Cuộc phiêu lưu của gia đình Byun-Cha (P5): Một cửa hàng rau, hai trái tim vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp sau Phần 3 của "Cuộc phiêu lưu của gia đình Byun-Cha".

Sáng hôm sau, Cha Wookyung cùng Byun Minho tắm rửa, thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Wookyung: Sao anh không đeo nhẫn?

Minho: Tôi đeo không quen, với dù gì cũng chưa chính thức mà?

Wookyung: ......Ừm, chắc cũng nên như thế - Nói xong, cũng tháo nhẫn ra cất vào tủ.

Đến một bệnh viện nổi tiếng về khoa chỉnh hình. Sau khi chụp hình X-ray và thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cổ chân của Minho cần phẫu thuật kết hợp vật lý trị liệu mới có thể trở lại như cũ. Wookyung thảo luận cùng bác sĩ và phiên dịch cho Hyung, chốt lịch phẫu thuật và kế hoạch trị liệu. Khi đi ra khỏi phòng khám, Wookyung đột nhiên hào hứng hỏi Hyung có muốn đi mua sắm không?

Minho: ......Có thể mua điện thoại cho tôi được không? Ở nước Mỹ xa lạ, tôi không biết ai, cũng chưa sành tiếng Anh, lỡ có gì tôi còn có phương tiện liên lạc với cậu.

Wookyung: Được được... Em sẽ mua cho Hyung cái điện thoại đời mới nhất!

Vậy là 2 người bắt xe đến trung tâm điện máy. Wookyung nhất quyết đòi mua cho Hyung cái mắc nhất, mới nhất, nhưng Minho thì chỉ muốn mua một cái điện thoại đủ xài, giá phải chăng thôi.

Wookyung: Tại sao? Rõ ràng cái này tốt hơn?

Minho: Nó chỉ là đời mới hơn thôi. Tôi chỉ cần một cái điện thoại để nghe gọi, nhắn tin, và tra internet là được.

Wookyung: Không phải dùng điện thoại đời mới vẫn tốt hơn sao?

Minho: Hôm nay cậu sao thế? Cứ bắt tôi phải mua cái điện thoại này?

Wookyung: Thì... em chỉ là muốn Hyung có thứ tốt nhất...

Hyung nhìn Wookyung hồi lâu, sau thở dài rồi ngỏ lời: Hay vậy đi, chúng ta cứ mua giống cái của cậu đang sử dụng hiện giờ, được chứ? Sẽ giống như là đồ cặp đấy!

Wookyung ban đầu còn nhăn mặt tính mở miệng phản đối, nhưng nghe đến 2 chữ "đồ cặp" thì lập tức thuận theo Hyung. Cứ tưởng vậy là xong, nhưng Wookyung chỉ nhờ nhân viên cài đặt dịch vụ nhà mạng hộ, rồi gửi đấy, tiếp tục lôi kéo Minho đi xung quanh mua sắm tiếp.

Minho: Chúng ta còn cần mua gì nữa à?

Wookyung: Đã đến trung tâm điện máy thì đi coi mua đồ điện gia dụng cho nhà chúng ta luôn.

Minho: Vậy được à? Nhưng nhà còn chưa tu sửa xong mà?

Wookyung: Em đã ký hợp đồng đảm bảo bên thầu sẽ hoàn thành tu sửa trong 2 tuần, 1 tháng nếu chúng ta có sửa đổi trong thiết kế, nên sẽ nhanh thôi. Chúng ta cứ chọn mua, rồi gửi trong kho hàng chờ lắp đặt cũng được mà.

Cho nên Wookyung khoát vai Minho đi mua sắm đồ điện gia dụng, cùng với một nhân viên tư vấn từ phía trung tâm.

Nhân viên tư vấn: Xin chào, tôi tên B, tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong buổi mua sắm hôm nay. Hai bạn là cặp đôi à?

Wookyung: Không, chúng tôi chỉ là bạn ở chung nhà thôi.

Minho dù chưa sành sỏi tiếng Anh, nhưng vẫn hiểu được những lời Wookyung vừa nói, lòng có chút chùng xuống, nhưng vẫn không nói gì. Anh lặng lẽ đi theo Wookyung, lắng nghe lời tư vấn từ nhân viên, đọc kỹ hướng dẫn và giới thiệu từ catalogue đính kèm. Khi Wookyung hỏi Hyung thích cái nào, Minho chỉ thờ ơ trả lời cầm chừng. Khi Wookyung tính chọn mua thứ mắc nhất, Minho mới lên tiếng ngăn lại. Đến giờ cơm trưa, hai người họ đã chọn xong những thứ cơ bản cần thiết cho căn nhà. Wookyung thì tính tiền, Minho thì kiểm tra điện thoại mới của mình.

Wookyung: Mua sắm xong tâm trạng anh có vui hơn không?

Minho, vẫn lạnh lùng: Sao cậu cứ nghĩ mua sắm xong thì sẽ vui hơn nhỉ?

Wookyung: ...Anh không vui à? Hay là mình đi ăn cái gì ngon ngon nhé? – cười nịnh nọt.

Minho: ......Tôi không thích ăn đồ Mỹ.

Wookyung: Không không, lần này em sẽ đưa Hyung đến chợ của cộng đồng người Hàn, sẽ có quán ăn Hàn Quốc đấy, được không?

Hyung gật đầu nhẹ. Đến nơi, Wookyung và Minho đi xung quanh cho Hyung chọn quán, Minho chọn một quán mỳ. Hai người ngồi đối diện nhau, khi món của cả hai đã được bưng ra, Hyung vẫn không nói một tiếng, và không nhìn Wookyung một lần, im lặng dùng khăn giấy lau đũa muỗng cho cả hai.

Wookyung: Hyung, món của anh thế nào, có ngon không?

Minho: Tạm được.

Wookyung: Hyung, có muốn ăn thử món của em không?

Minho: Không.

Wookyung: .......

Minho: ......

Có tiếng kim loại đập mạnh lên bàn gỗ, Minho ngước lên thì thấy gương mặt giận dữ của Wookyung đang nhìn anh.

Minho nhíu mày: Đang ở chốn đông người, đừng có quấy.

Wookyung: Anh là người quấy trước còn gì? Chả phải hôm nay em toàn làm theo ý anh sao? Sao anh lại có thái độ đó?

Minho, vẫn bình thản ăn mỳ: Thái độ gì?

Wookyung tức đến cắn môi, lớn giọng quát: Cái thái độ này nè!

Lần này lại đến phiên Minho đập mạnh đũa xuống bàn: Đã bảo, đang ở chốn đông người, đừng có quấy!

Nhân viên phục vụ: Thưa quý khách, xin hãy nhỏ tiếng cho, chúng tôi còn có các thực khách khác.

Minho quay qua dịu giọng với nhân viên phục vụ: Thành thật xin lỗi, chúng tôi sẽ để ý.

Khi nhân viên phục vụ đi khuất, Wookyung mới gằn giọng: Chà... hóa ra chỉ với nhân viên phục vụ anh mới dịu dàng như thế, còn với em thì anh lạnh lùng thờ ơ à?

Minho: Tôi chỉ đối xử với cậu chừng mực như một người bạn cùng nhà.

Wookyung: Cái gì? Bạn cùng nhà là sao? Anh quên chúng ta đến đây để làm gì à? – Wookyung đứng dậy nắm lấy cổ áo của Minho.

Nhân viên phục vụ: Thưa quý khách, xin dừng hành vi bạo lực này lại, nếu không chúng tôi buộc phải báo cảnh sát.

Minho: Thành thật xin lỗi...

Lời còn chưa kịp nói xong, Wookyung đã nắm áo kéo Minho qua để hôn môi sâu ngay trước mặt nhân viên phục vụ.

Wookyung: Tránh ra, tụi này mới là chồng của nhau!

Vậy là tô mì còn chưa vơi phân nửa, cả hai đã bị đuổi khỏi nhà hàng. Minho thở dài xoay người tính rời đi trước, Wookyung vội bắt lấy khủy tay của Minho.

Wookyung: Anh đứng lại đó! Anh tính đi đâu? Đừng quên bây giờ anh chỉ còn mình em, anh đã đồng ý kết hôn với em, chúng ta sẽ sớm là chồng của nhau!

Minho cố dằn tay Wookyung ra: Thế sao cậu lại nói chúng ta chỉ là "bạn cùng nhà"?

Wookyung nhăn mặt khó hiểu.

Minho: Tôi biết cậu đưa tôi đi mua sắm là vì cảm thấy tội lỗi và muốn bù đắp cho việc đã khiến cổ chân tôi ra nông nổi này. Vì vậy tôi mới bảo chúng ta cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý để giải tỏa nỗi niềm.

Minho: Tôi đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ, cố gắng hòa hợp để trở thành chồng cậu...

Minho: Thế mà cậu lại đi nói với nhân viên tư vấn chúng ta chỉ là "bạn cùng nhà", bộ cậu xấu hổ về tôi à?

Wookyung lúc này mới ngớ ngẩn nhận ra.

Wookyung: Cái đó là vì... dù chúng ta đang ở Mỹ, tư tưởng thoáng hơn... Nhưng mà vẫn luôn có những người kỳ thị đồng tính, em sợ Hyung sẽ bị tổn thương...

Minho: Cậu không tin tưởng tôi có đủ sức tự bảo vệ bản thân hay sao?

Wookyung: Không... không phải như thế... Aizz, em chỉ là đang muốn nghĩ cho Hyung thôi, đâu có ngờ mọi chuyện lại thành như thế này. – Wookyung buông tay Minho rồi vò đầu khó chịu.

Nhìn bộ dáng vò đầu bứt tai, không biết nói gì cho phải như trẻ lên 3 của Wookyung, Minho thở dài, giang 2 tay ra.

Minho: Đến đây...

Wookyung ngước lên nhìn Hyung: Hở?

Minho: Bảo đến thì cứ đến đi, hỏi cái gì?

Wookyung có hơi hoang mang, nhưng cũng làm theo lời Hyung, bước vào giữa 2 cánh tay đang dang ra. Minho có chút vụng về, nhưng cũng quành tay thành 1 cái ôm lỏng lẻo khiến Wookyung hết sức bất ngờ. Dù vậy, Wookyung cũng rất nhanh hiểu ý Hyung, vui vẻ vòng 2 tay ôm chặt lấy anh.

Wookyung: Hyung, em xin lỗi, từ giờ em sẽ không giấu quan hệ của hai ta nữa.

Minho vỗ vỗ lưng của tên trẻ con trong lòng: Ừ.

Nhân viên phục vụ: Xin vui lòng không làm hành động thiếu đứng đắn trước nhà hàng.

Cặp đôi đành nắm tay nhau, tiếp tục đi dạo khu phố người Hàn.

Wookyung: Bây giờ Hyung muốn làm gì?

Minho: Sẵn tiện có chợ, đi vòng quanh xem có gì mua được gì làm nguyên liệu cho buổi tối đi.

Cặp đôi cùng nhau mua sắm một số gia vị và gạo tại một cửa hàng bách hóa Hàn Quốc. Sau đó đi khắp chợ chọn mua thực phẩm tươi.

Minho: Ôi Wookyung nhìn này, con cá này bằng tiền ăn 3 ngày của tôi hồi đó rồi đấy!

Wookyung: Hyung, anh đừng quy ra tiền Hàn rồi than mắc nữa, ở Mỹ mức sống cao hơn mà...

Wookyung: Nếu cứ so sánh như thế chúng ta sẽ chỉ ăn cơm với nước sôi mất – Wookyung đổ mồ hôi hột lo sợ.

Minho: Cậu nghĩ vì sao tôi phải như thế? Chả phải vì chúng ta đang là 2 kẻ thất nghiệp không có thu nhập sao?

Wookyung: Anh đừng lo lắng, tiền của em đủ để chúng ta sống phủ phê đến cuối đời mà!

Minho: Miệng ăn núi lỡ, hơn nữa đó là tiền của cậu, không phải của tôi.

Wookyung có hơi chột dạ: Sau này cũng là tiền của anh mà...

Minho còn định mở miệng ra nói gì đó, thì chợt có tiếng xéo xắt từ giọng nam còn trẻ, dường như nhằm vào hai người họ lọt vào tai anh. Minho và Wookyung cùng xoay về hướng giọng nói, một cặp nam nữ, mặt mũi non choẹt, đứng sau quầy rau củ, đang nhìn họ không có chút thiện cảm.

Wookyung cố gắng kéo tay Hyung đi: Hyung, kệ chúng đi, mình đi thôi.

Minho: Không!

Hyung dứt tay khỏi Wookyung tiến đến quầy rau củ: Xin lỗi, vừa rồi anh nói gì về chúng tôi?

Người nam lớn tiếng: Bố gọi chúng mày là bọn gay đầu buồi rẻ rách đấy, được không?

Minho đến là bật cười trước sự ngông cuồng của tên trai trẻ trước mặt: Vậy xin hỏi "bố", chúng tôi đã làm gì để anh nói về chúng tôi như thế?

Nam nhân: Cái thứ đồng tính chúng mày chỉ cần thở là bố đã ngứa mắt! Lũ chúng mày đều không đáng sống cả, tốt hết chết hết đi cho bố nhờ!

Minho: Vậy xin hỏi anh đây có dùng máy tính không? Có đúng không? Anh có biết máy tính chính là một phát minh của người đồng tính không? Cũng chính nhờ người đồng tính đó, mà Thế Chiến thứ hai kết thúc sớm hơn 1 năm đấy!

Nam nhân lại lớn tiếng hơn để át đi lời của Minho: BỐ ĐÉO CẦN BIẾT! CỨ LÀ LŨ ĐỒNG TÍNH SÚC VẬT ĐỀU KHÔNG ĐÁNG SỐNG CẢ!

Minho tức đến nổi gân trán, không hề kém cạnh: Này, anh nghĩ bản thân bao tuổi mà xưng "bố" với người khác? Còn cái kiểu suy nghĩ gì thế này? Lý lẽ thì không nghe, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy lời kỳ thị rác rưởi như cái máy cát-sét bị hỏng. Bộ não không có gì khác ngoài mấy lời này à? "Không đáng sống"? Bộ anh là ông trời hay chúa sao mà có quyền quyết định ai đáng sống hay không? Nếu thấy chúng tôi không đáng sống, thì bây giờ thử giết tôi ngay tại đây xem!

Minho chỉ con dao ở trên quầy: Nào! "Bố" ra tay đi! Hay chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu chửi vô học, chứ không dám ra tay làm gì? Hả?

Lúc này, Wookyung mới chạy vội lại, để ngăn Minho kích động: Hyung, được rồi, mình về thôi.

Tên chủ sạp lúc nãy thấy Minho chỉ con dao trên bàn, đã hơi rén, khi thấy Wookyung đến ngăn Minho lại thì lập tức như chó thấy chủ, vênh váo: Nghe lời chồng mày đi con chó rẻ rách! Đừng bao giờ để bố thấy lũ gay chúng mày đến gần cửa hàng của bố.

Minho hất tay, rồi đẩy Wookyung ngã lên quầy rau. Cái thân nặng 90kg của hắn đè hết lên mớ rau của tiệm, sau đó lại thêm 85kg từ Minho đè lên người Wookyung. Khỏi phải nói, đống rau bị đè nát, cái sạp gỗ kêu ét ô ét. Minho nắm cổ áo của Wookyung rồi hôn môi hắn, hai người vừa hôn vừa lăn lộn khắp cái sạp rau, đảm bảo không cọng rau nào thoát khỏi sức nặng của tình yêu 175kg.

Chủ sạp tức giận rống to: LŨ GAY SÚC VẬT ĐẦU BUỒI RÁC RƯỞI KHÔNG ĐÁNG SỐNG NÀY! CÚT! CÚT ĐI NGAY! TAO CẤM CỬA HẾT LŨ ĐỒNG TÍNH CHÚNG MÀY!

Sau đó, tên chủ sạp chuyển sang tiếng Anh, hô hoán người dân xung quanh và bảo vệ chợ đuổi giúp hai người này. Đến khi mọi người tụ tập hơi xôm, Minho và Wookyung mới buông nhau ra. Wookyung vội lên tiếng giải thích với người bảo vệ. Hắn lúc này mới đưa tay nhận lại điện thoại từ 1 cô gái, bật lại đoạn video thu âm rõ những câu chửi người đồng tính bằng tiếng Hàn của chủ sạp. Nhờ phiên dịch của một người qua đường tốt bụng, những người xung quanh đều ném cái nhìn không thiện cảm về phía vợ chồng chủ sạp. Dù vậy, Wookyung và Minho vẫn bị phạt 50USD, do quấy rối trật tự nơi công cộng trong cái nhìn hả hê của tên chủ sạp. Wookyung rút ví đóng phạt, rồi cùng Hyung trở về khách sạn.

Wookyung: Hyung... anh còn giận à?

Minho: ...Chúng ta rõ không làm gì sai, sao phải đóng phạt chứ?

Wookyung: Thế giới mà! Dù anh có lý do chính đáng đi nữa, nhưng ngay khi anh phản kháng lại, anh ngay lập tức sẽ thành hung thủ.

Minho: .......

Wookyung: Đừng giận nữa! Hay là vầy đi, cho em 3 ngày, em sẽ giúp anh xử lý cái sạp rau đó!

Minho nhăn mặt khó chịu: Cậu không hiểu!

Minho: Tôi không chỉ giận, tôi còn hổ thẹn nữa! Trước đây, chính tôi cũng đã như tên chủ sạp rau đó, thốt ra những lời kỳ thị rác rưởi mà không hiểu gì.

Minho: Khi nghe những lời vô học từ tên đó, tôi thấy vừa giận hắn, vừa giận chính tôi vì tôi cũng từng là một kẻ thích đi làm bố thiên hạ như tên đó!

Wookyung ôm lấy Hyung: Vậy thì hôm nay anh đã làm rất tốt. Hôm nay anh đã đứng lên chống lại những lời kỳ thị đó. Điều quan trọng hơn cả, trong lúc tên hàng rau đó toàn chửi những thứ vô văn hóa, anh lại không hề như thế!

Wookyung hun má Hyung: Anh đã làm rất tốt, Hyung của em!

Minho: .........

Wookyung: Hyung, đừng buồn nữa! Nói em nghe, em phải làm gì thì anh mới thấy khá hơn?

Minho: Tôi không bao giờ muốn mua rau ở hàng đó nữa! Cậu làm nguyên vườn rau tại nhà cho tôi đi, chúng ta trồng rau rồi bán cạnh tranh với tên chết tiệt đó!

Wookyung: Được! Vậy em sẽ nói với kiến trúc sư, thiết kế nhà kính cho anh trồng rau 4 mùa luôn!

Wookyung: Còn cái sạp rau, anh cho em 3 ngày, nhé! – Lại hun má Hyung thêm 1 cái.

Minho: .........

-----

3 ngày sau, Wookyung hào hứng dẫn Minho đến chỗ chợ người Hàn.

Minho: Sao cậu lại cười như thế?

Wookyung: "Như thế" là như thế nào cơ?

Minho: Cậu chỉ cười như thế khi có ai đó gặp chuyện không may.

Wookyung: Khì khì khì... đến nơi anh cũng sẽ cười như em mà thôi!

Khi hai người đến gần chỗ sạp rau mà 3 ngày trước Minho nói không bao giờ muốn đến nữa, có 2 điều Hyung ngờ ngợ nhận ra.

Thứ nhất, có rất nhiều cặp đôi đồng tính tụ tập tại đây.

Thứ nhì, bọn họ đều đang tập trung trước một cửa hàng đang khai trương ngay đối diện sạp rau đó.

Wookyung: Tada... Chồng của em! Từ đây anh không còn lo chúng ta không có thu nhập nữa! Vì em đã mua cửa hàng ngay đối diện sạp rau kia, và biến nó thành một cửa hàng rau!

Wookyung đưa màn hình điện thoại đang chiếu lại đoạn tranh chấp giữa Minho và chủ sạp rau đối diện: Đặc biệt, nhờ tinh thần quả cảm của chồng em, mà chúng ta có một cái video ra mắt hoành tráng!

Wookyung: Em đã đăng đoạn video này từ 2 ngày trước, nên sạp rau đối diện đang dần bị tẩy chay. Bây giờ em mở thêm cửa hàng rau đối diện, vớt luôn những vị khách đã rời bỏ sạp rau kia. Cộng thêm hình ảnh quả cảm của Hyung, nên chúng ta nhận được sự ủng hộ rất lớn từ những người đồng tính trong khu vực á! Đây chính là, thiên thời-địa lợi-nhân hòa, Yay!

Minho thật ngỡ ngàng, mới qua Mỹ còn chưa ấm đít, mà Wookyung đã mở cho anh cả cái cửa hàng rau, còn giúp anh trả món nợ với tên oắt con đối diện.

"Lấy chồng cũng sướng thật đấy!" – Minho thầm nghĩ.

-----

Tại Hàn Quốc, một người đàn ông mặc đồ vét chạy hộc tốc đến văn phòng chủ tịch Yoon để đưa cho bà xem một đoạn clip. Chủ tịch Yoon tức giận, quăng cái điện thoại vào tường, vỡ toang.

Chủ tịch Yoon: Được lắm Wookyung! Con với chả cái! Hóa ra bỏ chạy biến sang Mỹ để làm cái trò mèo này à?

Mong các bạn đón xem tiếp tập sau "Cuộc phiêu lưu của gia đình Byun-Cha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro