Cuộc phiêu lưu của gia đình Byun-Cha (P1): Cách Cha Wookyung cầu hôn Byun Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hôm, Cha Wookyung đi làm về sớm, chiêu đãi Minho một bữa thịnh soạn, còn khui một chai rượu đắt tiền mời Hyung uống. Khi Minho đã ngà ngà say, Wookyung với gương mặt ửng hồng không biết có phải do rượu hay không, đứng dậy tiến đến gần Minho, khụy một bên gối xuống, và đưa ra một cái hộp bọc nhung đen sang trọng làm Minho hết hồn. Khi Wookyung mở hộp ra, bên trong là một vòng tròn kim loại.

Minho: Đây... đây là gì thế?

Wookyung: Đây là nhẫn. Em đã đo đạc cẩn thận, đặt làm riêng cho Hyung, trong thời gian qua để đảm bảo nó vừa vặn với Hyung nhất!

Minho cầm chiếc "nhẫn" lên, thì thấy nó khá lớn, không thể vừa vặn với bất kỳ ngón tay nào của Minho cả. Còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì Wookyung đã chồm đến nắm cả 2 tay Minho vòng ra sau lưng, và trao cho anh một nụ hôn sâu. Dù đã hôn Wookyung bao nhiêu lần đi nữa, Minho cũng không thể thích nghi được với việc cái lưỡi thô ráp của Wookyung cứ liếm láp xung quanh vòm miệng và cuộn lấy lưỡi mình, làm anh nếm được cả thứ gần nhất cái lưỡi đó nếm. Lần này chính là vị rượu vang mà 2 người vừa uống, khiến Minho đã say càng thêm say.

Chỉ đến khi Wookyung chuyển sang tấn công cổ của Hyung, Minho mới hoàn hồn trở lại và nhận ra, tay của anh đang bị còng sau lưng.

"Tập trung vào em này!" – Wookyung cắn một phát lên cổ Minho khi thấy Hyung của hắn đang quay đầu về phía sau, tập trung vào cái còng tay chứ không phải khoái lạc mà hắn đang đem tới.

Wookyung liếm lên vết cắn mà hắn vừa gây ra, 2 tay hắn di chuyển để cởi từng cái nút áo trên người Minho, cởi đến đâu hắn để lại dấu hôn đến đấy. Riêng vùng ngực của Minho thì được Wookyung chăm sóc đặc biệt lâu. Wookyung, một tay vân vê núm vú bên phải, liếm xung quanh đầu ngực bên trái cho đến khi núm vú hồng hào trở nên trơn bóng, ẩm ướt rồi cắn lấy núm vú kéo mạnh ra. Cơ thể của Minho đã được huấn luyện bởi bàn tay của Wookyung lâu ngày, khi nhận được kích thích mạnh bạo như vậy, thì lập tức giật mình phát tiếng kêu khe khẽ, dương vật ở trong quần cũng trở nên cương cứng. Cho đến khi Wookyung tiến đến đũng quần nhô lên của anh, cả cổ, xương quai xanh, ngực, và bụng đều đã chằn chịt vết cắn và dấu hôn.

Wookyung hôn phần nhô lên giữa đũng quần, 2 tay vòng ra phía sau, xoa nắn cặp đào căng mọng, một ngón tay tiến vào kẽ quần, nơi cách một lớp vải chính là một trong các khởi nguồn cực lạc của hắn. Oái ăm là dù Minho Hyung đã rủa hắn xuống địa ngục đi, nhưng nhờ có Hyung mà hắn đã đến thiên đường mỗi ngày. Không phải chỉ nơi giữa kẻ quần này, khi đôi mắt Hyung chỉ tập trung vào hắn, đó chính là niềm vui! Khi làn môi mỏng của Hyung hôn hắn, cười với hắn, gọi tên hắn, đó chính là hạnh phúc! Khi đôi tay Hyung chạm vào hắn, chuẩn bị đồ ăn cho hắn, đó chính là thiên đường! Khi thân thể của cả hai kết nối với nhau, đó chính là cực lạc! Byun Minho chính là hạnh phúc của hắn, và Cha Wookyung sẽ làm mọi thứ để giữ lấy điều đó. Không một ai có thể tách hắn ra khỏi Minho, không một ai kể cả chính Hyung! Hôm nay, hắn sẽ làm thêm một bước để đảm bảo điều đó.

"Khi anh còn là giảng viên bán thời gian, khi anh chưa thuộc về em, em đã chỉ có thể nhìn ngắm anh từ phía sau. Lúc đó có hơi bực, nhưng được ngắm nhìn cặp mông này cũng xem như một dạng an ủi. Dù vậy, không gì có thể bì được cảm giác hiện tại, khi em đang ở giữa hai chân anh, xoa bóp bờ mông này. Cứ ngỡ như một giấc mơ!" – Wookyung cười khúc khích.

Dù cách một lớp vải, nhưng Minho vẫn cảm nhận rõ ràng thân nhiệt từ ngón tay đang vân vê lỗ sau, và bàn tay đang nắn bóp cánh mông của mình. Gương mặt Minho lúc nãy đang ửng hồng vì rượu nay càng đỏ hơn, được tô điểm thêm bằng những giọt nước mắt trong suốt vì cảm giác kích thích quá lớn. Wookyung tạm ngưng kích thích lỗ sau của Minho và dùng tay cởi quần của Hyung. Khi đũng quần được kéo ra, dương vật xinh xắn đang run run cương cứng, một lớp chất lỏng trong suốt đang tuôn ra từ cái lỗ nhỏ xinh. Wookyung hào hứng ngậm lấy chiếc "nhẫn" khi nãy, hướng phần đầu vào nhẫn xong nuốt xuống tận gốc. Bên trong khoang miệng của Wookyung ẩm ướt, ấm nóng. Cái lưỡi thô ráp ban nãy đã tung hoành trong miệng Minho, bây giờ đang chơi đùa từ lỗ nhỏ trên đầu dương vật cho đến tận thân. Dù không muốn thừa nhận, Minho cũng phải công nhận rằng, Cha Wookyung hiểu rõ cơ thể anh như lòng bàn tay. Khoái lạc mà hắn mang lại, là thứ mà Byun Minho chưa nhận được từ ai kể cả Chun Duna. Minho rất nhanh đã bị kích thích đến muốn bắn, nhưng anh nhận ra mình không bắn được! Dù dương vật đã cương cứng, toàn thân nóng rẫy, nhưng có cái gì siết chặt ở gốc dương vật khiến anh không thể bắn.

"Woo... Wookyung..." Minho nức nở gọi tên kẻ đang làm tình làm tội ở giữa 2 chân mình.

Wookyung lúc này mới há miệng, nhả dương vật của Minho ra thì quả nhiên, cái "nhẫn" khi nãy đang chễm chệ siết chặt cậu nhỏ của Minho ở gốc.

"Em đã nói là em đã đo đạc cẩn thận, làm riêng cho anh mà!" – Wookyung cười khúc khích, liếm láp những cọng chỉ bạc còn vướng trên dương vật của Hyung.

Wookyung cởi hết quần của Minho ra, đưa tay nâng đầu gối của Hyung lên vai, trưng bày ra cái lỗ nhỏ hồng hào. Khi Minho cảm nhận sự xâm phạm vào hậu huyệt, anh giật bắn người, cố vùng vẫy đôi tay bị còng phía sau, lòng tự hỏi mình đã làm gì sai? Wookyung là một tên bạo dâm, nhưng trừ lần Minho cố trốn ở trung tâm thương mại, hắn chưa bao giờ bắt anh phải tham gia BDSM với hắn, nhưng sao lần này lại...?

"Woo... Wookyung à... Tôi... tôi đã làm sai gì cậu cứ nói... Làm ơn... đừng làm vậy!" – Minho nức nở cầu xin.

Wookyung rút lưỡi ra giữa 2 cánh mông của Minho, cong mắt nhìn người sắp thuộc về mình hoàn toàn, cười khúc khích: "Sao anh lại nghĩ mình đã làm gì sai?"

"Vậy... vậy tại sao lại?"

"Không phải em đã nói sao? Đây là "nhẫn"! Em đã khụy một bên gối xuống tặng nhẫn cho anh, anh không thích à?" – Wookyung vừa nói vừa vuốt dương vật xinh xắn tội nghiệp, đang cương đến run rẩy nhưng lại chẳng thể bắn ra của Minho.

"Hay anh không thích chiếc "nhẫn" này? Muốn em tặng cho một chiếc nhẫn khác? Lần này là một chiếc đeo vừa ngón tay của anh, hửm?" – Wookyung khúc khích cười.

Minho dù vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện này đang đi về đâu, nhưng dục vọng nóng rực ở bụng dưới cứ thôi thúc anh làm hài lòng Wookyung để nhanh được giải phóng: "Wookyung! Làm ơn! Cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm, làm ơn...!"

Còn chưa nói hết câu, Wookyung đã giữ cổ, hôn môi Minho. Lần này không phải là một nụ hôn sâu, chỉ là cái chạm nhẹ ở môi, quá trong sáng so với toàn cảnh đang diễn ra. Wookyung dựa sát trán vào Minho, đầu mũi 2 người chạm vào nhau và thốt lên 1 câu chấn động: "Cưới em đi!"

Minho tỉnh hẳn hết rượu, xém bay hết nứng (xém thôi!), trợn tròn mắt nhìn tên bạo dâm đang dí sát trán mình. "Cái tên điên này còn dám đỏ mặt cơ!" – Minho gào thét trong lòng, toàn bộ neuron não của anh vận động, suy nghĩ rốt cuộc tên này là muốn làm gì? Là đang trêu anh à?

"Ư...ưm... luật... luật pháp Hàn Quốc không cho phép kết hôn đồng giới." Không cần biết tên biến thái này có mục đích gì, Minho cứ nghĩ cách từ chối mà không khiến hắn nổi điên trước đã.

"Mỹ, Canada, Đài Loan, Tây Ban Nha, anh chọn nước nào mình sẽ di cư qua đó rồi kết hôn!" – Như chuẩn bị sẵn từ trước, không cần tốn một giây chớp mắt để trả lời.

Minho run rẩy, không kiềm chế được phải hỏi: "Tại... tại sao?"

"Vì em muốn anh hoàn toàn thuộc về em, không chỉ trong căn hộ này, mà ở cả ngoài xã hội, được luật pháp công nhận cơ!"

Wookyung vốn chả mặn mà lắm với hôn nhân. Hắn đã định một ngày nào đó sẽ cưới đại một người do mẹ hắn sắp đặt, rồi đi đi lại lại giữa Minho và cô vợ đó. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ tưởng tượng đến việc phải về nhà mà không được chào đón bởi Hyung, không ăn những món Hyung nấu, ngủ trên chiếc giường không có Hyung nằm đó, hắn đã cảm thấy gai người. Nên Cha Wookyung, đúng với bản chất lươn lẹo của mình, đã âm thầm tẩu tán bớt tài sản sang các tài khoản nước ngoài, lập nên kế hoạch "cầu hôn" này, chỉ chờ Minho đồng ý, hắn sẽ sang nước ngoài xây dựng cuộc sống mới cùng Hyung.

Vẫn còn đang hoang mang tột độ, Minho chợt bị Wookyung bế lên, hai tay đã bị trói phía sau, chỉ có thể dùng 2 chân kẹp chặt lấy eo của Wookyung để giữ thăng bằng, cả hai thẳng tiến phòng ngủ. Wookyung đặt Minho nằm sấp xuống giường. Với 2 tay bị còng phía sau, Wookyung thì đang ngồi đè lên người, Minho không thể biết được Wookyung đang làm gì, chỉ có thể nghe tiếng sột soạt phía sau. Vài khắc sau, Minho cảm nhận các ngón tay của Wookyung và cái lạnh của gel bôi trơn đang nông rộng hậu huyệt. Dục vọng như bị bỏ quên ban nãy bỗng chốc bủa về như sóng thần, nhưng Minho vẫn không thể bắn với cái "nhẫn" chết tiệt còn đang siết chặt gốc ở dưới.

"Cậu... cậu không định lập gia đình, sinh con nối dõi, tiếp tục sự nghiệp gia đình sao?" – Minho vẫn cố tìm cách thoát ra khỏi tình cảnh này mà không phải đồng ý kết hôn với Wookyung.

Vừa nói xong, thì hậu huyệt của Minho bị đâm mạnh vào, cậu nhỏ không hề nhỏ của Wookyung đã lút cán ở phía trong. "Đừng quan tâm đến bất kỳ điều gì khác! Anh chỉ cần nghĩ về em, ở bên em, thuộc về em mãi mãi!" – Wookyung nhấn mạnh từng điều bằng từng cú đâm mạnh và chuẩn xác vào tuyến tiền liệt của Minho. Dù đã làm chuyện này bao lần, nhưng Minho đối với khoái cảm mà Wookyung mang lại đặc biệt không thể kháng cự nổi, chỉ có thể thở dốc và gào thét.

Hai mắt của Hyung đang trợn trắng vì sướng, tưởng như gần bất tỉnh đến nơi thì Wookyung chợt dừng lại, hắn nắm lấy cằm của Hyung hướng về phía sau.

"Hyung, nếu chúng ta kết hôn, không phải chỉ anh là của em. Em cũng sẽ là của anh nữa! Em muốn hai ta thuộc về nhau mãi mãi!"

Không biết có phải vì chịu thua trước nhục dục, hay gương mặt cầu xin đầy chân thành của Wookyung, Minho mắt ngấn lệ gật đầu đồng ý.

Wookyung vui mừng như một đứa trẻ, mổ hôn khắp mặt Hyung của hắn. Còn không chịu rút ra, Wookyung dùng 1 tay, kéo eo của Minho lên, tiến đến tủ đầu giường lấy ra 4 sấp tài liệu. Hắn đặt Hyung ngồi lên đùi hắn rồi hỏi: "Anh chọn di cư sang nước nào?"

"Cậu muốn đến nước nào?"

"Đối với em đến Mỹ sẽ dễ hơn, vì em từng đi du học Mỹ, cũng có quốc tịch ở đó, việc di cư sẽ diễn ra nhanh chóng hơn" – Wookyung vui vẻ vừa trả lời vừa vuốt ve eo của Minho.

"Vậy thì đi Mỹ đi."

Wookyung với lấy cái quần đang bị quăng ở góc giường lấy ra chìa khóa, mở khóa còng cho Minho, rồi đưa tập tài liệu ở gần nhất cho anh. "Anh ký đi!"

Với đôi tay đã được thả ra, Minho có thể đấm cho Wookyung một phát rồi tự mình tháo chiếc "nhẫn" chết tiệt ở dưới. Nhưng anh thở dài, ngoan ngoãn ký hết đống giấy tờ bằng tiếng Anh mà Wookyung đưa ra, vì "làm vậy thì được ích gì? Tên Wookhùng này đã chuẩn bị kỹ càng đến mức này thì chắc cũng đã dự trù được tình huống nếu mình từ chối và chống cự. Lúc đó không biết hắn còn làm tới trò gì?"

Ký hết sấp tài liệu đó, Wookyung cẩn thận sắp xếp lại bỏ vào phong bì cũ, rồi vồ lấy "chồng" mình, một tay hắn giữ cổ để hôn sâu, một tay thì tháo cái "nhẫn" kia ra. Hai người cuồng nhiệt làm tình.

Đến sáng khi Minho thức dậy, đập vào mắt anh, là chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái đang được nắm bởi một cái tay khác to hơn. Chiếc nhẫn đơn giản ánh bạc, có một nút xoắn.

"Là vòng biên Mobius! Có nghĩa là vô cực, mãi mãi, và luôn hướng về nhau!" – Wookyung hôn vai, cổ và mặt của Minho.

Hắn đưa ra một hộp nhung, với chiếc nhẫn tương tự: "Đeo cho em đi!"

Minho ngồi dậy, lấy chiếc nhẫn từ trong hộp đeo vào ngón áp út trái của chồng mình.

Wookyung vui mừng, hôn sâu Hyung của hắn, chồng của hắn, Minho của hắn.

"Hyung, anh mãi mãi thuộc về em! Em cũng sẽ mãi mãi là của anh! Nếu anh dám phản bội hay bỏ trốn khỏi em, em sẽ tự tay giết chết anh!" – Wookyung dùng cả 2 tay siết chặt lấy người Minho với ánh mắt cuồng loạn nhìn anh khi nói câu đó.

"Cậu thuộc về tôi!" – Minho mân mê gương mặt ửng hồng của tên điên mới thăng chức chồng này, trong lòng không phải là cảm giác bất lực vì không thể trốn nữa! Mà là cảm giác vừa sợ vừa phấn khích, vì Minho biết, tên điên này sẵn sàng làm mọi thứ vì mình. Vì vậy, cuộc phiêu lưu của vợ chồng nhà Cha-Byun chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro