Cuộc phiêu lưu của gia đình Byun-Cha (P3): Thiết lập mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wookyung nhờ nhân viên khách sạn đem hành lý của hai người lên phòng, trong lúc hắn làm thủ tục check in. Xong xuôi, 2 người đến nhà hàng trong khách sạn dùng bữa trưa.

Minho: ......

Wookyung: Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?

Minho: Vị như đồ ăn cậu nấu.

Wookyung: Hyung... đang chê à?

Ăn xong, theo yêu cầu của Hyung, 2 người bắt taxi đến chỗ nhà mới của họ. Chỗ họ đến là ở vùng ngoại ô khu nhà khá giả, nhà cửa cách nhau bởi sân vườn rộng lớn, cây xanh bóng mát, hàng rào trắng, mái ngói, y như nhảy ra từ giấc mơ Mỹ điển hình. Đến nhà của họ, các công nhân và chủ thầu khi thấy Wookyung và Minho đều gật đầu chào một tiếng "Mr. Cha".

Minho: ???

Minho: Sao mấy người này chào tôi hay cậu đều gọi Mr. Cha vậy?

Wookyung: Chúng ta kết hôn thì anh phải theo họ em chứ?

Minho: ......

Wookyung: Hyung nhìn này! – Wookyung đưa ra bản vẽ thiết kế nhà của cả hai.

Hắn miêu tả cho Hyung biết căn nhà sẽ bao gồm 3 phòng ngủ, 3.5 nhà vệ sinh, sân trước và sân sau. Sân trước bao gồm garage đủ cho 2 chiếc xe, lối đi và một khoản sân nhỏ. Từ cửa chính bước vào, bên trái là cầu thang, bên phải là powder room (chỉ có toilet và bồn rửa) còn lại là không gian mở với khu tiếp khách, nhà bếp và khu ăn uống. Sân sau thì có hồ bơi và quầy bar. Trên lầu có 3 phòng ngủ cùng 3 nhà vệ sinh.

Minho: Chúng ta chỉ có 2 người, có cần ở trong căn nhà lớn thế này không?

Wookyung: Eh? Diện tích căn này cũng chưa bằng diện tích căn hộ chúng ta từng ở tại Hàn Quốc, em cứ sợ Hyung muốn ở chỗ rộng hơn?

Minho: Căn hộ đó cũng quá lớn đi!

Wookyung: Chúng ta có thể mua căn khác mà Hyung thích?

Minho: Gì? Đừng lãng phí thế! Cứ từ từ căn chỉnh cấu trúc căn nhà cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của chúng ta là được.

Wookyung: Thế đập bỏ cả hai phòng ngủ dành cho khách, thay bằng phòng sách cho anh nhé?

Minho: Một phòng là đủ, phòng còn lại cậu muốn dùng làm gì thì tùy cậu.

Wookyung: Hưm, để em nói người thiết kế và chủ thầu!

Wookyung gọi 2 người đàn ông ngoại quốc đến trao đổi. Minho dù có biết tiếng Anh, thậm chí đủ để anh có thể hành nghề biên dịch tại Hàn Quốc nếu anh muốn, nhưng đó chỉ là đọc và viết. Còn nghe và nói, Hyung vẫn rất lóng ngóng và ngại ngùng. Khi nghe Wookyung lưu loát và tự tin trao đổi với 2 người kia về bản vẽ ngôi nhà, Minho không khỏi mà ngạc nhiên và thán phục. Sau khi thảo luận thành công, Wookyung quay lại thì thấy Hyung đang nhìn mình bằng ánh mắt tán thưởng mà không khỏi bất ngờ.

Wookyung: Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?

Minho: Tôi... chỉ là thấy dáng vẻ khi cậu tự tin trao đổi bằng tiếng Anh rất hay! Phát âm của cậu cũng rất chuẩn! Tôi rất ngưỡng mộ! – Mắt Hyung long lanh mở lớn nhìn Wookyung nói ra những lời khen ngợi đó.

Wookyung: Á... Hyung thấy em cực cool đúng không? Chồng của anh coi vậy chứ giỏi lắm phải không? – Gò má Wookyung có chút hồng, miệng cười nhăn nhở.

Minho: Ừ, giỏi thật!

Wookyung khi nhận lời khen thành thật của Minho thì lại thấy ngại, vội nắm tay Hyung kéo anh đi tham quan xung quanh khu phố mà họ sẽ ở. Minho có chút khó khăn đi theo hắn với cái chân không lành lặn. Sự chật vật đó lọt vào mắt Wookyung, khiến mày nâu có chút co lại, nhưng hắn chỉ im lặng đi chậm lại chứ không nói gì. Đi dạo đến hoàng hôn, Minho đã thấm mệt, còn Wookyung đã đói bụng, cả hai quyết định bắt taxi đến khu thương mại gần nhất để ăn tiện đi vòng quanh xem có gì Hyung thích thì mua. Đến khu thương mại, Minho vẫn chưa biết ăn gì thì Wookyung gợi ý cả 2 cùng đi ăn burger. Vì vậy, hai người dắt tay nhau đến McDonald, một biểu tượng của nước Mỹ. Khi đến tiệm ăn, Minho để Wookyung đi chọn món, còn mình đi kiếm bàn ngồi đợi. Wookyung bưng khay đồ ăn gồm 2 cái burger, một phần khoai chiên và 2 ly nước ngọt.

Minho: Trời, tôi không thích nước có ga, sao cậu mua chi ly lớn vậy?

Wookyung: Tin hay không tùy anh, nhưng tất cả những thứ trên khay đều là phần nhỏ nhất rồi đấy!

Minho nhìn xung quanh mình: Đúng là ở Mỹ cái gì cũng lớn thật.

Wookyung: Tin hay không tùy anh, nhưng em đảm bảo dù ở Hàn Quốc hay ở Mỹ, tối nào anh cũng được ăn chuối cỡ đại – Wookyung đặt khay xuống bàn, nháy mắt tinh nghịch với Minho.

Minho vừa giận vừa ngượng, nhưng đang ở chốn đông người, đành giả lơ, với lấy một cái burger cắn một miếng. Nhai được vài lần, Hyung chau mày...

Wookyung: Sao vậy anh? Không ngon à?

Minho nhai rồi nuốt miếng bánh, uống một ngụm nước ngọt rồi nhăn mặt trả lời: Mặn quá! Ăn hết cái bánh này chắc tôi tăng xông mất!

Wookyung: Hửm? Thế à? Hay chúng ta đi chỗ khác ăn nhé?

Minho: Không được phí phạm! Cả tôi và cậu hiện giờ đều không có việc làm, bớt phung phí đi!

Wookyung: Aizzz! Hyung phải tin tưởng chồng mình chứ! Em sẽ không để anh thiếu thốn đâu!

Minho: ......

Minho: Tôi không muốn phí phạm tiền của cậu...

Wookyung: Hửm? Sao bỗng dưng Hyung lại như thế?

Không trả lời Wookyung, Minho tiếp tục ăn cái burger mặn chát, cứ ăn một miếng thì uống một ngụm nước. Wookyung đành chiều theo, cùng anh ngồi ăn hết chỗ thức ăn. Dùng bữa xong, Minho không có hứng đi shopping, mà chỉ muốn về khách sạn nghỉ ngơi, nên Wookyung bắt taxi đưa cả hai về.

Minho: Ủa? Đây đâu phải khách sạn mà hồi sáng chúng ta đã tới?

Wookyung: Em đã đổi khách sạn và nhờ nhân viên chuyển hành lý của chúng ta đến đây, mình cứ lên phòng thôi.

Minho không khỏi ngạc nhiên khi bước vào phòng khách sạn đập vào mắt không phải giường ngủ, mà là một phòng khách, cùng khu bếp và ăn, hệt như một căn hộ nhỏ.

Minho: Phòng khách sạn mà cũng có bếp à?

Wookyung: Anh có vẻ không thích ăn đồ Mỹ, nên em chuyển qua khách sạn này. Chúng ta có thể tự nấu ăn nếu anh không thích đồ ăn ngoài hàng.

Hiểu được Wookyung vì nghĩ cho mình mà chuyển khách sạn, tim Minho nhộn nhịp, khóe miệng không kiềm được mà cong lên, hướng Wookyung nói một tiếng cảm ơn. Wookyung, vẫn là Wookyung, bắt nứng cực nhanh, ôm chặt lấy Hyung từ phía sau

Wookyung: Hyung à, anh thấy vui đúng không?

Minho: Ơ ừ... lần đầu ra nước ngoài có chút sợ, nhưng có cậu bên cạnh thì cũng không tệ.

Wookyung siết lấy Minho, hun lấy hun để sườn mặt anh: Chúng ta sẽ kết hôn! Em và anh sẽ mãi mãi bên cạnh nhau!

Minho: Ư...ứ... biết rồi! Tránh ra cho tôi thay đồ đi tắm.

Wookyung: Để em giúp Hyung! – Wookyung hướng tay về phía dây kéo quần của Minho.

Minho: Buông ra ngay! Tôi cho cậu làm cả đêm từ lãnh thổ Hàn Quốc đến tận trên máy bay, bộ thận cậu bằng sắt à? – Hyung dùng hết sức đẩy cái tên nứng sảng này ra, nhưng vòng tay của Wookyung vẫn không hề nới lỏng.

Wookyung: Biết làm sao được? Cứ thấy Hyung là cây gậy thịt của em tự cứng, em bảo thế nào nó cũng không chịu xuống... Hyung giúp em an ủi nó đi! – Wookyung nói mấy lời đó không tí ngượng, kéo cái tay đang ráng đẩy mình ra của Minho dí vào bé chuối đang sưng phồng trong quần hắn.

Minho mặt đỏ bừng: Khoan! Chờ tí!

Nhìn Hyung ngại ngùng, Wookyung càng nứng, luồn cái tay còn lại vào trong quần của Minho mà làm loạn.

Wookyung: Hihi, Hyung cũng cứng rồi nè – Vừa nói, tay hắn vừa vuốt ve bé ớt hơi cương của Hyung qua lớp quần ren mỏng manh.

Minho mặt đỏ, chân run, e thẹn quay đi chỗ khác. Wookyung cắn vành tai đỏ ửng rồi hôn dần xuống cổ, cái tay vừa nãy đang ép Hyung cảm nhận sức nóng hạ bộ của hắn, giờ hăng hái khám phá cơ bụng và ngực của Minho.

Minho: Khoan! Trước khi chúng ta làm, tôi có một chuyện muốn nói!

Wookyung: Để sau khi làm tình xong được không? Em nứng lắm rồi!

Minho: Không, chuyện quan trọng, cần nói liền! Nhé! Xin cậu đấy, Wookyung! – Mắt Minho ươn ướt quay qua nhìn hắn.

Wookyung: A... chồng của em thật đáng yêu! Xin xỏ dễ thương thế sao em nỡ từ chối chớ! – Wookyung vui vẻ hun lên má Hyung rồi buông anh ra.

Khi cả hai yên vị ngồi trên giường, Minho mới mở lời: Wookyung, tôi tiếp cận cậu lúc đầu vì cần tiền để trả nợ, sau đó thì bị cậu giam cầm.

Toàn thân Wookyung như đông cứng.

Minho: Bây giờ chân tôi thì què, phải một mình ở xứ người không ai thân thích, không ai nương tựa.

Minho: Ngoại trừ cậu, người đang muốn chơi trò gia đình cùng tôi.

Wookyung: ......Ý anh là sao?

Minho: Wookyung, tôi không thể trở thành chồng cậu, chúng ta không thể trở thành gia đình đúng nghĩa được!

Wookyung nghẹn thở, tiếng tim đập mạnh bên tai.

Minho: Cậu nghĩ cứ sống như trước đây, tôi chỉ biết đến mình cậu, cậu chiều theo bất cứ mong muốn nào của tôi, làm tình cùng tôi mỗi ngày, ôm tôi ngủ hằng đêm, và chúng ta tự nhiên sẽ thành cặp đôi hạnh phúc?

Wookyung nắm lấy cổ áo của Minho: Bây giờ anh nói những lời này để làm gì? Dù muốn hay không, chúng ta cũng sẽ sống cùng nhau đến hết đời.

Minho nắm lấy cái tay đang túm cổ áo anh: Tôi thừa hiểu điều đó khi tôi ký vào mớ giấy tờ cậu đưa, cái tôi muốn nói là chúng ta không thể thành gia đình đúng nghĩa nếu cả 2 ta đều đang trong tâm lý vặn vẹo này.

Minho: Wookyung, đám cưới của chúng ta có ai đến dự không? Tôi biết chắc là không. Cả hai ta đều vì có gia đình không hạnh phúc mà không biết cách trân trọng người bên cạnh, nên hãy chấm dứt vòng lặp này, cùng tôi đi bác sĩ tâm lý đi!

Wookyung khó hiểu nhìn Minho. Hắn cứ tưởng Hyung đang từ chối hắn, tính thuyết phục, van xin hắn thả anh ra. Nhưng hóa ra anh muốn cùng hắn đi bác sĩ tâm lý à?

Wookyung: Tại sao? Sao phải đi bác sĩ tâm lý chứ? Như vậy vẫn ổn mà? Em có thể đưa anh đi chữa cổ chân nếu đó là điều anh đang phiền.

Minho: Không! Không chỉ cổ chân, mà còn cả suy nghĩ của tôi và mối quan hệ này đều cần được cứu chữa!

Minho tháo cái tay đang nắm, ôm chầm lấy Wookyung. Lần đầu tiên Hyung chủ động thân mật khiến Wookyung đơ người bất ngờ, ngã xuống giường theo lực đẩy của Hyung. Bên tai hắn là tiếng nỉ non run rẩy.

Minho: Wookyung, mẹ tôi đã bỏ đi từ khi tôi còn nhỏ vì tính gia trưởng bạo hành của cha tôi. Tôi không muốn chúng ta cũng có kết cục như thế, nên hãy đi bác sĩ tâm lý cùng tôi! Nhé!

Wookyung, không còn là Wookyung khi trước, có thể vui hay nứng trước những giọt nước mắt run rẩy của Hyung. Hắn bây giờ chỉ muốn làm tất cả để có thể giữ anh ở bên, nếu có thể hạnh phúc bên hắn thì còn tuyệt vời biết bao. Hắn xoa lưng Hyung an ủi, suy nghĩ về những điều anh nói, hồi lâu hắn mới trả lời.

Wookyung: Ngày mai em sẽ đưa anh đến bệnh viện xem cổ chân.

Minho vội buông hắn ra, ngồi dậy nhìn Wookyung. Cả hai hiện đang ở trong tư thế vô cùng gợi cảm, Wookyung nằm nửa người trên giường, chân buông thỏng dưới đất. Hyung thì đang ngồi lên người hắn, bờ mông đang cạ lên hạ bộ ban nãy còn cương cứng, tay của anh thì đang đặt lên ngực hắn, cảm nhận từng nhịp đập từ con tim của Wookyung.

Wookyung: Trong lúc đó em sẽ liên hệ để tìm bác sĩ tâm lý cho 2 chúng ta, được không? – Wookyung miết nước mắt còn vươn bên khóe của Minho.

Hyung, lần thứ hai trong ngày, nở nụ cười nhìn hắn. Anh từ từ nhắm mắt, cúi người hôn Wookyung. Vẫn rất ngạc nhiên vì sự chủ động này, Wookyung có chút khựng nhưng rất nhanh đưa tay nắn bờ mông căng mọng của Minho. Hắn nắn, hắn xoa, hắn bóp, rồi hắn luồn tay vào trong, tìm kiếm hoa cúc nhỏ xinh đến giờ vẫn mềm mại từ lần làm tình trên máy bay. Khi Wookyung đẩy một ngón tay vào trong Hyung, anh vội dứt nụ hôn của hai người ra, ngồi dậy cởi áo, khoe thân trên cơ bắp nõn nà, núm vú hồng xinh. Wookyung cực kỳ hưng phấn, ghì chặt mông của Hyung xuống hạ bộ của mình.

Minho: A... Haa....

Wookyung cười khẩy: Sao vậy? Đừng nói anh ra rồi nhé?

Minho đỏ mặt: Không, nhưng... phía dưới của cậu... cứng và nóng quá...

Lý trí của Wookyung đứt cái bựt trước cảnh tượng đang ngồi trên thân hắn. Wookyung kéo cổ Hyung xuống hôn, lưỡi của hắn cuốn lấy lưỡi của Minho triền miên, nước miếng chảy ra từ miệng Minho xuống cằm rồi rơi xuống yết hầu của Wookyung. Phía dưới, Minho đẩy tay Wookyung ra khỏi quần, mở dây kéo, nhướn mông lên để tuột quần ngoài xuống. Nhưng khi đến cái quần lót ren trắng, họa tiết cánh bướm thì Wookyung vội dừng nụ hôn để ngăn Minho lại.

Wookyung: Khoan, em muốn làm tình trong lúc Hyung mặc cái quần này.

Minho: Vì hôm nay cậu khiến tôi rất vui, nên tôi sẽ chiều theo ý cậu – Hyung vừa nói vừa mở khóa quần jean của Wookyung.

Wookyung: Really? Được được! Còn chuyện gì khiến Hyung vui nữa?

Minho kéo quần jean và quần lót của Wookyung ra, sau đó trở lại ngồi lên bé chuối đang cương cứng: Tôi thích nghe cậu nói tiếng Anh, có thể dạy tôi phát âm không, "thầy Wookyung"? – Hyung tiến tới hôn lên cổ của hắn.

Wookyung: Được... à không, Yes! Yes! Em sẽ dạy anh mỗi ngày!

Minho cầm tay của Wookyung lên miệng mà mút: Tôi cũng muốn biết rốt cuộc hiện giờ chúng ta đang có bao nhiêu tiền để không phải lo nghĩ mỗi khi mua sắm...

Wookyung: Okie dokie! Mai em sẽ đi in ra sao kê toàn bộ sổ tiết kiệm cho anh!

Minho đưa cái tay đã ướt nhẹp nước miếng của Wookyung đến phía sau, dùng tay kéo đũng quần lót qua một bên, hướng ngón giữa nhầy nhụa vào trong hậu huyệt của anh.

Minho: A... Haa... Woo... Wookyung! – Hyung nhướn cổ ra phía sau, tận hưởng ngón tay đang ra vào bên trong anh.

Wookyung: Hy...hyung! – Wookyung nhanh chóng thêm 1 ngón tay vào phía trong, tìm cách chuẩn bị cho Minho thật nhanh, để hắn sớm cùng anh vào cuộc.

Đến ngón tay thứ ba, Hyung ngã lên người hắn, cái quần lót ren mỏng manh anh đang mặc, cọ sát lên con cặc đang cương đến sắp nổ tung của hắn. Như nhận ra được điều đó, Minho ngồi dậy, đẩy tay hắn ra, nhổ lên tay mình rồi sục cho đến khi cặc của Wookyung trơn bóng nước miếng. Hyung lần nữa vén đũng quần lót ra, hướng đầu dương vật của Wookyung về phía vòng thịt đang run run vì kích thích, cùng nhầy nhụa từ những ngón tay của Wookyung. Đầu khấc trơn trượt thuận lợi tiến vào, nhưng đến phần đầu to lớn thì lại có chút khó khăn. Minho cau mày nghĩ cách, trong lúc đó Wookyung vì không chịu được nữa mà ngồi dậy xém tí khiến Hyung té khỏi người hắn.

Minho: Làm gì vậy... ái!

Wookyung dùng tay phải bóp vú, lưỡi liếm quanh rồi cắn mạnh lên núm vú hồng nhạt, tay trái rắn chắc giữ chặt lấy eo Hyung, kéo mạnh xuống, đóng cả dương vật cương cứng vào người anh. Kể từ lần đầu tiên bị Wookyung hãm hiếp tại văn phòng của hắn, Minho chưa cảm nhận được con cu hắn lần nữa vào sâu bên trong anh đến như vậy. Anh có thể cảm nhận được từng đường gân, kể cả nhịp máu bơm xuống dương vật của hắn hòa với tiếng tim đập của anh. Quá kích thích, Minho run rẩy xuất tinh, bắn lên cả cái áo Wookyung đang mặc và mặt của hắn.

Wookyung: A... Sướng lắm không anh?

Minho không trả lời, anh chỉ vén áo của Wookyung lên, rồi kéo nó ra khỏi đầu hắn. Dùng chính cái áo đó, anh lau vệt tinh dịch dính trên mặt Wookyung. Anh hôn lên sườn mặt, xuống đến cổ, lưu lại lâu hơn tại vết sẹo bên vai của Wookyung.

Minho: Hôm nay tôi muốn ngủ với tinh dịch của cậu bên trong tôi... - Dứt lời, Hyung di chuyển hông lên xuống, để dương vật trơn bóng ra vô chậm rãi vòng thịt hồng.

Wookyung run run như muốn bắn, nhưng hắn quyết kiềm lại để phục vụ Minho sướng đến ra thêm lần nữa mới thôi. Bên trong Hyung ấm áp, ôm chặt lấy con cu của hắn, những nụ hôn phớt nhẹ nhàng lên mắt, lên mũi, lên môi, lên vết sẹo của hắn, khiến Wookyung đến phát khóc. Không phải vì đau khổ gì, mà là vì hắn chưa từng cảm nhận được hạnh phúc đến nghẹn tim như thế này. Vòng tay Minho ôm lấy cổ, tiếng thở hổn hển của anh bên tai hắn, Wookyung bây giờ mới chân chính hiểu, đây mới đúng là "làm tình".

Wookyung: Hyung... em sắp ra mất!

Minho: A... ha... tôi... cũng vậy!

Minho đẩy người của Wookyung nằm lại trên giường, tựa đầu vào vai của Wookyung, toàn thân trên của anh như dán lên người hắn. Ở dưới, Wookyung dùng 2 tay di chuyển hông của Minho lên rồi dập mạnh xuống. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở hổn hển, tiếng da thịt va chạm mạnh, mùi mồ hôi và tình dục lan khắp cả phòng.

Minho: A... Wookyung... Mạnh quá... Tôi ra mất! A...Haaa...

Cả người Minho run bần bật, từng tia dịch trắng bắn ra, văng đầy trên cơ bụng săn chắc của Wookyung. Không thể chịu đựng thêm, Wookyung đẩy dương vật mình vào sâu bên trong cơ thể ấm áp, nếu có thể hắn muốn nhét cả bi của mình vào trong Hyung để chúng cũng cảm nhận được cực lạc này. Wookyung lên đỉnh trong người Minho, cứ tưởng sau khi làm trên máy bay, hắn sẽ không còn nhiều để bắn, nhưng tinh dịch trắng chảy ra từ nơi hai người đang kết hợp cho thấy ngược lại. Minho nằm trên người Wookyung thở hổn hển, hắn kéo cái gối nằm lại, để cả hai có thể nằm thoải mái hơn. Đến khi bình tâm lại, Hyung toan ngồi dậy thì bị Wookyung giữ lại.

Minho: Mặc cái quần này khó chịu quá, để tôi cởi ra.

Vừa dứt lời, Wookyung liền xé rách cái quần lót ren khỏi người Hyung, lấy mấy mảnh vải vụn vứt xuống đất.

Minho: Gì? Cứ tưởng cậu thích cái quần lót đó chứ?

Wookyung kéo Minho nằm lại lên người mình: Em thích Hyung hơn.

Hắn hôn lên tóc của Minho: Em chỉ thích anh.

Minho vuốt ve khuôn ngực của hắn: Wookyung à, tôi thật sự nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, cậu phải cùng tôi cố gắng nhé? Như vậy sẽ khiến tôi vui lắm đấy.

Wookyung dùng cả hai cánh tay ôm lấy Minho: Ừ, em biết rồi, em sẽ nghe theo anh hết.

Minho yên tâm nhắm mắt, lắng nghe nhịp đập trái tim của Wookyung và dần chìm vào giấc ngủ, Wookyung cũng nhanh chóng đến vùng đất giấc mơ cùng anh. Cả hai ngủ trong tư thế đó đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro