Chương 1: Mê nguyệt dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa, tiếng sét như xé toạc bầu trời.

Tại một ngôi biệt thự lớn, một người đàn ông mặc bộ đồ đen bước vào, một sự bí ẩn tỏa ra từ người đó ...

- Tiến sĩ, làm ơn đi - người đó nói.
Người đàn ông bí ẩn đó đang ngồi tại phòng khách của biệt thự, đối diện với vị tiến sĩ già.

- Đây là gen, chúng tôi cần một cặp chị em song sinh - người đàn ông nói, đặt lên bàn một tấm hình.

- Cô gái này là...- Ông tiến sĩ với mái tóc bạc nhìn vào tấm hình, đó là một cô gái xinh đẹp, mái tóc nâu và đôi mắt xanh dương.

- Nguồn gen này là bí mật của công hội thợ săn chúng tôi, nhưng để nhân bản hai cô gái này, vẫn nên tương đồng với cô ấy.

Phải, truyền thuyết 16 năm sau, ma quỷ huyết tộc sẽ được phục sinh, thế giới này sẽ xảy ra những tai kiếp lớn, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, ngăn chặn mọi thứ xảy đến.

bọn họ chính sinh ra để làm chuyện này.

- Được rồi, tôi phải đi đây. Tất cả chi phí của yêu cầu này sẽ được gửi vào tài khoản của ngài - Người đó đứng dậy, lấy tay chỉnh lại chiếc mũ, quay về hướng cửa- chín năm sau gặp lại - mở cửa ra về.

------phòng thí nghiệm ----
- Ra rồi - một đứa trẻ sinh ra từ một cỗ máy, tiến sĩ lại gần bế đứa trẻ lên.

- Đứa kia cũng ra rồi? - Cùng lúc đó chiếc máy mở ra một lần nữa.

Bất ngờ, một ánh sáng đỏ phát ra...

- Cái gì? Chương trình bị lỗi? - Ông ngạc nhiên

Từ trong đó, một đứa trẻ sơ sinh giống hệt hai đứa còn lại xuất hiện.

- Sao lại có thêm một đứa?

- Không ngờ nhân bản lại ra ba đứa.

*-*-*- 9 năm sau-*-*-*

- Bố, chúng con tan học rồi.

Bất tri bất giác, chúng đã lớn như vậy rồi. Tôi không biết đặt tên cho con gái, dùng tên của các loài hoa trong vườn đặt cho chúng, chị cả Triệu Nhan, chị hai Tịch Nhan, đứa út Nguyệt Kiến. Bây giờ chúng 9 tuổi, nhìn giống nhau nhưng tính cách lại khác biệt. Triệu Nhan yên tĩnh tách biệt, mọi thứ đều xuất sắc. Tịch Nhan dễ thương lanh lợi khiến mọi người yêu thích. Nguyệt Kiến hiền hậu đáng yêu nhưng hơi khờ khạo một chút... lẽ do vật lỗi của nhân bản, đáng lẽ ra không nên đến thế giới này, nhưng đã đến rồi, thì cũng con gái của ta...

- Người máy giúp việc chưa làm cơm xong, các con ra ngoài vườn chơi
trước đi, nhớ thuận tiện giúp ta tưới hoa đó - Ông nói, dịu dàng.

- Vâng - Cả ba đồng thanh, chạy ra ngoài.

Tại khu vườn trước biệt thự, một người đàn ông với bộ đồ đen bước vào...

- Bên kia có người đang nhìn chúng ta bộ dạng rất kỳ quái - Nguyệt Kiến nhìn người đàn ông nói.

- Xin hỏi tiến sĩ Nam Cung có nhà không? - Người đó tiến lại gần, hỏi.

- Bố đang ở nhà. Xin hỏi ngài là ai?- Triệu Nhan nói.

- Ta là người quen cũ của tiến sĩ - ông ta nói rồi bước vào trong.

------Phòng khách-----

- 9 năm rồi - ông ta nói.

- Phải, giống như chớp mắt một cái thì đã qua.

Trong lúc hai người nói chuyện, căn bản không biết ba đứa nhỏ đang nghe lén bên ngoài. 

" Cái tên kỳ quái đó và bố đã quen biết trước khi chúng ta sinh ra"

- Tôi đã thấy chúng rồi, nhưng...tại sao lại tới ba người.

- Xin lỗi chương trình nhân bản xảy ra lỗi, cho ra nhiều hơn một người.

- Thì ra là vậy, nhưng tôi chỉ có thể đem đi 2 đứa - ông ta nói đặt một chiếc hộp trên bàn, bên trong là hai lọ thủy tinh có một bông hoa nhỏ - Đây là nguyệt dẫn , trước khi chúng được đem đi, ngài phải tiêm vào tĩnh mạch của chúng. Sứ mệnh bí mật của chúng rất quan trọng, mấy năm sau này, những đứa trẻ được chọn sẽ nhận được sự giáo dục tốt nhất, cũng sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người... mà cơ thể chúng, vì có nguyệt dẫn, sẽ dần dần biến đổi, từng bước có năng lực vượt qua người bình thường.

- Được rồi, 10 ngày sau, tôi sẽ đến đón chúng, rồi đưa chúng tới làm học viên quý tộc của học viện thánh bùi nhân tốt nhất thành phố. Thân phận của chúng sẽ trở thành tiểu thư của gia đình quý tộc . Khi người của công hội đến cũng sẽ âm thầm quan tâm và bảo vệ chúng.

- Trong ba đứa trẻ đó, rốt cuộc chọn 2 đứa nào, bỏ lại người nào là do ngài quyết định.

*-*-*-*-*-*

Tại phòng ngủ...

- nguyệt dẫn rốt cuộc là thứ gì? Chúng mình vì cái gọi là sứ mệnh mà được sinh ra sao - Triệu Nhan trầm ngâm suy nghĩ.

- Thật muốn đến học viện thánh bùi nhân, đồng phục ở đó thật đẹp chết đi được... nếu có thể giống như một đại tiểu thư quý tộc, ở học viện thánh bùi nhân nhận được sự chăm sóc, thật sự là một việc ngay cả nằm mơ cũng không đạt được...- Tịch Nhan hạnh phúc suy nghĩ.

Còn Nguyệt Kiến đã ngủ từ lâu, cô không quan tâm tới chuyện đó.

------- 5 ngày sau---------

- Bố có việc phải ra ngoài một lát,đến giờ cơm tối mới về. Các con ở nhà giúp ta dọn dẹp phòng thí nghiệm, nhớ phải cẩn thận...

- Vâng ạ!
*-*-*-*-*
Phòng thí nghiệm...

- Bộ dạng của bố, sự việc nguyệt dẫn như chưa xảy ra vậy- Triệu Nhan suy nghĩ.

- Ba người chúng mình, bố chưa nghĩ sẽ chọn ai sao?- Tịch Nhan vẻ mặt suy tư.

Chỉ có Nguyệt Kiến vẫn như mọi ngày, cô nhìn hai người chị của mình. Một khoảng không gian im lặng .

- " Là vì chuyện cái người kỳ quái kia sao"

- Hửm? Thuốc tẩy sao mới đó hết rồi?- Nguyệt Kiến cầm lọ thuốc tẩy lắc lắc.

- Em vào phòng tìm một chai đi- Tịch Nhan quay sang nói.

- Vâng- Nguyệt Kiến nhanh chóng đi ngay, nhưng cô tìm cả phòng mà chả thấy chai nào.

- Ơ...chỗ đó sao lại có một chai.
Cô tiến lại gần, chỗ đó có một tấm biển

- Ao cháy nổ, nguy hiểm ,đừng lại gần.

- Bình thường bố không cho bọn mình đến gần chỗ này, mà chắc sẽ không có gì đâu , dù sao cũng có hàng rào và bàn đạp mà.

Cô bước xuống, cầm lấy chai .
Nhưng...

* Rắc *

Nơi cô đứng không may sập...

- Aaa.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro