Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay khi Wookyung thức dậy ăn bữa sáng do Hyung chuẩn bị, Minho chợt hỏi hắn: Tối nay cậu có về ăn tối không?

Wookyung: Hôm nay là Lễ Tình Nhân, là một người sếp tốt, em đương nhiên sẽ về sớm để nhân viên của mình cũng được về sớm á! ^^

Wookyung: Dĩ nhiên, là một hậu bối tốt, em sao có thể để Hyung của em cô đơn vào ngày hôm nay được? – Wookyung vừa thỏ thẻ câu này vào tai Minho vừa vuốt ve eo của Hyung khi hắn bỏ cái đĩa không vào chậu rửa cho anh dọn dẹp.

Minho: Ừm...

Đến khi Wookyung quần áo chỉnh tề bước ra cửa chuẩn bị đi làm, Minho Hyung đưa cho hắn một hộp đựng và một phích nước.

Wookyung: ...Đây là?

Minho: Tôi làm cơm trưa cho mình còn dư nên bỏ vào hộp cho cậu đem đi, có trà để uống kèm cho đỡ khô.

Wookyung mang tâm trạng vui vẻ, hun tạm biệt Hyung của hắn cầm theo cơm hộp và phích trà đến chỗ làm.

Ms. Lee: Anh Cha, hôm nay anh có chuyện gì vui à?

Wookyung: Haha, Ms. Lee lại đoán trúng rồi!

Ms. Lee: Hôm nay là 14/02, có phải người yêu của anh Cha đã tặng quà gì khiến anh vui?

Wookyung: Hmm... Qùa thì không hẳn là quà, mà người yêu thì cũng không chắc là người yêu đi...

Wookyung che miệng cười nhạt, đi vào phòng làm việc để lại câu trả lời nửa vời.

Đến giờ ăn trưa của công ty Gorae, Wookyung bình thường xách vếu ra ngoài ăn, nhưng hôm nay lại đem cơm hộp đến phòng ăn công ty cùng các nhân viên. Mọi người trong công ty được một phen nháo nhào, tụm năm tụm bảy tại cái bàn nơi Cha Wookyung đang ngồi nở nụ cười thương mại thường trực, nhưng hôm nay không hiểu sao lại pha chút vui vẻ thực lòng. Cơm hộp của Tổng giám đốc dù đầy đặn cơm, rau, thịt, trái cây nhưng cũng chỉ toàn món Hàn bình dân như bọn họ, khiến các nhân viên không khỏi ngạc nhiên.

"Cứ tưởng giám đốc phải ăn mấy món sang sang như cá hồi, ai dè cũng tầm thường nhỉ?" – Nhân viên A thì thầm, nhưng vẫn đủ để Cha Wookyung nghe được.

Wookyung, vẫn với nụ cười thương mại hoàn hảo: Anh A này, hôm qua tôi vừa xem qua bản thảo do anh phụ trách, có nhiều lỗi sai quá đấy, tôi muốn thấy phiên bản hoàn hảo trên bàn tôi sau khi ăn trưa xong, anh đi làm ngay đi!

Nhân viên A nghẹn họng, đóng lại hộp cơm, xách đít trở lại chỗ làm. Các nhân viên khác thấy vậy cũng bớt tụ tập tại bàn của Wookyung.

Nhân viên B: Ái, có cả món sườn kho này, món này tốn công lắm ấy! Giám đốc hẳn là rất thạo bếp núc nhỉ?

Wookyung: Khì khì khì, hộp cơm này không phải do tôi chuẩn bị.

Ms. Lee: Lẽ nào là do người yêu anh Cha chuẩn bị? Hèn chi sáng nay tâm trạng anh vui đến thế, đây hẳn là "hộp cơm tình yêu" trong truyền thuyết đi!

Lần này thì Wookyung phá lên cười hahaha cực kỳ sảng khoái – "Hôm nay là lễ tình nhân, cho phép mọi người ra về sớm 2 tiếng, riêng anh A ở lại trực điện thoại công ty nhé! ^^"

Mọi người, trừ nhân viên A, nghe hôm nay được nghỉ sớm rất hào hứng, vui vẻ ăn cơm rồi bàn nhau tan làm đi đâu chơi.

Tan làm, mọi người kể cả Cha Wookyung, nhưng trừ anh A với gương mặt thê lương ngồi ở bàn làm việc, đi ra khỏi công ty. Wookyung không lái xe về nhà ngay mà ghé một nơi trước khi về với Hyung của hắn. Khi về đến bãi đỗ xe căn hộ, Wookyung vẫn còn nhảy chân sáo đến thang máy. Chỉ khi đứng trước cửa nhà, Wookyung mới hít một hơi để bình tâm lại, nhưng khóe miệng vẫn không nghe theo chủ cứ toe toét cả thôi! Nhưng hắn cũng không bận tâm nữa, mở cửa ra thì thấy Minho Hyung đang nằm trên sofa đọc sách.

Minho: Ơ, cậu nói sẽ về sớm nhưng tôi không ngờ sẽ sớm thế? – Hyung nhìn đồng hồ, chỉ mới có 4h chiều.

Wookyung: Khì khì khì, em là một sếp tốt, và là một hậu bối cực tốt! Hôm nay em sẽ phụ anh làm cơm, mình ăn xong rồi đi dạo đi! Anh thích đi dạo đúng không?

Vốn dĩ, Wookyung tính mua cái gì ngon về cho Hyung, nhưng hắn sợ thứ hắn nghĩ là "ngon" lại sẽ không vừa miệng Hyung, hắn đã rút kinh nghiệm từ hôm sinh nhật của Minho. Nhưng nếu hỏi thẳng thì thật kém lãng mạn, nên Wookyung quyết định về sớm phụ Hyung nấu cơm, rồi từ từ tìm hiểu những món mà Hyung thích ăn. Vì thế, Wookyung và Minho, cả hai người cùng nhau chuẩn bị ăn tối sớm. Sau khi ăn và dọn rửa, khi cả hai đang mặc thêm áo để ra ngoài, Wookyung đưa ra một cái hộp nhỏ sang trọng.

Minho: Đây là gì?

Wookyung: Qùa Valentine của anh, cũng như để cảm ơn hộp cơm trưa hôm nay ^^

Minho mở hộp, thì là một cặp nhẫn bằng vàng hồng cực sang trọng, kiểu dáng thì đơn giản trông y như các loại nhẫn cưới, khiến anh nín thở tự hỏi "Cái gì vậy?"

Wookyung bình thản, vòng tay từ phía sau Hyung, lấy ra một chiếc đeo vào ngón áp út bàn tay trái của Hyung: "Như vầy thì anh hoàn toàn có lý do chính đáng để đuổi côn trùng nhé!" – Nói xong, Wookyung ôm lấy Hyung từ phía sau, hun vào má của Minho một cái.

"À, thì ra là thế!" – Minho đã hiểu ra, ở với nhau lâu thì dù muốn dù không, Hyung cũng dần hiểu ý cái tên điên này. Chuyện là một tháng trước khi họ cùng đi siêu thị, Minho bảo Wookyung đi qua quầy kế bên để lấy nước tương vì bên đó đang đông người, không thể đưa xe đẩy vào. Trong lúc Wookyung đi lấy nước tương thì bên này, một cô gái tiếp cận hỏi xin số làm quen với Minho. Dù anh đã từ chối khéo rằng mình đã có người yêu, cô gái vẫn mặt dày: "Tay anh chưa đeo nhẫn thì vẫn là người tự do, mình cứ trao đổi số, nói chuyện với nhau trong sáng thôi cũng được mà!"

Khi cô gái đó còn cười khúc khích, nháy mắt với Hyung, thì Wookyung đã trở lại với chai nước tương. Vòng tay ôm eo của Minho và trao cho anh một nụ hôn môi nồng thắm ngay trước mặt nữ phụ đam mỹ: "Tình yêu à, em tìm được nước tương rồi, mình đi thôi!" Wookyung, một tay ôm eo Minho, một tay đẩy xe đẩy đi trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của cô gái.

Đã hiểu vấn đề, Minho đóng cái hộp lại, chuẩn bị cất vào tủ thì bị tay phải của Wookyung kềm chặt eo không cho di chuyển, tay trái thì giơ ra trước mặt Hyung.

Minho: .........

Minho: Nếu chỉ là để đuổi côn trùng thì mình tôi đeo là được, cậu đeo cùng làm gì?

Wookyung cắn dái tai của Minho: Anh ngây thơ quá! Phải cho đám côn trùng đó thấy người đeo nhẫn cùng anh là một tuyệt phẩm, xinh trai, cao ráo, hàng khủng, nụ cười duyên như em thì họ mới hoàn toàn bỏ cuộc chứ!

Minho: ..........

Dù là sống chung lâu như thế, Wookyung chưa bao giờ ngừng khiến Minho bất ngờ vì suy nghĩ khác người của hắn. Hyung bất lực, mở hộp lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út bàn tay trái của tên bạo dâm Wookyung.

Cả hai khăn áo ấm áp đi dạo, lần này Wookyung quyết không đeo găng tay, cũng không cho Hyung đút tay vào túi khi đi dạo, như muốn khoe cho cả thế giới thấy nhẫn cặp của hai người. Khi thấy lạnh quá, hắn bắt Hyung phải nắm tay mình để sưởi ấm chứ cũng không chịu đút tay vào túi áo!

Wookyung: Hyung, cơm trưa hôm nay ngon lắm, mọi người trong công ty đều trầm trồ á! Sau này Hyung cũng cứ làm cơm hộp cho em đem theo được không? – Wookyung hào hứng hỏi khi đi dạo cùng Minho.

Minho: ...Cũng được. Nhưng cậu phải giảm tần suất chịch lại.

Wookyung: Hả? Tại sao?

Minho: Muốn làm cơm hộp thì phải dậy sớm, cậu cứ chịch tôi như thế thì sức trâu nào chịu nổi? Còn muốn tôi dậy sớm làm cơm hộp cho cậu nữa?

Wookyung băn khoăn giữa ăn và chịch, cái nào hắn cũng muốn, nhưng hắn đương nhiên vẫn thích chịch hơn. Dù vậy, "Giữa chịch và dậy sớm nấu cơm cho em, anh chọn cái nào?" – Wookyung hỏi Minho.

Minho: ...Dậy sớm nấu cơm.

Vì thế, Minho và Wookyung thảo luận lịch chịch trong lúc đi dạo. Wookyung có thể chịch thoải mái vào tối thứ 6 và thứ 7, và chỉ được quicky không quá 30ph vào các ngày mà Minho phải dậy sớm nấu cơm vào ngày mai. Cuộc sống của bọn họ dần đi vào quỹ đạo. Sáng Wookyung dậy cùng với Minho, thay anh làm cơm sáng, trong lúc Hyung làm cơm trưa cho cả 2, phần cho Wookyung thì bỏ vào hộp, phần cho anh thì bọc lại để tủ lạnh. Wookyung sẽ báo cho Minho biết lịch trình ngày hôm đó để anh biết có cần chờ cơm tối không. Nhưng bây giờ, dù bận cỡ nào Wookyung cũng sắp xếp ra về đúng giờ để ăn tối với Minho. Nếu về sớm được thì họ ăn cơm xong thì đi dạo cho tiêu cơm. Nhưng cuối ngày sẽ luôn là tiết mục tắm chung và ngủ chung của Wookyung và Minho.

Dù không đi ra ngoài, Wookyung cũng bắt Minho phải đeo nhẫn, chỉ được tháo ra khi tắm và nấu cơm. Bản thân Wookyung cũng chỉ tháo nhẫn khi tắm, nấu cơm, và khi phải diện kiến gia đình.

Nhân viên của Gorae Book thấy Wookyung đeo nhẫn thì cũng không dám nói gì xấu do tấm gương chói sáng của nhân viên A. Khi cần xin xỏ sếp, thì cứ đợi giờ trưa khen vài câu về cơm hộp của giám đốc thì tỷ lệ thành công lên đến 88%. Khỏi phải nói, toàn thể nhân viên, kể cả anh A sau khi khen cơm hộp của giám đốc thì hết bị đì, chân thành tha thiết cảm ơn người yêu bí mật của Cha Wookyung.

Ở một diễn biến khác, cô nàng nữ phụ đam mỹ sau khi chứng kiến cặp đôi cực phẩm Wookyung và Minho, ngày nào cũng ghé siêu thị để chụp lén ảnh 2 anh đăng lên group "Hội những người mê trai đẹp yêu nhau!" Khi thấy Wookyung và Minho đeo nhẫn cặp, tay trong tay đi siêu thị, cô vội chụp 7749 tấm ảnh bằng chiếc IP11 tậu đặc biệt để chụp ảnh trai đẹp, rồi đăng lên hội để cùng quắn quéo với các chị em.

Tóm lại, chỉ sau một ngày 14/02, mà cả đám ai cũng có niềm vui, trừ nhân viên A bị đì đến 8 ngày vì dám chê cơm hộp của giám đốc Cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro