Chap 20?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên nền đá trắng, Minho nằm bất động, rượu và máu lẫn lộn màu đỏ ghê tởm, tim Wookyung đập thình thịch bên tai.

Hyung – Wookyung gọi nhưng Minho không đáp lại.

Hyung à – Vẫn không có giọng nói giận dữ nào đáp lại hắn, chỉ có tiếng tim đập thình thịch bên tai.

Cái lạnh buốt xương lan tỏa từ tủy sống lan ra khắp hệ thần kinh, đến cả ngón chân và ngón tay. Wookyung nhanh chóng quỳ xuống bên Minho, chạm vào thân thể mong tìm được hơi ấm an ủi như mọi lần, nhưng anh cũng lạnh.

Hyung...

Chính Wookyung đã gây ra điều này, chính hắn đã tự phá hủy "thứ" mà hắn yêu nhất, người duy nhất có thể khiến trái tim hắn đau đớn khi anh nói ra những lời cay nghiệt kia, nhưng nếu thời gian được quay lại...

"Cậu là tên khốn ích kỷ! Cậu chỉ biết yêu bản thân thôi!" – Giọng nói giận dữ mà Wookyung đang tìm kiếm!

"Đó là lý do vì sao cậu nhốt tôi tại đây! Chứ không phải vì cậu yêu tôi!" – Wookyung bừng tỉnh.

Minho nằm bất động trên sàn biến mất thay vào đó là một Minho đang giận dữ gào thét, nước mắt tuôn trào, và nụ cười tuyệt vọng...

"Mình vừa tưởng tượng à?" – Wookyung thầm nghĩ.

Hắn giật mình để chai rượu đang cầm trên tay lại trên bàn.

"Sao mình có thể nghĩ đến điều đó chứ?"

"Sao mình có thể giết người dù chỉ là trong tưởng tượng?"

"Sao mình có thể giết chết Hyung, người mình thích?"

Wookyung đưa đôi tay run run vò đầu tóc với hy vọng giũ sạch những ý nghĩ điên rồ ra khỏi óc. Minho tiến đến gần đẩy mạnh vào vai hắn.

Minho: Tên chết tiệt nhà cậu có nghe người khác nói gì không? Nếu như những gì cậu muốn là nghe lời yêu từ tôi thì giết tôi luôn đi!

Wookyung sững người, hắn quay sang ôm chặt lấy Hyung mặc vùng vẫy, chửi rủa, những cú đấm đầy giận dữ từ Hyung.

Wookyung: Xin lỗi!

Minho cảm nhận run run từ trong lời nói, bờ vai, và cả đôi tay đang ôm chặt mình. Nhưng anh vẫn nhớ, tên điên này vừa phá hủy cơ hội làm lại cuộc đời mình cách đây chỉ vài phút trước. Cơ hội mà anh đã phải thu hết can đảm để bắt lấy. Cơ hội mà anh đã hy vọng khi... khi...

Minho quyết liệt đẩy Wookyung ra, chộp lấy chai rượu đập vào cạnh bàn. Wookyung sững người, vội buông Minho ra để phòng thủ. Dù vậy, trái với dự đoán của hắn, Minho hoàn toàn không hướng vật sắt nhọn đó về phía hắn, anh hướng về cổ tay trái của mình mà cứa. Máu đỏ tuôn ra từ cổ tay trắng ngần, chảy xuống nền đá hoa cương trắng đang bị vấy bẩn bởi màu đỏ của rượu, hệt như tưởng tượng của hắn.

Wookyung: Hyung!

Wookyung vội đến bên Minho để ngăn anh tiếp tục cứa vào cổ tay mình, Hyung dùng cùi chỏ để đẩy Wookyung ra trong cơn kích động, nhưng vẫn không thể thắng được sức lực vốn lớn của hắn. Wookyung cầm chặt cổ tay trái, nắm chặt tay phải của Minho, kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn của máu, rượu và mảnh vỡ trên sàn để đến phòng ngủ. Hắn đóng chặt cửa phòng ngủ để Hyung không thể ra, cũng như để không phải nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó. Trong này, Minho tựa người vào tường rồi từ từ trượt xuống sàn. Wookyung vội đi kiếm băng y tế để cầm máu và băng bó cho Minho, mà không để ý rằng chính tay hắn cũng đang chảy máu khi cố giằng mảnh chai từ tay Hyung.

Wookyung: Vì sao anh lại làm vậy?

Wookyung: Sao lại làm vậy chứ?

Wookyung: Sao anh lại không đâm em?

Minho lần này khóc thành tiếng. Tiếng khóc nức nở đến đau lòng.

Minho: Tôi không thể chịu nổi cuộc sống như thế này nữa.

Trái tim Wookyung quặn thắt, hắn đã từng nghĩ chỉ cần Minho ở bên hắn là đủ. Để Minho ở bên hắn, anh cần phải mất hết tất cả, phải đau khổ thì mới an phận mà ở bên hắn. Vậy nên Wookyung đã muốn cho anh đau khổ bên hắn mãi mãi. Nhưng tình cảm của hắn lại đang là thứ ngăn trở kế hoạch này, tình yêu của hắn dành cho Hyung khiến hắn cảm thấy vui khi thấy Minho cười, và cũng đau thắt lòng khi nghe anh nói không thể chịu nổi cuộc sống này thêm nữa.

Wookyung: Anh ghét em đến mức thà tự sát chứ không muốn ở bên em à?

Minho: Hahahaha – Lần này là tiếng cười tan vỡ, ngoài tuyệt vọng không có tí vui vẻ nào trong đó.

Minho: Haha... nếu ghét cậu, tôi đã cố mà đâm cậu chết! – Hyung hướng ánh mắt về phía hắn.

Minho: Tôi không thể chịu được ánh mắt cậu khi nhìn tôi!

Minho: Tôi không thể chịu được những cái chạm của cậu!

Minho: Tôi không thể chịu được những lần chúng ta làm tình!

Minho: Tôi đặc biệt không thể chịu được khi cậu vì nghĩ đến tôi mà tặng tôi cái laptop đó!

Minho: Cả khi cậu như một kẻ ngốc nhảy cẫng lên vì tôi hứa tặng quà cho cậu!

Minho: Chúng khiến tôi nảy sinh tình cảm dành cho cậu!

Minho gào thét: Thứ tình cảm ghê tởm vì nó khiến tôi có cảm giác lòng tự trọng của mình đã bị hạ thấp đến mức có thể yêu một tên đã hủy hoại cả cuộc đời tôi chỉ để sở hữu tôi như một món đồ!

Không...tôi không ghét cậu. Ngược lại là đằng khác... - Minho yếu ớt nhắm mắt.

Những lời thú nhận của Hyung khiến chân Wookyung mềm rũn, hắn ngã khụy xuống sàn, bò đến bên Minho, ôm lấy thân người bất tỉnh, nước mắt rơi tự do trên gương mặt nhăn nhó đang cố kiềm chế.

Wookyung: Hyung... xin lỗi... xin lỗi anh...

Wookyung: Ư... ưaaaaaaaaa

"Mình đã làm gì thế này?" – Câu hỏi vọng lại trong đầu Wookyung suốt khoảng thời gian hắn vừa khóc vừa băng bó cho Minho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro