Người Đẹp và Quái Vật AU (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xửa, ở vùng đất pháp thuật nơi cảm xúc và ý chí chính là thước đo của sức mạnh, pháp sư tập sự Chun Duna nhận nhiệm vụ từ thầy của mình đến giải lời nguyền cho hoàng tử bị nguyền rủa. Theo lời thầy, một trong tam đại pháp sư của Hội Pháp Thuật, hơn 1000 năm trước, có một vương quốc với lãnh thổ rộng lớn và màu mỡ. Tuy nhiên, một ngày kia, một tên pháp sư hắc ám đã giáng lời nguyền xuống vương quốc khiến đất đai cằn cỗi thành hoang mạc, người dân phải bỏ xứ mà đi. Các nước lân cận thậm chí không buồn đánh chiếm do sợ bước phải vào vùng đất bị nguyền rủa. Mọi chuyện còn tệ hơn khi nhiều năm sau, tên pháp sư trở lại và biến những người còn lại trong vương quốc thành thú hoang, tạo ra một kết giới ngăn cách lâu đài với thế giới bên ngoài, và biến hoàng tử thành một con quái vật. Trước khi biến mất, tên pháp sư đó đã để lại rằng: "Chỉ khi hoàng tử đạt được tình yêu đích thực lời nguyền mới được hóa giải, còn không sẽ mãi là một con quái vật, không có sinh lão bệnh tử!"

Duna: Muốn phá giải lời nguyền thì phải cho quái vật đạt được tình yêu đích thực...

Duna: Thầy muốn mình làm gì? Đến quyến rũ quái vật à?

Duna: Hay là đến tìm hiểu rồi làm mai cho quái vật?

Khi Duna đến gần lâu đài, một khu rừng gai bao phủ cả một chân trời như một lời đe dọa cho bất kỳ ai có ý định tiến vào. Duna lấy ra Đèn Ban Phước, một bảo vật do thầy đưa cho trước khi bắt đầu nhiệm vụ.

Duna: Chỉ cần nghĩ đến nơi mình muốn đến, và cây đèn này sẽ đưa mình đến đó!

Duna: Tôi muốn đến lâu đài của quái vật!

Duna vẫn yên vị trước khu rừng gai...

Duna: Đưa tôi đến lâu đài của quái vật!

Vẫn không có gì thay đổi...

Duna: Aarghhh!

Duna đành dùng thanh đoản kiếm đem bên mình, chặt gai để tạo đường đến rìa kết giới. Mất gần cả ngày trời, trăng đã lên, cô nàng tóc đỏ mới thấy được lâu đài ở bên kia kết giới, lấy Đèn Ban Phước ra, nhíu hết mặt mày, tập trung toàn bộ tâm lực...

Duna: Đưa tôi đến chiếc giường gần đây nhất!

Duna lập tức được dịch chuyển tức thời vào trong một phòng ngủ cũ kỹ, nhưng sạch sẽ. Toàn bộ đồ đạc đều được phủ một lớp vải chống bụi, nhưng sàn và trần không một vết bẩn hay mạng nhện cho thấy căn phòng vẫn được dọn dẹp thường xuyên. Ngoài cửa sổ, trăng tròn rọi sáng, tuyết rơi lất phất...

Duna: Lạ thật, đang là tháng 4, sao lại có tuyết?

Duna: Rõ ràng lúc nãy mình thấy trăng lên là trăng khuyết, sao giờ lại là trăng tròn?

Mang theo các câu hỏi, Duna đi khỏi căn phòng ra hành lang, và khám phá thêm.

Duna: Đây chắc chắn là lâu đài của quái vật rồi!

Hành lang được trang trí đầy hình ảnh của các vị vua và quý tộc trong những trang phục từ triều đại trước. Tuy nhiên, khi đến cuối hành lang thì chỉ còn khung tranh cháy xém trơ trọi, nhưng lạ thay là vệt cháy lại không ảnh hưởng đến mảng tường xung quanh.

Duna: Là do pháp thuật à? Bộ vị pháp sư kia ghét gia đình hoàng tộc đến nổi dùng pháp thuật để thiêu hủy toàn bộ hình ảnh về họ?

Duna đi xuống cầu thang, ráng tìm kiếm bóng hình của quái vật trong truyền thuyết. Nhưng cả lâu đài trơ trọi không một hơi thở, chỉ có tiếng bước chân của cô trên sàn đá.

Duna: Xin chào!

Duna: Có ai không?

Duna: Tôi là pháp sư tập sự đi lạc cần được giúp! Tôi cần 1 nơi để ăn và ngủ qua đêm!

"Làm sao cô đến đây được?" – Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Duna nhìn quanh để tìm nguồn gốc giọng nói đó, nhưng vẫn chỉ có đồ vật vô tri bao quanh.

Duna: Tôi có Đèn Ban Phước, có thể dịch chuyển tức thời đến nơi muốn tới. Tôi muốn tới chiếc giường gần nhất, và nó đã dịch chuyển tôi đến đây.

"...Cô có việc gì mà đến gần tòa lâu đài này?" – Giọng nói chất vấn.

Duna: Tôi...chỉ là đi lạc thôi mà...

"Cô có biết tòa lâu đài này là nơi cư ngụ của ai hay cái gì không?"

Duna: Hì hì, đương nhiên là của vị hoàng tử cao quý đã bị nguyền thành quái vật suốt hơn 1000 năm...

"1000 năm? Đã lâu đến thế rồi à?"

Duna: Ngài không biết đã bao lâu trôi qua rồi à?

"......Đi về cánh cửa bên phải, đến cuối hành lang quẹo trái, ta sẽ chuẩn bị bữa tối cho cô. Ăn xong về lại căn phòng mà cô đã dịch chuyển tức thời tới."

"Sáng mai cô phải ngay lập tức rời đi." – Lời vừa kết thúc, cánh cửa bên phải bung mở, đèn ở hành lang vụt sáng dẫn lối cho Duna.

Duna: Hoàng tử, nếu người biết phép thuật, sao không tự giải lời nguyền cho chính mình?

Không có tiếng đáp lại...

Duna chạy về phía ánh sáng vàng ấm áp, nơi mùi thức ăn thơm ngon phát ra. Dù vậy, khi đến nơi, trên bàn chỉ có bữa ăn nóng hổi với bánh mì và món hầm, không có ai hay bất kỳ hiện diện nào khác.

Duna: Phép thuật tạo ra đồ ăn à? Hoàng tử, ngài có thể dạy tôi câu thần chú này không?

...

Duna: Tôi thề tôi là một học trò sáng dạ và ngoan ngoãn mà!

...

Duna nhún vai ngồi vào bàn ăn, đánh chén bữa ăn nóng hổi ngon lành.

"Cô là con gái, có thể ăn uống đẹp đẽ tí được không?"

Duna nghẹn miếng bánh mì ngay họng, phải dùng cả bàn tay đưa vào miệng để lôi ra, miếng bánh mì nhai dở rơi xuống tô thịt hầm liền lập tức bị Duna dùng muỗng múc lên cho vào miệng lại.

"...Kinh quá!"

Duna vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: Xin lỗi, cứ tưởng không có ai ở đây, nên tôi hơi thoải mái quá...

Duna tiếp tục ăn với tốc độ từ tốn hơn. Đến khi cô cầm cái tô thịt hầm lên liếm sạch từng giọt nước hầm cuối cùng trong tô, vừa đặt tô xuống để với lấy đĩa bánh mì còn vương chút vụn thì bát đĩa bỗng tự động biến mất.

"Đủ rồi, cô về phòng đi!"

Duna kéo ghế đứng dậy trở lại phòng ngủ. Nhưng lần này khi bước vào, các tấm vải ngăn bụi đã biến mất, đệm chăn trên giường đã được chuẩn bị sẵn. Duna nhảy ùm lên giường, quấn chăn quanh người, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

"Chí ít cô cũng phải súc miệng, rửa mặt và tay chân chứ? Sao có thể vừa ăn xong liền nhảy lên giường nằm thế kia?"

Duna: Aarrgh

Duna: Hoàng tử, phòng của phụ nữ, sao người có thể tự tiện vào thế kia?

"Thứ nhất, tôi không phải hoàng tử, ngừng gọi tôi là hoàng tử đi!"

"Thứ hai, thật khó mà coi cô là phụ nữ khi tôi từng thấy một con lợn ăn uống còn lịch thiệp hơn cô."

Duna: Còn tôi thì đã hiểu vì sao anh bị biến thành quái vật!

...

"Làm ơn rửa mặt và tay chân được không? Sau khi cô rời đi, tôi là người dọn dẹp đấy!"

Duna làu bàu đi đến bồn nước được để sẵn, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền nhìn quanh khắp phòng.

Duna: Này, tôi sẽ thay đồ ra, anh phải ra ngoài không được nhìn trộm đấy!

...

Duna: Này!

...

Duna cởi bớt phục sức trên người, súc miệng, rửa tay và chân rồi trèo lên giường ngủ một giấc thật ngon.

"Này!"

"Dậy! Dậy mau!"

Duna: Hử...?

Duna kéo chăn lên quá đầu, tiếp tục vùi mình vào chăn đệm mềm êm.

"Dậy đi cô gái! Trời gần trưa rồi, tôi đã đợi cô tự động rời khỏi phòng từ sáng để dọn dẹp."

"Mà bây giờ đã gần trưa rồi cô vẫn còn ngủ à?"

Duna: Tôi mệt, để tôi ngủ!

Đệm chăn trên giường bỗng bị giựt ra một cách thô bạo, Duna bị lạnh mà phải tỉnh dậy nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng của kẻ từ hôm qua đến giờ cứ phê bình phẩm chất phụ nữ của cô đâu. Làu bàu khó chịu, Duna đành mặc lại phục sức lên người, mở cửa ra thì thấy có một cái túi được treo trên tay nắm cửa. Mở ra là bánh mì nóng kèm mảnh giấy "Mang theo mà ăn."

Duna: Không tính cái miệng, anh cũng tốt nhỉ?

"Mau đi đi."

Duna: Sao anh cứ nhất quyết bắt tôi đi thế? Tôi muốn ở lại giúp anh phá lời nguyền được không?

"Tôi không cần, mau đi đi!"

Duna: Thôi mà, làm pháp sư thì phải biết trả ơn chứ! Xem như cảm ơn anh vì bữa ăn và chỗ ngủ!

Lời vừa nói xong, từ sau lưng Duna có một lực vô hình đẩy cô từ trong phòng ra hành lang, xuống cầu thang chuẩn bị đến cửa chính. Duna liền dùng hết ý chí, đọc thần chú phá vỡ phép thuật vô hình, thành công giữ bản thân vẫn ở trong sảnh chính.

Duna: Tôi là Chun Duna, pháp sư tập sự, học trò của Đại Pháp Sư Kevin.

Duna: Hãy để tôi giúp anh giải lời nguyền!

"Đã bảo không cần, làm ơn đi đi cơ mà!"

Lời vừa dứt, cả hai cánh cửa chính bật mở, để tuyết và gió thổi vào, khiến Duna lạnh đến rùng mình phải nhíu mắt nhíu mày ôm lấy cái thân. Khi tiếng cửa đóng lại, đập vào đôi mắt vừa hé mở của cô là 1 bóng dáng cao lớn, mái tóc nâu, đôi mắt nâu, gương mặt điển trai đang ngạc nhiên nhìn cô.

Duna: L-là đệ nhất pháp sư Byun Minho?

Đệ nhất pháp sư Byun Minho, không ai biết hắn đến từ đâu, thân thế ra sao. Tên tuổi của hắn chỉ được biết đến cách đây 7 năm. Khi nạn đói ở Shariya hoành hành, Hội Đồng Pháp Thuật đang họp bàn hướng giải quyết, thì Minho xuất hiện. Chỉ qua một đêm, bồ thức ăn trong mỗi nhà dân đều dâng đầy, đến đêm thứ hai thì đất đai tươi tốt trở lại. Nạn đói của cả 1 quốc gia, khiến Hội Đồng Pháp Thuật phải đau đầu họp hành, được giải quyết trong 2 ngày bởi 1 người không rõ lai lịch. Khỏi phải nói, thế giới phép thuật rộn ràng đến cỡ nào! Kể từ đó, đệ nhất pháp sư Minho luôn xuất hiện ở những vùng có nạn đói và chiến tranh, bảo đảm dân thường luôn có cái ăn, tiếng tăm lừng lẫy, vượt xa cả Hội Đồng Pháp Thuật và Tam Đại Pháp Sư.

Mày nâu khẽ nhíu: Cô là ai? Làm sao đến được nơi này?

Duna không dám nói dối đệ nhất pháp sư, bèn khai thật: Tôi là Chun Duna, pháp sư tập sự. Là Đại Pháp Sư Kevin bảo tôi đến đây để giải lời nguyền cho hoàng tử.

"Wookyung?" – Tiếng nói phát ra từ hướng cầu thang, lần này chủ nhân giọng nói đã xuất hiện.

Duna nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy "Thật dễ thương!" Khập khiễng đi trên 2 chân, bàn tay bàn chân măng cụt, lông đen mượt, tai cụp dài, mắt đen ươn ướt, ..."hoàng tử bị nguyền rủa" trong truyền thuyết thật ra chỉ là một con thỏ tai cụp lông đen to đùng mặc quần áo mà thôi.

Duna: Khoan! Wookyung?

Còn đang thắc mắc thì thỏ đen khổng lồ đứng không vững bằng 2 chân nên đã trượt té cầu thang, nhưng trước khi va đập vào bất cứ đâu, đệ nhất pháp sư đã phất tay, dùng pháp thuật đưa thỏ đen an toàn đứng trước 2 người.

"Đã bảo Hyung bây giờ là thỏ, phải đi bằng 4 chân thôi!"

"Im đi!" – Thỏ đen vẫn ráng đứng bằng 2 chân sau, nhưng đứng không vững chuẩn bị té tiếp, thì đệ nhất pháp sư lại vươn tay ra kéo lại, đỡ thỏ đen dựa vào người mình.

Duna: Khoan đã, anh vừa gọi đệ nhất pháp sư là Wookyung?

"Tại vì tên của hắn là Cha Wookyung, chứ còn cái tên nào khác?"

Duna quay sang đệ nhất pháp sư: Không phải tên của ngài là Byun Minho sao?

Đệ nhất pháp sư lại quay sang thỏ đen: Hyung, sao cô gái này lại ở trong nhà chúng ta?

Thỏ đen: Cô ta nói đi lạc gần đây, dùng Đèn Ban Phước để vượt kết giới. Tôi cho cô ấy ăn và ngủ qua đêm, hiện giờ cô ấy chuẩn bị rời đi.

Duna: Khoan khoan! Hãy để tôi ở lại giải trừ lời nguyền giúp anh!

Đệ nhất pháp sư: Theo lệnh của Hội Đồng Pháp Thuật à? Cái giá các người muốn là gì?

Duna: Không có gì cả, miễn phí! Hoàn toàn miễn phí!

Đệ nhất pháp sư: Lý do?

Duna: Tại vì tôi đã yêu rồi!

Cả thỏ đen và đệ nhất pháp sư đều nghiêng đầu đồng thanh: Hả?

Duna: Hôm qua thì không thấy mặt, nhưng tấm lòng nhân hậu của anh đã chạm đến tim tôi. Hôm nay lại thấy hình dáng của anh đáng yêu như thế này, tôi thật sự đã yêu mất rồi! – Vừa nói, Duna vừa tiến đến vuốt tai của thỏ đen.

Đệ nhất pháp sư đang tính đập cái tay đang nắm tai thỏ đen của cô thì tiếng cười khùng khục khiến hắn khựng lại.

Thỏ đen: Hahaha sao cô có thể yêu dễ dàng như thế?

Duna: Có sao? Tình yêu của mỗi người mỗi khác! Tôi tin cảm giác tim đập thình thịch này chính là yêu!

Thỏ đen lần này lại phá lên cười lớn, cười đến không thấy 2 hòn ngọc đen đâu.

Đệ nhất pháp sư: ...... Ta tên là Wookyung.

Wookyung: Anh ấy tên là Byun Minho – Wookyung chỉ về phía thỏ đen, người đã ngưng cười và tròn mắt ngạc nhiên nhìn Wookyung.

Wookyung: Ta cho cô 3 ngày để giải lời nguyền cho Hyung.

Duna: Cái gì? Chí ít cũng phải một tháng chứ?

Wookyung: 4 ngày!

Duna: 4 tuần!

Wookyung: 4 ngày!

Duna: Muốn giải lời nguyền cho thỏ đen phải khiến anh ấy đạt được tình yêu đích thực. Anh ấy khó tính hơn cả mẹ chồng, 4 ngày làm sao đủ? 4 tuần!

Minho: Tên tôi là Minho, không phải thỏ đen. Còn cô ăn ở như lợn chứ không phải tôi khó tính.

Wookyung: Được rồi, 1 tuần!

Duna: 3 tuần!

Minho: Có ai nghe tôi nói gì không? Đã bảo không cần giải gì hết mà!

Wookyung: 2 tuần, giá chót! Không thì ta sẽ dịch chuyển cô ra khỏi đây đến chuồng lợn gần nhất!

Duna: Được, 2 tuần!

Vì vậy, Chun Duna, pháp sư tập sự, dưới sự cho phép của Cha Wookyung và miễn cưỡng của Byun Minho được ở lại lâu đài 2 tuần để giải lời nguyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro