Khi Cha Wookyung bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha Wookyung bị sốt. Hắn vì nhất quyết theo Hyung đi dạo dưới trời giá lạnh mà bị sốt. Byun Minho cảm thấy có chút trách nhiệm, nên cũng ra sức chăm hắn. Tuy nhiên, trong nhà đã hết thuốc, Hyung đành phải mặc đồ ra ngoài mua thuốc, mặc cho con bạch tuộc to xác đòi đi theo!

Minho: Cậu đang sốt như thế, đi theo ra ngoài không phải bệnh càng nặng sao?

Wookyung: Không biết! Hyung không được ra ngoài một mình! Hyung cõng em đi! Chúng ta cùng đi!

Minho: Cậu bắt tôi, người bị cậu bẻ gãy cổ chân, cõng cậu, người còn to xác hơn cả tôi, đi mua thuốc cho cậu à?

Wookyung đuối lý, biết không còn cách nào khác, đành buông tay buông chân cho Minho đi.

Dưới khu căn hộ là nhà thuốc, em đã kiểm tra trên google map, chỉ tốn 1ph30 để đi đến đó và trở lại vào thang máy. Em cho anh thêm 2 phút đi thang máy, cho anh thêm 1ph30 để mua thuốc. Tổng cộng, anh có 5 phút để đi. Sau 5 phút anh chưa trở lại, em sẽ đi kiếm anh. Dù em có chết vì phát sốt giữa đường kiếm anh, em cũng sẽ làm ma ám anh chết cho đến khi đôi ta đoàn tụ dưới địa ngục! – Wookyung, nước mũi chảy thành dòng, mắt đỏ ngầu, mặt đỏ ké, giọng khàn đặc, phát ra mấy câu đe dọa.

Minho im lặng, mang theo thẻ và chìa khóa, tốn 1ph đi thang máy xuống dưới, 45s để đến quầy thuốc, thêm 2s để tìm và nói chuyện với dược sĩ: Tôi muốn mua thuốc hạ sốt loại nhét hậu môn!

Dược sĩ: Xin chào, loại đó thường chỉ dành cho trẻ em, chúng tôi có cả dạng gói bột hương trái cây rất dễ uống, anh có muốn thử không?

Minho: Không! Phải là loại nhét hậu môn, cho trẻ 90kg, 30 tuổi ấy!

Dược sĩ: ...................

Dược sĩ thầm nghĩ trong lòng: "Thân là dược sĩ, đã thấy qua nhiều trường hợp, nhưng nhân sinh quan thế giới dạo này thật khó nắm bắt!" – Nhưng vẫn là lấy thuốc ra bán, căn dặn "liều lượng là đút 3 viên với hạng cân 90kg, sau 6 tiếng chưa hạ sốt lại đút tiếp cho đến khi hết sốt!"

Minho cà thẻ, lấy thuốc, với cái chân khập khiễng phi thang máy, đi lên căn penthouse. Vừa mở cửa ra, Wookyung đang lê lết dưới sàn để mang giầy. Vừa thấy Minho, hắn liền lớn tiếng: Anh trễ mất 10s!

Minho: Đừng nóng! Cậu sẽ làm tăng thân nhiệt đấy! Vì nhà thuốc hết dạng thuốc hạ sốt để uống, chỉ còn loại đút hậu môn thôi, nên nói chuyện hơi lâu một tí.

Wookyung: ... Sao? ... Đút... đút hậu môn á?

Minho: Đúng vậy, giờ tôi đỡ cậu về giường, rửa tay rồi "đút" thuốc cho cậu. – Minho ôn nhu đỡ Wookyung về lại giường cùng túi thuốc, tâm trạng vui vẻ đi rửa tay.

Nằm nghiêng trên giường, Wookyung đang chảy hết mồ hôi, không biết vì sốt hay vì lo lắng. Bình thường, Wookyung sẽ không phải lo lắng đến thế nếu không đọc được những dòng nhật ký của Minho Hyung về mông của hắn.

Minho trở lại từ phòng tắm, với lấy túi thuốc bảo hắn nằm sấp, cởi quần rồi chổng mông lên: Dược sĩ bảo với hạng cân của cậu thì phải nhét 3 viên một liều, nếu sau 6 tiếng chưa hết sốt thì lặp lại. Cậu muốn nhét cả 3 viên một lượt hay là lần lượt từng viên?

Wookyung: Em... em bỗng dưng thấy khỏe hẳn rồi! Chắc không cần thuốc đâu!

Minho nắm lấy vai của Wookyung: Coi nào, mặt còn đỏ ké như thế, ngoan ngoãn nằm xuống tôi "đút" thuốc, xong tôi nấu cháo cho cậu ăn. – Minho dỗ ngọt Wookyung như dỗ trẻ.

Nếu là bình thường thì Wookyung đời nào để cho Minho sắp xếp cơ thể mình như thế, nhưng hôm nay hắn đang sốt, đi còn không nổi, đành để Minho đặt hắn nằm sấp trên giường, giương mông lên, kéo quần xuống lộ hết cả mông. Minho dùng tay kéo một bên cánh mông của Wookyung ra, không kiềm được tò mò mà nắn một tí – "Sao mông hắn cứng thế?"

Wookyung bên này toát mồ hôi lạnh gào lên: Khoan... khoan đã! Em không quen có cái gì nhét vào mông! Mình có thể chờ đến sáng mai, em sẽ tự khỏi được không?

Vừa nói xong, Minho tọng cả 3 viên thuốc vào hậu môn của Wookyung, không cho hắn cơ hội phản bác tiếp, chỉ có thể kêu 1 tiếng "Ót!?" như gà bị cắt tiết!

Xong rồi này. – Minho kéo quần của Wookyung lên trong sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của hắn. Đây thật ra không phải lần đầu tiên có cái gì nhét vào hậu môn của hắn, hắn từng mất trinh đít với trứng rung. Nhưng bị nhét cùng lúc 3 viên thuốc vào hậu môn, không bôi trơn, không báo trước, phải nói là một cảm giác không hề dễ chịu!

Khoan đã! – Wookyung gọi với Minho khi anh đi ra phòng bếp tính nấu cháo cho hắn.

Anh... anh không muốn làm gì với mông của em à? – Wookyung thắc mắc hỏi, vì ngoại trừ "đút" thuốc và một cái nắn từ Hyung, anh chả làm gì khác. Wookyung cứ tưởng Hyung sẽ "chơi" với hắn cơ?

Mông cậu lép quá, tôi không có hứng làm gì cả. – Minho với gương mặt vô cảm xúc phát biểu, rồi đi ra khỏi phòng, để lại Wookyung chết lặng với 3 viên thuốc trong hậu môn và lòng tự trọng hơi bị mẻ.

Sau khi Wookyung khỏi bệnh, hắn đi tập squat mông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro