Khi Cha Wookyung bị sâu răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày, Cha Wookyung và Byun Minho đang cùng dùng bữa tối.

Wookyung: Hyung, món này cứng, khó nhai quá!

Minho: Đó là thịt viên, ngay đến răng bà tôi cũng nhai được, cậu bị sâu răng rồi.

Wookyung: Không, món này cứng thật mà, tại anh bỏ rau củ cắt nhỏ vào nên nó cứng đấy!

Minho: Hôm qua cậu còn bảo đậu hũ hấp cứng, ngày mai đi nha sĩ đi.

Wookyung: Không! Răng của em hoàn toàn ổn, không cần đi nha sĩ đâu!

Wookyung ngừng càm ràm và tiếp tục bữa ăn, nhưng Minho để ý chỉ có má bên trái của Wookyung phồng lên vì đồ ăn, còn má phải, nơi Wookyung xoa xoa mỗi khi than đồ ăn cứng, hầu như không chuyển động.

Cuối tuần, Minho lại là người than bị đau răng, muốn Wookyung chở đến nha sĩ, chấp nhận nắm tay Wookyung suốt cả quá trình khám.

Wookyung: Nếu Hyung đã nói thế ^^

Vì thế, Wookyung lái xe chở Minho đến nha khoa lớn nhất, uy tín nhất Seoul. Cả hai nắm chặt tay từ bãi đỗ xe, đến quầy đăng ký thông tin, đến ghế chờ.

Y tá: Mời bệnh nhân Cha Wookyung vào phòng khám!

Wookyung trợn tròn mắt nhìn Hyung đứng lên, cầm tay hắn lôi vào phòng khám.

Bác sĩ: Ai là người cần khám?

Minho: Cậu ta. – Hyung chỉ về phía Wookyung, người vẫn còn đang ngơ ngác vì sự phản bội này!

Bác sĩ: Anh có mối quan hệ gì với bệnh nhân?

Minho: Tôi là bạn trai của cậu ấy. – Một câu nói thành công khiến Wookyung ngoan ngoãn ngồi lên ghế, để bác sĩ banh miệng ra khám.

Bác sĩ: Bị sâu 3 cái răng bên phải, 2 cái hàm dưới, và 1 cái hàm trên. Cái hàm trên có thể trám lại được, nhưng 2 cái hàm dưới phải nhổ bỏ thôi!

Wookyung: as%3$ (Đừng nhổ!)

Minho: Nhổ đi, lát chúng tôi sẽ trả thêm phí.

Bác sĩ: Anh muốn nhổ cả 2 một lượt, hay cứ từ từ thôi?

Wookyung: bsitn^&$ (Đừng nhổ cái nào cả!)

Minho: Làm hết một lượt đi!

Sau đó, Minho đỡ Wookyung, người đang phê như con tê tê, lên xe taxi về nhà. Wookyung khi phê thật sự không khác mấy với Wookyung lúc tỉnh táo, cũng cứ thích ra vẻ trẻ con, làm nũng với Hyung.

Minho: 3 ngày tới chắc cậu sẽ không ăn được đồ bình thường, tôi sẽ nấu cháo cho cậu.

Hyung đưa con tê tê 90kg lên giường, đắp chăn, rồi chuẩn bị đi nấu cháo, thì bị kéo lại lên giường. May mà Hyung nhanh tay chống xuống giường, không thì lại phải đưa Wookyung trở về nha khoa để trám răng cửa.

Wookyung: A... tật... đẹp! (Anh thật đẹp!)

Wookyung: E... tít... a... lá! (Em thích anh lắm!)

Sống với Wookyung đã lâu, dù là giọng nói ngọng nghịu do bị nhét bông gòn vào mồm, Minho cũng hiểu hết những điều hắn nói. Đây không phải là lần đầu tiên Wookyung khen Hyung đẹp, hay nói thích Hyung. Nhưng là lần đầu tiên Wookyung nói những lời đó với vẻ mặt này, vẻ mặt của một kẻ si tình. Minho đỏ mặt, đứng dậy đi ra khỏi phòng để vào bếp nấu cháo cho tên trẻ con to xác này.

Khi vào bếp rồi, Minho lý giải hành động vừa rồi của Wookyung chỉ là do đang phê thuốc thôi. Hắn vẫn luôn nói anh đẹp, nói thích anh nhưng lại với giọng đầy mỉa mai, chế giễu và đặc sệt ẩn ý. Lần này, hắn nói những lời đó với vẻ mặt kia là do ảnh hưởng của thuốc, không kiểm soát được cơ mặt mà thôi. Với suy nghĩ đó, lòng Minho bình tâm lại, chuẩn bị bữa tối cho mình và cháo cho tên kia.

Ăn tối xong, Minho đem cháo vào phòng, thì Wookyung đã tỉnh dậy, đang bám lấy đồ đạc để đứng vững.

Wookyung: A... ã... i... âu? (Anh đã đi đâu?) – Với giọng ngọng nghịu vì bị nhét bông gòn vào mồm, Wookyung vẫn ráng lớn tiếng chất vấn.

Minho: Tôi đi nấu cháo cho cậu.

Wookyung tiến đến Hyung để ôm chặt lấy anh, và lê lết theo Hyung đến tận giường quyết không buông.

Minho: Tôi để cháo ở đây, cậu ăn đi, tôi đi tắm rồi lát sẽ ra lau người cho cậu và dọn dẹp.

Wookyung: Ô... u... út... e... i! (No! Hyung đút em đi!)

Minho thở dài trước sự trẻ con của con tê tê 187cm, nhưng vẫn kiên nhẫn thổi và bón từng thìa cháo cho hắn. "Chí ít hắn chưa bắt mình mớm cả cháo cho là mừng rồi!"

Wookyung: Hyu... ừa... ẹp... ừa... am... ang... ứn... án... ợ... e! (Hyung vừa đẹp vừa đảm đang, xứng đáng vợ em!)

Minho cố kiềm chế không cho Wookyung một đấm, mà tiếp tục đút cho hết tô cháo, dù ý nghĩ pha thuốc xổ vào cháo hiện lên không dưới 5 lần, khi Wookyung tiếp tục khen từng bộ phận trên cơ thể Hyung, từ ngón tay, bàn tay, bàn chân, bắp tay, cẳng chân, tóc, mắt, môi, ..., riêng mông và vếu được lặp lại đến 3 lần cơ!

Đến khi ăn uống, lau người xong xuôi, Minho mệt mỏi vào giường nằm. Cứ tưởng hôm nay thoát kiếp làm gối ôm của Cha Wookyung thì một bắp tay to lớn lại quàng qua, kéo Minho lại nằm trong lòng con tê tê. Nhìn qua thì Wookyung vẫn đang nhắm mắt ngủ, có vẻ chỉ là hành động quen thuộc trong vô thức thôi. Minho thở dài, cố chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Wookyung cho đến khi...

Wookyung: Minho, em yêu anh, ở lại với em đi!

"Hết ngọng rồi à?" – Đó là tất cả những gì Minho nghĩ rành mạch trước khi rơi vào một bể suy nghĩ rối bời khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro