Cuộc phiêu lưu của gia đình Byun-Cha (P2): Đến Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha Wookyung quả đúng là Cha Wookyung, vừa cầu hôn hôm nay, hôm sau đã dắt anh đi phỏng vấn và làm thủ tục. Một tuần sau, anh cùng Wookyung, với hai vali đồ đạc và một chiếc túi xách tay, ra sân bay di cư sang Mỹ.

Lần đầu tiên đi máy bay, Minho hồi hộp và lóng ngóng, nắm chặt tay Wookyung, hắn bảo gì anh làm theo nấy. Trước khi lên máy bay, Wookyung bảo Minho phải tháo giầy để ra mới được lên kẻo làm bẩn sàn máy bay.

Minho nhìn quanh: Nãy giờ có thấy ai tháo giầy đâu? Sao cậu lại bảo tôi tháo?

Wookyung: Đấy là tại họ không biết, đến trước cửa cũng phải tháo thôi mà, anh tháo bây giờ đi!

Minho nghi hoặc: Thế sao cậu không tháo?

Wookyung tủm tỉm: Em là công dân nước Mỹ rồi, nên không cần tháo!

Minho: Việc cậu là công dân nước Mỹ với bẩn sàn máy bay thì liên quan gì? Cậu tưởng tôi ngốc à?

Wookyung phá lên cười: Hahahahaha... xem ra chồng của em cũng không ngốc đến cỡ đó!

Nuốt ý đồ cho tên này một đấm, Hyung và Wookyung yên vị chỗ ngồi trên khoang hạng sang, có thể kéo ra nằm ngủ như giường đôi.

Minho: Chúng ta có bao giờ trở về Hàn Quốc không?

Wookyung: Anh không muốn rời Hàn Quốc à?

Minho: Chỉ là... đây dù gì cũng là quê hương tổ quốc.

Wookyung: Anh đừng lo, ở thành phố nơi chúng ta đến cũng có cộng đồng người Hàn, anh sẽ cảm giác như ở Hàn Quốc ngay thôi!

Minho: Bộ cậu không nhớ người thân hay bạn bè sao?

Wookyung: Không! Em chỉ cần có Hyung ở bên là được!

Wookyung: À! Hay là anh đang tơ tưởng đến ai khác?

Wookyung hậm hực: Hiện giờ thì chưa chính thức, nhưng chúng ta đến nơi, ở đủ thời gian để anh có thẻ xanh thì lập tức đăng ký kết hôn. Lúc đó, anh mà dám tơ tưởng đến người khác thì vi phạm luật hôn nhân gia đình đấy!

Minho nổi cộc: Tôi đồng ý cưới cậu, cậu giờ là chồng tôi! Có thể tin tưởng nhau tí được không? Hôn nhân mà cứ nghi ngờ nhau thế này thì giải tán sớm!

Wookyung nghe tiếng "chồng" từ Hyung thì cũng dịu bớt, liền quàng tay qua vai Minho, nhẹ nhàng an ủi: Ôi, em xin lỗi chồng! Em cứ lo anh sẽ lại bỏ em lại một mình. Em bây giờ chỉ có mình anh, và cũng chỉ cần một mình anh thôi! – Wookyung tựa vào vai Minho.

Minho thở dài, quyết định chuyển chủ đề: Chúng ta di cư mà chỉ dọn có 2 vali đồ, liệu có đủ không?

Wookyung: Đừng lo, nếu thiếu thì đến đó chúng ta đi mua thôi. Em luôn tưởng tượng cùng Hyung đi mua sắm vật dụng gia đình là như thế nào? Chúng ta sẽ xây dựng gia đình của riêng hai ta từ những thứ nhỏ nhất! – Wookyung híp mắt hun chóp mũi của Hyung.

Minho: Gì chứ? Cậu qua đó tính làm gì mà phung phí tiền bạc thế?

Wookyung: Hử? Sao phải làm? Tiền lời từ tài khoản tiết kiệm của em đủ để chúng ta cứ nằm nhà mà hưởng thụ.

Minho nhăn nhó: Thế sao trước đây cậu chăm làm lắm mà?

Wookyung: Trước đây là trước đây, em bây giờ là chồng của Hyung! Hyung ở đâu em phải ở đó chứ! – Wookyung kéo cái chăn đắp cho 2 người.

Wookyung: Ngủ đi Hyung! Chuyến bay sẽ dài lắm! Đến nơi còn nhiều thủ tục phải làm nữa! Ngủ để có sức bắt đầu cuộc sống gia đình của hai ta. – Wookyung ôn nhu ôm lấy chồng hắn nói.

Minho cũng nghe theo, nhắm mắt nằm trong lòng tên chồng sắp cưới, lấy sức để chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân.

Những tưởng anh sẽ ngủ được một mạch cho đến khi máy bay hạ cánh, nhưng dục vọng ở bụng dưới, cũng như nhiệt độ nóng bỏng giữa hai chân khiến Minho mơ hồ tỉnh dậy.

Minho: Ư ư a

Wookyung: Suỵt – Wookyung dùng tay bịt miệng Hyung lại.

Cả 2 vẫn đang đắp cùng một cái chăn. Bên dưới chiếc chăn đó, Wookyung đang dùng tay mình chụm dương vật to lớn của hắn cùng bé xinh của anh lại. Tay của hắn cứ trượt lên xuống tạo tiếng "lép nhép" khiến bất cứ ai nghe được đều biết họ đang làm gì.

Minho khó khăn kìm nén tiếng rên, đẩy tay Wookyung ra: Đồ biến thái! Đây là trên máy bay, lỡ bị bắt gặp thì sao?

Wookyung tựa sát trán Minho, manh động kéo bên chân bị gãy cổ của anh qua người hắn: Vậy thì anh hãy là người chồng tốt và phối hợp với em đi!

Minho run rẩy, ráng kìm nén tiếng rên, mặc cho Wookyung đang dùng tay tuốt kiếm cả hai dưới chăn.

Tiếp viên: Excuse me, is everything alright? (Thứ lỗi, mọi việc vẫn ổn chứ ạ?)

Minho nhắm tịt mắt giả vờ ngủ.

Wookyung kéo chăn đến cổ cả hai, quay mặt về phía tiếp viên: Everything is fine, thank you! ^^ (Mọi việc đều ổn, cảm ơn cô!)

Tiếp viên: Alright, if you need help or anything, please just press the button. (Được rồi, nếu anh cần giúp đỡ hay bất cứ thứ gì xin hãy nhấn nút.) – Cô tiếp viên xinh đẹp hướng dẫn nút bấm rồi tươi cười rời đi.

Wookyung lúc này quay sang Hyung, mặt anh đỏ như gấc, hai mắt cố nhắm chặt giả như đang ngủ. Nhưng phía dưới lớp chăn mỏng, tinh dịch trắng vươn vãi khắp lòng bàn tay Cha Wookyung. Hyung vẫn như cũ, cứ khi có nguy cơ bị phát hiện lại lên đỉnh. Wookyung cười khẩy, gom tinh dịch lại trên bàn tay, rồi đút 2 ngón tay nhớp nháp vào lỗ nhị của Hyung.

Minho, mặt đỏ hơn cả Angry Bird giật mình mở mắt: Dừng lại!

Wookyung: Eh? Sao anh không giả bộ ngủ tiếp?

Minho: Hôm qua cũng vì đề phòng tình huống này mà tôi cho cậu làm cả đêm còn gì?

Đúng vậy, Hyung hiểu rõ Wookyung là tên tinh trùng thượng não, kiểu gì cũng đòi làm không ở sân bay thì cũng máy bay, nên đã thỏa thuận trước với Wookyung để ngăn ngừa. Nhưng có vẻ anh đã coi thường độ biến thái của cái tên này.

Wookyung: Hihi, hôm qua làm nhiều thế, nên bây giờ lỗ nhỏ của anh vẫn dễ ra vào ghê – Wookyung hun lên má Hyung, đút thêm một ngón tay vào vòng thịt đến giờ còn sưng đỏ từ trận cuồng nhiệt hôm qua.

Minho: Ứ...

Minho vừa lên đỉnh, lại bị kích thích phía sau, tay chân mềm oặt chống đỡ không nổi Wookyung, chỉ đành dùng hai tay bịt miệng để bản thân không rên thành tiếng. Nhìn Hyung mặt đỏ ké, nước mắt sinh lý ừng ực từ hai hòn châu đen, Wookyung chịu không nổi, rút 3 ngón tay ra rồi đẩy thằng em lút cán vào người Hyung.

Minho: A...

Tiếng kêu bất ngờ của Hyung thành công thu hút ánh mắt tò mò của tiếp viên. Wookyung vẫn quyết không rút dương vật ra, mà còn mạnh dạn nhấp thật nhanh, thật mạnh vào chỗ mà hắn biết sẽ khiến Hyung sướng đến cong cả ngón chân.

Wookyung: A... Hyung chặt quá, dù đã làm bao nhiêu lần mà sao lỗ của anh vẫn chặt như lần đầu thế này?

Wookyung: Là vì hưng phấn khi biết có thể có người phát hiện à?

Những lời bẩn thỉu thốt ra từ miệng Wookyung ở cự ly gần, kèm theo hơi thở nóng bỏng và từng cú nhấp mạnh bạo vào điểm mẫn cảm, thành công khiến Hyung thở không ra hơi, nhưng vẫn phải bảo tên chết tiệt này một câu: Im đi!

Trái lời Hyung, Wookyung mạnh dạn giơ tay gọi tiếp viên: Excuse me, can I have a glass of water please? (Xin lỗi, có thể cho tôi một cốc nước không?)

Minho giật mình nhìn tên điên đang thúc điên cuồng vào điểm sâu nhất trong mình, Wookyung quay lại cười khẩy: "Thử giả bộ ngủ lần này xem?" – Vừa nói, hắn vừa dùng tay vuốt dương vật lại một lần nữa cương cứng của Hyung.

Minho dùng cả hai tay để cố ngăn Wookyung lại, nhưng khi nghe tiếng bước chân của tiếp viên đến gần, anh đành vùi đầu vào chăn, nhắm tịt mắt cầu nguyện cho tiếp viên mau đi đi. Wookyung lại giở trò đùa bỡn, hông của hắn đã dừng, nhưng tay của hắn thì lại nhiệt liệt trêu đùa với thằng nhỏ của Hyung. Tiếng Wookyung và tiếp viên nói chuyện chầm chậm, còn dưới chăn tay của hắn đang vuốt ve từ thân lên đến đầu khấc của Minho. Không biết hai người nói gì, mà khi tiếp viên bật cười, Wookyung dùng ngón tay gãy nhẹ miệng dương vật, khiến Hyung không kìm được, dùng 2 tay bịt chặt miệng để kìm hãm tiếng rên mà bắn. Toàn thân anh co giật run rẩy, lỗ hậu co bóp hết cỡ, thành công đè ép dương vật của Wookyung, khiến hắn cũng bắn ra tinh dịch nóng hổi bên trong anh. Wookyung có cảm giác mỗi lần mông của Minho siết lại, dương vật của mình lại như bị vắt sữa. Là người chồng tốt, Cha Wookyung vẫn lịch sự cười nói chào tạm biệt cô tiếp viên, còn bản thân thì hào phóng trao hết những gì mình có cho Hyung, cho đến khi cậu nhỏ của hắn mềm oặt, trượt ra khỏi lỗ hậu chưa kịp khép lại của Hyung, dòng tinh dịch nóng hổi tuôn theo ra ngoài.

Wookyung vùi đầu vào chăn cùng Hyung, anh đang thở dốc vì khoái cảm quá lớn từ cả đằng trước lẫn đằng sau, nước mắt chảy ướt cả gối. "Đẹp quá!" – Wookyung thầm cảm thán.

Wookyung: Hyung, cố tỉnh táo một tí, em đưa anh đi thay quần rồi mình hẵng ngủ nhé?

Minho lúc này mới nhìn xuống cục diện phía dưới. Wookyung đang mặc lại quần lót và quần ngoài trong chăn. Quần ngoài của Minho thì đang tuột xuống còn một bên chân, còn quần lót đen thì dính nhớp tinh dịch trắng của cả hai. Hết sức cáu, Hyung dùng tay đấm một phát vào vai Wookyung, nhưng hắn vẫn ngoan ngoan, kéo quần trong và ngoài cho Hyung, với tay lấy túi, rồi đỡ anh vào toilet.

Wookyung: Hyung, em có đem quần lót cho anh thay nè, để em giúp anh nhé.

Khóa cửa toilet trên máy bay, Wookyung đỡ Minho dựa vào tường, rồi giúp anh cởi quần ngoài vắt lên vai hắn, tuột cái quần lót dính đầy tinh dịch bỏ vào bao nylon. Xong hắn dùng khăn giấy lau sạch kết quả từ cuộc hoan lạc vừa nãy rồi bỏ vào thùng rác. Rồi lấy ra cái quần trắng từ trong túi xách, tuy nhiên...

Minho: ...đó... là một cái quần cho nữ mà?

Wookyung: Không đâu! Dù nó bằng ren trắng, nhưng em đảm bảo nó vừa với Hyung mà!

Cái quần lót mà Wookyung đưa ra cho Minho thay, là một cái quần tam giác bằng ren trắng mỏng dính với họa tiết cánh bướm thưa thớt.

"Người nào làm ra cái quần lót này không biết muốn che cái gì?" – Minho cáu giận mà nghĩ.

Minho: Tôi không mặc đâu! Cậu đi mà mặc.

Wookyung: Không lẽ Hyung tính để lủng lẳng suốt phần còn lại của chuyến bay? Mà Hyung mặc quần có dây kéo đấy, lỡ mà kéo nhầm thì...

Minho nghĩ thôi cũng thốn, nhưng nếu phải mặc loại quần này: Vậy cậu cởi quần của cậu ra cho tôi đi, rồi cậu đi mà mặc cái này!

Cứ tưởng cuối cùng cũng chọc được tên biến thái này, ai dè Wookyung rất tự nhiên cởi nút quần jean của hắn ra.

Minho: Làm gì thế?

Wookyung: Em cởi quần trong ra đưa anh.

Minho: Không, ai lại mặc chung quần lót như thế...

Lời còn chưa nói xong, Wookyung đã hôn môi anh: Chồng chồng với nhau, cái quần lót cũng phải chia sẻ chứ!

Minho đỏ mặt: Đéo!

Wookyung thở dài: Thế anh tính để lủng lẳng thật à?

Hết cách, Minho đành phải mặc cái quần chip tam giác bằng ren trắng họa tiết cánh bướm thưa thớt và mỏng dính. Quả nhiên khi mặc lên, cái quần chả che được cái gì hết!

"Chí ít mình cũng không lủng lẳng" – Minho tự an ủi bản thân khi anh lần nữa nằm trong lòng Wookyung ngủ, sau khi cảnh cáo hắn còn dám giở trò, anh sẽ cho hắn làm tình với khúc củi cả tháng.

Họ bay đến bang Boston của Mỹ, bắt xe đi thêm vài giờ đồng hồ để đến một khách sạn tại thị trấn Sudbury.

Wookyung: Chúng ta sẽ tạm ở đây cho đến khi nhà sửa xong.

Minho: Nhà? Nhà á? Cậu đủ tiền để mua nhà ở Mỹ cơ á?

Wookyung vuốt ve gương mặt của Hyung: Em sẽ không bao giờ để chồng mình phải thiếu thốn cả!

"Lấy chồng cũng sướng thật đấy!" – Minho thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro