.

- Vậy sao? - Tịch Nhan hất tóc nói - Nhưng bây giờ chị không muốn ăn nữa. Trong trường học gần đây có một loại bánh dâu tây mới, so với cái em làm không biết ngon hơn gấp mấy lần. Nhưng mà... em suốt ngày ở nhà, có nói với em, em cũng không biết đâu.

-.......- Nguyệt Kiến không nói gì, chỉ quay người, mang theo khay trở về phòng.
.......
Nguyệt Kiến trong phòng, đôi mắt chứa đựng nỗi buồn nhìn vào chiếc bánh dâu trên tay.

- Nguyệt Kiến - Triệu Nhan bước vào- chị cho em cái này- cô đưa một hộp bánh ra.

- Cái này là... - Nguyệt Kiến nhận lấy chiếc hộp, ngước mặt lên nhìn chị mình.

- Chính là chiếc bánh Tịch Nhan nous lúc nãy đó. Chị mang cho em một hộp, lại nếm thử xem.. .- Triệu Nhan cầm lấy một chiếc bánh đút cho cô, nói khẽ - Nhưng mà đừng để Tịch Nhan thấy đó, nó lúc nào cũng ăn không đủ.

- Thật ngọt.

- Có ngon không?

- Ukm, cám ơn chị, Triệu Nhan...
*-*-*-*-*
Học viện Thánh bùi nhân

- Mau xem, bảng xếp hạng kỳ thi lần này có kết quả rồi kìa.

- Oa, hạng nhất là Nam Cung Triệu Nhan.

Cả đám học sinh túm tụm lại xem kết quả.

- Ukm?- Tịch Nhan đến, cô muốn biết kết quả lần này.

- Nam Cung Tịch Nhan, không cần xem nữa, lần này cậu xếp thứ hai- một cô học sinh quay sang nói.

- Cái gì?

- Hóa ra cậu vẫn như trước đây xếp thứ hai, đáng tiếc lớp bên cạnh vừa chuyển đến một anh đẹp trai, cùng Nam Cung Triệu Nhan đồng hạng nhất - Cô ta mơ mộng nói.

- Đúng vậy, nghe nói tên là Tư Vũ Hành - Một người khác xen vào.
- Thật sự rất đẹp trai đó.

- Mau xem, người đó tới rồi kìa.
Ở giữa sân trường, một người con trai mái tóc màu đỏ với đôi mắt vàng làm điên đảo bao cô gái trong học viện.
Tịch Nhan bỏ đi, tâm trạng cô thực không vui.

" Đáng ghét, tâm trạng xem anh đẹp trai với mọi người không còn nữa...  tại sao lúc nào Triệu Nhan cũng giỏi hơn mình? Vốn tưởng rằng kỳ thi này có thể vượt qua chị ấy, nhưng khô g ngờ... mình và chị ấy có cung một loại gen, làm sao lại như thế?  Đáng ghét..."

------- Phòng thay đồ -------
- Hoa hồng xanh? Tối nay tinh quang chi dực có hành động?

Khi Tịch Nhan mở tủ đồ, cô tính ra về thì thấy một hoa hồng xanh trong tủ.
-------–---------------
- Dạo này lũ dơi ác linh thường xuất hiện ở đây tấn công con người, chúng ta đợi ở đây, chúng không tự đến đâu- thành viên của công hội thợ săn huyết tộc, thủ lĩnh của tinh quang chi dực- Y Thâm.

- Bọn chúng hành động thường xuyên, có lẽ gần đây bè đảng huyết tộc đã có hành động gì đó?- thành viên tinh quang chi dực - Khải Sắt Lâm.

Chúng tôi tham gia hoạt động của tinh quang chi dực đã gần một năm rồi, hi vọng lần này cũng thể bình an thuận lợi .

Một đàn dơi bay đến - Xuất hiện rồi - Cả bốn người nhanh chóng tấn công lũ dơi.

Tịch Nhan phóng sợi dây vàng mặt trăng về phìa chúng, nhưng lũ dơi nhanh chóng né tránh , bay tới tấn công cô.

" Nguy rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro