Lý do Byun Minho không bao giờ bước chân vào cửa hàng nội thất nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch bạch bạch...

Minho: Ư...ư...hư...

Wookyung: A...ha...haa...

Cái giường: Kẹt...kẹt...kẹt

Minho: Ư...Woo...Wookyung...

Minho: Dừng lại...được không?

Cái giường: Kẹt...kẹt...

Minho: Hông tôi...gãy...gãy mất...

Wookyung: Tí nữa thôi... Ha... haaa...

Wookyung: Đây là lần cuối cùng!

Minho gào thét: Cậu cũng nói câu này 2 lần vừa rồi! Rốt cuộc chúng ta làm 3 lần rồi! Dừng lại ngay!

Wookyung: Lần này em hứa là lần cuối cùng! Không phải em làm chó! Được chưa? Yên nào!

Cái giường: Kẹt...kẹt...kẹt...

Wookyung tiếp tục thúc hông liên hồi, tiếng da thịt va chạm mạnh vang vọng khắp phòng ngủ rộng rãi, đầu khấc đâm mạnh vào tuyến tiền liệt, dương vật chen sâu vào trực tràng, tinh trùng còn sót lại bên trong từ hai lần trước tạo tiếng lép nhép dâm đãng, 2 hòn bi của Wookyung giã liên hồi lên mông của Hyung. Minho khóc không thành tiếng vì quá vạ vật với cái tên đang đè lên người mình đây. Hyung vốn dĩ đồng ý cho Wookyung làm một lần, chỉ MỘT lần mà thôi! Cuối cùng thì có lần 2, rồi lần 3, mà lần nào cũng là "lần cuối" hết! Còn đang nguyền rủa cho tên bạo dâm này bị trĩ 3 năm, thì bỗng 1 tiếng động lớn, cảm giác bất ngờ rơi xuống, khiến Minho hoảng hốt, tay không tự chủ mà bám lấy cổ Wookyung, hậu huyệt thắt chặt vì sợ. Kế đó là tiếng rên thỏa mãn của Wookyung, cùng cảm giác nóng rẩy ở bụng dưới khi hắn xuất tinh bên trong anh. Đến khi Minho nhìn lại, cái giường đã gãy đôi, đệm thì theo sức nặng gần 200kg của hai người đàn ông trưởng thành thích chơi thú nhún cũng thảm không kém.

Wookyung: Woah... Hyung nhìn kìa!

Wookyung: Tụi mình cuồng nhiệt đến gãy giường luôn!

Wookyung: Thêm lần nữa nhé? – Wookyung gom cơ thể của Minho bế lên cái ghế ngồi cạnh giường để tiếp tục hiệp 4.

Minho đang từ giật mình thoảng thốt liền chuyển sang tức giận: Sao cậu bảo lần này là lần cuối nếu không thì cậu làm chó?

Wookyung: Ờ... gâu gâu...

Cái ghế đó cũng chung số phận với chiếc giường sau hiệp 4.

Wookyung và Minho đành phải ra sofa nằm ngủ.

Sáng hôm sau, một người một chó đến trung tâm nội thất danh tiếng để mua giường và ghế mới.

Nhân viên: Xin chào ngài Cha, tôi là nhân viên tư vấn được phân công bởi trung tâm. Tôi được biết ngài muốn xem giường và ghế? – Cô nhân viên xinh đẹp, cười tươi, tác phong chuyên nghiệp cúi đầu chào rồi tự giới thiệu.

Wookyung: Chúng tôi muốn xem giường trước! – Chó ngoan đỡ người đi theo nhân viên tư vấn đến khu vực trưng bày giường ngủ.

Nhân viên: Chiếc giường này được làm bằng gỗ quý, có thể tỏa hương thơm dễ chịu, thiết kế sang trọng, tôi tin đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho ngôi nhà của quý ngài.

Wookyung: Hmm, thiết kế hơi cổ điển, trong khi chúng tôi theo trường phái hiện đại nhiều hơn, đúng không Hyung?

Minho: ......

Nhân viên: À, vậy mời ngài xem qua mẫu giường này, nó được thiết kế bởi X, rất nổi tiếng bởi các thiết kế hiện đại của mình.

Wookyung: Ừm, Hyung anh thấy thế nào?

Minho: ......

Wookyung: ......Đưa chúng tôi đi xem vài mẫu nữa được không? – Chó ngoan đưa người đi xem hết cả khu trưng bày.

Đến mẫu cuối cùng của khu trưng bày, Wookyung, vẫn như các lần trước, quay qua hỏi ý kiến của Minho. Hyung, cũng như các lần trước, đều nhất quyết giữ im lặng, không buồn nhìn Wookyung.

Wookyung: ...Chúng tôi có thể thử giường được không?

Nhân viên: À vâng, tất nhiên là được ạ!

Ngay khi nghe được câu đó, Wookyung liền thảy Minho lên giường, rồi nằm đè lên người Hyung. Minho, cắn chặt răng, vội tìm cách đẩy con chó lớn ra, nhưng hắn vừa nặng vừa khỏe, đẩy thế nào cũng không được.

Wookyung: Vẫn không chịu mở miệng à? – dùng ngón tay vuốt ve sườn mặt của Minho

Minho, đỏ mặt dữ tợn, dùng cái tay để đẩy mặt Wookyung, dùng cái chân khỏe đá vào người hắn, nhưng hành động đó lại tạo đà cho Wookyung chen vào giữa hai chân anh rồi bắt đầu mô phỏng động tác và tiếng động khiến mọi người quay lại nhìn.

Minho: Dừng... dừng lại! Mọi người đang nhìn kìa! – Hyung đỏ mặt đến phát khóc.

Wookyung: Sao? Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với chó rồi à? – Cười khẩy.

Hyung mím môi, tức đến run người.

Wookyung: Cái giường này có vẻ không chắc chắn lắm, mới thúc có mấy lần mà đã rung lắc dữ dội, có cái nào chắc chắn hơn không?

Cô nhân viên đang đỏ mặt bối rối, vội dẫn hai người đến mẫu giường bằng loại gỗ chắc chắn nhất, trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh.

Nhân viên: Đây...

Còn chưa kịp nói xong, Wookyung lại đè Hyung nằm sấp trên giường, tiếp tục mô phỏng hành động và tiếng thở khiến mấy cô gái phải đỏ mặt, còn cô nhân viên phải vội rút khăn giấy chặn máu mũi.

Minho: Đủ rồi! Được rồi! Tôi sẽ nói chuyện lại với cậu! Được chưa?

Wookyung hun má của Minho: Phải thế chứ!

Wookyung: Nhưng mà cái giường này cũng không ổn lắm, lúc nãy hình như nghe tiếng răng rắc thì phải?

Cô nhân viên bây giờ thở một hơi để lấy lại nụ cười chuyên nghiệp, dẫn hai vị khách độc nhất vô nhị này đến một mẫu giường khác.

Nhân viên: Đây... đây cũng là một tác phẩm của X, mang tên "Trường tồn", nó có cốt thép và được đúc hoàn toàn bằng bê tông, với mong muốn chiếc giường này có thể tồn tại mãi mãi với thời gian, qua bao sóng gió, dù là nhảy dây hay động đất, cột sống hay xương chậu có thể bị gãy, riêng chiếc giường này thì không! Đặc biệt, nếu các vị mua hàng tại đây, chúng tôi có thể liên hệ với X để thay đổi thiết kế theo mong muốn của quý vị. – Cô nhân viên tự hào giới thiệu sản phẩm mà cô đã ngỡ chả ai muốn mua – "Trừ hai người này!"

Wookyung xoa cằm: Nghe hay đấy! Hyung, anh thấy sao?

Minho: Nhà của cậu thì cậu tự quyết đi...

Vậy là Wookyung đè Hyung nằm nghiêng trên giường để thử độ bền cho đến khi Minho phải chịu thua mà thét lên: Được rồi! Được rồi! Lấy cái giường này!

Wookyung: Anh có yêu cầu gì về thiết kế không?

Minho: Cứ y như cái giường cũ cũng được – Dùng hết sức bình sinh, đẩy cái thân dưới không yên phận của Wookyung ra.

Wookyung: Được thôi! Giờ mình đi chọn đệm nào!

Minho: Hả?

Tàn cuộc, phía sau Wookyung và Minho là gần chục người, tay lúc nào cũng chực chờ điện thoại chờ hai người thử thêm đồ nội thất. Minho quần áo xộc xệch, đỏ mặt cúi đầu, thề không bao giờ bước chân vào cửa hàng nội thất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro