Happy Ending (P5-End): Dù nhắm mắt, tôi vẫn thấy "La Vie En Rose"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa sổ cao từ sàn tới trần nhìn ra bầu trời xám xịt, các thanh đen như một cái lồng giam hãm Wookyung trong không gian rộng lớn, tối tăm, cô đơn đến ngạt thở.

"Hyung đâu rồi?"

Wookyung phóng tầm mắt khắp nơi trong căn hộ. Hyung không đang đứng bếp, nơi anh sẽ nấu các món hắn thích. Hyung không ngồi ở sofa dùng cái laptop hắn tặng, và chờ hắn đi làm về. Hyung không ở trong phòng ngủ, nơi hắn cảm nhận từng thớ cơ, từng tấc da, từng tiếng nấc, từng hơi thở, từng vẻ mặt của anh.

"Hyung đâu rồi?"

Tiếng hét của Minho chợt vang lên, Wookyung men theo hành lang tối tăm, tiến đến nguồn gốc âm thanh đó. Hyung đang gào thét trên nền đất, một Wookyung khác đang hãm hiếp anh tàn bạo.

Tại sao lại làm vậy với tôi?

Hyung nhìn thẳng vào hắn mà hỏi những câu đó, mặc cho Wookyung kia tiếp tục xâm phạm thân thể anh. Wookyung quay mặt đi, anh không thể đối diện với ánh mắt căm thù đó. Một bàn tay đặt lên vai hắn khiến Wookyung quay lại. Hyung, với gương mặt bầm dập, cổ chân phải sưng tím, cổ bị xích lại đang nhìn hắn bằng ánh mắt phán xét, dù đã bị một Wookyung khác chích điện đến nằm vật xuống sàn vẫn tiếp tục nhìn hắn bằng ánh mắt đó...

Cậu đã hối hận chưa?

"Hối hận à?"

Wookyung nhìn sang một Minho khác, người đang ôm gối, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt vô thần, xung quanh là các bản thảo đang viết dang dở...

"Dù cho em không làm thế, Hyung cũng tự mình tìm đến con đường diệt thân với cái tính gia trưởng, kiêu ngạo và ngu ngốc đó thôi!"

Vậy cậu nghĩ tôi xứng đáng với kết cục này?

Minho với tinh dịch trắng chảy từ giữa 2 chân, Minho bầm tím và bị xích, Minho khóc đến vô cảm, đều nhìn về một phía, Wookyung nhìn sang đó...

Hyung đang nằm trên sàn, mặc cho mẹ hắn, cha hắn, em trai cùng cha khác mẹ của hắn dùng dao chém nhiều nhát vào người...

"Không! Dừng lại!"

Wookyung lao đến ôm lấy thân xác đẫm máu và vết thương của Minho khỏi sự tấn công từ gia đình hắn.

"Em xin lỗi!"

Hắn vừa khóc, vừa ôm lấy Minho, hắn nhìn những Hyung còn lại trong nước mắt...

"Em làm vậy để có Hyung, để "sở hữu" Hyung..."

"Em đã sai!"

"Nhưng em vẫn không thể hối hận được!"

"Nếu em không làm vậy, làm sao có thể chạm đến anh? Làm sao để trở thành cả thế giới của anh?"

Wookyung ôm chặt Minho đang nằm trong vòng tay hắn, nỗi sợ hãi lạnh ngắt lan từ đầu ngón tay cho đến cột sống.

"Thật không công bằng!"

"Thật không công bằng, khi em coi anh là cả thế giới của em, không thể quên được anh, không thể ngưng nghĩ về anh, vậy mà anh vẫn chẳng thèm đoái hoài đến em!"

Cậu thật sự nghĩ như thế?

Ánh sáng rọi chiếu cả không gian, bàn tay ấm áp của Hyung chạm vào gương mặt hắn, lan tỏa khắp cơ thể, xua đuổi bóng tối và sợ hãi ban nãy. Không gian tối tăm tù túng trong căn penthouse được thay thế bằng nắng chiều rạng rỡ trong căn studio màu vàng cũ kỹ, bài hát "La Vie En Rose" đang bật trên điện thoại...

Wookyung...

Minho nhìn hắn, không phải bằng ánh mắt căm thù, chất vấn, hay vô cảm, đó là ánh mắt khi Wookyung đưa Hyung đến tiệm sách cũ, khi Hyung lần đầu chủ động hôn hắn...

Wookyung, cậu muốn gì ở tôi?

"Em chỉ muốn được ở bên Hyung!"

Dù cho tôi mãi mãi không yêu cậu?

Tim Wookyung hẫng một nhịp trước khi hắn tỉnh giấc vì một bàn tay đang vỗ nhẹ lên mặt hắn.

Minho: Wookyung? Cậu lại nằm mơ thấy ác mộng à?

Wookyung ngỡ ngàng nhìn Minho, đầu tóc rối rắm vì vừa tỉnh chưa kịp chải, đôi mắt anh nhìn hắn đầy lo lắng. Wookyung siết chặt vòng tay ôm lấy Hyung, vùi đầu vào hỏm cổ anh hít hà mùi hương an ủi.

Minho: Cậu đã khóc đấy, giấc mơ tệ thế à? – Hyung vuốt ve mái tóc nâu xù của Wookyung.

Wookyung: Ưm...

Minho tiếp tục xoa từ tóc xuống lưng của Wookyung để an ủi, Wookyung thì cứ vùi mặt vào hỏm cổ Minho tham lam tìm kiếm thêm sự ấm áp mà Hyung mang lại. Họ nằm như thế cho đến khi Wookyung lên tiếng trước...

Wookyung: Hyung, hãy sống cùng em suốt quãng đời còn lại của anh nhé!

Wookyung: Lần này, em sẽ cố gắng khiến anh sống thoải mái nhất, hạnh phúc nhất có thể!

Wookyung, với đôi mắt tràn ngập van xin, và nước mắt chưa khô ban nãy đã nói những điều đó.

Minho: ...

Minho: Hôm qua cậu nói rằng cậu yêu tôi?

Wookyung: ...Đúng vậy, em yêu anh!

Minho: ...Wookyung, cậu đã thành thật với tôi, nên tôi sẽ không giấu cậu. Tôi không nghĩ tôi yêu cậu đâu...

Tim Wookyung đập nhanh theo từng giây Hyung ngập ngừng suy nghĩ những lời tiếp theo.

Minho: Nhưng tôi cũng không ghét cậu... Thật lạ là vậy! Vì dù gì nhờ cậu mà tôi có dịp nhìn lại chính mình, không còn lo lắng và lạc lối vì vật chất nữa... Hơn nữa, có lẽ cậu nói đúng... Chúng ta đã có... những khoảnh khắc bên nhau...

Hyung miết môi dưới của Wookyung.

Minho: Tôi chỉ không nghĩ là tôi có thể yêu ai được nữa thôi... Tôi chỉ là cảm thấy thỏa mãn khi thấy cậu cần tôi...

Wookyung: Như vậy cũng được!

Wookyung: Như vậy cũng không sao!

Wookyung: Em chỉ muốn sống cùng Hyung suốt khoảng đời còn lại, làm Hyung hạnh phúc là được!

Hyung thở dài ngồi dậy: Wookyung... Làm vậy thì thật bất công với cậu.

Wookyung vội vàng bám vào vai Hyung ngồi dậy theo để van nài: Không... Khoan... Đừng mà! Đừng đi!

Wookyung: Dù không yêu em cũng được, dù chỉ là thỏa mãn... Xin anh, hãy ở cạnh em!

Wookyung siết chặt lấy Minho, vùi đầu vào ngực anh, nghiến răng mà nói: Nếu không có anh ở bên, em sẽ không chịu nổi mất! Nếu anh không thuộc về em, thà rằng... thà rằng...

Wookyung không thể hoàn thành câu nói đó. Bây giờ, từng tế bào trong người Wookyung đã hiểu tầm quan trọng của Hyung đối với hắn. Nếu như Hyung không thuộc về hắn, không ở bên hắn, Wookyung đã từng nghĩ thà tự tay giết anh ấy còn hơn... Nhưng bây giờ Wookyung thật sự không thể. Tháng vừa rồi không có Minho ở bên chính là địa ngục lạnh toát như hắn đã trải qua trong giấc mộng, địa ngục mà Wookyung không muốn trải qua lần nữa.

"Thà rằng em tự hủy diệt bản thân vậy..."

Minho: Liệu tình cảm này sẽ kéo dài được bao lâu?

Wookyung: Sao cơ?

Minho: Wookyung, cậu trước đây từng ghét tôi, bây giờ lại nói yêu tôi... Nhớ đến lịch sử tình trường của cậu, và việc tình cảm của cậu thay đổi nhanh như vậy, tôi thật sự rất sợ...

"Nếu Hyung chỉ là lo sợ về tình cảm của em..."

"Nếu chỉ là thế..."

Wookyung: Vậy em chỉ cần chứng minh cho anh thấy là được?

Minho: Làm sao cậu chứng minh được?

Wookyung: Em sẽ chứng minh cho anh thấy, em có thể làm mọi thứ vì anh, từ bỏ mọi thứ vì anh! – Wookyung nắm chặt tay Minho.

Minho ngơ ngác ngỡ ngàng: Hả?

Wookyung đứng dậy mặc áo khoác của mình, trên đường ra cửa thì khựng lại.

Wookyung: Hyung, có cách nào để liên lạc với anh không?

Minho đưa điện thoại di động ra cho Wookyung lưu và nhá số, rồi nhìn Wookyung đi khỏi nhà. Trước khi đi, hắn vẫn quay lại nhìn anh đầy khẩn khiết.

Wookyung: Hyung, em yêu anh, em sẽ chứng minh cho anh thấy! Hãy chờ em! Đừng biến mất!

-------------------

Tại cuộc họp cổ đông của tập đoàn Cha, các cổ đông lớn và giám đốc điều hành các công ty con đều đã tụ họp đông đủ chờ nghe tuyên bố từ chủ tịch Cha. Dù Yoon-Seong và mẹ cậu ta, cùng vợ hợp pháp của ông-bà Hong Dohee, những người có liên quan và là cổ đông quan trọng của tập đoàn đều đã ở đây, chủ tịch Cha vẫn bảo chờ. Và người mọi người đang chờ cũng đến, Cha Wookyung, quần áo xộc xệch được che đậy bằng cái áo khoác ngoài to kệch, bước vào phòng họp đến ngồi ngay đối diện chủ tịch Cha, thái độ nghiêm túc và dứt khoát chứ không lịch thiệp, xởi lởi như thường ngày. Khi mọi người trong phòng họp còn đang thắc mắc thái độ của Wookyung, chủ tịch Cha đã hắng giọng ra hiệu bắt đầu cuộc họp.

Cha Woodong: Hôm nay, tôi gọi mọi người đến để tuyên bố chủ tịch mới của tập đoàn Cha.

Tất cả mọi người đều đồng loạt ngạc nhiên, trừ Hong Dohee và Cha Wookyung vẫn bình thản, còn Yoon-Seong và mẹ cậu ta thì ra vẻ đắc thắng.

Cha Woodong: Dù tập đoàn có chủ tịch mới, người điều hành vẫn sẽ là tôi, Cha Woodong.

Cựu chủ tịch Cha nhìn Wookyung, người vẫn đang bình thản ngồi nghe tuyên bố, tay ông run run nắm chặt vịn ghế: Chủ tịch mới của tập đoàn Cha... sẽ là con trai tôi... Cha Wookyung.

Yoon-Seong mất hẳn vẻ đắc thắng, trừng mắt nhìn Cha Wookyung đang được vòng vây chúc mừng bởi các giám đốc và cổ đông. Yoon-Seong thật không hiểu, hắn mới chính là con cưng của cha, mẹ hắn mới là người được cha yêu, sao cha hắn lại để tập đoàn rơi vào tay đứa con kia? Yoon-Seong nhìn tờ quyết định bổ nhiệm được truyền đi cho các cổ đông ký kết mà không đưa cho cha hắn đang ngồi kia, một mối nghi ngờ dấy lên...

Wookyung: Hôm qua cựu chủ tịch Cha đã chuyển giao số cổ phiếu đang nắm giữ cho tôi, với tư cách là Chủ tịch mới cũng là cổ đông lớn nhất hiện thời của tập đoàn, tôi tuyên bố sa thải ông Cha Woodong, và bổ nhiệm bà Hong Dohee làm người điều hành mới.

Tất cả mọi người trong phòng họp đều đứng hình, kể cả Hong Dohee, riêng cựu chủ tịch Cha rất nhanh đã khôi phục tinh thần đứng lên chất vấn: Hợp đồng vẫn chưa được chứng thực, anh vẫn chưa phải là cổ đông lớn nhất để có thể ra quyết định như thế!

Wookyung quay sang mẹ mình, người vẫn còn đang không biết con trai mình đang làm gì: Bà Hong hẳn đã đem các chứng từ hôm qua đi chứng thực đầy đủ, phiền bà đưa ra để mọi người được tỏ tường.

Hong Dohee, dù vẫn còn ngỡ ngàng, nhưng vẫn đem hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu cổ phiếu đã được chứng thực từ sáng sớm nay ra làm bằng chứng cho tính hợp pháp và hợp lệ của Wookyung. Không thể chối cãi, cộng thêm quyết định bổ nhiệm chủ tịch đã được ký bởi các cổ đông vừa nãy, Cha Woodong chính thức mất quyền kiểm soát tập đoàn vào tay vợ và con mình.

Sau khi để lại quả bom chấn động trong phòng họp, Wookyung tuyên bố kết thúc cuộc họp và đi ra khỏi phòng. Mẹ hắn chạy theo kéo tay lại.

Hong Dohee: Con đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại chuyển quyền điều hành cho mẹ?

Wookyung: Mẹ, mẹ có biết con đã rất thương mẹ không?

"Đó là sự thật."

"Dù rằng tình yêu là điều vô nghĩa như mẹ nói, nhưng con vẫn vô thức chạy theo..."

"Con đã theo đuổi tình yêu của mẹ suốt thời gian dài..."

"Con đã theo đuổi tình yêu của Hyung theo cách tiêu cực nhất..."

"Những điều mà đến bây giờ, khi tưởng đã mất đi Hyung con mới nhận ra..."

Wookyung: Con biết mẹ hẳn từng có yêu cha của con, vì vậy khi cha thờ ơ, mẹ luôn cố gắng rèn luyện con thành đứa con ưu tú để lôi kéo sự chú ý của cha. Khi ông ấy phản bội, mẹ đã điên cuồng, biến yêu thành hận, cố dùng con để trả thù.

Wookyung: Con đã nghĩ mẹ thật đáng thương, mẹ thật cô đơn... Con cũng vậy...

Wookyung: Nhưng giờ con đã tìm thấy người xua tan nỗi cô đơn đó, người con muốn ở cạnh mãi mãi. Con đã hoàn thành việc trả thù của mẹ, giờ hãy để con đi!

Wookyung: Mẹ hãy chuẩn bị hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu cổ phiếu từ con sang mẹ rồi gọi cho con.

Wookyung: Sau đó... con hy vọng mẹ sẽ sống tốt!

"Từ khi nào mà Wookyung trở nên như thế này nhỉ?"

"Con đã trưởng thành và có chính kiến riêng." – Hong Dohee lần đầu tiên thật sự nhìn con trai mình, người đàn ông cao lớn đang đi trên con đường do chính hắn chọn.

--------------------

Cha Wookyung nhanh chóng trở về căn penthouse gom đồ đạc và quần áo cần thiết vào một vali, rồi đánh xe thật nhanh đến nhà của Minho.

"Không!"

"Nhà của chúng ta!"

"Từ giờ Hyung ở đâu, em sẽ ở đó!"

Khi đứng trước cửa nhà, Wookyung hào hứng gọi: Hyung!! Em đã trở về!

Minho chạy ra mở cửa: Hử? Cậu đến đây làm gì?

Wookyung: Hyung, không phải anh muốn em chứng minh tình cảm à? Em đã từ chức, cắt đứt quan hệ với gia đình, bỏ nhà đi theo anh! Em bây giờ chỉ còn mình anh thôi!

Minho thất kinh trước thông tin vừa nhận: Gì? Sao cậu lại làm thế? Tình cảm chỉ là chuyện một sớm một chiều, lỡ mai cậu lại chán thì làm thế nào?

Wookyung khiêng cái vali LV vào căn nhà nhỏ xíu, tồi tàn, ngồi phịch xuống đất mở vali ra để xếp đồ vào tủ, hành tung tự nhiên như ở nhà.

Minho không biết phải làm gì với cái người tự tiện này, đành ngồi kế bên hỏi chuyện: Cậu làm sao thế? Cậu có bao giờ sống trong cảnh nghèo túng, không tiền phải chạy ăn từng bữa đâu! Làm sao mà bỏ hết như thế được?

Wookyung: Hyung sẽ chê em nếu em nghèo à?

Minho: ...Tôi bây giờ có tư cách để chê ai à?

Wookyung: Thế thì tốt! Từ giờ em sẽ sống cùng Hyung, và chứng minh tình cảm của mình!

Minho biết không thể khuyên nhủ gì cái tên điên hứng lên thì làm như Wookyung, nên đành để hắn ở nhà mình. Hyung cũng không nghĩ tên công tử nhà giàu Cha Wookyung có thể sống nghèo khó được lâu, chừng vài ngày rồi cũng chạy về với gia đình thôi...

Để đảm bảo không trở thành gánh nặng kinh tế cho Minho, Wookyung theo chân anh đến trung tâm gia sư nhận làm giáo viên tiếng Anh một cách cực dễ dàng, chỉ cần đưa profile du học sinh tại đại học lớn ở Mỹ liền được nhận, mức thù lao còn nhỉnh hơn cả anh!

"Chủ nghĩa tư bản độc ác" – Byun Minho hờn dỗi...

Wookyung: Hyung, anh chỉ nhận làm gia sư tại trung tâm thôi à?

Minho: Tôi còn nhận làm dịch thuật nữa, cậu có muốn làm cùng không?

Wookyung: Hmm... thôi, em sẽ làm cái khác...

Wookyung: Anh không làm giảng viên hay nhà văn nữa à?

Minho: ...Tôi thật sự không muốn chỉ giảng dạy người khác viết, tôi cũng muốn viết nữa...

Minho: Hiện giờ tôi chỉ là rảnh rỗi ngồi viết mấy câu chuyện ngắn trên blog thôi...

Wookyung: Eh? Anh không viết tiểu thuyết à? Không phải đó là ước mơ của anh sao?

Minho: ................

Wookyung: Sao vậy? Anh vẫn còn mặc cảm tội lỗi với Duna và Young-hoon Hyung à?

Minho: Với Duna, thật may mắn vì cô ấy cuối cùng đã tìm được người trân trọng cô ấy. Young-hoon Hyung cũng đã tha thứ... nên tôi đã nhẹ lòng...

Minho: Chỉ là, câu chuyện tôi muốn viết, tiểu thuyết của tôi, có cái gì đó chưa hoàn chỉnh, chưa thể viết ra được...

Hai người cứ tiếp tục sống cùng nhau trong căn nhà nhựa tồi tàn, đệm chăn mỏng dính, nhà tắm chật chội, tường mỏng nên thời tiết khắc nghiệt thế nào cũng phải chịu, và quan trọng nhất không sex! Cứ tưởng Wookyung sẽ than vãn mà bỏ đi, nhưng không, hắn vui vẻ dính lấy Hyung từ nhà đến trung tâm gia sư, cùng Hyung làm việc nhà, ăn những bữa cơm thanh đạm. Lâu lâu có vài buổi sáng Wookyung ra ngoài một mình, trước khi đi luôn nói câu "Em yêu anh" cả trăm lần và câu "Đừng rời bỏ em" cả nghìn lần rồi mới luyến tiếc ra khỏi cửa. Khi về luôn là vẻ mặt hớt hải lo sợ, nhưng chỉ cần thấy Hyung còn đó, liền vui vẻ đưa ra túi quà vặt nóng hổi vừa mua. Mọi chuyện tưởng yên bình đến thế cho đến khi Wookyung bị cảm, Minho phải ra ngoài mua thuốc sau ngàn vạn câu "Em yêu anh" và "Tuyệt đối không được bỏ rơi em" của Wookyung.

"Từ khi nào mà Wookyung trở nên như thế này nhỉ?"

"Cậu ấy trông không giống tên hời hợt trước đây" – Minho thầm nghĩ.

Minho sẽ không dối lòng mà nói những biểu hiện của Wookyung không khiến anh động lòng. Nhưng khi hy vọng trào dâng, nó lại làm anh nhớ đến thần thoại Sisyphus, một vị vua đã chống đối lại các vị thần, giam giữ Thần Chết khiến không một con người nào phải tử. Để trừng phạt ông, các vị thần đã buộc ông phải đẩy một tảng đá từ chân lên đỉnh đồi, nhìn nó tuột lại xuống chân, đi xuống chân đồi để đẩy tảng đá trở lại đỉnh, và lặp lại việc đó mãi mãi, không bao giờ chấm dứt.

Với Minho, anh đã chống đối xuất thân nghèo nàn, cố gắng đẩy tảng đá cuộc đời mình lên đỉnh, chỉ để nhìn tảng đá lăn xuống chân đồi, bất chấp mọi nỗ lực của bản thân. Anh không biết khoảnh khắc tảng đá của mình chạm chân đồi là khi anh bước lên cây cầu chuẩn bị kết thúc đời mình, hay là khi anh bị giam giữ, đánh đập, hãm hiếp bởi Cha Wookyung. Dù vậy, nếu ví khoản thời gian đẩy tảng đá lên đỉnh đồi tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng thì khoản thời gian đi xuống chân đồi đến tảng đá, khoản thời gian đầy "bất hạnh", chính là khoản lặng buộc một người phải ngẫm. Và Minho đã ngẫm, ngẫm thật kỹ về bất hạnh của mình, về lý do, về hoàn cảnh, về bản thân. Cuối cùng, anh tự hỏi, tại sao Sisyphus có thể tiếp tục việc vô nghĩa này?

Minho không muốn hy vọng vào tình yêu để rồi nhìn nó tan vỡ, lại một lần nữa thất vọng, anh không thể như Sisyphus cứ tiếp tục công việc vô nghĩa đó, tảng đá của Minho đang ở lưng chừng đồi, không còn ở đáy của tuyệt vọng tự căm ghét bản thân, nhưng không chạm đỉnh, và anh hài lòng với điều đó! Vì vậy, Minho lần nữa đè ép tình cảm đang chớm nở trong anh xuống.

"Rồi Wookyung cũng sẽ chán mình và rời đi thôi!"

Khi ý nghĩ vừa kết thúc, một cái bao vải đã chùm kín đầu anh, Minho lại trải nghiệm cảm giác dòng điện chạy qua người khiến toàn cơ bắp co giật, bất tỉnh. Khi anh tỉnh dậy, hai tay đã bị trói chặt phía sau, và thân trên cũng đang bị trói vào ghế. Có 3 người đàn ông, hai người trông rắn rỏi và hung tợn đang cầm gậy bóng chày trông cửa và một người trắng trẻo đang híp mắt nhìn anh cười khoái chí. Phía trước anh là cái bàn để sấp giấy tờ, và có vẻ đây là một nhà kho bỏ hoang ở nơi khỉ ho có gáy nào đó.

"Đây là đâu?"

Yoon-Seong: A! Anh đã tỉnh rồi à?

Minho nhìn vào đôi mắt một mí xếch lên nom quen thuộc, nhưng anh thật sự không nhớ nổi tên hay đã gặp người này bằng cách nào?

Yoon-Seong: Anh không nhớ tôi là ai à? Thô lỗ quá! – Hắn tát Hyung một cái.

Yoon-Seong: Tôi chính là em trai của người yêu anh đấy!

Minho: Ng... người yêu?

Yoon-Seong: Sao? Không phải Cha Wookyung là người yêu của anh à? Tôi đã theo dõi anh cả tháng, bằng thời gian tên anh trai chết dẫm đó đến sống với anh.

Minho: Cậu muốn gì ở tôi?

Yoon-Seong: Haha... "Cậu muốn gì ở tôi?" – Yoon-Seong móc mỉa nhại lại rồi tát Minho.

Yoon-Seong: Anh nghèo rớt mồng tơi thì có cái gì? Cái tôi cần là anh ngoan ngoãn ngồi đây làm mồi nhử thôi!

Yoon-Seong: Tên đó đã nhận hình ảnh và địa chỉ từ một tiếng trước, chắc sớm thôi hai người sẽ được đoàn tụ.

"Wookyung"

"Cậu ấy đang bị cảm, sốt cao..."

"Mình vẫn chưa cho Wookyung một câu trả lời rõ ràng..."

"Liệu Wookyung có dám liều mình đến đây... vì mình?"

Câu hỏi của Minho được trả lời ngay sau đó, khi cánh cửa nhà kho mở ra, một Cha Wookyung mặt đỏ bừng vì sốt, vẫn đang mặc bộ đồ ngủ chưa thay, chân chỉ xỏ đại đôi giày, cùng cái áo ngoài to oạch xuất hiện.

Yoon-Seong: Ôi Hyung, dù lần cuối chúng ta gặp nhau trông anh cũng không gọi là chỉn chu, nhưng sao giờ càng te tua thế này?

Wookyung: Thả... Minho ra! – Wookyung giọng nói khò khè khó nhọc lên tiếng.

Yoon-Seong: Awww... Thế mà còn không nhận người yêu à? – Yoon-Seong lại tát Minho thêm một cái.

Wookyung tức giận tiến đến, nhưng bị hai tên bặm trợn chặn lại. Nếu so sánh về chiều cao, Wookyung rõ cao hơn, nhưng hiện giờ anh đang ốm nặng, đánh không thể nào thắng nổi.

Yoon-Seong: Bình tĩnh nào anh trai, trước tiên cho phép em gửi lời hỏi thăm "thân tình" nào! – vừa nói vừa ra hiệu cho 2 tên tay sai.

Hai tên côn đồ liền dùng gậy bóng chày đánh liên hồi vào Wookyung, người chỉ có thể khụy xuống dùng tay che đỡ phần đầu và mặt. Một tên lấy chân đạp Wookyung ngã ra đất, rồi đánh vào lưng và chân của anh.

Minho: DỪNG LẠI! CẬU ẤY ĐANG BỊ BỆNH! CÁC NGƯỜI SẼ GIẾT WOOKYUNG MẤT!

Yoon-Seong: Biết điều im miệng đi! – Lại thêm 1 cái tát.

Wookyung: Hy...Hyung! – Wookyung ráng bò lếch tới chỗ Minho.

Yoon-Seong: Haha, yêu đến thế à? Cũng phải! Anh trao cả quyền điều hành cho mẹ chỉ để được tự do đến với tình yêu mà nhỉ? – Yoon-Seong ra hiệu cho 2 tên tay sai dừng lại.

Yoon-Seong: Thấy anh đáng thương, nên tôi sẽ làm nhanh thôi chứ lẽ ra tôi tính tẩn anh một trận nửa tiếng cho cái tội không yên phận của anh đấy!

Yoon-Seong bày các giấy tờ trên bàn: Anh ký vào hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu cổ phiếu và quyết định bổ nhiệm tôi làm chủ tịch tập đoàn, tôi sẽ tha cho anh và người yêu của anh.

Wookyung ho sù sụ: Thả...Hyung ...ra ...trước!

Yoon-Seong: Aww, anh không tin tưởng em trai của mình sao?

Wookyung: Thả Hyung ra... rồi tao mới ký!

Yoon-Seong cởi trói cho Minho ra khỏi ghế, nhưng tay thì vẫn bị trói ở phía sau. Vừa được thả ra, Minho liền chạy đến chỗ Wookyung.

Yoon-Seong: Đấy, thả rồi đấy! Giờ thì tới ký đi!

Wookyung vịn vào vai của Minho, lê từng bước chân khó nhọc, cầm bút ký vào đống giấy tờ. Ký xong, Wookyung lén cầm bút nhét vào túi áo khoác, trong lúc em trai đang kiểm tra lại chứng từ. Sau khi hoàn thành, Yoon-Seong sắp xếp lại thành tập hồ sơ đưa cho một tên đàn em đem đi.

Wookyung: Được chưa? Bây giờ thì để tụi tao đi! – Wookyung mệt mỏi chống tay lên bàn, tì cả người lên Minho.

Yoon-Seong: Ấy, làm chi vội? Tôi đâu có ngu để anh ra khỏi đây tố giác với cảnh sát?

Wookyung: Aha... tao biết mà...

Yoon-Seong: Đã biết vậy thì chắc chuyện này cũng nhanh thôi! – Hắn ra lệnh cho tên đàn em còn lại, người đang rút dao đi về phía Wookyung và Minho.

Minho run bần bật, nhưng vẫn ráng che chắn cho Wookyung, người đang ốm đến đứng không vững. Vậy mà chả hiểu sức lực đâu ra, khi tên đàn em đến gần, Wookyung lại xoay người chắn cho Minho, dùng bút đâm vào mắt tên đó rồi rút ra, để một tia máu bắn ra xối xả từ vết đâm. Tên tay sai buông dao, đau đớn gào thét, Wookyung liền chộp lấy con dao để cắt dây trói cho Hyung. Dây trói vừa đứt thì eo trái của Wookyung lại nhói lên, Yoon-Seong đang cười với đôi tay đang ráng đẩy lưỡi dao vào sâu hơn trong người Wookyung.

Yoon-Seong: Chết đi! Không ai cần anh hết!

Minho đấm thật mạnh vào mặt Yoon-Seong.

Anh thật sự tức giận!

"Wookyung..."

"Wookyung của tôi không phải là kẻ không ai cần!"

"Tôi cần Wookyung!"

"Tôi cần cậu ấy!"

Lý do cần Wookyung, Minho vốn đã biết, nhưng không đủ can đảm để nhìn thẳng vào nó. Anh sợ mình không thể tha thứ cho bản thân nếu lại rơi vào đáy tuyệt vọng khi một người nữa rời bỏ anh.

"Mình hạnh phúc khi nhận được tình yêu từ Wookyung!"

"Wookyung, người đã biết mọi khiếm khuyết và tội lỗi của mình..."

"Wookyung, người đã từ bỏ tất cả chỉ để ở bên mình..."

"Wookyung, người mà mình muốn yêu hơn ai hết..."

"Dù cho việc hy vọng vào tương lai hay tình yêu đều là những việc vô nghĩa nếu sau này bị bỏ rơi, hay thất bại..."

"Nhưng nếu trước sau gì cũng chết, tại sao lại không thể cố gắng sống hết mình chứ?"

Minho lượm con dao mà Wookyung vì bất ngờ đã đánh rơi xuống đất, run run chỉa về phía Yoon-Seong: CÚT ĐI! BIẾN RA KHỎI ĐÂY!

Yoon-Seong ôm bên mặt bị đánh hớt hải chạy ra khỏi nhà kho. Trong không gian tối tăm, chỉ còn tên đàn em đã bất tỉnh vì mất máu nhiều, Wookyung đang nằm trên vũng máu nhỏ dưới nền đất thở hổn hển, và Minho người đang sờ khắp người để kiếm điện thoại.

Minho: Điện thoại... điện thoại của tôi đâu? Phải gọi cấp cứu ngay!

Hyung khóc lóc chạy đến bên Wookyung cố tìm điện thoại trên người hắn khi không tìm thấy của mình. Khi tìm được, điện thoại đang ở chế độ cuộc gọi đến cho sở cảnh sát Seoul. Khi anh ngước lên nhìn, Wookyung đang run run nở nụ cười, giơ hai ngón tay chiến thắng.

Wookyung: Đã... đã nói... sẽ... làm anh... hạnh phúc mà...

Minho khóc càng dữ nói vào điện thoại: Alo, có ai đang nghe máy không? Chúng tôi cần cấp cứu!

Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ êm dịu vang lên: Chúng tôi vẫn đang nghe, xe cấp cứu đang trên đường đến chỗ các anh!

Minho: Làm ơn... làm ơn đến nhanh lên!

Hyung để điện thoại trên nền đất, đặt đầu Wookyung gối lên đùi mình. Anh xé tay áo khoác để cầm máu xung quanh con dao chỗ vết thương.

Wookyung: Xin...xin lỗi... đã kéo...anh vào...mớ rắc rối... này...

Minho: Không sao! Không sao cả!

Wookyung: Em...buồn...ngủ quá...

Minho: Không! Không được ngủ! Cậu nói sẽ làm tôi hạnh phúc mà! Không được ngủ!

Wookyung: Em...chỉ...chợp mắt...tí thôi...

Minho: Khoan! Đừng! Làm ơn đừng làm vậy!

Minho: Wookyung! Hát cho tôi nghe! Tôi muốn nghe bài hát đó! Bài "La Vie En Rose" mà chúng ta đã cùng khiêu vũ, hát cho tôi nghe như lúc trước đi!

Wookyung: Em...không nghĩ...mình...đủ sức...

Minho: Vậy thì cứ ngân nga theo thôi cũng được! Tôi sẽ hát!

Và Hyung cất tiếng hát, những lời ca nấc nghẹn rạn vỡ, theo sau đó là tiếng ngân nga yếu ớt. Từ căn nhà kho hoang tàn, có 2 người đang cùng hát lên giấc mơ về những kỷ niệm êm đềm hạnh phúc...

Hold me close and hold me fast

The magic spell you cast

This is "La vie en rose"

Tiếng còi xe cứu thương đến gần, các nhân viên ý tế đưa Wookyung lên cáng rồi chở đến bệnh viện, Minho nhất quyết không buông tay và đi cùng với Wookyung. Anh cũng không rời đi, khi Wookyung phải vào phòng phẫu thuật, và cũng ở đó khi mẹ của Wookyung đến bệnh viện. Bà Hong Dohee dù thấy Minho cũng không tức giận, bà chỉ hỏi thăm tình hình của con trai mình và hỏi về sự việc xảy ra ở nhà kho. Chỉ đến khi bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật thông báo Wookyung sẽ qua khỏi, bà mới gật đầu rời đi.

Minho: Khoan đã, bà không ở lại với Wookyung cho đến khi cậu ấy tỉnh lại sao?

Hong Dohee: ...Người con trai tôi cần bây giờ là cậu, không phải là tôi.

Hong Dohee: Việc tôi có thể làm lúc này... chắc chỉ là hoàn thành ước nguyện của con tôi thôi.

Chủ tịch Hong rời bệnh viện, để lại Wookyung cho Minho. Ba ngày sau, tin tức trên báo đài lan truyền về scandal tập đoàn Cha trốn thuế, cựu chủ tịch Cha ngoại tình có con riêng, ngoài ra đứa con riêng đó còn âm mưu giết chết anh mình. Nhưng Minho không bận tâm đến điều đó, anh hiện đang gọt táo cho Wookyung người vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê vào sáng nay.

Minho: Bác sĩ bảo sức khỏe của cậu đang tiến triển tốt, chắc sẽ được xuất viện sớm thôi.

Wookyung: Ưm – Wookyung ngoan ngoãn nhai miếng táo Hyung vừa gọt và bón cho hắn.

Minho: Cũng may mà mẹ cậu trả hết tiền viện phí, không thì không biết đồng lương gia sư của tôi có trả nổi một đêm trong phòng bệnh hạng sang này.

Wookyung: Ưm – Vẫn đang ngoan ngoãn nhai táo.

Minho: Sau khi xuất viện, tôi nghĩ cậu nên đến gặp để cảm ơn mẹ cậu.

Wookyung nắm lấy tay Minho: Hyung, sau khi xuất viện, em sợ tạm thời không thể ở bên Hyung được nữa...

Tim Minho như ngừng đập, tay đang gọt táo khựng lại: Tại sao?

"Không lẽ là bất mãn vì phải bị đòn, bị đâm vì mình?"

Wookyung: Em chỉ nói "tạm thời" thôi, anh đang nghĩ em chán anh rồi à? – Wookyung chọt chọt má Minho.

Minho: Nhưng mà tại sao?

Wookyung: Trên báo đài giờ đã đăng đầy tin tức về việc tập đoàn nhà em trốn thuế rồi nhỉ?

Wookyung: Người giao nộp các chứng cứ, và là giám đốc một trong các công ty trốn thuế của tập đoàn chính là em.

Wookyung: Khi em xuất viện, cảnh sát kinh tế sẽ đến tạm giữ và chờ ngày xét xử em cũng như những người liên quan... Dù là có đút lót đi nữa, nhưng trốn thuế là tội nặng, em chắc sẽ phải đi tù ít nhất vài năm...

Minho: Tại sao cậu lại làm vậy?

Wookyung miết những giọt nước mắt trên gương mặt Hyung: Khi em nhận được hình anh bất tỉnh bị trói trong nhà kho, em nhận ra mọi bất hạnh của anh hầu như đều do em mà ra. Nếu cứ tiếp tục, anh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nên em sẽ kết thúc chuyện này.

Wookyung: Vì vậy em đã báo trước cho mẹ để dọn đường, cho người đưa chứng cứ đến các tòa soạn và văn phòng pháp lý, gọi điện đến cảnh sát báo án Yoon-Seong bắt cóc và tiếp tục cuộc gọi cho đến khi anh thấy.

Wookyung: Hyung... anh chờ em nhé? Em nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc mà!

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của Minho, anh gật đầu: Tôi tin... tôi tin cậu! – Anh ôm chặt lấy Wookyung.

Hai người cứ thế không rời. Minho Hyung đến thăm Wookyung bất cứ khi nào có thể, từ bệnh viện, cho đến trại tạm giam, và phòng xử án. Quả đúng như Wookyung nói, dù bà Hong Dohee có liên kết ngầm hay đút lót, Wookyung vẫn phải chịu án 3 năm, nhưng do tự nguyện khai báo nên giảm còn 1 năm rưỡi. Cựu chủ tịch Cha, Cha Woodong, thì vừa hoàn tất thủ tục ly dị vợ, vừa chịu án 10 năm vì ngoài hành vi trốn thuế, còn có hối lộ và kinh doanh "bẩn". Đứa con cưng của ông cũng chịu án 5 năm vì hành vi "cố ý gây thương tích" và "âm mưu bắt cóc". Những người khác trong họ Cha cũng chịu án từ 3-5 năm tù. Sau khi có kết luận từ tòa án, bà Hong Dohee, người đã được Wookyung báo trước để chuẩn bị, hoàn toàn không chịu án, đã giữ Minho lại và đưa anh một sổ tiết kiệm.

Minho: Tôi không nhận đâu!

Minho: Tôi sẽ không rời xa Wookyung dù bất kỳ con số nào!

Hong Dohee: Đây không phải là tiền để cậu rời xa con trai tôi.

Hong Dohee: Đây là để cảm ơn cậu đã giúp con trai tôi trưởng thành, để nó quay về khiến tôi nhận ra mình nên làm gì, và cũng để cậu sau này chăm sóc nó thay tôi.

Hong Dohee quả quyết nhét vào tay Minho rồi rời đi không cho anh phản bác hay trả lại.

--------------------

Thấm thoát một năm rưỡi trôi qua, Minho đến thăm Wookyung thường xuyên ở trại giam, tình cảm đôi bên vẫn thắm thiết. Ngày Wookyung mãn hạn, Hyung đã đứng trước cửa trại giam chờ cùng một bó hồng xanh đón hắn. Cả hai bắt taxi về nhà của Hyung.

Wookyung: Eh? Hyung, anh không ở khu ổ chuột nữa à?

Minho: ...Căn nhà kia có sập xệ, nhưng vẫn tính là khu bình dân, chứ chưa phải ổ chuột! – Minho búng trán Wookyung một cái.

Byun Minho sau một năm rưỡi đã thay đổi kha khá. Anh hiện giờ đã lấy lại tự tin, nhưng vẫn nhắc nhở mình đừng kiêu căng, tự mãn như trước. Hyung bây giờ, tự tin làm việc, tự tin sống, tự tin yêu...

Wookyung bước vào căn hộ trung cấp của Minho, không kiềm được mà huýt sáo trước Giải Thưởng Văn Học Daesang được để trang trọng trên giá sách.

Wookyung: Anh đã hoàn thành tiểu thuyết của mình rồi à?

Minho rót nước đưa cho Wookyung, anh gật đầu rồi dựa vào vai hắn.

Wookyung vòng 1 tay ôm lấy Minho: Anh đã viết gì thế?

Minho: Hmm... Tôi viết về cậu, về những trải nghiệm cùng cậu.

Wookyung đặt ly nước lên giá sách, vòng cả hai tay ôm lấy Hyung như cách anh đang ôm hắn.

Wookyung: Hửm? Sao lại là em?

Minho: Một người thông thái từng nói, một tiểu thuyết gia thành công phải biến nỗi đau và hạnh phúc thành cảm hứng, và tôi đã áp dụng chính xác điều đó.

Wookyung vươn tay kéo mặt của Hyung khỏi vai mình để nhìn anh: Em sẽ chỉ đem đến cho anh hạnh phúc từ đây về sau!

Minho nhắm mắt tựa trán vào Wookyung: Ừ, tôi tin cậu!

Wookyung khép mắt theo Hyung, trong vô thức mà hát bài hát của họ.

And though I close my eyes

I see "La vie en rose"

Wookyung đã được chọn bởi Minho một cách tự nguyện.

Minho đã nếm được tình yêu được dâng lên từ Wookyung.

All is well.

--------------------

Albert Camus (1913-1960): "Khi Sisyphus bước xuống chân đồi để đến chỗ tảng đá chính là lúc khiến tôi hứng thú với nhân vật này". Đây là thời điểm thật bi thảm khi nhân vật ý thức được tình trạng tồi tệ của mình. Dù vậy, Sisyphus, như một kẻ ngớ ngẩn, tiếp tục đẩy tảng đá lên đỉnh. Camus đã cho rằng khi Sisyphus nhận ra sự vô ích của việc đang làm, cũng như số mệnh bất khả kháng của mình, người cũng sẽ nhận ra cái phi lý của hoàn cảnh và thờ ơ của vũ trụ và đạt đến trạng thái hài lòng chấp nhận. Camus kết luận rằng: "Sisyphus hẳn đã rất hạnh phúc".

Tóm tắt: Nếu biết một mai sẽ chết nhưng vẫn cố sống tốt từng ngày là ngu xuẩn, thì cả thế giới đều ngu xuẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro