Nhật ký (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minho Hyung sau khi nhận được laptop từ Wookyung thì quyết định viết cái gì đó. Tuy nhiên, do quá lâu rồi chưa viết gì, và cũng chưa có chủ đề để viết, anh quyết định viết về những thứ xung quanh mình.

________________________________

Ngày X tháng Y

Hôm nay tôi ăn canh đậu tương và trứng cuộn.

Một hương vị quen thuộc, tôi xém khóc vì hạnh phúc.

Hy vọng không phải nếm mấy món Tây đầy kem sữa của Cha Wookyung nữa!

-------

Cha Wookyung đi làm về, bật laptop của Hyung lên để kiểm tra lịch sử hoạt động (Đây là quan tâm người thương, cấm ý kiến!), sau khi đọc xong nhật ký của Hyung: ...Chà, không biết có lớp dạy nấu món Hàn vào buổi tối không nhỉ?

Thế là Wookyung, chia thời gian biểu để đi nâng cao tay nghề nấu ăn, và học nấu món Hàn.

________________________________

Ngày XX tháng Y

Hôm nay Cha Wookyung đổi hương nước hoa.

Khi hắn đến gần đòi hôn tạm biệt trước khi đi làm, mũi của mình có cảm giác như bị đấm vào.

Mùi hăng quá! Ghét thật! Không muốn đến gần tí nào!

-------

Ngày hôm sau, Duna chợt gọi cho Wookyung.

Duna: Này, sao bỗng dưng có người giao hàng đến nói có quà từ anh? Anh đang toan tính gì thế?

Wookyung: Duna, bạn hiền, đã lâu không gặp, dạo này khỏe không?

Duna: Ngưng mấy lời sáo rỗng đi! Sao tôi lại nhận được một gói hàng từ anh?

Wookyung: Cô không nghĩ mình nên mở gói hàng ra trước khi nói những lời nặng nề đó với tôi à?

Duna: ...Gì? Đây chẳng phải là chai nước hoa mới nhất của hãng A, phiên bản giới hạn, có tiền cũng chưa chắc mua được à? Sao lại tặng tôi thứ quý giá như này?

Wookyung: Haha... Nhớ dùng nó nhé, bạn hiền! Nhất là khi đi siêu thị ấy!

Duna: ...Tôi không biết ý định của anh là gì, nhưng cảm ơn nhé!

Wookyung: Nhớ dùng nó khi đi siêu thị đấy!

Duna: ???

________________________________

Ngày XXX tháng YY

Hôm nay trong lúc với tay lấy đồ, tay mình lỡ sượt qua tóc Wookyung.

Dù là cũng có nghi ngờ từ trước, nhưng tóc của hắn mềm thật!

Nó làm mình nhớ đến con mèo gần nhà hồi xưa, tóc của Wookyung cũng mềm và mịn như thế!

Nhớ thật! Mình muốn sờ lần nữa! Nhưng mình chắc chỉ nên giữ điều này trong nhật ký thôi.

-------

Một chiều cuối tuần, Minho đang nằm trên sofa đọc sách.

Wookyung tiến đến, cũng nằm sải lai trên sofa, đặt đầu lên bụng của Minho.

Wookyung: Hyung, vuốt tóc em đi!

Minho, như sợ mình nghe nhầm: Hả?

Wookyung im lặng, lấy một cái tay đang cầm sách của Minho để lên đầu mình, rồi dùng tay của mình thay thế tay của Hyung cầm lấy phần sách đó.

Wookyung: Khi nào anh muốn lật trang thì nói em, còn bây giờ, vuốt tóc em đi!

Minho, trước giờ chưa từng nghĩ Wookyung là người bình thường, cho rằng đây là một trong những hành động bộc phát khác của hắn, nên tiến hành như Wookyung mong muốn. Khi những ngón tay chạm vào những sợi tóc nâu mềm, cảm giác dễ chịu ập đến.

Cảm nhận được các ngón tay của Minho đang lần vào mái tóc của mình, Wookyung bất giác thở dài vì thoải mái.

Một buổi chiều khi nắng vàng chiếu vào cửa sổ căn penthouse nào đó, có một con mèo dài 187cm, nặng 90kg đang nằm sải lai trên sofa cho chủ nhân vuốt đầu, chủ nhân của con mèo đang đọc sách nhưng cả buổi cuốn sách không lật thêm trang nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro