Tiên "nữ" và Chàng tiều phu AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một anh chàng tiều phu tên Minho hàng ngày kiếm sống bằng việc vào rừng đốn củi. Dù rất đẹp, nhưng do tính tình siêu khó ở nên không gia đình nào muốn gả con gái cho. Một ngày nọ, khi anh đang đốn gỗ trong rừng thì đột nhiên có một con nai chạy tới kêu thất thanh:

"Anh tiều phu ơi, hãy cứu tôi với, có một nữ thợ săn đang đuổi theo tôi."

Chàng tiều phu thấy nai biết nói liền nghĩ: Uầy, đem con nai này đi bán thì chắc được khối tiền!

Minho liền giấu chú nai trong đống gỗ mà chàng vừa đốn.

Một lúc sau, có một nữ thợ săn tóc đỏ quyến rũ chạy tới và hỏi: Tôi đuổi theo một con nai đến chỗ này thì không thấy nữa, anh có thấy nó chạy hướng nào không?

Minho thấy nữ thợ săn đẹp quá, muốn giao nai ra để làm quen, nhưng cái tham đánh chết cái nứng liền nhanh chóng trả lời: Tôi thấy nó chạy theo hướng kia kìa.

Sau khi nữ thợ săn đi khỏi, Minho nắm sừng nai lôi ra khỏi đống gỗ, định đem lên thị trấn bán. Chú nai liền oai oái cầu xin:

"Anh tiều phu ơi, xin anh đừng bán tôi đi! Tôi có cách giúp anh cưới được tiên!"

Phải biết một điều, Minho đã qua 25 cái xuân nhưng chưa nắm tay ai, chưa hôn ai, và chắc chắn chưa nếm mùi nhục dục. Nghe thấy cách để thoát kiếp xử nam, tay Minho cầm chắc sừng nai: Nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ đem ngươi làm nai 7 món!

Chú nai run rẩy dẫn Minho đến một hồ nước nhỏ và nói: Cái hồ này là nơi các tiên hạ phàm xuống để tắm, ân nhân hãy đợi ở đây, đến khi các tiên tắm thì lén giấu bộ quần áo đi và anh có thể cưới người đó. Tuy nhiên, tuyệt đối đừng để vị tiên đó thấy bộ quần áo đó cho đến khi hai người có đứa con thứ ba.

Khà khà, có vợ là tiên thì chắc chắn không thể nghèo được! – Minho thoải mái trong lòng, buông tay ra cho nai chạy đi.

Đêm xuống, anh tiều phu lén đến bên hồ nước và quả thật có một bóng hình với mái tóc nâu dài, đang tắm dưới hồ. Nhưng Minho thấy có cái gì đó sai sai, đành tiền đến bờ hồ, nơi có một bộ xiêm y màu xanh sang trọng, để nhìn. Khi đến rồi, anh tiều phu liền hiểu cái sai ở đây là gì, vị tiên này trông còn cao, còn lực lưỡng, hơn cả Minho. Đặc biệt là trái chuối to lủng lẳng giữa 2 chân của người đó!

Minho rùng mình mấy cái, quyết định xoay đít quay về. Ai dè vừa quay đi thì có cái tay mạnh mẽ nắm lấy đai quần, kéo tuột xuống, lộ hết cả cặp mông quả đào căng mọng.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, toàn thân của Minho bị đẩy nằm sấp xuống đất, hai tay bị một mảnh vải mềm mại trói lại ở phía sau.

"Ái chà chà, dâm tặc phương nào dám nhìn trộm ta tắm rồi quay đít đi không làm gì?" – Một giọng nói mượt mà, sang trọng, nhưng chắc chắn thuộc về đàn ông vang lên.

Minho cố gắng chống cự, thì lập tức bị một cơ thể ướt đẫm, trần như nhộng ngồi đè lên cả 2 chân. Sỡ dĩ anh biết điều đó, là tại vì cái quả chuối to lủng lẳng ban nãy anh vừa tận mắt chứng kiến, bây giờ lại như cái chày giã gạo, đang dí vào giữa 2 cánh mông trần trụi của Minho, nóng hổi!

Minho run rẩy cầu xin: "Tôi... Tôi xin lỗi vì đã nhìn ngài tắm, tôi chỉ là nghe lời xúi bậy của con nai kia, từ rày tôi không dám nhìn trộm các tiên tắm nữa, xin hãy để tôi đi!"

Vị tiên kia nghe Minho trình bày thì cười khì khì, tay cầm quả đào căng mọng trước mắt tách ra 2 bên thì nhìn thấy hoa đào nhỏ, màu hồng chúm chím đang run rẩy theo toàn thân của chủ nhân nó.

"Nhìn thì cũng đã nhìn rồi, nên là anh hẳn cũng nên chịu trách nhiệm với ta, người đã bị nhìn chớ!"

Nói đoạn, vị tiên lực lưỡng kia với lấy thứ gì đó. Minho nghe thấy tiếng mở nắp, sau đó là bàn tay tách mông anh ra, cuối cùng là cảm giác vật gì đó đang xâm phạm miệng dưới của mình và chất lỏng tràn vào.

Cả người Minho bỗng nóng rẩy, có cái gì đó nóng và ngứa ran ở bụng dưới như thể nội tạng của anh đang được sắp xếp lại cho một bộ phận mới vậy. Minho cố gắng chống cự, hai tay kịch liệt manh động xé rách miếng vải đang trói mình. Anh tiều phu dùng cùi chỏ đấm một phát thật mạnh vào người phía sau, dè đâu lại bị dùng vải trói lại, lần này là cả tay và chân.

"Nào nào, đừng manh động, chờ một chút anh sẽ thấy dễ chịu ngay! Rồi ta sẽ khiến anh sướng như tiên... Khì khì khì..." Tên vô lại đang ngồi đè trên người Minho, miệng thì nói những lời vô sĩ, tay trái thì xoa mông, tay phải thì lần vào trong áo anh tiều phu mân mê núm vú.

Minho cả đời chưa bao giờ bị kích thích như thế, như một xử nam đích thực, Minho bắn.

"Ối, ta còn chưa làm gì mà đã bắn rồi à?" – Tên vô lại cười vô sỉ!

Minho khóc nức nở với gương mặt đỏ ké: Làm... Làm ơn dừng, tôi thậm chí còn chưa nắm tay ai, chưa hôn ai... Tôi muốn để lần đầu tiên cho vợ tôi...

Anh tiều phu dù chỉ là người phàm, lại lao động nặng nhọc, nhưng da thì trắng không tì vết, môi mỏng hồng hồng, đôi mắt đen láy, cơ bắp đẹp đẽ nay vì bị kích thích dữ dội mà trên tuyết trắng bỗng nở hoa đào hồng, làn môi sưng mọng, mắt đen ướt át, đến cảnh vật trên thiên đình cũng chưa chắc sánh bằng.

Vị tiên kia sau khi nghe những lời cầu xin vụn vỡ, gương mặt khóc lóc thảm thương của Minho thì nụ cười chợt tắt, thay vào đó là một vẻ mặt khó hiểu. Hắn tiến tới liếm những giọt nước mắt của Minho rồi cho anh một nụ hôn sâu. Minho lần đầu hôn môi, lại là hôn môn với một người đàn ông nên cực khó chịu. Anh cố gắng cắn chặt răng, ngăn không cho cái lưỡi kia tiến vào sâu hơn. Dù vậy, tên vô sĩ lại véo núm vú anh khiến anh giật mình mở miệng, liền lập tức bị cái lưỡi thô ráp kia tấn công vào.

Phía trên thì bị một cái lưỡi tấn công, phía dưới thì bỗng có sự xâm nhập. Minho giật thót giãy giụa, nhưng lại bị người kia dùng cả thân đè xuống, trói chặt bằng vải, vừa nghe tiếng rách liền có tấm vải khác đắp vào. Cuối cùng, Minho bị vải quấn quanh, chỉ chừa mông, ngực và đầu, cả người từ đầu đến chân đều đang tiếp xúc với da thịt người phía trên. Phần đầu và ngực thì đang bị hai cánh tay lực lưỡng bao lấy, miệng thì bị hôn cho ná thở. Phần mông thì đang bị cây chày giã gạo tiến phá, Minho khổ không tả nổi, chỉ có thể khóc ư ư...

Không biết có phải do tác dụng của chất lỏng kia không, nhưng cây chày giã gạo đó lại thành công lút cán vào trong hậu huyệt của Minho. Lần đầu đã phải tiếp nhận một thứ to đến thế, bụng dưới của Minho trướng cả lên, cả người như có điện chạy qua, Minho lần nữa bắn!

"Ta tên Wookyung, anh tên gì?" – Vị tiên đè trên thân Minho, hồng sắc thỏa mãn, liếm sợi chỉ bạc còn kết nối giữa 2 người rồi hỏi.

"Min... Minho... Làm ơn... Dừng lại!" – Minho dù sướng đến mắt đã trợn trắng, vẫn ráng cầu xin.

"Khì khì khì... Dù trình tự có hơi ngược ngạo, nhưng mai ta sẽ cho anh nắm tay, đêm nay sẽ là tân hôn của chúng ta! Ta phạt anh đẻ cho ta 3 đứa con vì tội dám nhìn trộm ta tắm!" – Wookyung với nụ cười cực vô liêm sỉ đưa ra phán quyết dành cho kẻ hoa tặc.

Dưới ánh trăng sáng, Wookyung nhiệt tình mở rộng hậu huyệt của Minho bằng cách giã liên hồi. Minho bất tỉnh sau khi cảm nhận được chất lỏng đặc quánh, nóng bỏng lan ra trong bụng mình lần thứ hai. Khi Wookyung tách ra khỏi Minho, hoa đào nhỏ chúm chím khi nãy đã không còn, thay vào đó là hoa dâm bụt sưng đỏ đang không ngừng tiết mật trắng, bằng chứng cho trận giao hoan cuồng nhiệt của hai người.

Khi Minho tỉnh lại, anh không còn ở bên bờ hồ, nhưng cũng không phải ở căn nhà cũ nát nữa. Anh tiều phu nghèo trước giờ chỉ nằm chiếu đất, ở nhà tranh, ăn khoai qua bữa, hiện giờ tỉnh dậy trên giường đệm tinh xảo, trần nhà gỗ quý. Đang ngơ ngác nhìn quanh thì vị tiên trước đó bước vào cùng nồi cháo chim nóng hổi, thơm lừng.

"Ầy, nương tử tỉnh rồi à?" – Wookyung cười tít cả mắt, vui sướng bưng nồi cháo chim đến trên bàn, múc ra một cái chén nhỏ, rồi bưng đến chỗ Minho tính bón cho "nương tử" của hắn.

"Ai là nương tử của ngươi? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?" – Minho vẫn nhớ tên vô sỉ này là một vị tiên, nhưng cũng nhớ tên tiên nhân này đã "đè" mình nên vừa tức vừa thẹn mà lớn tiếng chất vấn.

"Khì khì khì, hôn cũng hôn rồi, chịch cũng chịch rồi, nắm tay thì ta sẽ cho anh nắm cả đời, huống hồ giờ anh đã mang thai con của ta, không làm nương tử của ta thì làm tướng công của ta nhé?" – Tên vô lại lại cười vô sỉ!

"Gì? Mang thai? Tôi... Tôi là đàn ông, sao mà mang thai được?"

"À thì để dự trù tình huống, ta mang theo thuốc chuyển hóa tử cung bên người, đêm qua đổ cả chai vào mông anh đấy. Nhờ vậy mà anh cũng dễ dàng tiếp nhận ta đi, lại còn ngay lập tức mang thai được chứ! Hẳn ta và anh là cặp đôi phù hợp hoàn hảo á!"

Loại tình huống nào mà cần cái thứ thuốc đó? – Minho hoang mang gào thét trong lòng, mang theo hoài nghi liệu mình có mang thai thật không, anh tiều phu không quan tâm mình là tướng công hay nương tử nữa, hồn lìa khỏi xác, mặc cho Wookyung bón cháo.

Đến khi bình tĩnh lại, thì Wookyung đang nắm tay dẫn hắn đi dạo quanh căn biệt phủ do chính Wookyung dùng phép tiên biến từ căn nhà rách nát của Minho mà thành. Wookyung còn biến ra khung cửi tự dệt vải, cây rìu tự đi chặt củi, chổi và giẻ lau tự dọn dẹp, vườn cây ăn trái và rau, và gia nhân từ các động vật xung quanh. Cho nên việc nhà cửa và tiền bạc Minho xem như không còn phải lo gì nữa.

"Anh chỉ việc ở yên trong biệt phủ tình yêu của hai ta, dưỡng thai, sinh con, cùng ta gìn giữ hạnh phúc gia đình là được!" – Wookyung nắm tay, nhìn hắn cười ôn nhu nói như thế sau khi giới thiệu xong "căn biệt phủ tình yêu" này.

Dù lòng còn lấn cấn, nhưng có người cơm dâng nước rót tận răng buổi sáng, tối có người "hầu hạ", cộng thêm 5 tháng sau cái bụng sáu múi của Minho đã gộp lại làm một nhô lên, anh tiều phu đành chấp nhận làm vợ hiền của tên tiên vô sỉ Wookyung.

Thêm 4 tháng sau, dù tin hay không tin cũng buộc phải tin, Minho thành công hạ sinh một đứa con trai, trông y như phiên bản thu nhỏ của cái tên đang nắm tay mình khóc ư ư.

"Nương tử, con chúng ta... con chúng ta kìa!" – Wookyung nắm chặt tay Minho, nhìn gia nhân tắm rửa cho con của họ.

"Ờ, nếu không phải vì tôi vừa tận mắt chứng kiến có người lôi ra từ giữa 2 chân chắc tôi không tin nổi đây là con mình! Trông không khác gì phiên bản thu nhỏ của tướng công nhỉ?" – Minho mệt mỏi bế đứa trẻ trên tay nhận xét.

Gia đình 3 người tiếp tục sống vui vẻ trong biệt phủ. Sau hai năm Wookyung và Minho bồi dưỡng hạnh phúc gia đình, Minho thành công mang thai đứa thứ hai, là con gái, lại là một phiên bản khác của Wookyung.

Bốn năm sau, Minho trong một lần dọn dẹp nhà cửa thì thấy một cái rương cũ. Mở rương ra thì thấy mấy tấm vải rách màu xanh sang trọng, nó vốn là áo tiên của Wookyung, bị xé rách bởi Minho trong đêm "tân hôn". Với tính đảm đang vén khéo, Minho lấy kim chỉ ngồi may ráp lại. Nhưng hỡi ôi, áo cũng như chủ, thấy Minho xinh đẹp, được ráp lại xong liền quấn lấy Minho, bay thẳng lên trời. Đứa con gái 4 tuổi của cặp đôi thấy vậy, khóc vang cả rừng. Wookyung lúc đó đang ở trong vườn hái trái về cho vợ con ăn, nghe tiếng khóc của con gái liền lật đật chạy về. Nghe con gái kể lại thì ứa nước mắt vì căm cái áo vl!

Nhưng ngay lập tức, Wookyung bảo các con ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ rồi ra bờ hồ khi xưa đợi. Còn bản thân thì biến gia nhân, vật dụng và ngôi nhà trở lại như cũ. Đêm đó, Wookyung rình bên bờ hồ, thì quả nhiên gặp tiên nữ Juyeon xuống tắm. Không đợi tiên nữ cởi áo ra tắm, Wookyung liền đi ra tiến hành trao đổi với Juyeon. Wookyung muốn lấy áo tiên của Juyeon để bay về trời, còn Juyeon muốn ở lại trần gian vì lỡ phải lòng khuê nữ Gyerin. Hai bên thuận mua vừa bán, Wookyung khuyến mãi cho Juyeon bộ Hanbok mặc đỡ với thuốc để nữ x nữ cũng có con được. Xong việc, Wookyung chạy đến bảo 2 con ôm chân mình, mặc lên áo tiên của Juyeon rồi bay lên trời. Đến thiên đình thì thấy Minho đang nhìn xuống trần gian khóc đến sưng cả mắt, nhìn thấy chồng con liền chạy ào tới đeo lên người chồng. Thiên đế phần vì thấy Wookyung 2 chân 2 đứa con còn có vợ đeo trên thân buồn cười vl, phần vì cần hỏi nhỏ Wookyung thuốc sung mãn, nên tác thành cho cả gia đình sum hợp. Và họ sống cùng nhau hạnh phúc mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro