Mùa Xuân Trong Căn Hầm (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào mùa đông năm thứ ba đại học của Byun Minho, các nhà khoa học thế giới công bố 1 loại vaccine mới.

"Đây là 1 vaccine thần kỳ!"

"Vaccine thay thế mọi loại vaccine khác!"

"Vaccine này có thể chống lại tất cả các loại virus khác!"

Với loại vaccine thần kỳ mới được công bố, việc sản xuất và đưa ra thị trường sớm diễn ra. Chỉ trong một tuần, các nước trên thế giới đều đã được phân phối. Tại Hàn Quốc, dưới sự hỗ trợ của nhà nước, chỉ với 1 khoản phí nhỏ, người dân đều có thể được tiêm ở các điểm tập trung. Dù vậy, với Byun Minho, người đang phải làm 3 việc làm thêm một lúc để có tiền trang trải đại học, và đang loay hoay suy nghĩ cách để có tiền để học lên cao học, đây là một khoản xa xỉ.

Minho: Dù gì em cũng ít khi, hay phải nói là gần như chả bao giờ bị bệnh, không cần thiết phải tiêm đâu!

Duna: Chỉ có vài đồng bạc để tiêm mà anh cũng tiếc à?

Minho: Vài đồng cũng là vài đồng! Em chưa phải đi làm nên không biết tiền quý cỡ nào à?

Younghoon: Ý Duna không phải vậy đâu! Ý em ấy đây là một khoản tiền nhỏ để có thể phòng ngừa mọi loại bệnh thôi, đúng không Duna?

Duna hừ lạnh xoay mặt đi, Minho thấy vậy thở dài xách túi đi ra khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ văn học mặc cho Younghoon Hyung gọi với theo sau. Khi đã đi ra khỏi cửa, cổ tay của Minho bị nắm lại. Xoay mặt lại, Minho nhìn gương mặt của người mà anh không muốn thấy tí nào.

Wookyung: Em có thể trả khoản tiền đó thay Hyung.

Minho hoàn toàn không vui khi nghe lời đề nghị này, chủ yếu là vì nó đến từ Wookyung, hoàng tử của khoa kinh doanh. Trước đây, Minho và Wookyung từng khá thân thiết với nhau. Wookyung nhỏ hơn Minho 2 tuổi, lại học khác ngành, nhưng biết nhau do cùng chung câu lạc bộ. Dù mọi người trong clb nói hai người có vẻ không hợp nhau, nhưng thật chất họ nói chuyện với nhau rất vui. Họ luôn tranh cãi về những chi tiết trong cuốn sách mà cả 2 vừa đọc, kết thúc của những cuộc tranh cãi đó luôn là tiếng cười và cây kem dưa gang mát lạnh mà Minho thích. Vì thế, Minho càng không thể tha thứ được cho Wookyung khi tận mắt chứng kiến hắn phản bội anh. Minho dứt khoát giựt tay khỏi Wookyung.

Minho: Bớt coi thường người khác đi! – bực bội bỏ đi.

Những tưởng mọi chuyện sẽ như vậy thôi, nhưng qua tuần sau, Younghoon Hyung mừng rỡ thông báo là nhà trường sẽ hỗ trợ cho câu lạc bộ có giải thưởng, nên các thành viên trong câu lạc bộ có thể đi tiêm miễn phí nhờ vào giải thưởng mà Duna đã đạt được năm ngoái. Minho có chút ngờ vực nhìn Wookyung, nhưng tên đó vẫn như mọi khi, im lặng đứng khoanh tay ở một góc phòng sinh hoạt. Chỉ khác là lần này hắn không còn nhìn anh chằm chằm nữa, mà đang nhìn ra cửa sổ nơi những nụ hoa đang hé nở. Mùa xuân đang đến.

Câu lạc bộ văn học hẹn nhau sẽ cùng đi tiêm vaccine sau khi Minho thi xong môn cuối cùng. Minho đến phòng thi sớm 15 phút, xung quanh các sinh viên đang loay hoay chuẩn bị tài liệu hay đang cố gắng ôn tập thêm cho đến những giây phút cuối cùng. Minho cũng mở sách ra ôn lại kiến thức, nhưng những tiếng ho xung quanh cứ khiến anh bị mất tập trung. Dù gì cũng đã vào xuân, mùa cúm đến, ho và nóng sốt dường như là thứ thường thấy.

"Mọi người phải có ý thức giữ gìn sức khỏe chứ!" – Minho bực dọc suy nghĩ lấy khẩu trang ra đeo.

Bên ngoài bỗng có tiếng la hét.

"A... lại chuyện gì nữa? Tôi chỉ muốn yên tĩnh ôn bài thôi mà." – Minho mặc kệ những sinh viên khác chạy đến cửa sổ để xem có chuyện gì xảy ra.

Bên trong phòng thi, lại thêm ồn ào khi có ba người gục ngã khỏi ghế, miệng mồm đầy máu đen kịt, mắt trợn trắng, người co giật. Cửa phòng thi bỗng tung mở, Wookyung bước vào.

Wookyung: Hyung! – Hắn lớn tiếng gọi, dáo dát nhìn khắp phòng thi để kiếm Minho.

Ngay khi tìm được Minho, Wookyung chạy đến nắm tay Hyung lôi đi.

Minho: Làm gì vậy? Tôi sắp phải thi rồi, phần thi này chiếm 50% số điểm đấy!

Wookyung vì gấp mà lớn tiếng: Giờ này anh còn nghĩ đến chuyện đó? Chạy nhanh lên!

Minho đang cố chống cự, thì lại một tiếng hét đau đớn lôi kéo sự chú ý của Wookyung và Minho. Ba người vừa nãy còn đang co giật dưới sàn, thì nay đã mạnh mẽ lao vào cắn xé những người xung quanh, máu, mảnh thịt vun vãi khắp nơi. Các sinh viên xung quanh bắt đầu hoảng sợ và nhanh chóng bỏ chỗ ngồi, tháo chạy khỏi phòng thi. Minho run run thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chạy.

Wookyung: Nhanh lên! Theo em! Em có chỗ để chúng ta trốn, ngoài kia giờ như phim kinh dị rồi!

Dù gấp rút là vậy, khi chạy ra đến cửa, Minho vẫn ráng bỏ thêm mấy chai nước lọc vào trong túi đem đi. Khi ra khỏi phòng thi, trong khi Wookyung chạy về phía cửa chính, Minho lại chạy sâu vào trong.

Wookyung vội dừng chân, xoay người gọi với theo Minho: Anh chạy đi đâu? Đã bảo đi theo em đến chỗ an toàn mà!

Minho không nhìn Wookyung, tiếp tục chạy về hướng phòng sinh hoạt câu lạc bộ văn học: Duna! Duna và những người kia đang chờ ở phòng sinh hoạt, phải đến cứu họ!

Minho nhanh chân chạy để lại Wookyung phía sau. Trên đường đến phòng sinh hoạt, mọi thứ xung quanh như địa ngục với máu và tiếng thét, Minho cố gắng chạy thật nhanh, đi đường vòng khi bắt gặp cảnh tượng bạn học đang bị xé xác. Duna, Younghoon và Haesol đang khóa kín cửa, cố thủ trốn trong phòng sinh hoạt. Minho gõ cửa bảo mọi người hãy cùng tháo chạy khỏi trường đại học, Haesol lại cho rằng nên đợi nhà trường gọi cảnh sát đến xử lý, trong lúc đó hãy trốn trong phòng thì an toàn hơn. Trong lúc Minho và Haesol còn đang tranh luận qua cánh cửa khóa chặt của phòng sinh hoạt, một người, không, không thể gọi đây là con người được nữa, gọi là một xác sống thì đúng hơn. Xác sống với đôi mắt trắng dã, mồm đầy máu đen kịt, lao đến toan cắn xé Minho. Anh sợ hãi cố gắng nhanh chân đến chỗ cây rìu cứu hỏa, nhưng lại bị bàn tay nhuốm máu nắm lấy vai. Minho nhắm mắt sợ hãi chờ cái chết đau đớn ập đến, nhưng một tiếng xẹt rất ngọt vang lên, tiếng nói của Wookyung rất gần bên cạnh khiến Minho mở mắt nhìn quanh.

Wookyung: Hyung, anh không sao chứ? – Wookyung đang gỡ cái tay từ cái thân không đầu của con xác sống khỏi người Minho.

Minho nhìn cái đầu lăn long lóc, biểu cảm vặn vẹo nhăn nhó, máu đen chảy ra từ mồm và vết cắt, cả người run rẩy, bữa sáng trong bụng nhộn nhạo rồi trào ngược ra khỏi miệng anh xuống sàn nhà. Wookyung vỗ vỗ lưng rồi đưa cho anh cái khăn tay.

Wookyung: Hyung, chúng ta phải nhanh chân rời khỏi đây thôi!

Minho dùng khăn lau miệng, trở về phòng sinh hoạt đập cửa kêu 3 người bên trong cùng chạy khỏi trường nhưng cả Haesol và Duna đều phản đối quyết định đó. Loa trường bỗng phát thông báo.

"Thông báo khẩn!"

"Đây không phải là diễn tập."

"Tất cả mọi người, bao gồm giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân viên, lập tức rời khỏi trường!"

"Nhắc lại lần nữa, đây không phải là diễn tập! Yêu cầu tất cả mọi người rờ... AAAAaaaa"

Tiếng la hét yếu dần, thay vào là tiếng gặm cắn, tiếng thịt bị xé ra khỏi xương. Wookyung mất kiên nhẫn, dùng chân đạp bay cửa, xách cổ áo Haesol lôi ra ngoài.

Wookyung: Nghe chưa? Tất cả mau ra xe của tôi ngay! Tôi có hầm trú ẩn, chúng ta sẽ an toàn ở đó.

5 người cùng nhau chạy ra khỏi khuôn viên trường đại học tiến đến bãi giữ xe, với Wookyung và Minho ở phía trước cầm rìu để chém chặt bất cứ xác sống nào xông đến. Dù vậy, khi đến bãi giữ xe, Haesol đã bị một xác sống lao ra từ phía sau một chiếc xe cắn xé.

Duna gào thét: Minho! Anh Minho! Hãy cứu Haesol! Mau lên!

Wookyung: Bỏ đi! Xe em chỉ còn cách chừng 2m thôi!

Nhưng Minho vẫn nghe theo Duna, quay lại chém đứt đầu con xác sống. Haesol khó nhọc thở với từng tia máu bắn ra từ vết cắn trên cổ, máu của cậu chảy thành vũng ở bãi đậu xe. Duna cởi áo khoác ra để cầm máu cho Haesol, cậu bé nắm lấy tay cô, nước mắt ừng ực như van xin cô đừng bỏ cậu lại.

Minho: Để cậu ta lại rồi đi thôi Duna!

Duna nước mắt rưng rưng nhìn Haesol, rồi quay qua nhìn Minho như cầu xin.

Minho: Cậu ta bị cắn ngay động mạch cổ, sẽ sớm chết vì mất máu thôi, không có cách gì cứu được đâu! Mau đi thôi!

Wookyung ở phía trước cũng hối thúc: Hyung! Nhanh lên! Trước khi bọn xác sống tìm đến bãi giữ xe!

Nước mắt của Duna lăn dài, cô run run tháo tay Haesol đang bám víu lấy mình, mặc cho cậu yếu ớt van xin cô đừng đi. Minho ôm lấy vai Duna, đưa cô đến xe, không một ai quay đầu lại nhìn Haesol đang vật lộn với từng hơi thở rồi mắt dần trở nên trắng dã. Wookyung khởi động xe, đưa cả bốn rời khỏi trường, ra khỏi thành phố, tiến vào khung cảnh ngoại ô với hàng cây đào bắt đầu trổ bông, nụ hoa hồng nhạt yêu kiều, khác hẳn cảnh tượng đẫm máu trong thành phố. Trong xe là tiếng khóc nức nở của Duna, và tiếng sụt sịt của Younghoon Hyung, Wookyung tập trung vào con đường trước mắt, còn Minho thì cố xoa vai an ủi Duna.

"Haesol..."

Minho không thể khóc, cũng không thể buồn. Dù tội lỗi, nhưng Minho vốn không thích Haesol, đàn em khóa dưới của mình. Vừa mới nhập học, cậu ta đã gia nhập clb văn học và sớm trở nên thân thiết với Duna. Minho ghen tuông và đã mấy lần cãi vã với Duna vì cậu ta.

"Vậy mà rốt cuộc, người mà Duna lén lút sau lưng mình lại là Wookyung chứ không phải Haesol."

Minho cay đắng nhớ lại lúc anh cùng Younghoon Hyung tiến vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ văn học theo lời hẹn đọc thử tác phẩm mới của Duna. Dù vậy, cảnh tượng đập vào mắt anh lại là Duna đang ngồi lên chân Wookyung trong phòng. Tư thế đó, chỉ một nam một nữ trong căn phòng trống, dường như ai cũng có thể đoán được, họ đang tính làm gì. Minho chạy ra khỏi phòng, chạy một mạch về căn nhà trọ ọp ẹp, nghèo nàn của mình, co người trên tấm nệm mỏng, khóc tới khó thở. Anh không biết mình đau vì sự phản bội của Duna hay của Wookyung hơn. Dù vậy, Minho và Duna vẫn tiếp tục hẹn hò vì đó là điều Minho muốn. Nhưng với điều kiện Minho không được có bất kỳ liên hệ nào với Wookyung nữa, vì đó là điều Duna muốn. Minho đồng ý, anh sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của Duna chỉ để giữ cô lại bên mình, dù điều đó đồng nghĩa với việc phải đối diện với ánh mắt từ tha thiết đến giận dữ và cuối cùng là thờ ơ từ Wookyung qua từng lần anh quay lưng với hắn.

Minho: .........Vì sao thật tiện mà cậu có hầm trú ẩn vậy Wookyung?

Wookyung: Bất kỳ nhà giàu có nào cũng có một căn hầm trú ẩn phòng chiến tranh và dịch bệnh cả. – Wookyung thờ ơ trả lời, chỉ liếc nhìn Minho một tí qua gương chiếu hậu.

Minho: Ba mẹ cậu cũng sẽ đến đó chứ? Liệu có đủ lương thực và nước uống cho tất cả mọi người không?

Wookyung: Hmm... anh không cần lo đến việc đó đâu...

Khi đến nơi, trời đã sập tối, Wookyung đẩy Minho cùng đi tắm rửa trước rồi mới đưa mọi người thanh ngũ cốc ăn đỡ, sau đó theo hắn đi quanh căn hầm. Hầm trú ẩn của Wookyung ở vùng ngoại ô rời xa thành phố, được bao quanh bởi rừng và núi, chỉ có con đường đất gồ ghề dẫn đến. Căn hầm này chạy bằng tấm năng lượng mặt trời và cả máy phát điện chạy bằng xăng. Phòng chứa máy thu hoạch nước mưa và lọc nước, phòng xử lý rác thải, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một kho dự trữ, một nhà kính trồng rau, một không gian sinh hoạt chung bao gồm bếp, bàn ăn, TV và lò sưởi và một thư viện sách. Cả không gian đều là máu xám u buồn, cằn cõi của xi măng, được chiếu sáng bởi đèn huỳnh quang chói lòa. Wookyung giới thiệu và chỉ dẫn mọi người về kết cấu của căn hầm. Duna và Younghoon Hyung mượn Wookyung vài bộ đồ rồi vào trong phòng tắm rửa ráy. Wookyung cùng Minho ở ngoài bật TV xem tin tức.

"Ngày hôm nay, một tuần sau khi vaccine thần kỳ được phân phối, một bộ phận những người đã tiêm vaccine bỗng chốc hóa thành các sinh vật khát máu tấn công những người khác."

"Chính phủ các nước đã cử quân đội đến các thành phố lớn, nơi tập trung đông dân và cũng là nơi các sinh vật này đang hoành hành. Dù vậy, do biến cố xảy ra quá nhanh, lượng sinh vật này quá nhiều, nên các bộ phận an ninh khác như cảnh sát và cứu hỏa cũng phải vào cuộc."

Màn hình TV cho thấy cảnh sát đang nã súng liên tục từ trên tường cao vào những con xác sống tàn bạo, nhưng chúng quá đông và mạnh mẽ, một số người đã bị chúng lôi xuống xé xác, máu bắn tung tóe cả màn hình.

"Chúng tôi đã liên hệ với một trong các chuyên gia đã tham gia vào việc nghiên cứu vaccine này."

"Thưa bà, lý do gì khiến những người tiêm vaccine bỗng chốc hóa khát máu như thế này? Liệu có cách gì cứu chữa hay không?"

".........Vaccine này được tạo thành từ một loại virus có khả năng tiến hóa nhanh để tiêu diệt các tác nhân cạnh tranh, điển hình là các virus khác. Chúng tôi đã sử dụng những phần tử virus đã bị tiêu diệt để kích thích cơ thể tạo ra miễn dịch. Dù vậy, có vẻ virus này đã tiến hóa đến mức đánh lừa được chúng tôi và gây ra... ừm... sự cố đáng tiếc này. Hiện giờ, chúng tôi chỉ có thể khuyên mọi người, những ai đã tiêm vaccine ngay lập tức đi cách ly khỏi những người chưa tiêm. Cố gắng không để máu, nước dãi hay bất kỳ dịch cơ thể nào của người đã tiêm vaccine, hay đã hóa thành...ừm... zombies... tiếp xúc với bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Mọi người hãy ở yên trong nhà, chờ quân đội quốc gia đến ứng cứu."

"Thưa bà, bà vừa gọi những sinh vật này là zombies? Những xác sống đáng sợ săn đuổi và ăn thịt người trong các phim kinh dị?"

"Đúng vậy."

"Liệu có cách nào hóa giải cho những người đã bị biến đổi thành zombies hay không?"

"Hiện giờ chúng tôi chưa có đủ dữ liệu để trả lời câu hỏi này, điều duy nhất chúng tôi có thể nói là cần cách ly tất cả những ai đã tiêm vaccine, và bắt đầu có biểu hiện ho, sốt, co giật nhẹ, hay nôn ra máu."

"Vâng, thưa..."

Tiếng TV bị át mất bởi tiếng khóc của Younghoon Hyung. Duna vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy Younghoon Hyung đang khụy dưới đất khóc thì vội đến an ủi.

Duna: Được rồi anh Younghoon... Anh đang buồn vì cái chết của Haesol đúng không? Mọi người đều tiếc thương cho cậu ấy mà...

Younghoon: Huhu... Anh xin lỗi mọi người, anh đã tiêm vaccine vào ngày hôm qua, bây giờ anh cũng có khả năng hóa thành zombies rồi... ư huhu

Cả Wookyung và Minho đồng loạt đứng khỏi ghế sofa, nhưng tuyệt nhiên không di chuyển một bước về phía Younghoon. Duna, người lúc nãy còn dịu dàng xoa lưng Younghoon an ủi, cũng từ từ đứng dậy, đi về phía Minho.

Minho: Tại sao? Rõ ràng hôm nay chúng ta mới hẹn nhau dùng thư của nhà trường, cùng đến điểm tiêm để được tiêm miễn phí mà?

Younghoon nức nở: Anh... anh không muốn phiền đến Wookyung... huhuhu

Younghoon: Đây hoàn toàn là kế hoạch của Wookyung. Bảo rằng nhà trường hỗ trợ nhưng thực chất toàn là tiền của cậu ấy để em chịu đi tiêm vaccine...hic hic...

Younghoon: Anh không muốn dùng tiền của cậu ấy, nên đã tự mình đi tiêm trước. Anh định đợi sau khi Minho tiêm xong thì sẽ nói ra sự thật...

Younghoon: Dù gì giữa Duna và Wookyung vẫn chưa phát sinh quan hệ... Wookyung làm như vậy cũng vì lo nghĩ cho em, nên anh muốn nhân dịp này khuyên 2 đứa làm hòa.........huhuhu

Minho vốn đã có nghi ngờ từ trước. Wookyung là tên xảo quyệt, hắn có rất nhiều mưu ma chước kế để khiến mọi thứ đi theo ý của hắn, nên anh cũng không quá bất ngờ. Chỉ là có chút không hiểu là sau ngần ấy thời gian anh lạnh nhạt với hắn, Wookyung vẫn làm thế vì anh. Dù vậy, điều Minho quan tâm hiện giờ là nên làm gì với Younghoon. Anh muốn ngay lập tức đẩy Younghoon khỏi căn hầm này, để anh ta không thể hóa thành zombies rồi nhào đến cắn xé mọi người, giết chết anh. Tay anh run bần bật trước suy nghĩ, chỉ cần rời mắt khỏi Younghoon và anh ấy sẽ biến thành sinh vật khủng khiếp lao vào xé xác anh ra như vị cảnh sát trên màn hình vừa nãy. Minho muốn sống, dù là qua tuổi thơ cơ cực, tuổi trẻ túng quẫn, anh vẫn muốn sống một cách mãnh liệt. Nhưng nếu lạnh lùng đẩy Younghoon ra ngoài ngay sau khi họ vừa mất Haesol, mọi người sẽ nghĩ gì về anh?

Minho cứ mãi run rẩy nhìn về phía Younghoon mà không để ý ánh nhìn dò xét của Wookyung từ nãy giờ. Cuối cùng, Wookyung lên tiếng gợi ý họ sẽ trói Younghoon lại, và cách ly anh ở phòng xử lý chất thải. Duna có chút lưỡng lự muốn phản đối, nhưng khi bị hỏi vậy có dám ở chung phòng với Younghoon hay không, cô đành im lặng nhìn Wookyung và Minho trói Younghoon lại, đem đến phòng chất thải. Minho trải chăn, và một cái gối mỏng cho Younghoon, để anh ấy có chút thoải mái.

Younghoon: Cảm ơn em, Minho... - Younghoon nói trong nước mắt.

Minho có chút buồn bã rời đi cùng Wookyung và Duna. Dù gì Younghoon cũng là người anh khóa trên đã đối xử với Minho rất tốt, chỉ sau Wookyung. Khi cả 3 đến hành lang của 2 căn phòng ngủ, có chút yên lặng khó xử...

Duna: Anh Minho, ta vào ngủ thôi! – Duna kéo tay Minho về phía một căn phòng.

Ngay lập tức, Wookyung nắm cổ tay Minho giữ lại.

Wookyung: Hyung, anh có biết thực chất giữa em và Duna không có gì cả. Duna và Haesol mới là 2 kẻ đã lén lút sau lưng anh.

Duna tức giận giằng tay Minho về phía mình: Đừng có nói bậy! Haesol chết rồi, hãy để cậu ấy yên!

Wookyung bình thản rút điện thoại di động từ trong túi, giơ ra trước mắt Minho, hình ảnh Duna cùng Haesol tiến vào một khách sạn, vui vẻ và tình tứ như một cặp tình nhân. Như không thể tin vào mắt mình, Minho chộp lấy điện thoại từ Wookyung để nhìn kỹ hơn. Wookyung lại gần, kéo qua các hình ảnh khác bao gồm cả ảnh hẹn hò và hôn nhau của Duna và Haesol. Minho run run ngước lên nhìn Duna, người đang cắn môi nhìn Wookyung đầy thù hận.

Minho: Duna, thế này là sao? Em thật ra đã ngoại tình với Haesol? Còn Wookyung... - quay qua nhìn Wookyung.

Wookyung: Hôm đó cô ta hẹn em đến phòng sinh hoạt clb để nói chuyện, em đoán cô ta đã biết em phát hiện ra chuyện của 2 người bọn họ và gọi em đến để đe dọa.

Wookyung: Khi đến phòng, cô ta mời em ngồi xuống rồi ngồi lên chân em, sau đó thì anh và Younghoon Hyung bước vào.

Wookyung: Em đã cố giải thích, thậm chí gửi cả những tấm hình này đến điện thoại của anh. Nhưng có vẻ cô ta đã tính trước và bảo anh phải cắt đứt mọi liên hệ với em.

Không sai! Lúc đó vì Duna bảo do anh cứ mãi dành thời gian cho Wookyung, nên cô ấy mới làm thế để trả thù chứ không có tình cảm gì với hắn ta cả. Chỉ cần Minho không liên hệ với Wookyung nữa, thì hai người họ vẫn là một đôi, vậy mà hóa ra...

Duna tức giận thét lên: Đừng có điêu! Chính anh hẹn tôi đến phòng sinh hoạt clb và dùng mấy tấm ảnh đó đe dọa, bắt tôi chia tay với Minho.

Duna: Anh Minho, anh nghĩ thử xem, làm sao hắn ta có được những bức ảnh đó? Đây là cách mà Wookyung dùng để chia rẽ hai ta đó! Đừng có tin lời hắn!

Wookyung cười khẩy: Tôi chia rẽ cô và Hyung? Làm sao tôi làm chuyện đó được khi chính cô đi ngoại tình với Haesol?

Duna: Còn chả phải lỗi tại anh? Anh cứ lôi kéo anh Minho đi cùng anh, bỏ mặc tôi, tôi vì cô đơn nên mới phải tựa vào Haesol!

Minho: Em có thể chia sẻ suy nghĩ của mình cho anh biết được mà, sao lại đi phản bội sau lưng anh như vậy? – Minho đau lòng thắc mắc.

Duna ngập ngừng, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hạ giọng nói: Anh Minho, lúc nhìn thấy em và Wookyung trong phòng sinh hoạt clb, chẳng phải chính anh là người muốn tiếp tục sao?

Duna: Anh đã thân thiết với Wookyung đến thế, nhưng vẫn cho qua chuyện đó được để tiếp tục ở bên em, thì bây giờ việc phát hiện ra thực chất là Haesol có khác biệt gì?

Duna: Anh Minho, sau khi chúng ta quyết định tiếp tục mối quan hệ, em và Haesol đã không còn quan hệ thể xác nữa, chúng em hoàn toàn trong sáng! Hãy tin em! Em bây giờ chỉ còn mình anh! – Duna đưa tay kéo Minho về phía mình.

Nhưng Minho không thể đi về phía Duna như cô muốn. Anh dứt tay ra rồi chạy về phía thư viện sách, để lại Wookyung và Duna nhìn theo anh ở hành lang phòng ngủ, mỗi người một tâm trạng.

Wookyung nhìn tấm lưng Minho đã khuất hẳn mới quay sang Duna cười khẩy.

Duna: Đừng có vội đắc ý! Rồi anh Minho cũng sẽ trở lại với tôi thôi!

Wookyung bật cười.

Duna nghiến răng: Có gì buồn cười à?

Wookyung: Tôi nghĩ cô tự tin như vậy cũng đúng, cả hai người ở trong mối quan hệ này lâu đến thế chủ yếu vì hai người lợi dụng được nhau.

Wookyung: Cô muốn một con chó trung thành, có thể chiều theo mọi ý muốn của mình, luôn luôn cho rằng cô là người hoàn hảo và vĩ đại nhất.

Wookyung: Còn Hyung muốn một người có thể yêu anh ta dù cho anh ta có bất tài, vô dụng đến cỡ nào.

Wookyung: Đáng tiếc cho 2 người. Cô tỏ tình với Minho Hyung, trước là vì bị thu hút bởi gương mặt và hình thể của anh ấy, sau là tính cách ngây thơ dễ dụ. Nhưng Hyung thật ra lại có lá gan và chút đầu óc, anh ta sớm đã chỉ ra những khuyết điểm trong cả tính cách và văn chương của cô, khiến cô bất mãn.

Wookyung: Còn Hyung, anh ấy nhận lời cô chỉ với suy nghĩ ngây thơ rằng cô là người tỏ tình trước, cô yêu Hyung dù anh ta có kém cỏi đến đâu. Nhưng cô thật ra đâu có yêu Minho, Hyung cũng chả yêu cô nữa. Anh ta chỉ yêu cái tư tưởng tình yêu mà anh vạch ra trong đầu, thứ mà Hyung đang dần nhận ra, cô không thể đáp ứng.

Wookyung: Hai ngươi tự giăng ra ảo ảnh về tình yêu để lợi dụng nhau tiếp bước trong mối quan hệ độc hại này thôi. Vậy nên, dù không phải là tôi chen vào, thì cũng có Haesol đó thôi. Cô nói cô không quan hệ thể xác với cậu ta nữa, còn về mặt tinh thần thì sao, hửm? – cong mắt cười.

Duna nghẹn lời, tức giận đóng sầm cánh cửa phòng ngủ, để lại Wookyung cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro