Đi phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sống bên nhau 1 thời gian, Minho đã dần hồi phục thể chất và tinh thần nên quyết định đi tìm việc làm. Ngày Hyung đi phỏng vấn xin việc, Wookyung quỳ ở cửa, tay bấu chặt lấy quần tây của Minho xin anh nghĩ lại.

Wookyung: Hyung, em dư tiền để chúng ta sống phủ phê đến cuối đời. Anh muốn mua gì, làm gì, em cũng đáp ứng được, anh không cần phải nhọc sức làm việc đâu.

Minho, nếu là như truớc đây hẳn sẽ thấy bực mình và gắt con cẩu lông xù này mau cút ra để tôi đi cho kịp giờ phỏng vấn. Nhưng Hyung hiện giờ chỉ thở dài cái thuợt, vươn tay xoa mái tóc xoăn màu nâu.

Minho: Cậu có nhớ trước đây mình từng hứa sẽ ủng hộ tôi làm việc không?

Wookyung: ........ (Nước mắt bắt đầu rưng rưng nhớ lại chuyện xưa)

Minho: Cũng có nhớ lời hứa của tôi rằng sẽ tặng cậu 1 món quà khi có tháng lương đầu tiên chứ?

Wookyung vẫn không trả lời, nhưng bờ vai và vòng tay đang ôm chặt lấy chân Minho đang run run đã cho anh biết câu trả lời. Hyung nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, kéo hắn đứng dậy, rồi chỉnh lại quần áo cho hắn.

Minho: Cậu đã bảo rất giỏi chờ đợi, giờ thì ngoan ngoãn chờ đi.

Khi Minho mới bước 1 chân ra khỏi cửa, Wookyung đã chồm đến vòng tay ôm lấy vai anh mà hét lớn: HYUNG!? Để em... Để em tiễn anh đi phỏng vấn!

Minho biết đây là thoả hiệp duy nhất để con cẩu này ngoan ngoãn, nên đành để Wookyung treo trên thân, nước mắt tu tu như tiễn chồng ra chiến trận, tiễn từ cửa nhà 2 người ra đến bến xe buýt, tiễn luôn đến bến đỗ, tiễn tiếp đến sảnh toà nhà nơi Minho có hẹn phỏng vấn.

Minho trong lúc phỏng vấn có phần nhiều bất an. Dù nói bản thân đã hồi phục, nhưng đó là do thời gian làm phai nhoà vết thuơng lòng. Và do trong suốt khoản thời gian đó, anh chỉ tiếp xúc với mỗi Cha Wookyung, kẻ mà anh biết là yêu anh đến ích kỷ vặn vẹo, người mà anh có thể trông cậy khi cô đơn. Còn bây giờ, ngồi đây, giữa những người xa lạ, đặc biệt khi 2 người phỏng vấn ngồi đối diện là đàn ông, khiến lòng bàn tay và bàn chân của Minho trở mồ hôi lạnh, thấp thoáng trong trí óc là ánh đèn tím của cái ngày khủng khiếp đó.

PV1: Anh Minho, trong CV của anh tôi thấy có 1 khoảng trống chừng 2 năm, anh có thể cho tôi biết lý do vì sao không?

Minho sực tỉnh trước câu hỏi hướng về phía mình, anh ra sức tự cáu vào đùi mình để nhắc bản thân tỉnh táo và trả lời câu hỏi.

PV2: Anh Minho, chúng tôi cảm thấy không đươc tôn trọng khi anh trả lời chúng tôi mà cứ cúi gầm như thế, phiền anh hướng về chúng tôi mà trả lời được không?

Đó là 1 yêu cầu chính đáng và hoàn toàn hợp lý, nhưng đối với Hyung mà nói, đây như đang bảo anh phải đi lấp biển Đông trong 3 ngày, hoàn toàn không thể đáp ứng. Nhưng Minho thật sự cần... Không... Anh muốn làm công việc này! Sau khi từ cõi chết trở về, dù đã hiểu tài năng của bản thân có hạn hẹp, nhưng tình yêu dành cho văn học của anh không thua kém một ai. Anh muốn một lần nữa, cho bản thân cơ hội tiếp cận với văn học mà anh yêu nhất!

Minho rít một ngụm đầy không khí vào phổi để lấy lại bình tĩnh, từ từ ngẩng đầu để nhìn người phỏng vấn ở đối diện. Nhưng 2 mắt của anh bỗng hoá trái trứng vịt khi đối diện anh, ngoài hai người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị chờ nghe câu trả lời, chính là Cha Wookyung đang nhảy cẩng lên vì sung sướng khi thấy Minho cuối cùng cũng phát hiện ra mình ở bên kia cửa sổ căn phòng.

Tên điên này...

Sao đã bảo hắn ngồi chờ ở sảnh đi cơ mà?!

Đây là lầu 5 của toà nhà... Sao cái tên này?? Bộ hắn cầm tinh con khỉ chứ không phải con chó à??

2 người phỏng vấn thấy Minho vẫn chưa trả lời mà đang tập trung vào thứ gì ở phía sau, vội lên tiếng nhắc nhở, đồng thời toan xoay lại xem là chuyện gì. Minho vì sợ Cha Wookyung bị phát giác nên lập tức xin lỗi rồi trả lời câu hỏi.

Minho: Thành thật xin lỗi 2 vị, tôi không có ý bất kính. Khoản hổng 2 năm trong CV là do tôi có ý định viết 1 cuốn tiểu thuyết cho riêng mình, nên quyết định nghỉ vị trí cũ để tập trung vào viết lách.

Minho nhủ thầm cũng may mà Cha Wookyung đã dùng tiền và mối quan hệ để rửa sạch mọi tiếng xấu cho anh với 'Mèo và Văn Học', Đại Học Quốc Gia, và gần đây nhất là công việc dịch thuật.

PV2: Ô? Thế tác phẩm của anh đâu? Sao không tiếp tục viết lách mà chuyển sang dịch thuật và biên tập?

Minho đã hoàn toàn dự trù trước câu hỏi này, nên lưng thẳng, vai ngang, hướng mắt rõ ràng, kiên định mà trả lời.

Minho: Khi tôi nghỉ việc để viết văn, đó là do cái tôi quá lớn để nhìn nhận khả năng hạn hẹp của bản thân. Trong 2 năm qua, trải qua nhiều va vấp, tôi hiểu được, có những chuyện chỉ yêu thích thôi cũng không đủ. Dù vậy, tôi vẫn thực rất thích đọc những câu chuyện hay, và dựa vào kinh nghiệm giảng dạy của mình, tôi tự tin có thể đưa ra những nhận xét, góp ý công tâm và mang tính xây dựng cho các tác giả để họ gửi gắm ý tưởng của bản thân đến các độc giả một cách tròn vẹn và ý nghĩa.

Người PV1 gật gù tỏ ý hài lòng với câu trả lời của Minho, còn người PV2 dù không nói hay hành động gì nhưng cái chau mày khi nãy cũng có chút giãn ra trước dáng vẻ thành thật, và câu trả lời như trút ruột gan của anh. Cả 3 tiếp tục buổi phỏng vấn trong căn phòng nhỏ với ánh đèn huỳnh quang sáng rọi. Minho dù đầu mặt hướng về cả 2 vị phỏng vấn, nhưng trong mắt đen chỉ có hình bóng con cẩu cao gần bằng cái cửa sổ đang chăm chú nhìn anh.

Không sao...

Không sao cả...

Có Cha Wookyung ở đây...

Dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ cứu mình.

Dù có phải phá nát cửa sổ, kéo sập toà nhà, Cha Wookyung cũng sẽ đến cứu mình.

Minho cúi chào 2 vị phỏng vấn khi bước ra khỏi phòng, đem theo hy vọng vào kết quả phỏng vấn sẽ trả lời trong 3 ngày tới, chạy ra khỏi toà nhà tìm kiếm tên cầm tinh con báo kia.

Cha Wookyung, đang đưa 1 cọc tiền cho công nhân vệ sinh cửa sổ, rồi bước ra khỏi dàn. Cầm tinh con báo lại hoá cầm tinh con cún, quẩy đuôi mừg rỡ khi thấy Minho Hyung đang đi về phía mình.

Wookyung: Minho Hyung!!! Phỏng vấn thế nào? Anh có thấy em không? Em leo lên dàn nâng để cổ vũ cho anh đó!

Minho chau mày, khoé miệng cụp xuống, nhưng giọng vẫn lành lạnh: Cổ vũ của cậu là nhìn chằm chặp vào tôi như kiểu muốn lột đồ tôi ra bằng mắt à?

Wookyung ôm lấy vai của Hyung rồi dụi dụi: Tại vì Hyung cứ nhìn em chằm chặp mà...

Minho đẩy con chó to ra rồi đi về hướng bến xe buýt: Tôi nhìn người phỏng vấn, không nhìn cậu.

Wookyung, có chút bất bình mà lớn tiếng: Eh?? Rõ ràng Hyung nhìn em suốt cả buổi phỏng vấn mà?!

Minho, vẫn tiếp bước về phía trạm xe: Tôi không hiểu cậu nói gì cả.

Wookyung biết mình chả bao giờ thắng được Hyung, đành nuốt hậm hực vào trong, chạy đến bên Minho. Đầu dựa vào vai, tay trái nắm tay phải, tay phải ôm lấy tay trái, như thân tầm gửi không xương sống, đứng chờ xe buýt cùng Minho.

Wookyung: Hyung phỏng vấn có được không?

Minho: Không biết, chừng 3 ngày nữa có kết quả.

Wookyung: Hyung đừng lo, bất quá em mua lại cái nhà xuất bản này rồi nhận anh vào làm.

Minho: Nếu có nhiều tiền thế thì cậu đi mua 1 cái cột sống luôn đi. Người gì mà cứ thích dựa vào người khác thế này?

Wookyung: Ôi... Cứ nghĩ đến sắp tới, lỡ mà anh đậu phỏng vấn thật thì em không được gần anh như vầy nữa. Em phải tranh thủ mới được!

Nói rồi Wookyung toan đu lên người Minho làm 1 chú gấu koala, nhưng bị Hyung lườm cho 1 phát thì đành trở lại ôm tay anh, dụi đầu vào vai mà thê lương như phi tần cầu xin pi sà hãy để mắt đến thần thiếp.

Minho: .......

Minho: Khu này toàn toà nhà văn phòng, đồ ăn ở đây chắc đắt đỏ lắm.

Wookyung: Hyung?

Minho: Nếu tôi đến đây làm việc thì không biết nên giải quyết bữa trưa thế nào.

Wookyung đỏ mặt, phấn khích trả lời: Để em! Để em mỗi ngày lên dẫn anh đi ăn trưa! Anh làm xong ca chiều thì em dẫn anh đi ăn tối, đi chơi rồi mình đi về nhà chơi tiếp!

Minho: Chậc... Cậu ở nhà cả ngày không làm gì thì nấu cơm rồi đem lên đi. Ra ngoài ăn làm gì cho tốn tiền hả?

Tài sản của Cha Wookyung đủ cho cả 2 người đi xe limosine, ăn nhà hàng 5 sao cho đến khi cả 2 được 500 tuổi. Nhưng không biết vì quá vui khi Hyung vẽ đường cho mình tiếp cận anh, hay vì bị con đũy tình yêu quật cho mất não, mà Wookyung hào hứng đồng ý.

3 ngày sau, Minho nhận email chúc mừng phỏng vấn thành công. Nhưng do dư âm của dịch Covid, anh chỉ lên văn phòng khi cần thiết, còn lại thì cứ làm việc tại gia.

3 ngày sau, Wookyung đuợc Minho huấn luyện đã thuần thục kỹ năng nấu nướng, từ giám đốc Cha đẹp trai lai láng, tiêu tiền như nước, thành người vợ đảm nấu mâm cơm ngon và đủ chất cho chồng có sức mà làm việc.

3 ngày sau, Minho sáng 7h dậy ăn bữa sáng là bánh mì do Wookyung mua. Tắm táp, dọn rửa là 8h, lên văn phòng trên lầu 2 do Wookyung chuẩn bị, ngồi vào laptop làm việc. 12h xuống ăn bữa trưa kiểu Hàn Quốc do Wookyung nấu. 12h30 nằm dưỡng thần trên sofa, tiện cho Wookyung sạc pin. 13h30 trở lại làm việc đến 18h30 xuống cùng Wookyung chuẩn bị bữa tối. 20h xong bữa tối và dọn rửa thì cùng Wookyung tập thể dục, hoặc là ra công viên hoặc là trên giường. 23h đi ngủ với Wookyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro