Mùa Xuân Trong Căn Hầm (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minho đang vùi mặt vào đầu gối, trốn sau cái sofa trong thư viện sách mà khóc. Lòng anh rối bời, cảm xúc hỗn loạn, anh đang không biết mình nên suy nghĩ chuyện gì trước, nên cảm nhận gì trước nữa? Cảm giác tức giận khi biết Duna vừa ngủ với Haesol, vừa lừa gạt anh, khiến anh phải xa lánh Wookyung. Đến bây giờ, Minho thật sự không hiểu vì sao lúc đó mình lại muốn tiếp tục mối quan hệ với Duna. Anh đã sợ, rất sợ rằng Wookyung và Duna bỏ anh lại để đến với nhau. Wookyung là hoàng tử khoa kinh doanh, đẹp trai, thông minh và giàu có. Duna vừa xinh đẹp, sắc sảo, vừa là cây bút tài năng. Họ chắc chắn là một cặp đôi đẹp hoàn hảo! Nên Minho đã cố bám víu, chấp nhận lý do và yêu cầu của Duna, cốt để hai người đó không thể thành đôi. Nhưng Wookyung không chọn Duna, Wookyung cũng không phản bội Minho. Nghĩ đến đây, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên, xóa nhòa tức giận ban nãy.

Tiếng gõ cửa vang lên, Wookyung bước vào cùng với một chai rượu whiskey, một bịch kẹo dâu dẻo và hai cái ly.

Wookyung: Hyung, anh có muốn làm vài ly không?

Minho vội dùng tay áo lau nước mắt.

Wookyung: Em có rượu whiskey ngon và kẹo dâu dẻo làm mồi, mình nhậu đi!

Minho: Làm sao cậu biết tôi sẽ chạy đến đây?

Wookyung bật cười: Em còn lạ gì Hyung nữa? Em còn biết anh sẽ suy nghĩ tiêu cực và mất ngủ cả đêm nếu không say ngất ngây cơ.

Minho: ........................

Minho: Vì sao?

Wookyung: Hửm?

Minho: Tôi đã nghe theo Duna và phớt lờ cậu. Không phải tôi có ý đổ lỗi cho Duna, cũng là do tôi đã quá ngu muội... Nhưng tại sao cậu vẫn tiếp tục đối xử tốt với tôi? Cậu muốn gì ở tôi?

Wookyung cười cợt: Sao? Anh cảm động à? Hóa ra anh khóc vì em chứ không phải vì Duna à?

Minho nóng mặt: Bớt đùa bỡn đi!

Wookyung đưa ly whiskey ra làm hòa: Hiện giờ thì em chỉ muốn uống cùng Hyung thôi, để quên hết những thứ đã diễn ra trong ngày hôm nay.

Thật trùng hợp làm sao, Minho cũng đang muốn ngừng nghĩ ngợi và quên hết tất cả... Anh nốc cạn ly rượu, chất lỏng vàng óng chảy đến đâu đốt cháy cổ họng anh đến đó, khi xuống đến bụng thì tỏa nhiệt khắp người, đốt cháy tâm trí anh. Minho đưa ly ra cho Wookyung rót thêm, anh muốn quên Haesol, quên Younghoon, quên bọn zombies và cảnh tượng khủng khiếp ở trường, và nếu được, anh muốn quên luôn cả Duna.

Wookyung choàng tay qua Minho: Đừng lo Hyung, em sẽ luôn ở bên, giúp anh vượt qua tất cả, em sẽ không bao giờ phản bội anh!

Minho để Wookyung ngồi gần mình suốt cả buổi uống rượu. Cảm giác ấm áp và thân thuộc này, anh cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Hương nước hoa của Wookyung sang trọng, trầm lắng, như xoa dịu từng dây thần kinh mệt mỏi của Minho. Họ không nói gì, chỉ tập trung uống cho đến khi Minho thiếp đi vì say. Sáng hôm sau, Minho thức dậy trên giường, đầu đau buốt vì cuộc say tối qua, anh lảo đảo đi ra nhà bếp thì thấy Wookyung đang ở đó làm bữa sáng.

Wookyung: Chào buổi sáng Hyung, anh vừa kịp lúc em làm xong bữa sáng đấy!

Minho ngồi xuống bàn ăn, Wookyung đưa ra hai đĩa bánh sandwich nhân thịt được cắt làm hai nửa.

Minho: ............Duna đâu rồi?

Wookyung: Kể từ hôm qua cô ấy cứ giam mình trong phòng, đến giờ vẫn chưa thấy đi ra.

Minho: Cậu không làm phần cho Younghoon Hyung à?

Wookyung: Chúng ta ăn xong rồi hẵng làm cho anh ấy ăn được nóng.

Minho: Cái sandwich này chỉ toàn thịt mà không có tí rau nào cả.

Wookyung mỉm cười: Chịu đi! Chúng ta đang sống trong thời tận thế đấy. Trong kho chỉ có lương thực trữ lâu được là đồ hộp, đồ đông lạnh và đồ khô, chỗ này là chút thức ăn tươi ít ỏi ở đây có đó.

Minho gặm cái bánh sandwich rồi hỏi tiếp: Ở đây có nhà kính trồng rau mà sao chưa thấy cọng rau nào được trồng cả? Trong khi thư viện thì đã được chất đầy sách rồi.

Wookyung: Hưm... Căn hầm này mới được hoàn thiện đầu năm nay thôi, nên em chỉ kịp chất đầy kho lương thực và sách.

Minho: Cậu tự mình đem đồ vào à? Thế còn gia đình cậu thì sao? Cậu có đang lo không?

Wookyung cười: Ba mẹ em hẳn là đi tiêm vaccine ngay ngày đầu tiên, nên có khi giờ đã hóa thành zombies vô tri ngoài kia rồi cũng nên. Những người còn lại trong gia đình thì em không quan tâm lắm. Còn anh thì sao, có lo lắng cho gia đình không?

Minho lưỡng lự: Tôi... mẹ tôi bỏ đi từ khi tôi còn nhỏ, nên tôi thậm chí không biết bà ấy còn sống hay không. Cha tôi sau đó cũng đem tôi cho ông bà nuôi, nên tôi cũng không còn bất kỳ liên lạc nào với ông ấy nữa. Ông bà thì đã mất khi tôi vào cấp 3 rồi...

Wookyung đưa tay qua nắm lấy tay Minho như thể muốn vỗ về an ủi anh. Minho có chút ngượng ngùng rụt tay lại. Wookyung cũng không phiền, với tay lấy điều khiển TV bật lên để coi tin tức buổi sáng.

"So với ngày hôm qua, số lượng zombies sáng nay tăng đột biến."

"Chúng tôi có video clip gửi bởi một sinh viên tại trường Đại Học XXX cho thấy, những xác chết bị cắn bởi zombies, sau một thời gian sẽ trỗi dậy trở thành zombies"

Minho: Là trường đại học của chúng ta.

Trong video clip vừa mờ vừa rung lắc và không có âm thanh, bối cảnh là bãi giữ xe của trường, một cái xác nằm giữa vũng máu co giật dữ dội, rồi đứng dậy với tư thế gãy đổ, hoàn toàn không phải của một con người. Con zombies đó như phát hiện được người quay clip, quay đầu lại, đôi mắt trắng dã, gầm gừ rồi đuổi theo. Video clip kết thúc với vết máu che hết nửa màn hình.

Duna: Là...là Haesol... - Duna ngã khụy xuống sàn xi măng lạnh.

Cô bật khóc nức nở, khi chứng kiến người tình cũ đã phải chết đau đớn như thế mà còn không được yên nghỉ. Minho có chút xót xa trong lòng, tiến đến vỗ về và đưa cô đến bàn ăn ngồi. Anh nhường cô nửa cái sandwich còn nguyên trên đĩa của mình.

Wookyung chau mày: Hyung... em làm cái bánh đó cho anh mà.

Minho: Tôi cũng không đói lắm, nhường Duna nửa cái cũng không sao.

Wookyung vẫn với tay giựt miếng sandwich từ Duna, để lại vào đĩa của Minho, rồi đưa miếng bánh chưa cắn của mình qua. Duna dù đang khóc nức nở, cũng phải dừng vài giây để liếc Wookyung một cái sắc lẹm, sau cũng mạnh bạo lấy miếng bánh từ tay Wookyung cắn một cái. Minho thở dài, xé nửa phần bánh nguyên vẹn của mình rồi để qua đĩa của Wookyung, khiến hắn có chút hài lòng mà mỉm cười ăn tiếp bữa sáng và nghe tin tức.

Tình hình có vẻ rất ảm đạm, các nhà lãnh đạo được ưu tiên chích trước hiện giờ đã hoàn toàn biến đổi thành zombies, việc huy động và phân công trở nên rối ren. Các sinh vật này rất khó tiêu diệt, bắn vào thân cũng không hề hấn, chỉ có lửa thiêu, hoặc chặt đầu, hoặc tiêu diệt hoàn toàn phần não mới giết được. Chúng lại còn đặc biệt nhanh và mạnh hơn người bình thường, có thể dùng răng cắn qua lớp vải dày, và càng nguy hiểm hơn khi chúng di chuyển theo bầy đông hàng trăm nghìn. Một người ngã xuống là một zombies được tạo thành, khiến quân số của chúng càng đông. Các chuyên gia bây giờ yêu cầu tất cả những người đã chích vaccine, dù chưa có biểu hiện, hay chưa hóa thành zombies, hãy "tự xử lý" để tránh liên lụy tới những người chưa tiêm. Điểm sáng duy nhất của bản tin đó là một nhận định từ các nhà khoa học rằng các zombies này không thể tồn tại lâu. Vì về cơ bản chúng đã chết, chúng ta chỉ cần chờ một thời gian, có thể là mùa đông năm nay, các tế bào không còn nhận trao đổi chất của zombies sẽ bị đông cứng, hoại tử và ngưng hoạt động. Mọi người chỉ việc ở yên trong nhà cho đến lúc đó.

Wookyung: Aizzz... thế thì lại có chút vấn đề này. Căn hầm này chỉ đủ lương thực cho hai người trong một năm. Bây giờ thì lại có tận 4 người. Từ đây cho đến mùa đông còn những 10 tháng, e là không đủ rồi.

Duna: Đã làm hầm trú ẩn mà sao dự trữ ít thế?

Wookyung: Thì ban đầu tôi cũng đâu có định mời cô đến?

Minho: Chúng ta phải xử lý anh Younghoon ra sao đây?

Không khí trong phòng trầm xuống.

Duna: Chúng ta có thể đưa anh ấy về thành phố rồi thả ra.

Wookyung: Rồi cho bọn zombies thêm quân số à?

Duna: Vậy...vậy thì cứ trói anh ấy ở trong phòng thôi.

Wookyung: Younghoon Hyung đang bị trói ở phòng xử lý chất thải đấy. Không lẽ không đi đổ rác để đầy nhà à? Khác với cô, Duna, chúng tôi có tiêu chuẩn vệ sinh riêng. Chúng tôi cần dọn dẹp rác thải, và không thể cứ nơm nớp lo sợ bị cắn mỗi khi đi đổ rác được.

Duna nghiến răng: Vậy anh tính làm gì? Giết anh ấy à?

Đó chính xác là những gì Minho đang nghĩ, anh thật sự nghĩ như thế từ hôm qua cơ, nhưng lại không đủ dũng khí nói ra thành lời. Minho tham sống hơn ai hết dù cuộc sống có khổ sở đến cỡ nào, nhưng cũng sợ ánh mắt ghét bỏ của Duna, người đã nói yêu anh. Nhưng bây giờ tất cả tình yêu đó chỉ là lừa dối, để lại nhức nhói trong tim và đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Bây giờ tất cả đều không có ý nghĩa.

Minho: Đúng vậy!

Wookyung: Đúng vậy!

Không hẹn mà cả Wookyung cùng Minho đều đồng tình. Minho xoay qua nhìn Wookyung, người vẫn đang liếc Duna.

Duna khó tin vào điều mình vừa nghe quay qua Minho: Minho! Đây là Younghoon Hyung đó! Anh ấy đã luôn đối tốt với chúng ta, anh không định cứ thế mà giết anh ấy chứ?

Minho thở dài: Ở đây có thuốc an thần hay thuốc ngủ không?

Wookyung: Hình như là có.

Minho: Chúng ta sẽ pha thuốc ngủ vào trong thức ăn, rồi chặt đầu Hyung.

Duna run rẩy, khinh sợ bỏ miếng sandwich cắn dở xuống, đứng lên toan bỏ về phòng: Điên rồi! Các người đều là lũ quái vật! Lũ giết người man rợ!...

Minho thở dài, vừa chán nản vừa bất lực. Anh thật sự không muốn làm vậy với Younghoon Hyung, nhưng nếu để anh ấy biến thành zombies rồi tấn công anh thì... Minho lại đánh thêm một tiếng thở dài, với tay lấy lại miếng sandwich Duna đã cắn dở bỏ vào đĩa của mình.

Wookyung: Anh không còn sợ bị Duna khinh ghét nữa à? – Wookyung thích thú nhìn Minho.

Minho: .............

Wookyung: Trước đây chỉ cần là Duna muốn, anh đều cố gắng chiều theo, trừ khi yêu cầu đó quá ngu ngốc và phi thực tế. Chuyện hôm qua đã khiến anh thay đổi à? – Wookyung với tay qua đĩa của Minho, xé phân nửa miếng bánh cắn dở của Duna, lấy bên đã bị Duna cắn đem về đĩa của mình.

Minho: ......Tôi muốn sống.

Minho: Nếu được sống hạnh phúc thì tốt, nếu không chỉ cần sống thôi là được.

Wookyung: Hửm? Nhưng sống để làm gì mới được?

Câu hỏi của Wookyung khiến Minho có chút lặng người. Hai người họ ăn hết phần của mình rồi dọn dẹp. Wookyung đến kho dự trữ lấy thuốc, còn Minho ở bếp nấu cháo.

Wookyung: Anh muốn bỏ bao nhiêu viên?

Minho: Bao nhiêu thì đủ để giết chết một người?

Wookyung: Anh định giết Younghoon Hyung bằng thuốc ngủ luôn à?

Minho: Không... Chúng ta vẫn nên chặt đầu anh ấy để đề phòng. Nhưng nếu để anh ấy chết êm ái trong giấc ngủ trước thì cũng không tồi...

Wookyung thả gần 1/3 lọ thuốc vào nồi. Cả hai mang khẩu trang, găng tay, và nón bảo hộ đến phòng xử lý rác, nơi Younghoon đang bị trói.

Minho: Hyung...

Khi đến nơi, Younghoon đã có biểu hiện sốt và ho nhẹ, không biết bao lâu nữa, mắt anh sẽ chuyển sang trắng dã, ho ra máu đen rồi biến đổi đây.

Younghoon: Minho... Anh bị sốt rồi... khặc khặc... rồi anh sẽ bị biến thành những sinh vật đáng sợ đó...

Younghoon: Khặc khặc...Anh không muốn! Hức... Anh không muốn đâu...

Younghoon: Minho...ư ư Wookyung...

Younghoon vừa ho, vừa khóc, mếu máo cầu xin Minho và Wookyung. Điều anh van xin là gì, Minho không dám chắc, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói vài câu động viên Younghoon, và bón cho anh từng thìa cháo. Khi nồi cháo đã hết, Younghoon dường như cũng ngấm thuốc, mí mắt bắt đầu sụp xuống.

Younghoon nở nụ cười hiền hòa nhìn Minho: Cảm ơn em... Minho...

Younghoon đóng mắt: Xin lỗi vì khiến em phải làm điều này...

Minho giật mình thoảng thốt, tim nghẹn ứ. Lẽ nào Younghoon đã biết Minho tính làm gì và sẽ làm gì? Nếu đã biết sao Younghoon lại nói lời xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì chứ? Tay Minho run rẩy mặc bộ đồ bảo hộ mà Wookyung đưa, anh nhìn thân thể của Younghoon bị trói trên sàn xi măng xám xịt. Có lẽ anh nên làm như Duna nói, cứ thả anh ấy ra thành phố...

Wookyung: Hyung, nếu anh không thể xuống tay, hãy để em làm!

Minho bất ngờ quay về phía Wookyung, người đã mặc xong đồ bảo hộ. Anh hoàn toàn có thể để Wookyung làm chuyện đó, tay anh sẽ không bị bẩn, việc vẫn sẽ được giải quyết. Chỉ cần để Wookyung lại, và rời khỏi căn phòng này, lần tiếp theo Minho trở lại, Younghoon sẽ không còn ở đây. Toàn thân Minho run rẩy, anh sợ hãi, thật sự rất sợ!

Wookyung cười: Hyung, không sao đâu. Cứ để em xuống địa ngục một mình cũng được!

Minho trợn mắt nhìn Wookyung. Toàn thân anh vẫn run vì sợ hãi, nhưng từ trong tâm, nhiệt tỏa ra khiến anh mau chóng mặc bộ đồ bảo hộ, cầm lấy cây rìu từ tay Wookyung.

"Anh có muốn nói đôi lời tạm biệt anh Younghoon không?" – Wookyung chải tấm nylon ra, rồi kéo cái thân bất động của Younghoon lên đó.

Minho: .....................Hyung à

Minho: Lần đầu tiên gặp anh, em đã thẳng thắn phê bình tác phẩm của anh, thậm chí có phần hơi ác ý, nhưng anh vẫn gãi đầu cười giả lã. Anh là một sinh viên siêng năng, một người bạn chân thành, một người đàn anh tận tình, và trên hết là một người tốt. Anh... anh... em không tin vào thiên đường, nhưng nếu nó có thật, đó chắc chắn là nơi anh nên thuộc về.

Minho: Vĩnh biệt anh, Younghoon Hyung...

Minho nghiến răng giơ rìu lên cao rồi bổ xuống. Lưỡi rìu chặt trúng vai của Younghoon, kẹt vào xương quai xanh khiến Minho khó khăn mà rút lưỡi rìu ra. Máu đỏ và mảnh xương văng ra tấm nylon và đôi ủng bảo hộ của Minho. Lần thứ hai, lưỡi rìu chỉ có thể cứa một đoạn nhỏ của cổ, cặp kính đeo trên mắt Younghoon theo quán tính, méo vẹo khỏi mặt chủ, máu lan ra xuống nơi Minho đang đứng trên tấm nylon. Minho bật khóc, anh cố dùng rìu chém thêm nhiều nhát nữa, nhưng không biết là do mắt nhòe đi vì lệ, hay vì đôi tay run rẩy, mà chặt gần 10 lần, đầu của Younghoon vẫn chưa đứt lìa. Nhưng đốt sống cổ và xương bả vai đã lòi ra một khoảng, mảnh vụn xương và thịt rơi vãi trên tấm nylon, văng lên bộ đồ của Minho. Khi anh giơ rìu lên định chặt thêm lần nữa, Wookyung đưa tay đỡ lấy cán rìu.

Wookyung: Được rồi, Hyung... phần còn lại để em làm cho!

Minho tức giận: Không! Để tôi hoàn thành chuyện này! Younghoon Hyung xin lỗi tôi, không phải cậu!

Wookyung: Được rồi, được rồi mà, không sao đâu Hyung! – Một tay ôm lấy Minho, tay còn lại giằng lấy thanh rìu từ đôi tay run rẩy của Minho.

Wookyung: Để em xuống địa ngục cùng anh!

Nước mắt nóng hổi chảy lên mặt Minho trong mũ bảo hộ. Anh đứng qua một bên nhìn Wookyung dùng một nhát chặt để kết thúc mọi chuyện. Hai người gói ghém thi thể của Younghoon lại trong tấm nylon, cột chặt, sau đó đem ra bìa rừng chôn. Minho khóc suốt cả quãng thời gian đó cho đến khi Wookyung dùng vòi nước xịt rửa bộ đồ bảo hộ rướm máu của cả hai. Khi Minho tắm rửa, thay đồ xong và bước ra phòng sinh hoạt chung, Duna đang đứng đó đợi.

Duna: Anh đã làm điều đó chưa? – Duna với đôi mắt sưng húp cùng quầng thâm, run rẩy trong bộ đồ quá lớn so với thân người. Trông cô thảm hại và yếu đuối, chứ không phải Duna, hoa khôi tài năng của khoa văn học trước đây.

Minho vẫn chưa tìm lại sức lực để lên tiếng, chỉ có thể cúi đầu thay cho một lời khẳng định.

Duna bụm miệng để không khóc thành tiếng.

Duna: ... Anh chắc chắn sẽ xuống địa ngục!

"Anh biết!"

Minho mệt mỏi nhìn bóng lưng Duna chạy về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Wookyung: Đừng lo, Hyung! – Wookyung từ phía sau ôm lấy Minho.

Wookyung: Em sẽ cùng anh xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro