Mùa Xuân Trong Căn Hầm (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có cảnh bạo lực nhé! Ai yếu thì mình cân nhắc nha!

"Tôi là Cha Wookyung,"

"Khoa kinh doanh."

"Byun Minho."

"Cậu có viết lách không?"

"Ồ, tôi tham gia vì thích đọc thôi."

"Hmm, vậy cậu thích đọc tác giả nào?"

"Marie Laurincen. Tác phẩm yêu thích là 'Tình yêu bi thương'..."

"Hừ."

"Lại thêm một tên thích thể loại truyện mong manh, đại trà."

.......

Khỏi phải nói, mối quan hệ giữa anh và Cha Wookyung sau lần gặp đầu tiên đó chỉ có gầm gừ lẫn nhau, nhất là khi hắn cứ mon men lại gần Duna. Minho đinh ninh Cha Wookyung có ý với bạn gái của mình. Nhưng có lẽ anh đã lầm vì ngay sau khi cuộc thi viết văn năm ngoái kết thúc, Cha Wookyung lại chuyển qua thân thiết với Minho.

Lúc đầu Minho hoàn toàn không để tâm đến Wookyung, anh vẫn còn buồn và thất vọng vì đã không thể thắng giải, không thể đánh bại được Duna. Nhưng một ngày, khi Minho đang ngồi đọc sách trong thư viện, nắng ấm chiếu rọi sau lưng, ánh sáng soi từng dòng trên cuốn tiếu thuyết mà anh yêu thích. Giọng nói ngọt ngào, sang trọng của Wookyung kéo anh ra khỏi những con chữ trên trang sách.

"Hyung... Anh thích tác giả này à? Lần nào em cũng thấy anh đọc tiểu thuyết của người này."

Cha Wookyung ngồi đối diện, tay cầm một quyển tiểu thuyết tình cảm, nhưng mắt thì đang chăm chăm nhìn anh, môi mỉm cười nhẹ sau khi hỏi Minho câu đó.

Minho buồn chán trả lời: Ừ.

Ngày hôm sau, cũng tại thư viện, lại quyển tiểu thuyết đang đọc dở, Cha Wookyung ngồi đối diện, trên tay là một tác phẩm từ tác giả mà Minho yêu thích.

"Hyung... Anh nghĩ đoạn này, ý của tác giả là gì?"

Từ khoảnh khắc này, mối quan hệ giữa Wookyung và Minho trở nên hòa hoãn, sau dần thân thiện, rồi đến mức hai người gần như hình với bóng cùng nhau. Wookyung đối xử với Minho tốt hơn cả Younghoon Hyung. Hắn luôn chờ anh học xong rồi cùng đến thư viện, đi ăn, đến thăm anh ở chỗ làm thêm, cho ý kiến và cảm nhận về các ý tưởng và tác phẩm của anh. Dù rằng lúc nào hai người cũng cãi nhau về vấn đề này, nhưng sau khi ăn cây kem dưa gang mà Wookyung mua để làm hòa, anh cũng phải công nhận hắn nói cũng có lý. Ngoài Duna ra, Wookung có lẽ là người thứ hai anh có thể thật sự đàm đạo văn học cùng.

Từ trước đến nay, Chun Duna là người duy nhất khiến anh hứng thú, không chỉ hình thể mà cả văn chương của cô ấy. Trái tim anh càng thêm hứng khởi khi trong mắt của Chun Duna chỉ có anh. Khi Duna bày tỏ tình cảm, không chỉ với Minho mà còn cả với văn của anh, Minho tưởng như mình đã đạt được thứ mà anh hằng mong mỏi, tình yêu chân thật. Byun Minho từng chứng kiến gia đình tan vỡ, mà theo anh lý do chủ yếu là vì không có "tình yêu chân thật", loại tình yêu thuần khiết, nguyện ở bên một người dù người đó có kém cỏi, thất thế đến đâu, dù hoàn cảnh có nghiệt ngã đến cỡ nào. Vậy nên khi Duna phản bội, anh đã đau lòng đến thế...

Nhưng nỗi đau bị Duna phản bội, bây giờ suy nghĩ kỹ lại, có vẻ không bằng nỗi đau bị Wookyung đâm sau lưng...

"Em sẽ cùng anh xuống địa ngục."

Bây giờ trong mắt của Wookyung cũng chỉ có Minho, liệu...

Minho: Wookyung này, cậu muốn gì ở tôi?

Minho: Cậu luôn đối xử tốt với tôi, kể cả khi tôi đã lạnh nhạt với cậu, dù ban đầu mối quan hệ của chúng ta rất tệ.

Minho: Wookyung... cậu thích tôi à?

Wookyung bật cười: Anh hỏi em câu đó để làm gì? Nếu có thì sao? Anh sẽ dứt khoát với Duna và đến với em? Chỉ vì em thích anh?

Minho cúi đầu ngượng ngùng vì Wookyung có thể thẳng thừng nói ra những suy nghĩ sâu trong anh như thế. Tên này, hình như quá hiểu anh rồi...

Wookyung: Em sẽ không trả lời câu này đâu. Em sẽ không đi theo vết xe đổ của Duna. Lần này, em muốn anh tự mình quyết định cơ!

Mắt đen mở to nhìn Wookyung đầy khó hiểu, hắn muốn anh tự mình quyết định chuyện gì? Minho vẫn đang phân vân không biết có nên mở miệng hỏi Wookyung hay không, thì hắn nắm tay anh hỏi hôm nay anh muốn làm gì? Hai người có thể cùng nhau đọc sách cả ngày nếu Minho muốn.

Minho: ....... Đưa tôi đến kho dự trữ trước đi, tôi muốn xem tình hình lương thực của chúng ta như thế nào.

Ở kho dự trữ, Wookyung hào hứng giới thiệu từng thứ trong ngăn tủ, kèm danh sách với số lượng của những món đó.

Minho: Chúng ta vừa mất Haesol và Younghoon Hyung. Tình hình ngoài kia thì căng thẳng tựa như tận thế đến nơi, mà sao cậu vẫn tràn đầy năng lượng thế?

Wookyung: Haha... với em thì ngoại trừ việc Chun Duna đang ở đây cùng chúng ta, còn lại mọi thứ đang cực kỳ tốt đẹp!

Tìm được hạt giống trong kho dự trữ, Minho lên kế hoạch cùng Wookyung trồng rau trong nhà kính để đảm bảo lương thực.

Wookyung: Hyung à, mình cũng không nhất thiết phải trồng rau đâu! – nhăn nhó

Wookyung: Trong kho có cả viên uống Vitamin, không lo thiếu chất đâu mà! – mè nheo

Minho: Cậu không thích thì không cần phụ.

Miệng nói thế, nhưng lòng anh vẫn rất vui khi Wookyung dù phụng phịu, vẫn ở lại phụ anh bê đồ, đổ đất để trồng rau.

Mỗi ngày trong căn hầm trú ẩn trôi qua từa tựa nhau. Chun Duna vẫn ở lì trong phòng, chỉ ra ngoài tìm đồ ăn, đã được Minho dành lại, sau khi Wookyung và Minho đã đi khỏi căn bếp, và tắm khi cả hai người đã yên giấc trong căn phòng ngủ còn lại. Minho và Wookyung thì làm mọi thứ cùng nhau. Họ cùng đọc sách, cùng chăm vườn rau, cùng nấu nướng, cùng ăn, cùng ngủ, cùng nghe tin tức.

"Tin nóng, nỗ lực tìm thuốc giải của các nhà khoa học dường như lại trở về ngõ cụt khi hôm qua, một zombies, tưởng đã khỏi bệnh, quay qua tấn công bác sĩ chăm sóc."

"Lượng zombies khắp thế giới ngày một tăng khi người dân không thể tiếp tục giam mình trong nhà, phải chạy ra ngoài để kiếm lương thực. Quân đội quốc gia đến nay vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng này vì lý do quân số zombies quá đông, trong khi quân lực ngày một thưa dần."

"Lãnh đạo Bắc Hàn đang có kế hoạch rải bom để giải quyết triệt để zombies..."

Toàn những tin bi quan!

Minho bỏ ngoài tai những tin tức đó, tiếp tục tập trung vào cuốn sách đang đọc. Wookyung, ngồi kế bên, đang tựa vào vai anh đọc ké.

Wookyung: Hyung này, dù rằng tin tức có vẻ không mấy vui vẻ, anh vẫn rất bình thản đấy nhỉ?

Minho lười nhác trả lời: Hưm.

Wookyung: Nếu lỡ thế giới cứ mãi mãi như thế này thì sao?

Minho dừng đọc sách mà suy nghĩ câu Wookyung vừa hỏi, việc này không phải anh chưa từng nghĩ đến. Vốn dĩ Minho đã mệt nhoài người với 3 việc làm thêm và việc học, anh cũng chả thích tiếp xúc với người khác. Nên câu trả lời đối với Minho cũng rất đơn giản, cứ ngày ngày chăm rau, đọc sách cùng Wookyung như thế này, anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Có vẻ từa tựa như Wookyung nói, chỉ cần không phải tiếp xúc với zombies, thì mọi thứ đang cực kỳ tốt đẹp.

Mùa xuân qua rồi đến mùa hè, Minho gõ cửa muốn gọi Duna ra cùng anh chuẩn bị cho sinh nhật của Wookyung. Dù vậy, đáp lại anh vẫn là lời nguyền rủa "Xuống địa ngục đi!" của Duna. Minho thở dài, anh không còn bị ảnh hưởng bởi lời nói của Duna. Nhưng anh đã hy vọng sau một khoảng thời gian lâu như thế, cô đã có thể thấu hiểu, và mở cửa bước ra ngoài cùng anh và Wookyung sống tiếp. Nhưng có vẻ Minho phải tự chuẩn bị sinh nhật cho Wookyung một mình rồi.

Wookyung: Eh? Hyung? Sao hôm nay bữa cơm không có rau thế? Rau trong nhà kính mọc không kịp à?

Minho: Lát nữa tráng miệng là bánh mứt dâu.

Wookyung: Eh?? Bánh mứt dâu? Em nhớ là mình có trữ bột làm bánh, nhưng đâu có trữ mứt dâu? Sao anh có? Mà sao hôm nay lại đặc biệt có tráng miệng thế?

Minho: Ngày này 20 năm trước, có con cáo già ra đời.

Wookyung bất ngờ, mở điện thoại ra xem ngày, điều mà hắn không làm chắc cũng đã mấy tháng rồi. Qủa nhiên, hôm nay là ngày 25/07, sinh nhật của Cha Wookyung.

Wookyung tiến tới ôm lấy Hyung, nâng lên rồi quay vòng vòng trong niềm vui sướng tột độ.

"Cảm ơn Hyung! Hôm nay em sẽ ăn thật ngon!" – Mặt Wookyung ửng hồng như mấy viên kẹo dâu dẻo mà hắn thường ăn, mắt cười đến nhắm tịt, tay gắp thức ăn vào bát của Minho, rồi hào hứng ăn bữa tiệc sinh nhật mà Hyung yêu dấu của hắn chuẩn bị.

Wookyung: Thế hóa ra anh bắt em cả ngày ở trong kho dự trữ kiểm đếm là để anh rảnh rang thực hiện bữa tiệc bất ngờ này à?

Minho: Ừ. Bất ngờ không?

Wookyung: Có á! Anh làm em vui quá đi mất!

Minho: Hình như tôi xài gần hết kẹo dâu dẻo của cậu để làm bánh, xin lỗi nhé!

Wookyung: À! Hóa ra anh dùng kẹo dâu dẻo thay cho mứt dâu à? Không sao! Nếu là Hyung thì em sẵn sàng tha thứ hết!

Minho: ... Tình hình lương thực của chúng ta như thế nào?

Wookyung: Hưm... vốn dĩ em chỉ định trữ đủ cho 2 người trong một năm, mà bây giờ có tới 3 người, nên chúng ta đang thiếu hụt. Dù có rau của Hyung và em trồng nhưng e là hai tháng sau chúng ta sẽ hết sạch thức ăn mất.

Minho: Chậc... từ đây cho đến mùa đông còn những 4-5 tháng, không lẽ đành đánh liều ra ngoài kiếm lương thực?

Wookyung: Hoặc chúng ta có thể tống Duna ra khỏi hầm? Dù gì cô ta cũng suốt ngày giam mình trong phòng, không đóng góp được gì cả, đuổi đi cũng được?

Minho: Đừng đùa như thế! Không vui đâu!

Wookyung cười cợt: Em tưởng anh muốn sống lắm cơ? Chỉ cần tống Duna ra khỏi đây là hai chúng ta có thể sống yên ổn đến mùa đông, khi mấy con zombies ngưng hoạt động, rồi ra ngoài kiếm thêm đồ để trữ mà?

Minho không phản bác lại câu đùa đó, im lặng ngồi ăn tiếp. Wookyung nghĩ có lẽ Hyung không thích, nên cười giả lã thêm tí rồi cũng kể chuyện hài hước để cứu vãn bầu không khí.

Đằng sau bức tường nhà bếp, Duna bịt miệng, run rẩy khi nghe Wookyung có ý định tống mình ra khỏi hầm. Cô vốn dĩ định ra ngoài nói câu chúc mừng sinh nhật, nhưng thấy bầu không khí giữa hai người kia đang quá tốt đẹp, không có chỗ cho cô xen vào, nên có chút ngập ngừng, để rồi nghe được câu đùa hay đây mới là ý định thật sự của Wookyung? Duna hiện giờ dường như không còn ai. Byun Minho, tình đầu của cô, đã bị chính cô ruồng xuống địa ngục. Woo Haesol, người tình cũ đã luôn sẵn sàng làm mọi điều để cô vui không còn trên đời. Younghoon Hyung, người đàn anh đã luôn đối tốt với mọi người cũng không còn ở đây để nói đỡ cho cô. Cha Wookyung, kẻ mà cô tưởng có tình ý với mình, thì nay lại đỏ mặt, cười tít mắt với bạn trai của cô. Điều đó khiến Duna chán nản, không buồn ra khỏi phòng, cô chỉ đủ sức thực hiện chức năng cơ bản của con người là ăn và vệ sinh. Trầm cảm, đây hẳn là tình trạng hiện tại của Duna. Cô đang chơi vơi, không biết nên làm gì, không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu, thì lại thêm gáo nước lạnh từ Wookyung. Không được! Duna không muốn phải mất thêm cái gì nữa! Cô phải làm gì đó!

Wookyung: Hyung, cảm ơn anh vì bữa ăn sinh nhật hôm nay! Em thật sự rất rất vui luôn!

Minho: Ừ. Tốt.

Wookyung vòng tay ôm Minho đang rửa bát, cằm tựa vào vai anh: Hyung, anh có muốn cái gì không? Em sẽ làm cho anh? Ngay bây giờ, nếu anh bảo muốn em moi tim ra đưa, em cũng sẽ đưa anh!

Minho nhăn mặt, bắn nước vào Wookyung: Kinh dị quá!

Wookyung: Ứ! Em nói thật mà!

Minho: Thứ tôi muốn sợ là cậu không làm được đâu.

Wookyung: Thì anh cứ nói xem em làm được hay không?

Minho: Haizz... nghe hơi sến, nhưng tôi muốn ngắm hoa đào nở.

Wookyung: Eh? Bây giờ là mùa hè, bên ngoài lại toàn zombies... mà sao anh lại muốn thấy hoa đào nở?

Minho: Không phải "thấy", mà là "ngắm". Tôi thấy hoa đào nở dọc con đường vào trường đại học bao nhiêu lần. Nhưng tôi chưa từng có thời gian để dừng lại ngắm chúng. Bây giờ có thời gian rồi thì hoài niệm muốn ngắm thôi.

Wookyung: Hưm... Hyung cũng lãng mạn phết!

Tối hôm đó, Wookyung lùa Minho đi tắm rồi ngủ trước trong lúc hắn ở thư viện loay hoay vài thứ. Đến gần sáng, hắn mới mệt mỏi lê thân vào nhà tắm rửa ráy. Đang lim dim dưới vòi sen, tiếng mở cửa khiến Wookyung sựt tỉnh, hắn nhìn ra với hy vọng có khi là Hyung. Nhưng không, Duna cởi tấm áo thùng thình, để lộ thân hình gợi cảm dù có hơi gầy yếu do không vận động suốt mấy tháng qua, đứng ở cửa nhìn hắn.

Wookyung: Trong này có người rồi.

Duna: Tôi biết.

Wookyung: ...... Cô muốn gì?

Duna: Anh và Byun Minho hẳn là chưa ngủ với nhau đúng không? Mới nhìn thấy tôi khỏa thân thôi anh đã "đứng" lên rồi kìa.

Đúng là vậy, từ lúc bước vào căn hầm này, dù ngày nào Wookyung cũng cười tít mắt vì sự dễ thương của Hyung, nhưng hắn và Hyung chưa từng quan hệ. Có chăng chỉ là những cái ôm an ủi khi Hyung gặp ác mộng về Younghoon hay gia đình anh, gần gũi khi cùng đọc sách hay xem tin tức, và đùa vui khi cùng ăn và nấu nướng. Wookyung muốn lần đầu tiên cùng Minho Hyung phải thật đặc biệt, vì lần này Minho chủ động chọn hắn. Vậy nên thằng em của Wookyung lâu ngày không xài, thấy thịt lập tức ngoi lên.

Duna: Tôi có thể giúp anh.

Duna tiến vào trong buồng tắm, tay đặt lên ngực Wookyung: Tôi biết, anh vốn thích tôi.

Duna: Dù tôi không hiểu vì sao anh lại chuyển sang Minho, nhưng dù gì anh ấy cũng không thỏa mãn được anh.

Duna hôn lên xương quai xanh của Wookyung: Vậy để tôi thỏa mãn anh.

Wookyung: Cô hẳn là nghe được ý định muốn tống cô ra khỏi hầm của tôi rồi nhỉ?

Duna: ...............Đúng vậy.

Wookyung: Vậy nên bây giờ cô quyết định bán thân để được sống?

Duna nóng mặt: Anh dù gì cũng sẽ chả bao giờ có được Byun Minho đâu, bỏ cuộc đi!

Wookyung: Rồi sao? Xong rồi chọn cô á? Còn Minho Hyung, cô tính xử lý anh ấy thế nào?

Duna: ............... Trong trường đại học có tin đồn anh là một kẻ... có nhu cầu tình dục đặc biệt. Tôi sẽ để anh làm mọi điều anh muốn. Còn Minho... anh ấy luôn biết cách sinh tồn, anh ấy sẽ ổn thôi!

Wookyung bật cười: Đúng là dân học văn có khác! Ý cô là thay vì đẩy cô ra thì tôi hãy đẩy Minho Hyung ra khỏi hầm?

Wookyung nắm tóc Duna: Cô biết tôi là kẻ có nhu cầu tình dục đặc biệt, nhưng vẫn dấn thân bước vào, cô muốn sống đến thế?

Hắn bẻ tay, đẩy Duna vào tường, khiến trán của cô bị va chạm mạnh, sưng một cục. Duna bị đau thì kêu ầm lên, lại bị Wookyung dí đầu vào tường đe dọa nên đành im lặng. Wookyung với tay lên kệ, tìm kiếm một thứ phù hợp. Đến chai nước cạo râu cao chừng 20cm, đường kính 8cm, hắn "A" một tiếng rồi giơ trước mặt Duna.

Wookyung: Phải cô thì thứ này mới hợp.

Nói rồi, hắn toan đẩy chai nước cạo râu vào nơi thầm kín giữa hai chân của cô. Duna, cũng như Wookyung, từ khi bước chân vào căn hầm này, chưa có phát sinh quan hệ, trước đó thì bị Wookyung đập đầu vào tường, hiện tại thì bị tên biến thái này bẻ tay, toàn thân đang căng thẳng, phía dưới đang thít kín. Khi bên dưới cảm nhận được cái sắc nhọn của cạnh chai, và sắc lạnh của thủy tinh, đang cố gắng chen cửa mình để đi vào, Duna rùng mình sợ hãi, cô giãy dụa dữ dội.

Wookyung: Yên nào! Chả phải cô đến đây bán thân sao?

Mặc câu nói của Wookyung, Duna dùng cùi chỏ ráng thụi ra phía sau, chân đạp mạnh lên chân hắn, rồi vùng chạy khỏi buồng tắm. Khi đã thoát khỏi móng vuốt của Wookyung, Duna giận dữ quay lại gào to.

Duna: Đồ biến thái! Tên chết dẫm! Đi chết đi!

Wookyung cười sảng khoái: Sao? Có nhiêu đây mà cô đã không chịu được thì sao cô thỏa mãn tôi được?

Duna tức đến khói bốc lên đầu: Xuống địa ngục đi, đồ biến thái! Byun Minho sẽ chả bao giờ yêu anh! Anh ấy cũng sẽ chả bao giờ thỏa mãn mấy nhu cầu bệnh hoạn của anh đâu!

Nước mắt của Duna chực tuôn rơi trên đôi má nóng hổi vì giận: Minho yêu tôi, chỉ mình tôi! Anh cứ thử đẩy tôi ra khỏi căn hầm này xem, Minho sẽ hận anh đến chết vì đã xuống tay với người anh ấy yêu!

Wookyung: Ô? Tôi tự hỏi liệu Minho Hyung có thể tiếp tục yêu được người bất chấp nỗi khổ phải xuống tay với Younghoon Hyung mà nguyền rủa anh ấy xuống địa ngục. Liệu Hyung có thể yêu nổi người đã cắm sừng anh ấy? Liệu Hyung có tiếp tục chọn cô trong thời thế mà chỉ một quyết định cảm tính cũng có thể khiến anh ấy mất mạng?

Duna không thể trả lời được những câu hỏi của Wookyung, cô chỉ có thể nghiến răng bỏ lại câu "Hãy đợi đấy" trước khi cun cút bỏ đi.

Nhìn bóng lưng Duna đi khỏi, Wookyung chuyển nhiệt độ nước sang lạnh cóng, lòng đầy bực dọc và ghen tị. Đúng là dù hắn và Minho có thân thiết đến đâu, Hyung vẫn chưa thể tự mình dứt khỏi Duna và bước về phía hắn.

"Trống rỗng" chính là điều nguy hiểm nhất ở Wookyung, nó là một lỗ hổng lúc nào cũng đói khát đòi được "lấp đầy". Chỉ bởi một khoảnh khắc trông thấy Hyung khóc như một đứa trẻ trên tầng thượng, mà bây giờ trong mắt, trong tim, trong tâm trí hắn, đều đang được lắp đầy bởi Byun Minho... Nhưng vẫn không đủ! Ban đầu, Wookyung chỉ nghĩ có thể phá hủy một kẻ đầy kiêu hãnh như Minho sẽ vui thú đến cỡ nào. Nhưng càng ở bên Minho, càng hiểu được những tự ti và ngây thơ ẩn dưới lớp vỏ, hắn càng muốn nhiều hơn. Wookyung muốn không chỉ thân xác của Hyung, hắn muốn cả trái tim, tâm trí, và linh hồn của anh. Hắn muốn quá khứ, hiện tại, và tương lai của anh, muốn nụ cười của anh chỉ hướng về hắn, muốn mắt anh chỉ có hắn. Wookyung muốn toàn bộ của Minho, và hắn sẽ làm mọi thứ để đạt được điều đó, dù là bằng cưỡng ép hay tự nguyện.

Sáng hôm sau, Wookyung đẩy Minho ra khỏi phòng ngủ, hắn bảo có việc riêng cần làm trong phòng, không cho phép anh đi vào. Minho nhún vai, đi ra nhà kính xem tiến độ rau mọc như nào. Đang suy nghĩ có nên bón thêm cho luống rau thì một vòng tay qua eo khiến Minho bất ngờ.

Minho: Du... Duna?

Duna: Ừm.

Minho: Em chịu ra ngoài rồi à?

Duna: Ừm.

Minho toan gỡ vòng tay của Duna ra, nhưng cô lại siết chặt hơn. Một tay của cô bắt đầu luồn vào áo Minho, vân vê núm vú anh.

"Duna à, đừng làm vậy!" - Minho đỏ mặt thẹn thùng, cố đẩy tay Duna ra một cách nhẹ nhàng.

Duna: Tại sao? Chúng ta là người yêu của nhau, làm vậy thì có sao?

"Người yêu" ... Lạ là khi nghĩ đến từ này, Minho không còn có bất kỳ liên tưởng nào đến Duna nữa. Thứ mà anh liên tưởng đến là buổi sáng thức dậy với tóc nâu đâm vào mặt và chọc vào mũi, đọc sách với một bên vai nặng trĩu, và kẹo dâu dẻo. Minho dứt khoát đẩy tay Duna ra, khi anh quay lại toan nói chuyện với Duna về vấn đề giữa hai người, một cái tát nóng hổi khiến anh xây xẩm mặt mày.

"Duna... sao... sao lại?"- Minho đưa tay lên bên mặt ửng đỏ.

Duna: Vì anh là một người yêu tồi!

Duna: Suốt cả thời gian quen nhau, tôi không cảm nhận được tí tình yêu nào từ anh.

Duna: Anh luôn khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ nhặt với những lời nhận xét ác ý.

Duna: Khi tôi chiến thắng cuộc thi năm ngoái, anh đã chúc mừng tôi chưa?

Duna: Đừng tưởng tôi không biết, anh luôn phê phán tôi để khiến tôi tự ti và phải trói buộc mình bên một kẻ vô dụng như anh!

Lời của Duna như một cái tát khác khiến Minho bừng tỉnh. Qủa thật tính cách của Duna không hoàn hảo khi cô lười, ở bẩn, không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp, không biết tiết chế bản thân, nhưng đúng là những lời nhận xét của anh chỉ nhằm mục đích khiến cô tự ti mà thôi. Dù bề ngoài Minho có tỏ ra ngạo mạn đến đâu, anh biết, tài năng của anh chả là gì so với Duna. Khi Duna ngỏ lời, anh đã vui mừng đồng ý, nhưng càng ở bên nhau lâu anh càng bất an trước sự tỏa sáng của cô, vậy nên anh đã dùng đến hạ sách này.

Minho cúi đầu: Xin lỗi em... Duna...

Duna: Hừ... anh thậm chí còn không biết bảo vệ người yêu! Anh có biết hôm qua Wookyung đánh tôi, khiến trán tôi sưng một cục không? – Đưa tay vén tóc để lộ cục sưng.

Đến lúc này thì Minho buộc phải nhăn mày phản bác: Duna... đúng là anh đã sai khi dùng hạ sách với em trong thời gian chúng ta quen nhau. Nên em nói đúng, anh là người yêu tồi, anh không có quyền giữ chân em nữa.

Minho: Vì vậy anh nghĩ đã đến lúc chúng ta phải dừng lại ở đây thôi.

Minho: Nhưng xin em đừng khiến anh phải xa lánh Wookyung nữa, anh không tin em nữa đâu.

Duna sững sờ nhìn Minho lướt qua mình đi ra khỏi nhà kính. Có vẻ Duna đã sai khi nghĩ rằng Minho sẽ mãi mãi luôn chọn mình.

Duna gào to với tấm lưng của Minho: Anh nghĩ tên đó yêu anh à? Nói cho anh biết, hắn ta chỉ muốn thân thể của anh mà thôi! Anh nghĩ ai có thể yêu được một tên cu bé tí teo như que kẹo, làm không quá được 2 phút. Anh nghĩ tại ai mà tôi phải đi ngoại tình? Haesol vừa biết an ủi, vừa biết động viên, sex cũng giỏi, chứ chả như anh! Anh nghe chưa hả? Byun Minho?

Những lời nói của Duna khiến Minho khựng lại, anh quay người nhìn cô, thầm tiếc cho người con gái anh từng yêu bây giờ vì mất hết mà ráng níu kéo theo cách tiêu cực nhất. Cũng tiếc cho khoản thời gian 2 người quen nhau, chỉ vì hạ sách của Minho mà khiến 2 người thậm chí không thể chia tay trong hòa bình.

Minho: Wookyung yêu anh hay không, anh tự cảm nhận được. Anh chắc chắn không hoàn hảo, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng từng ngày.

Khi Minho đi xa khỏi nhà kính, để lại một mình Duna đang thở dốc vì tức giận và lo sợ, tiếng vỗ tay vang lên từ cửa bên kia khiến Duna giật mình quay qua nhìn.

Wookyung: Tuyệt vời!

Wookyung tươi cười bước vào: Tôi cứ sợ anh ấy sẽ chả bao giờ chấm dứt được với cô, phải để tôi ra tay mới được cơ.

Wookyung khoanh tay đứng trước Duna: Nhưng nhờ có cô mà hôm nay anh ấy mới dứt khoát rời đi như thế, cảm ơn cô nhé!

Duna nghiến răng lùi xa khi Wookyung đến gần: Chuyện còn chưa ngả ngũ đâu.

Wookyung: Aha... cô định làm gì? Cởi sạch đồ đứng trước anh ấy như cô đã làm với tôi?

Duna: Anh ấy chỉ là đang giận bởi mấy lời nóng nảy của tôi thôi. Chỉ cần tôi xuống nước xin lỗi, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục bên nhau!

Duna: Cũng giống như lúc anh Minho phát hiện tôi và anh trong phòng sinh hoạt clb thôi, cuối cùng anh ấy chọn tôi chứ đâu chọn anh?

Wookyung bất ngờ bóp cổ Duna, khiến cô sợ đến trắng xanh cả mặt: Tôi tự hỏi đến giờ cô còn sống trên đời này để làm gì nhỉ?

Wookyung nâng Duna lên khỏi sàn, chân cô đong đưa giãy giụa: Cô vốn là hoa khôi của khoa văn học, là cây viết tài năng, nhưng giờ thì nhìn cô xem! Woo Haesol, người tình của cô, người duy nhất sẵn sàng bỏ qua cái tôi của bản thân, chịu hạ mình để làm cô vui, đã chết. Minho Hyung, tình đầu của cô, người có khả năng mài giũa văn chương của cô, giúp cô tiến bộ, người tưởng như tâm đầu ý hợp với cô nay cũng đã dứt khoát với cô. Tài năng văn chương của cô không thể giúp cô sinh tồn ngoài kia khi cô vốn chỉ là một người chỉ biết ăn, học, và viết.

Duna cố gắng cào lên bàn tay của Wookyung hòng khiến hắn bỏ ra.

Wookyung: Duna... cô bây giờ chỉ sống bằng sự thương hại của Minho Hyung thôi. Nếu đến Minho cũng ghét bỏ cô, tôi sẽ thẳng tay diệt cô.

Wookyung: Khôn hồn thì tránh xa chúng tôi ra, tôi còn có thể cho cô con đường sống trong căn hầm này. Nếu không...

Mặt của Wookyung vặn vẹo như ác quỷ, tay bóp chặt cần cổ thon nhỏ, mắt Duna đến trợn trắng. Chỉ đến khi Duna gần ngất đến nơi, Wookyung mới hất tay khiến cô ngã ra đất ho sù sụ, miệng mở to húp từng ngụm không khí quý giá. Wookyung rời khỏi nhà kính với Duna run rẩy dưới sàn, tâm can vỡ nát trước những lời nói của Wookyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro