Merry Xmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10.12

Minho: Cha Wookyung.

Wookyung: ......

Minho: Này! Cha Wookyung!

Wookyung: Hy...hyung?

Minho: Cậu đem cái gì về thế hả?

Minho đứng ở dưới bậc thang nhìn Cha Wookyung, 1 tay cầm ly trà sữa trân châu, 1 tay đang lôi trưởng khoa khoa văn học Đại Học Quốc Gia đang bị trói từ mồm đến chân lên bậc thang.

Wookyung, nở nụ cười lấy lòng: Trà sữa trân châu ạ...

Minho: ....Cậu nghĩ tôi ngốc hay tôi mù?

Wookyung vội vàng buông tay khỏi trưởng khoa để chạy đến chỗ Minho, khiến ông ta lăn mấy bậc thang xuống đất. Tiếng kêu đau đớn bị bịt bởi băng keo khiến Minho quan ngại, nhưng Wookyung thì kệ, bước qua xác lão đến chỗ Hyung dỗ dành.

Wookyung: Hyung... Không phải... Em không có ý đó...

Wookyung: Em chỉ là muốn tạo bất ngờ cho anh...

Minho: Bất ngờ gì liên quan đến trưởng khoa?

Wookyung: Chả phải anh kể lão toàn gây khó dễ cho anh hồi còn làm trợ giảng sao? Em giúp Hyung đòi lại công bằng!

Nghe đến đây thì lão trưởng khoa đang rên rỉ vì đau thì lại kêu lên 1 tiếng vì bất ngờ sau đó lại rên rỉ gì đó như cầu xin.

Minho thở dài cái thượt: Để lão đi đi.

Wookyung: Nhưng... Nhưng mà...

Minho tiến đến xé miếng băng keo đang bịt miệng trưởng khoa: Chúng tôi sẽ cởi trói và thả ông ra, nhưng ông không được nói chuyện này với ai, được chứ?

Trưởng khoa gật đầu lia lịa rồi chạy ra khỏi cửa ngay khi được cởi trói. Minho quay lại nhìn thấy Wookyung đang bĩu môi, chau mày hậm hực vì bất ngờ dành cho Hyung đã bị phá hỏng.

Minho: Cha Wookyung.

Wookyung vẫn còn bĩu môi khó chịu, nhưng vẫn lên tiếng trả lời khi Hyung gọi.

Minho: Tôi biết cậu định làm gì, và tôi nói trước: tôi không cần.

Trước sự dứt khoát của Hyung, Wookyung cắn chặt môi dưới, lòng quyết tâm lại thêm hừng hực.

Ngày 15.12

Minho đang ngồi làm việc trong phòng, thì cấp trên gọi đến khiến anh có chút bất ngờ.

Minho: Chào tổ trưởng, tôi đang cố gắng hoàn thành công việc anh giao...

Tổ trưởng: A... Không không... Anh Minho làm việc rất cẩn thận, rất chăm chỉ, tôi tin anh sẽ hoàn thành deadline mà.

Minho: Vậy anh gọi có việc gì không?

Tổ trưởng: À... Như tôi đã nói lúc nãy, anh Minho làm việc rất chăm chỉ và cẩn thận, cấp trên muốn tặng anh món quà. Anh có thể liệt kê ra 10 món anh muốn mua không? Tiền không thành vấn đề!

Đến đây, Minho đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền lập tức bảo mình không cần gì cả, sau đó giả điện thoại mất sóng để cúp máy.

Minho: Aizz... Tên điên chết tiệt.

Hyung cáu bẳn 1 tí rồi tiếp tục tập trung vào laptop làm việc.

Ngày 20.12

Wookyung và Minho cùng đi trung tâm thuơng mại mua đồ. Suốt đường đi, Cha Wookyung cứ hỏi Hyung, anh thấy cái này thế nào? Cái kia đẹp không? Minho không nhìn bất kỳ món nào Wookyung chỉ, mắt nhìn thẳng đi đến cửa hàng cần đến, mua đúng những thứ cần mua, trả tiền rồi về.

Wookyung: Hyung à, anh thật sự, thật sự không muốn gì sao? Đồng hồ, bộ suit, giày hay xe hơi. Anh muốn mua gì cũng được!

Minho: Nếu tôi nói muốn căn hộ để ở riêng thì cậu tính sao?

Wookyung đang đẩy xe hàng theo Hyung, nghe được câu đó thì khựng lại. Minho thắc mắc quay lại nhìn thì thấy cả người hắn đang run run, 2 mắt ừng ực nước chực khóc.

Minho: Aizz... Bởi đã bảo đừng hỏi nữa mà...

Wookyung: Hy...hyung... Anh thật sự muốn rời xa em à....

Minho: Ừ.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Wookyung, hắn bỏ xe hàng chạy đến ôm chầm lấy Minho.

Wookyung: Hyung... Anh đừng đi mà! Anh không thích thì sau này em sẽ không làm nữa mà!

Minho xoa xoa lưng Wookyung an ủi: Bỏ ra.

Wookyung: Hyung, anh đừng đi mà! Em chắc chắc sẽ tốt hơn! Wookyung sẽ ngoan mà!

Minho: Bỏ ra cho tôi đi toilet.

Minho dứt khoát đẩy Wookyung ra, 1 chân bước về phía toilet nam của trung tâm thuơng mại. Còn Wookyung ra sức níu kéo làm thành cảnh tượng gây chú ý nơi đông người.

Wookyung: Hyung... Anh muốn bỏ em thật sao?

Minho: Tên điên chết tiệt, tôi phải đi toilet. Có thấy người bình thuờng nào đi toilet chung bao giờ không?

Wookyung, giọng mũi thút thít: Vậy... Vậy anh chỉ là cần đi toilet chứ không thực muốn rời bỏ em đúng không?

Minho: Giờ rời cậu thì tôi đi đâu? Ai nấu hết chỗ thức ăn này? Mau buông ra cho tôi đi toilet.

Wookyung: Em... Em đi với...

Minho: Hàng đã thanh toán rồi, cậu ở đây giữ đồ đi. Lát nữa tôi ra thì cậu vào.

Wookyung: Mất thì mình mua lại thôi, em...

Wookyung muốn nói thêm nhưng vội ngậm miệng truớc cái trừng mắt của Hyung. Minho đi vào toilet, nhưng truớc khi anh kịp bước đến urinal, thì có người bịt miệng đẩy anh vào buồng trống trong toilet.

Minho: Ưm...hưm...

Kẻ lạ mặt từ từ cởi mũ và khẩu trang để lộ ra Kim Hyunjin, tên khốn nạn đầu têu cái đêm kinh hoàng của Minho.

Kim đầu buồi: Hyung... Lâu quá không gặp, anh vẫn khoẻ?

Mặc cho tên khốn đó giả lã hỏi thăm thân tình, toàn thân Minho trút mồ hôi lạnh, run rẩy...

Kim đầu buồi: Hyung à, Wookyung vì hiểu lầm em mà hại cả gia đình em tán gia bại sản. Anh làm ơn giải thích với hắn chuyện ngày hôm đó không phải lỗi tại em được không?

Tên khốn nạn không hề quan tâm sắc mặt của Minho mà thao thao bất tuyệt, hắn hết bịt miệng lại quay qua giữ vai. Minho không thể chịu đựng được nữa, ghê tởm từ từng lỗ chân lông khiến bụng dưới của anh nhộn nhạo rồi trút ra cả bữa sáng lên người Kim Hyunjin khiến hắn lớn tiếng chửi thề, vội buông Minho ra. Ngay lập tức, Hyung lớn tiếng gọi Cha Wookyung đang đợi ở ngoài, mặc tên khốn nạn lần nữa toan bịt miệng anh.

Minho tiếp tục phản kháng, có chết anh cũng quyết không để bản thân rơi vào tình cảnh đốn mạt như ngày hôm đó. Anh chọt vào mắt của Hyunjin, dùng đầu gối đá vào háng khiến hắn khụy xuống, tay anh với đến chốt cửa. Nhưng truớc khi anh kịp mở chốt, cánh cửa đã bị đá gãy làm đôi bởi không ai khác là Cha Wookyung.

Wookyung: HYUNG?! Em nghe tiếng anh gọi?! Ai đây???

Minho vội chạy ra khỏi buồng nhà vệ sinh, đến sau lưng Cha Wookyung, sợ hãi đến toàn thân run rẩy không nói lên lời.

Kim khốn nạn: Woo... Cha Wookyung...

Wookyung không cần dùng não cũng biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không dùng lời với tên khốn này, trực tiếp bước đến đấm vào bên mắt vừa nãy bị Minho chọt đang sưng đỏ, tiếp tục thêm mấy đấm vào mặt hắn, và vẫn tiếp tục cho đến khi Hyung bình tĩnh trở lại và gọi tên Wookyung.

Tiếng động đã thu hút những người xung quanh gọi an ninh, cả 3 người đều bị dời đến đồn cảnh sát để trình bày. Cha Wookyung, dù cho thế nào vẫn mang họ Cha, lại rõ ràng là phản ứng tự vệ theo lời khai của Minho, nên cả 2 nhanh chóng ra về.

Chiếc xe không phát ra 1 tiếng động trừ tiếng động cơ êm ả suốt chặng đường về. Bước chân vào căn hộ, Minho lập tức đặt đồ trên bàn bếp, rồi chạy vội vào phòng tắm để gột rửa hết cảm giác và ký ức bị chạm vào, lần nữa, bởi tên khốn kiếp kia.

Đứng dưới dòng nước nóng như luộc chín da thịt, Minho tập trung chà sát những phần bị Kim Hyujin chạm vào mà không để ý Cha Wookyung cũng khoả thân bước vào buồng. Ngay khi cảm nhận được các đầu ngón tay chạm vào mình, Minho lập tức quay lại toan đấm kẻ đó nhưng lại bị Wookyung chụp lấy nắm đấm.

Wookyung: Hyung... Em giúp anh chà rửa nhé? - giọng hắn nhỏ nhẹ như có như không truớc tiếng nước rào rào từ vòi sen.

Minho mạnh bạo hất tay rồi đẩy hắn ra khỏi buồng.

Minho: Bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu.

Wookyung: Hyung...

Minho: Cậu có nghe lời khai của tôi không? Tên khốn đó lần nữa tìm tới tôi để xin cậu tha cho gia đình hắn. Lần đầu tiên cũng tại cậu, lần thứ hai cũng tại cậu. Nói ra thì, cho đến giờ toàn bộ bất hạnh của tôi đều do cậu gây ra nhỉ? Nếu không phải vì tên ích kỷ là cậu, tôi vẫn đang làm trợ giảng ở đại học danh tiếng, chứ không phải nhân viên quèn cho 1 nhà xuất bản nhỏ xíu.

Wookyung cắn chặt môi dưới, tay hắn nắm chặt thành quyền. Minho nhìn vào 2 nắm đấm to lớn, cứng rắn đó, chờ đợi nó giơ lên rồi giáng những cú trời giáng vào mặt, vào người anh, như cách hắn truớc đây đã từng, như hắn luôn sẽ là.

Nhưng trái với dự đoán của Minho, Cha Wookyung hết nắm rồi thả, miệng mở rồi mím chặt, sau đó quay lưng bỏ đi, để lại Minho một mình dưới dòng nước nóng rảy. Khi anh lau khô người bước ra từ phòng tắm, Cha Wookyung không thấy trong phòng ngủ của 2 người, phòng khách hay nhà bếp, và khắp lầu 2.

Còn 4 ngày nữa là sinh nhật Byun Minho.

21.12

Minho mở mắt tỉnh dậy trên sofa, có vẻ Cha Wookyung không trở về nhà vào tối qua. Anh đánh 1 tiếng thở dài đem phần ăn tối qua hâm lại thành bữa sáng.

Liệu mình có quá đáng không?

Không.

Tất cả những điều mình nói đều là thật.

Nhưng mà...

Nếu Cha Wookyung không can thiệp, giờ này mình vẫn phải đi làm toi mọi cho lão trưởng khoa hách dịch hòng hy vọng 1 ngày trở thành giảng viên chính thức.

Không...

Mình hẳn sẽ nghỉ việc một lúc nào đó khi có cơ hội viết tiểu thuyết.

Nhưng nếu không phải vì Cha Wookyung thì nhà xuất bản Mèo đã chẳng liên hệ đến mình.

Còn Duna?

Mình và Duna có trở lại với nhau không nếu ngày đó cô ấy không cứu mình khỏi Cha Wookyung?

Cha Wookyung...

Nếu như không có cậu, cuộc đời tôi sẽ ra sao....

Còn 3 ngày nữa là sinh nhật Byun Minho.

22.12

Minho chán nản mở mắt nhìn vào đèn chùm to lớn ở phòng khách. Có vẻ Cha Wookyung hôm qua cũng không về. Anh lững thững đến bếp, đi ngang qua mớ chén đĩa dơ chưa rửa trong chậu, mở tủ rượu

Chậc...

Cha Wookyung hẳn đã dọn sạch rượu trong căn hộ rồi. Chả sao, hiện giờ anh có tiền của riêng mình, Minho sẽ...

Truớc khi Minho kịp hoàn thành suy nghĩ, tiếng điện thoại vang lên từ bàn trà nơi phòng khách khiến anh tức tốc chạy đến nhìn màn hình.

Không phải Cha Wookyung.

Minho bấm nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia, tổ trưởng gọi đến nhờ anh hoàn thành 1 việc gấp trong hôm nay do hiện giờ ông ta đang trên đường đến sân bay để đi du lịch nghỉ lễ cùng gia đình. Minho nhanh chóng chấp thuận và mở máy lao đầu vào làm việc, bỏ bữa sáng, nhịn luôn cả bữa trưa. Đến khi công việv được hoàn thành, đã 7h chiều, bao tử của Minho kêu gào. Anh nhìn sang chậu rửa đầy bát đĩa bẩn, đứng dậy mặc thêm cái áo khoác rồi ra ngoài kiếm đồ ăn.

Bên ngoài, trời khá lạnh, Cha Wookyung hẳn sẽ vừa xoa tay vừa than thở rằng lạnh như vầy sao phải ra ngoài, gọi shopeefood đang có mã giảm giá 50% dịp lễ chả phải hay hơn sao? Đường phố được trang hoàng mừng lễ Noel rất đẹp, các cô gái thay phiên nhau chụp hình với bài trí Noel, nhiều gia đình nắm tay nhau nhờ người qua đường chụp giúp, còn có...

Các cặp đôi...

Nếu Cha Wookyung ở đây, hẳn sẽ léo nhéo đòi nắm tay, chụp hình selfie cùng Hyung.

Tóm lại, đường phố trang hoàng tráng lệ, người người sóng bước bên nhau, tình trạng tương tự kéo đến tận quán ăn mà Minho đến. Anh là người duy nhất ngồi bàn 1 người khiến nhân viên phục vụ có chút bối rối tìm chỗ cho anh. Lần nữa thở dài, Minho đành gọi cho bản thân 1 phần gà rán và bia đem về, cô đơn nhiều chút khi chứng kiến mọi người ai cũng có người ở bên trong lúc chờ món ăn của mình.

Trên đường về, bịch gà rán nóng hổi lúc lắc theo từng bước chân Minho, kèm với đó là điều mà anh muốn hét lên cho cả thế giới.

Này!

Mọi người biết gì không?

Còn 2 ngày nữa là sinh nhật tôi!

23.12

Cha Wookyung vẫn không trở về.

24.12

Có lẽ hắn đi luôn rồi.

Giống như mẹ.

Giống như cha.

Giống như Duna.

Giống như Younghoon Hyung.

Tất cả những người từng thân thiết, từng yêu thuơng rồi sẽ rời đi khi biết được sự thật sau lớp vỏ đẹp mã.

Nếu không có Cha Wookyung, mình vẫn sẽ mãi là tên trợ giảng quèn với hy vọng viễn vông vào tương lai giảng viên chính thức, bất mãn vì không đủ tài năng để viết ra 1 cuốn tiểu thuyết tầm cỡ như Camus, phát điên vì ghen tị với Duna và hờn ghen khi chứng kiến cô ấy hạnh phúc bên Woo Haesol.

Dù không có Cha Wookyung, cuộc đời mình vốn cũng đã kém cỏi chỉ vì bản tính sân si và sĩ diện cùng tài năng hạn hẹp.

Byun Minho là không cần thiết.

Không một ai muốn mình cả.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, sinh nhật của Byun Minho.

Tiếng ting ting báo tin nhắn đến.

Minho đứng trong gian phòng tối đèn, thẩn thờ nhìn cảnh vật sông Hàn được trang trí đèn sáng rọi nhân dịp lễ hội. Bên dưới, dù trời đã tối sẫm, vẫn có rất nhiều người sánh bước bên nhau đi chơi. Không một ai trong số họ cười vui vì hôm nay là ngày sinh nhật của Byun Minho.

Không một ai.

Từ trước đến giờ đã luôn như thế.

Trừ năm ngoái là chỉ có mỗi Cha Wookyung chúc mừng anh.

Minho chán nản bật màn hình điện thoại xem là ai nhắn vào giờ này...

Wookyung: Hyung, chúc mừng sinh nhật anh!

Tay Minho bất chợt run lên, anh nhanh chóng nhắn câu trả lời.

Minho: Mấy ngày nay cậu đi đâu? Sao không về nhà?

Wookyung: Hyung... Em có thể vào nhà được không?

Minho: Đây là nhà của cậu, hỏi làm gì? Mau về đây đi.

Ngay khi tin nhắn được gửi đi, đèn phòng khách bật sáng khiến Minho vội nheo mắt vì chói. Đến khi anh thích nghi với ánh sáng, cách anh vài bước chân là Cha Wookyung với gò má hóp cùng hốc mắt nặng trĩu, cứ như hồi anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

Wookyung: Minho Hyung, sinh nhật vui vẻ....

Minho: .....Cậu đã ở đâu trong suốt thời gian qua?

Wookyung: Em ở căn hộ ngay bên dưới căn này.

Hoá ra hắn đã ở gần anh đến thế.

Minho: Cậu đã về rồi, vậy tôi đi đây.

Wookyung: Khoan... Khoan đã anh... Anh nhận quà của em trước... Rồi... Rồi anh hãy quyết định có rời đi hay không, nhé?

Minho: .......

Wookyung: Em hứa, lần này em sẽ không chạy đi giữ anh lại nữa đâu.

Có bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy tim Minho đến nghẹn thở.

Minho: Muốn tặng gì thì nhanh đi.

Wookyung đưa ra 1 bao thư cho Minho, anh nhận lấy rồi thô bạo mở ra. Bên trong là thư mời làm việc tại Đại Học Quốc Gia vị trí giảng viên toàn thời gian khoa văn học. Lương và chế độ khá hậu hĩnh, khiến Minho nghi hoặc ngước lên nhìn Cha Wookyung.

Wookyung: Đây là món quà đầu tiên.

Minho bỏ thư mời lại vào bao rồi để lên bàn trà, đưa tay ra hiệu cho Wookyung tiếp tục. Hắn lần nữa đưa ra 1 phong bì khác. Hyung lần nữa mạnh bạo lấy thư từ bên trong ra, là lời mời hợp tác viết truyện dài kỳ cho một tạp chí văn học danh tiếng. Minho chậc 1 tiếng rồi lại thảy chúng lên bàn trà.

Wookyung: Nếu cả 2 đều không làm anh vừa ý, thì đây là món quà cuối em chuẩn bị cho anh.

Cha Wookyung lần nữa đưa ra phong bì thứ 3. Bên trong... Chính là di chúc của hắn để lại tất cả tài sản cho Minho, đã có con dấu và chữ ký của hắn và luật sư làm chứng. Bản di chúc này xem như hoàn toàn hiệu lực. Byun Minho khó hiểu ngước lên nhìn tên điên chết tiệt này thì lại phải nhanh chóng vứt hết để chạy đến giữ tay hắn lại.

Minho: Này! Làm gì thế đồ điên??

Wookyung nước mắt chảy thành dòng, không trả lời anh mà mạnh bạo đẩy anh ra tiếp tục giơ con dao lên cao toan đâm vào bụng mình. Minho bị đẩy té ngã ra sàn, chứng kiến hành động điên khùng đó thì vội dùng cả 2 chân đá 1 phát thật mạnh vào cẳng chân khiến Wookyung té ngã, con dao rớt khỏi tay. Minho bò lên người Wookyung, dùng sức nặng cơ thể đè lên người hắn, nhưng lại tiếp tục gặp phản kháng. Tức đến nghiến răng nghiến lợi, Byun Minho xả hết mọi bực tức của mình vào từng nắm đấm trút lên đầu, mặt, ngực của Wookyung. Tên này, hồi nãy thì còn tính đẩy Minho ra khỏi thân, bây giờ lại nằm yên cho Hyung đánh.

Đến khi Minho thở hồng hộc vì kiệt sức, một bên mặt của Wookyung đã bầm tím, môi bị rách.

Minho: Tại sao...

Wookyung: .......

Minho: Cậu nghĩ gì mà làm chuyện điên rồ này?

Nước mắt trong suốt ừng ực từ đáy mắt nâu, chảy dọc gương mặt bầm tím, khoé môi run run nhả ra câu trả lời nức nở.

Wookyung: Em... Em đã suy nghĩ những lời Hyung nói suốt 5 ngày qua...

Wookyung: Em hiểu rõ sai lầm của mình. Nhưng... Nhưng em vẫn không thể hối hận được... Em yêu anh! Em rất yêu anh! Nếu không có anh, em không thể sống nổi mất!

Wookyung: Vì vậy em cố gắng tìm cách để anh trở lại với cuộc sống khi xưa, nhưng lần này là ở bên em.

Wookyung: Nhưng... Nếu điều đó vẫn không khiến anh hài lòng... Nếu điều anh thật sự muốn là rời xa em... Thì... em nghĩ... thà em chết đi còn hơn!

Wookyung: Xin lỗi... Xin lỗi anh... Chỉ vì em quá yêu anh...

Minho: Ha...

Minho: Hahaha...

Wookyung: Minho Hyung?

Byun Minho dùng tay bóp mặt rồi kéo Cha Wookyung vào 1 cái hôn môi sâu. Wookyung ban đầu có chút bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rất nhanh hưởng ứng nụ hôn nồng cháy từ Minho Hyung. Dù vậy, Minho lại đẩy hắn ra ngay khi Wookyung bắt đầu phản ứng bên dưới.

Wookyung: Hyung...

Minho vừa nói vừa cởi áo: Chớ có hiểu lầm Cha Wookyung.

Minho: Nếu cậu thật sự nghĩ muốn rời xa tôi để tốt cho tôi, cậu đã không trở về đây để chết trước mặt tôi. Cậu định làm vậy để dù có chết đi tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên được cậu chứ gì?

Nói xong câu này thì cả quần ngoài và quần lót đều đã lột ra, để lộ dương vật đang cương cứng.

Wookyung: Hyung à...

Minho: Im miệng.

Lần này, Hyung chọt tay vào miệng Wookyung nắm lấy lưỡi rồi kéo hắn bò vào phòng ngủ, lên giường nằm ra.

Minho: Cái lưỡi này chỉ toàn nói những lời dối trá, đáng bị trừng phạt.

Nói rồi, Hyung ngồi nguyên bàn mông trần trụi lên mặt Wookyung. Hắn biết ý thè lưỡi liếm 1 đường từ bi đến hậu môn của Minho. Cái lưỡi ướt át liếm quanh vòng thịt hồng, sau đó đặt 1 nụ hôn nhẹ lên hoa cúc nhỏ. Hai tay giữ mông của Minho vào vị trí, thè lưỡi liếm đầu khất của Hyung, đưa vào miệng mút. Vòm miệng ẩm ướt, ấm nóng, cảm giác cái lưỡi mềm khảy từ lỗ tiết niệu rồi lại quấn quanh đầu buồi khiến Minho run rẩy rên lên 1 tiếng dài. Wookyung được thể, đưa toàn bộ dương vật của Hyung vào miệng, mút rồi lại nhả, nước dãi thành sợi chỉ bạc bám đầy trên thân dương vật.

Khi Minho run run tưởng bắn đến nơi vào vòm họng của Cha Wookyung, hắn lại nhả dương vật của anh ra, khiến Minho bất mãn đánh lên đùi hắn 1 cái. Đang toan đánh cái thứ hai, thì cảm giác nóng ẩm của vòm miệng, lưỡi mềm quấn quanh 2 hòn bi khiến Minho sướng đến run rẩy. Anh nhìn đũng quần cộm chướng, tay thò vào móc ra cây hàng quen thuộc. Đầu khất hồng hào có chút dịch trong suốt từ lỗ tiết niệu, xem ra hắn cũng nứng lắm rồi. Minho mở miệng ngậm lấy dương vật của Wookyung, cùng lúc hắn nhả 2 hòn bi nhỏ ra để tiến công vòng thịt đang co bóp chờ mong.

Wookyung: Hyung à... Nhìn lỗ hậu của anh kìa... Có vẻ nó đang mong chờ lắm, anh đang sướng lắm phải không?

Minho không trả lời hắn, nhưng bàn tay đang xoa bóp 2 hòn bi bạo lực hơn hẳn. Wookyung lần nữa biết ý mà ngậm miệng, hôn lấy hôn để lên 2 cánh mông của Minho mà lấy lòng. Mông của Minho, nhìn tổng thể thì là trái đào căng mọng, nhìn riêng từng cái thì là bánh bao thịt đầy ắp. Cha Wookyung nhìn từ vòng eo săn chắc, hõm lưng sâu, cái đầu đen tròn trĩnh đang lên xuống theo từng nhịp trên dương vật, mồm không chịu được mà há to cắn 1 phát lên bánh bao bên trái. Minho có chút giật mình mà khựng lại, nhưng sau không có hành động trả đũa mà tiếp tục khẩu dâm cho Wookyung.

À... Hyung thấy sướng với chút đau đớn nhỉ?

Wookyung liếm lên vết cắn, sau đó mút từng phần thịt nhỏ vào miệng mút thành tiếng. Khi hắn nhả ra, 1 ít nước miếng và dấu bầm nhỏ để lại trên mông thịt trắng nộn. Wookyung khoái chí lặp lại hành động tương tự khắp 2 bờ mông tròn, cuối cùng mới trở lại với hoa cúc đang thắt chặt ở giữa.

Hắn lần nữa liếm xung quanh vòng thịt vài vòng. Minho đang ngậm bi của hắn chỉ rên ư ư trong lúc cả người run rẩy, rồi nhả ra 1 tiếng bất ngờ khi lưỡi của Wookyung tiến vào trong. Cái lưỡi này, bình thuờng toàn thốt ra lời dối trá, bây giờ đang liếm vòng quanh trực tràng của anh. Không biết có phải do lâu quá không làm, nên trước khoái cảm quá lớn mà Wookyung đem lại, Minho không kiềm được mà bắn đầy lên áo của Cha Wookyung.

Wookyung: Hyung... Áo của em bẩn rồi...

Minho: Ngậm miệng lại rồi mau đút vô đi.

Hyung toan ngồi dậy làm tiếp, nhưng lại bị Wookyung giữ lại.

Wookyung: Hyung, 5 ngày rồi không làm, để em nới lỏng cho anh đã.

Wookyung đang định thè lưỡi ra chọt vào trong hậu môn của Minho, thì lại lần nữa bị anh nắm lưỡi. Một tay Minho nắm lưỡi hắn, 1 tay mở tủ bên giường lấy ra chai bôi trơn đặt vào tay hắn, rồi chỉnh lại tư thế cho anh ngồi đối diện hắn, dương vật của anh đang dí vào mũi hắn.

Minho thả tay ra: Liếm đi.

Wookyung dùng lưỡi đưa dương vật nhỏ đã mềm sau 1 lần bắn tinh vào miệng. Tay hắn mở nắp chai bôi trơn, đổ đầy lên 5 ngón tay rồi đưa một ngón vào cơ thể ấm áp mềm mại của Hyung.

A... A....

Minho phía trước là khoang miệng nóng ướt, phía sau là ngón tay đang dịu dàng ra vào hậu huyệt, cơi nới hậu môn. Minho đưa tay lên se núm vú hồng, còn bên dưới Wookyung cho cả gậy thịt lẫn hai hòn bi vào sâu trong miệng, chóp mũi hắn chạm vào xương chậu của anh, đầu khất đâm vào đến cổ họng hắn.

Minho ngửa cổ rên siết, hai tay nắm chặt thành giường hoàn toàn không để ý phía sau Wookyung đã cho 3 ngón tay vào. Khi đầu ngón tay giữa với móng tay được cắt gọn gãi vào tường thịt nơi tiếp xúc với tuyến tiền liệt, Hyung không chịu nổi nữa. Trực tràng thắt lại, bóp chặt như muốn cắt đứt 3 ngón tay của Wookyung. Tinh dịch trắng đặc như keo tuôn trào trong cổ họng hắn, hai hòn bi co thắt liên tục trong khoang miệng nóng để bơm tinh dịch ra. Hai chân Minho run rẩy không thể chống đỡ nổi, phải nhờ tay của Cha Wookyung đỡ lấy anh nằm ra giường.

Wookyung tính đi vào nhà vệ sinh lấy khăn lau người cho Hyung thì lại bị anh cầm dương vật còn cương cứng giữ lại.

Minho: Đi đâu đấy?

Wookyung: Hyung... Em đi lấy khăn lau người cho anh.

Minho: Cởi áo quần ra rồi đút vô đi.

Wookyung: Minho hyung... Anh đã ra 2 lần rồi, anh không cứng nổi nữa đâu.

Minho: Câm miệng.

Hyung cầm dương vật của hắn để kéo Wookyung lại gần. Hai chân anh quắp lấy eo giữ hắn lại.

Minho: Tôi chả thích bất kỳ món quà nào của cậu cả.

Wookyung: Hy... Hyung à...

Minho: Tôi đã bảo tôi chả cần gì cả, nhưng cậu lại là tên khốn không bao giờ lắng nghe điều tôi nói.

Wookyung: Hyung, em... Em xin lỗi...

Minho: Đã thế, cậu là kẻ luôn mồm kêu gào tôi đừng bỏ rơi cậu. Nhưng chính cậu là kẻ để tôi một mình suốt 5 ngày qua, đồ dối trá!

Minho đánh mạnh vào người Wookyung, tránh vết bầm tím trên mặt và vết cắt trên môi.

Minho: Đồ dối trá! Hôm nay cậu trở lại thì lại bày trò, rốt cuộc từ cái miệng này có gì là thật không hả?

Wookyung: Minho Hyung...

Wookyung muốn ngồi dậy để nói chuyện, nhưng lại bị hai chân của Minho khoá chặt không cho rời xa nhưng hắn cũng lấy được vài giây yên tĩnh khi dùng cả 2 tay để ghim cổ tay của Minho lên giường. Hai bờ môi hoà quyện cùng nhau. Hyung nếm được vị tình dịch có phần chua của mình còn sót lại trên đầu lưỡi của Wookyung.

Wookyung: Em không nói dối...

Có nước rơi lộp độp trên gò má của Minho rồi chảy dài đến môi miệng của anh, mặn chát...

Wookyung: Em thật sự rất yêu anh! Yêu anh đến nổi tim em quặn thắt chỉ nghĩ đến việc không có anh ở bên. 5 ngày vừa qua, em dù được nhìn anh qua màn hình camera nhưng vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng! Em muốn được ở gần anh, được hôn anh, nắm tay anh, ôm anh, làm tình với anh!

Wookyung: Nhưng Hyung bảo không muốn thấy mặt em nữa, nên em không biết làm cách nào để cầu xin tha thứ từ anh. Em chỉ đành dùng cái mạng này để ăn mày anh tí thuơng xót. Nếu thành công thì em sẽ được tiếp tục ở bên anh. Nếu thất bại... Chí ít em sẽ mãi luôn ở trong tâm trí anh...

Wookyung: Những điều này, đều là thực tâm của em, Minho Hyung...

Từng giọt nước mắt mặn đắng rơi từ khoé mắt Wookyung lên khắp mặt của Minho. Hắn sau khi nói xong những lời đó, thì nằm đè lên người, dương vật cương cứng cọ sát lên múi bụng, ôm chặt lấy anh mà khóc tiếp.

Minho: Tặng cho tôi đi.

Wookyung: Hyung nói sao?

Minho: Mạng của cậu, tặng cho tôi đi

Wookyung: Minho Hyung?

Minho: Tôi không cần gì từ cậu, tôi chỉ muốn cái mạng của cậu thôi. Từ đây trở đi, cấm cậu đem cái mạng này đi đâu xa, dù là tôi có mở miệng đuổi đi thì cũng chỉ được đi qua phòng khác, chứ không được biến mất! Hiểu chưa?

Wookyung: Em... Em hiểu rồi... Minho Hyung.

Minho 1 tay kéo Wookyung vào nụ hôn sâu, 1 tay hướng dương vật của hắn đến lỗ nhỏ đang mong ngóng. Khi dương vật của Wookyung vào sâu đến gốc, hai hòn bi của hắn cọ vào cánh mông no tròn, chi chít vết cắn và dấu hôn. Hai người ngừng nụ hôn để thở hắt ra cảm nhận cái sướng mà cơ thể đối phương đem lại. Với Minho là cây gậy thịt vừa dài vừa dày, đầu khất đầy đặn khi đút vào thì sượt qua điểm G của anh, khi lút cán thì làm anh đến cong lưng vì đê mê lắp đầy. Với Wookyung thì là cơ thể đẹp mê người mà hắn thầm mơ suốt 7 năm trời nơi đất người bày ra truớc mắt, biểu cảm phiêu bồng với miệng hé mở để lộ lưỡi hồng, mắt đen ướt đẫm tình dục và tường thịt ấm áp đang bao quanh, co bóp theo từng nhịp thở của người hắn yêu.

Cha Wookyung mất kiên nhẫn, hắn nhanh chóng rút ra chỉ còn chừa đầu khất, sau đó lại đâm 1 phát lút cán vào trong Minho. Cứ lặp lại liên tục như thế, dương vật của Hyung ban nãy còn đang mềm đã cương cứng trở lại.

Minho: A... A... Wookyung... Cha Wookyung...

Hyung vòng tay ôm cổ Wookyung, còn hắn thì thè lưỡi liếm vào trong tai anh. Ướt và nóng liếm khắp lỗ tai, tuy khác lạ và nhột, nhưng cũng mang đến khoái cảm kỳ lạ. Minho không kiềm nổi, cộng thêm việc đã ra 2 lần, nên lần nữa nhanh chóng lên đỉnh. Tường thịt bao quanh Wookyung thắt chặt, hắn cũng 5 ngày rồi chưa phóng tinh nên cùng lúc với Minho Hyung, tinh dịch như keo lắp đầy trực tràng, nhiều đến tràn ra ngoài, chạy dọc theo cánh mông tròn rơi xuống đệm chăn.

Chỉ còn tiếng thở hổn hển trong phòng. Hai chân Minho vô lực thả ra giường giải phóng Wookyung khỏi vòng kiềm. Nhưng chỉ 5 giây sau, anh lại nhận ra dương vật khi nãy vừa xuất tinh bên trong vẫn chưa mềm xuống, hướng mắt nhìn Wookyung đang liếm láp mồ hôi trên núm vú hồng của mình.

Minho: Cậu còn muốn làm tiếp à?

Wookyung: Em... Em sẽ nhẹ nhàng...

Minho thở dài rồi nằm xụi lơ ra giường.

Wookyung: Không... Không được hả anh?

Minho: ... Nể tình mạng của cậu là của tôi, tôi cho phép...

Còn chưa kịp nói xong Wookyung đã nhào vào tấn công.

Đêm nay là 1 đêm mặn nồng, cả hai cùng bất tỉnh trên giường.

Cha Wookyung tỉnh dậy vào buổi sáng khi không còn cảm nhận được mùi hương và hơi ấm của Hyung trong vòng tay mình. Khi hắn hé mắt ra thấy tay trống không thì giật mình tỉnh dậy sợ lịch sử lặp lại. Nhưng truớc mặt hắn là Minho Hyung đang để 1 món quà bên tủ đầu giường của hắn.

Minho: Ngủ đi.

Wookyung: Hyung? Đó là quà giáng sinh cho em à?

Minho: Tôi bảo, ngủ đi.

Nói rồi Minho cầm cái gối nằm đè lên mặt, ép hắn nằm xuống ngủ tiếp. Mạng của Wookyung vừa tặng Hyung vào buổi tối, xém tí về chầu Diêm Vương vào buổi sáng. Dù vậy, Wookyung nhanh chóng giật lấy món quà, tỉ mỉ mở giấy gói, để nhìn thấy... Một cuốn sách.

Wookyung: Ồ! Hyung! Anh tặng em sách à? Anh đọc rồi thấy hay nên mua tặng em á?

Minho: .... Đây không phải thể loại của tôi. Nhưng tôi nghe tác giả cậu yêu thích xuất bản sách mới, cho nên...

Hyung đỏ mặt, gãi gáy rồi bỏ lửng câu nói đi ra ngoài, để lại Cha Wookyung mừng vui đến 2 má đỏ rực, ôm lấy cuốn sách vào lòng.

Khi Minho chuẩn bị bước ra cánh cửa, tiếng cảm ơn của Wookyung khiến anh khựng lại.

Wookyung: Hyung... Cảm ơn anh!

Minho: .... Không có gì.

Wookyung: Cảm ơn anh vì đã sinh ra, em thật sự rất vui!

Minho không nói gì mà tiếp tục đi ra bếp làm bữa trưa. Mọi khó chịu và tiêu cực của 5 ngày truớc đã tan biến, chỉ còn lại ấm áp từ lời cảm ơn vì đã sinh ra của Cha Wookyung.

Chí ít...

Chí ít trên đời có 1 người yêu mình...

Chí ít trên đời có 1 người ở bên...

Chí ít trên đời có 1 người cảm ơn vì mình tồn tại...

Như vậy là đủ...

Hôm nay là sinh nhật hạnh phúc của Byun Minho!

PS: MERRY CHỊCH MỆT NHA MỌI NGƯỜI!

PPS: Ôi... Lúc đầu tui viết 1 cái fic khác. Mà viết hồi thì thấy sao dark quá nên chuyển qua viết khẩn cấp cái fic này. Viết bằng đt nên nhiều lỗi chính tả sửa đi sửa lại phát mệt, có gì mọi người thông cảm nha! Cảm ơn mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro