Happy New Year!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Wookyung: Mỗi lần Hyung giận thì sẽ không thèm nói chuyện, nên tui đã vặn chặt tất cả hũ lọ trong nhà. Hyung sẽ sớm tìm tui nhờ giúp đỡ thôi.

Minho Hyung ở sau lưng đỏ mặt tía tai ráng vặn nắp mà không được. Tức cái mình, đập nát cái hũ xuống sàn.

Wookyung: .........

Wookyung: Đây là nước đi mà tại hạ không thể lường trước được.

2.

Wookyung: Hyung vẫn không nói chuyện với tui, nhưng tui đã có cách. Hôm nay tui nấu canh kim chi đặc biệt cay, cũng đã tịch thu toàn bộ nước uống trong nhà. Hyung muốn uống nước thì phải nói chuyện với tui.

Trong bữa ăn.

Minho Hyung nhấp 1 ngụm canh, nhướng 1 bên mày, sau đó húp 1 muỗng canh khác ngon lành.

Cha Wookyung khó hiểu, rõ ràng hắn cho gấp đôi lượng ớt bình thuờng, sao Hyung có thể bình thản húp canh vậy? Nghi hoặc cùng khó hiểu, Wookyung cũng húp 1 ngụm canh lớn, sau đó ho sặc sụa vì cay, phải chạy ngay đến chỗ giấu nước uống để tu sạch 1 chai giải cay.

Minho: ..........

Minho: .....yếu mà khoái ra gió.

3.

Wookyung, sau 1 đêm bị tiêu chảy vì ăn quá cay: Hôm nay Hyung nhất quyết sẽ nói chuyện với tui!

Wookyung: Cả hôm qua tui chiếm lấy nhà vệ sinh, Hyung chỉ có thể đi toilet được 3 lần không quá lâu, nên chắc chỉ đi tiểu thôi. Hôm nay, chắc chắn Hyung sẽ đi nặng. Tui đã rút hết giấy vệ sinh, căn chỉnh cẩn thận cho trông còn nhiều giấy để Hyung không nghi ngờ. Minho Hyung đi cầu xong mà không có giấy chùi đít sẽ gọi tui!

Đúng như dự đoán, Minho Hyung đi vào nhà vệ sinh, lần này đi khá lâu. Cha Wookyung đứng bên ngoài cầm cuộn giấy vệ sinh, hồi hộp chờ đợi. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Minho Hyung lên tiếng gọi, cánh cửa nhà vệ sinh đang hé mở tự dưng đóng sập lại.

Ký ức của hôm ở khách sạn bên bờ biển tràn về, đến khi Wookyung tỉnh táo lại, cửa nhà vệ sinh đã bị hắn tông mở, Hyung đang chùi đít bằng cuộn giấy hắn đem vào.

Bấm nút dội cầu, kéo quần lên, Minho Hyung toan lặng lẽ đi ra, thì lại bị tên này túm tay áo kéo lại.

Wookyung, nước mắt nước mũi dàn dụa, khóc đến đỏ hết cả mặt: Hyung...

Minho: .........

Wookyung: Hyung! Em sai rồi! Anh đừng lơ em nữa mà!

Minho: ...cậu sai chỗ nào?

Wookyung: Em... Em không nên gọi anh là "tình yêu của em" khi chúng ta đang ở ngoài.

Minho: ...biết thế thì tốt.

Wookyung, ôm eo dụi nguyên cái đầu xù lên vai Minho: Hyung, em xin lỗi! Từ đây về sau, em sẽ không như thế nữa! Anh đừng giận nữa nhé!

Minho: Aizz... Ở nhà thì cậu muốn gọi thế nào cũng được, nhưng ra đường  phải biết chừng mực, nghe chưa?

Wookyung: Em... Em hiểu rồi... Vợ ơi...

Minho Hyung tiếp tục không nói với Cha Wookyung.

4.

Wookyung: Minho Hyung, anh ngủ chưa?

Minho: .......

Wookyung: Minho Hyung, em có chuyện quan trọng lắm, anh mau dậy đi!

Minho: .......

Wookyung: Hyung, dậy đi mà... Lần này em thật sự có chuyện quan trọng muốn nói!

Minho: ....3 giờ sáng rồi đấy tên điên chết tiệt! Rốt cuộc là chuyện gì?

Wookyung, đỏ mặt bẻn lẽn: Em... Em nứng.

Minho 1 phát đá Wookyung xuống giường.

5.

Minho: Này, Cha Wookyung!

Wookyung, đang lau chén nghe tiếng Hyung gọi thì giật bắn mình, lấm lét quay lại nhìn Hyung.

Minho: ..... Cậu làm gì mà giật mình vậy?

Wookyung: Chỉ... Chỉ là, Hyung mỗi lần gọi em đều kêu "Này" hay "Ê", lần này có thêm đầy đủ tên họ nên em có chút... Sợ....

Minho: .... Tôi gọi đầy đủ tên họ của cậu nhiều lần rồi.

Wookyung, rưng rưng nước mắt: Chỉ khi Hyung thấy em làm sai chuyện gì và chuẩn bị nổi cáu với em thôi...

Minho: .....

Minho: Thế bây giờ tôi nên gọi cậu thế nào để cậu không giật mình?

Wookyung, chớp chớp mi mắt nâu dài: Gọi em là "chồng" đi!

Minho: ....

Minho Hyung lại không thèm nói chuyện với Cha Wookyung.

PS: Happy new year nha cả nhà yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro