Chương 3: Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ dơi nhanh chóng bay đến chỗ Tịch Nhan.

- A...- Tịch Nhan la lên sợ hãi.

" Vút"

Nhanh chóng một cây gậy lao đến, tiêu diệt con dơi đó.

- Tịch Nhan, em không sao chứ - Triệu Nhan lo lắng hỏi.

- Ukm...- " Là Triệu Nhan đã cứu mình"

Lũ dơi quỷ vẫn tiếp tục tấn công.

- Tịch Nhan, cẩn thận! - Triệu Nhan nói, nhanh chóng rút thanh kiếm bên hông lao tới tấn công.

Y Thâm dùng súng tấn công, Khắc Sắt Lâm sử dụng roi. Cả bốn người nhanh chóng tiêu diệt lũ dơi quỷ.

- Cuối cùng cũng xong rồi... - Y Thâm mệt mỏi thở dài.

- Tịch Nhan, vết thương của em không sao chứ? - Triệu Nhan quay sang mỉm cười, hỏi nhẹ nhàng.

- Không sao - Tịch Nhan không quay lại, chỉ lẳng lặng trả lời.

- Triệu Nhan - Y Thâm quay lại -  Có chuyện này muốn hỏi cậu... Chiều mai đến tổng bộ gặp tôi đi.

- Uhm.....
---------------------
Tổng bộ.....

- Hôm qua, Tịch Nhan ở bên cạnh tôi không tiện nói...

-Thực ra tôi luôn có một nghi vấn, tại sao cậu và Tịch Nhan đều có cùng một loại gen, đều bị tiêm nguyệt dẫn...  nhưng mà...thực lực của hai người khác biệt rất lớn...

- Thường nói nguyệt dẫn sẽ làm cho người ta có năng lực chiến đấu phi thường, tại sao ở Tịch Nhan lại không phát huy được.

Y Thâm nói.

- Tịch Nhan đã rất cố gắng, có lẽ... thời điểm vẫn chưa đến.... - Triệu Nhan nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu.

- Triệu Nhan, đây lẽ ra là công hội muốn đưa cho các cậu....xem ra, chỉ có thể đưa cho một mình cậu - Y Thâm đặt lên bàn hai chiếc hộp đỏ.

Triệu Nhan cầm lấy, mở nắp của chiếc hộp, bên trong đó có một sợi dây chuyền bạc.

- Đây là gì?

- Cấm vực chi thi- Y Thâm cầm một chiếc hộp lên, nói- Giữ nó cho tốt, đợi đến lúc  nguyệt dẫn trong cơ thể cậu nở hoa, nhiệm vụ của cậu là dùng nó để mở ra cấm vực của huyết tộc.

Triệu Nhan nhìn vào sợi dây chuyền, cô đang suy nghĩ rất nhiều điều có thể xảy ra.

- Thời điểm chín muồi, cậu sẽ hiểu thôi...

*-*-*-*-*-*
Học viện thánh bùi nhân...

- Kiểm tra kết thúc - giáo viên nói.

- Lớp phó Nam Cung Tịch Nhan, đợi một lát em cùng cô đến văn phòng sắp xếp lại các bài kiểm tra này.

- Vâng.

Văn phòng...

- Giúp cô sắp xếp lại bài kiểm tra theo thứ tự, rồi buộc chúng lại với nhau. Cô ra ngoài nghe điện thoại.

- Vâng.

Khi giáo viên bước ra khỏi phòng, Tịch Nhan nhanh chóng tìm trong tập bài, tìm bài của Triệu Nhan.

" Thật là một cơ hội tốt. Câu hỏi cuối cùng khó quá, mình mới trả lời được một nửa, để xem Triệu Nhan trả lời như thế nào "

Tịch Nhan mở bài, cô không tin được Triệu Nhan làm được hết tất cả, một sự ganh tị nổi lên trong cô.

" Tại sao cái gì chị ấy cũng giỏi hơn mình?!"

- Chi bằng lợi dụng cơ hội này.... - Tịch Nhan ló ra ngoài cửa, cô giáo vẫn đang nói chuyện điện thoại.

Cô bước vào, lấy một chiếc bút trong hộp sửa lại bài của Triệu Nhan.

" Triệu Nhan, em sẽ làm đáp án của chị trở thành một đáp án sai lầm khó hiểu "

Tịch Nhan mải sửa lại bài của chị mà không hề để ý, đằng sau cô một người đang bước vào. Bàn tay từ phía sau ôm lấy cô.

- Lớp phó đang sửa đáp án của người khác sao? Tôi đến thật đúng lúc... - Hắn ghé sát tai cô thì thầm.

- Cậu là ai? Tôi không quen cậu.

- Nhưng tôi biết cô...- hắn nhẹ nhàng cầm vài lọn tóc dài của cô - Tôi là Tư Vũ Hành..

Tịch Nhan quay mặt đi, hai má cô khẽ hồng.

- Cô sắp quay lại rồi cậu muốn tố cáo tôi phải không?

Vũ Hành khẽ cười, đôi mắt nhìn vào cổ của cô biến thành màu đỏ.

- Tôi cũng không nỡ - chạm đầu ngón tay vào tay cô-  để cho bộ mặt đáng yêu đã dựng lên bao lâu nay bị phá vỡ.

Tư Vũ Hành ngồi xuống bên cạnh, móc trong túi ra chiếc điện thoại...

- Cậu.....

- Từ từ, đừng nhúc nhích...

Hắn nhanh chóng chụp hình bài kiểm tra rồi đứng dậy...

- Lấy được bằng chứng rồi. Nếu muốn lấy lại, ngày mai sau khi tan học tới phòng học số 5 đợi tôi...

Tư Vũ Hành nói xong quay đi ra khỏi phòng.
*-*-*-*
Hôm sau, sau khi tan học, Tịch Nhan bước tới phòng học số 5. Căn phòng đầy bụi, mảnh kính vỡ khắp nơi, bàn học để lộn xộn.

" Phòng học số 5, chính là phòng học bị phá bỏ ở tầng cao nhất, rất lâu rồi không có người đến "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro