Romeo và Juliet AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện bắt đầu ở xứ sở tên Đờ Ra Ma, nơi gia tộc Chun cai trị. Sở dĩ vùng đất này được gọi là vùng đất Đờ Ra Ma, là do ngày nào người dân và kẻ cai trị đều được hít drama cho bổ phổi từ hai dòng họ nổi tiếng:

Dòng họ Cha, chuyên sản xuất và buôn bán sắt và các sản phẩm từ sắt, đặc biệt là dây xích và dao làm bếp. Drama của dòng họ Cha thì bắt đầu từ việc trưởng họ đã có vợ và con trai là Cha Wookyung, nhưng lại có thêm nhân tình và con trai riêng là Cha Yoon-Seong. Trưởng họ Cha lại thiên vị con riêng, hắt hủi con trưởng nên ngày nào cũng la mắng Cha Wookyung.

Dòng họ Byun, chuyên trồng trọt và buôn bán trái cây, đặc biệt là trái đào. Drama của dòng họ thì bắt đầu từ Byun Minho, chàng trai có bộ vếu và bờ mông khiến mọi trái đào do gia đình thu hoạch được đều phải héo khô vì ghen tị. Nên anh bị gia đình hắt hủi, bị giam lỏng trong dinh thự của nhà họ Byun, để đảm bảo không một trái đào nào được nhìn thấy cặp vếu và bộ mông đó, tránh làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình. Đâm ra tánh anh cộc vl, nhìn anh một cái, anh chửi cho méo mặt!

Dù vậy, drama lớn nhất lại đến từ xích mích giữa 2 dòng họ tưởng không liên quan nhưng lại liên quan không tưởng này. Dòng họ Cha cho rằng, đào chỉ ngon sau khi được cắt và ngào đường. Dòng họ Byun thì cho rằng, họ tốn nhiều công sức như thế để trồng ra những quả đào thượng hạng, nên phải ăn tươi sống! Hai gia đình gây nhau đến sứt đầu mẻ tráng. Nhà Byun không bán đào cho nhà Cha, nhà Cha không bán dao làm bếp và dây xích cho nhà Byun.

Vì vậy, người dân ở trong nhà thì thôi, hé cửa ra, thì hoặc là nghe tiếng Byun Minho chửi người, hoặc là tiếng trưởng họ Cha chửi Wookyung, hoặc là tiếng hai họ Cha – Byun cãi nhau, nên cái xứ này ai cũng sống hòa thuận. Vì họ bận hít drama của 2 dòng họ, hơi đâu mà cãi nhau? Câu chuyện hôm nay sẽ nói về sự việc đã khiến 2 nhà hóa giải hận thù, khiến cả xứ đâm ra cãi nhau vì hết drama để hít.

Một lần, Cha Wookyung vì có hứng thú với con gái người cai trị, Chun Duna, nên lén trà trộn vào tiệc của nhà họ Byun để tỏ tình, nhưng bị Duna said đéo, chàng chưng hửng ra vườn nhà họ Byun ngồi. Đang ngồi ngoài vườn thì nghe tiếng khóc sụt sịt từ ban công, ngước lên thì thấy khuôn mặt nước mắt nước mũi nhầy nhụa, nhưng lại khiến "thằng em" của Wookyung ngước đầu nhìn ké. Nhìn vào bộ ngực cực phẩm có một không hai đó, Cha Wookyung biết ngay đây hẳn là Byun Minho nổi tiếng với nhan sắc "đào hờn kém mọng".

Wookyung: Ôi người đẹp hỡi, điều gì khiến chàng phải khóc than thảm thương thế này? Có thể nói cho ta nghe chăng?

Minho, giật mình khi nghe tiếng người, nhìn xuống thì thấy một tên tóc nâu mắt nâu nom xinh trai nhưng xa lạ, lại đang ngồi trong vườn nhà mình, đoán hẳn là khách dự tiệc, lý do khiến Minho khóc, nổi tính cộc, said: "Đéo!" – Nói rồi chàng rời ban công đi vào phòng.

Wookyung, mặt đẹp dáng xinh, dù không mọng nước như Minho nhưng cũng có khối nhân tình, bị said đéo 2 lần trong một ngày, chưng hửng hết 10s. Nhưng có cái gì đó ở Byun Minho khiến Wookyung không muốn bỏ cuộc, chàng men theo dây leo, leo lên ban công phòng Minho, bắt lấy tay chàng.

Wookyung: Ta là Cha Wookyung, là con trưởng nhà họ Cha, người đang bị trưởng tộc ruồng bỏ. Chàng hẳn là Byun Minho, với nhan sắc khiến đến trái đào cũng héo khô vì ghen tị đi!

Minho: Nếu đã biết tôi là người nhà họ Byun thì mau buông tay ra! Hai nhà của chúng ta là tử thù, sao có thể có hành động thân thiết như này?

Wookyung: Chỉ có tên chàng hận thù với tên ta thôi. Nếu chẳng phải là người họ Byun thì chàng vẫn là chàng. Họ Byun là cái gì nhỉ? Đó đâu phải là bàn tay, bàn chân hay cánh tay, hay một bộ phận nào của cơ thể người. Chàng ơi! Hãy mang họ khác đi, cái họ có ý nghĩa gì đâu?

Wookyung hái lấy một bông hoa từ trong chậu hoa trong phòng, đặt lên tóc của Minho: Như bông hoa này, dù ta có gọi nó bằng một cái tên khác thì hương thơm vẫn ngọt ngào. Vậy nếu Minho chẳng mang họ Byun nữa, thì mười phân chàng vẫn vẹn mười, xinh đẹp đến nao lòng! – Wookyung dùng tay lau đi những vệt nước mắt còn sót trên gương mặt của Minho.

Wookyung: Minho chàng ơi, hãy vứt bỏ họ của chàng đi, chàng hãy đem tên họ ấy đổi lấy ta này!

Minho, người luôn sống trong sự ruồng rẫy của dòng họ, và tò mò của người đời, chưa bao giờ đón nhận những lời mật ngọt dịu dàng nhường kia, nhất là từ một chàng trai khôi ngô như Cha Wookyung, khiến trái tim anh hơi dao động. Dù vậy, anh đây không hám trai, lần nữa thốt lên câu "Đéo" thứ ba trong ngày của Wookyung, và đòi con trưởng nhà họ Cha buông tay ra!

Wookyung vẫn không buông tay Minho, lần nữa thành khẩn: Nếu bàn tay ta chẳng chút nào xứng đáng, lại làm cho chàng phiền lòng, môi ta sẵn sàng xoa nó bằng cái hôn nồng nàn.

Minho: Không cần đâu, chỉ cần buông...

Wookyung không đợi Minho nói xong lời chối từ, liền dùng tay còn lại giữ cổ Minho và trao cho anh nụ hôn môi nồng nàn. Môi lưỡi triền miên, nụ hôn đầu của Minho không trong sáng như anh vẫn tưởng, nhưng lại mang cho anh những xúc cảm râm ran mới lạ, khác hẳn với cảm giác lạc lỏng, bị bỏ rơi thường trực trong chính căn nhà của mình. Khi Wookyung và Minho tách ra, mặt của cả hai đã ửng hồng vì nhiệt độ mà nụ hôn mang lại.

Minho: Cho dù... Cho dù... tôi chỉ là kẻ bị dòng họ ruồng rẫy, kẻ khiến cho mọi trái đào héo úa, là tử thù của gia tộc Cha, anh sẽ vẫn chọn tôi?

Wookyung: Tình yêu hỡi, trên bầu trời có hơn tỉ vì sao, nhưng không ánh sáng nào bì được với vẻ đẹp của chàng. Hàng ngàn bài ca được viết ra, không âm thanh nào mang lại cho ta cảm xúc mà chàng đang đem đến đây. Như ta đã nói, dù chàng chẳng mang họ Byun, chàng vẫn mười phân vẹn mười. Nếu có thể khiến chàng bình tâm, ta cũng sẵn sàng từ bỏ họ Cha để đổi lấy chàng!

Và thế là, Minho cùng Wookyung trèo ban công Byun gia trang, trốn đến chỗ nhà cha xứ, xin làm lễ thành hôn bí mật cho hai người, trốn đi khỏi Đờ Ra Ma Land, chính thức tách khỏi hai nhà Byun và Cha.

Ở bên này, trưởng họ Byun tính gả Minho cho gia tộc cai trị Chun, sau khi nghe tin Minho đã kết hôn và bỏ trốn cùng tử thù, tức giận hẹn trưởng họ Cha ra chất vấn dưới sự giám sát của người cai trị Chun. Đang gâu gâu ẳng ẳng suốt ba ngày ba đêm, thì Wookyung và Minho nắm tay nhau cùng xuất hiện, mời cả đám uống thử trà sữa đào, làm từ trà, sữa, và mấy trái đào bị héo khô do gặp Minho cắt nhỏ. Vị trà thanh, sữa béo, đào khô cắt nhỏ dẻo quẹo ngọt ngào, khiến mọi người quên hết tức giận. Hai họ quyết định hợp tác kinh doanh trà sữa đào, Minho trở thành báu vật của cả hai dòng họ vì giúp rút ngắn quá trình sấy dẻo đào, dùng dao làm bếp của nhà họ Cha cắt nhỏ bỏ trong trà sữa, uống đã khát mê ly! Cha Wookyung và Byun Minho lên làm trưởng của một dòng họ mới, bất chấp sự phản đối của trưởng họ Cha, là sự kết hợp của hai dòng họ Byun-Cha (sau này kinh doanh thêm sản phẩm Bún Chả). Việc kinh doanh của cả họ ngày càng phát đạt, ai ai cũng vui mừng! Riêng người trong xứ Đờ Ra Ma, thì hết drama để hít thì quay sang gây nhau. Nhưng việc đó cũng chả làm người trị vì Chun buồn lòng, vì cuối cùng cả đám cũng dắt nhau đi ăn bún chả, uống trà sữa đào để làm hòa. Và mọi người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro