Biết đâu... (What if - Chap 19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wookyung có cảm giác ai đó đang chạm vào thân thể mình, cũng chả phải lần đầu tiên có người muốn sử dụng thân xác hắn để thỏa mãn nên hắn cứ mặc kệ. Cái tay đó đã thành công lật người Wookyung lại, tháo cà vạt và thắt lưng của hắn, nhưng khác với bình thường, người này không cởi gì khác nữa. Tiếp đó, là ấm áp bao trùm toàn thân cùng mềm ấm bao lấy sau đầu, Wookyung thoải mái, tiếp tục vùi sâu vào vực thẳm của tiềm thức.

Minho: Wookyung! Wookyung! Dậy đi!

Wookyung: Ư... nhưng em mệt, em muốn ngủ thêm tí...

Minho: Hôm nay vẫn không đi làm à?

Wookyung: Dù không có em mọi chuyện vẫn ổn mà...

Minho: Gì chứ? Chí ít cũng dậy ăn sáng đi.

Wookyung làu bàu khó chịu ngồi dậy từ ghế sofa.

"Hyung đắp chăn cho mình!" – Wookyung hài lòng nhìn cái chăn đang ôm lấy toàn thân hắn.

Minho: Hôm qua cậu uống nhiều đến mức ngủ luôn tại sofa à? Hôm nay ăn canh giá giải rượu này.

"Hyung quan tâm đến mình!" – Wookung vui vẻ ngồi ăn bát cơm tím mà hắn không ưa, cùng bát canh giải rượu Hyung "đặc biệt" nấu cho.

Ăn sáng xong, cứ ngỡ cả hai sẽ có một ngày vui vẻ bên nhau, nhưng Hyung lại chỉ tập trung vào laptop làm việc.

Wookyung: A- Mình uống rượu nhá? Em chán lắm rùi.

Wookyung: Em có rượu vang ngon lắm lắm luôn nè, anh có thích rượu vang không?

Wookyung: Mình làm một ly thui mà anh.

"Để ý tới em đi!"

Minho nhìn Wookyung bất đắc dĩ: Thật sự không được.

Minho: Tôi còn phải dịch hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hôm nay phải dịch xong thì mới đưa vào in ấn được.

Wookyung: Mãi hôm nay em mới được nghỉ đó, một ly thui.

Wookyung: Uống một ly thôi thì vẫn làm được mờ-

"Dẹp hết tất cả, để ý tới em đi!"

Vậy mà điện thoại của Minho lại có cuộc gọi đến, cắt ngang nỗ lực để Hyung chú ý tới mình của Wookyung.

"Sao Hyung không thể nói chuyện điện thoại ở đây?"

"Hyung có gì giấu mình sao?"

"Hyung đang âm mưu gì?"

"Dịch tiểu thuyết à..."

"Hmmm... hóa ra Hyung vẫn còn mặc cảm tội lỗi Younghun Hyung à?"

...............

Minho: Muốn nói gì thì nói đi, đừng giễu cợt.

Wookyung: Nghỉ việc đi-

Wookyung tiến đến gần Minho, khoác tay lên người, cố thuyết phục (hay là dụ dỗ?) Minho làm theo ý mình.

Wookyung: Anh cũng mệt mỏi khi phải nhớ chuyện cũ mà.

"Quên đi tất cả, chúng ta bắt đầu lại cùng nhau, chỉ có anh và em thôi!"

Wookyung: Cũng không phải thiếu tiền, sao cứ nhất quyết đi làm...

"Nếu đi làm, anh sẽ gặp những người khác, và em sẽ không còn là cả thế giới của anh nữa"

Wookyung: Anh, không sao đâu, đừng cố làm việc-

Wookyung: Em sẽ bao nuôi anh.

"Em sẽ cho anh tất cả mọi thứ anh cần!"

"Em sẽ cho anh tất cả mọi thứ anh muốn!"

"Chỉ đổi lại anh ở bên cạnh em"

"Mãi mãi!"

Minho: ....

Minho: Wookyung, mối quan hệ hiện giờ giữa 2 chúng ta là gì?

Wookyung: ...............Hử?

Minho: Tôi hỏi, mối quan hệ giữa 2 chúng ta là gì?

Minho: Là chủ nợ và con nợ?

Minho: Là chủ nhân và nô lệ?

Minho: Hay là tình nhân?

Wookyung: ..................Sao chứ?

Minho: Nếu là chủ nợ và con nợ thì không phải tôi nên làm việc để kiếm tiền trả nợ cho cậu sao?

Wookyung: ...Trả nợ? Sao anh phải trả nợ?

Minho: Không phải trả thì chắc không phải là quan hệ chủ nợ-con nợ rồi. Vậy chắc là chủ nhân và nô lệ? Hay chính xác hơn là nô lệ tình dục? Nếu vậy tôi phải chờ đến khi cậu chán ghét tôi, rồi vứt bỏ tôi đi cùng cái thân đã quen được bao nuôi? Tôi không muốn sống mà cứ phải nghĩ về một tương lai như thế.

Wookyung: Anh nói linh tinh gì thế...

Wookyung: Em sẽ sống với anh cả đời.

"Chúng ta sẽ sống mãi mãi bên nhau, chỉ anh và em, không có một ai khác được phép chen ngang!"

Minho: Vậy là cậu đồng ý và thỏa mãn với mối quan hệ chủ nhân-nô lệ à?

Wookyung: ........................

Minho: Tôi tiếp cận cậu lúc đầu là vì cần tiền để trả nợ, sau đó thì bị cậu giam cầm ở đây

Minho: Bây giờ chân thì què, không được ra ngoài nếu không có sự cho phép của cậu, ngoài cậu chả tiếp xúc với ai...

Minho: Vậy mà tất cả những điều đó vẫn không khiến cậu ngừng bất an à?

Wookyung: .......Hyung à

Minho: Wookyung, cậu mong một ngày sẽ nghe được lời yêu từ tôi đúng không?

Có tiếng nứt vỡ...

"Khoan!"

"Dừng lại!"

"Em không muốn..."

Minho: Cậu nghĩ chỉ cần giam tôi ở đây, để tôi chỉ biết đến mình cậu, chiều chuộng bất cứ mong muốn nào của tôi, làm tình cùng tôi mỗi ngày, ôm tôi ngủ hằng đêm, và chúng ta tự nhiên sẽ trở thành tình nhân?

Wookyung: Điều gì... điều gì khiến anh có suy nghĩ đó?

Minho: Tôi đã cố gắng hiểu cậu, thỏa hiệp, nhượng bộ,... tất cả chỉ để cố gắng hiểu mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì?

Minho: Cậu mong tôi một ngày nào đó sẽ coi cậu là tình nhân, nhưng cậu lại đối xử với tôi không khác một món đồ!

Wookyung cười khẩy: Khác nhau gì chứ? Dù gì anh cũng phải ở bên cạnh em!

Minho: Khác! Hiện giờ tôi như chim bị bẻ gãy cánh, buộc ở bên cạnh cậu. Nếu chúng ta là tình nhân, tôi sẽ tự nguyện chọn về với cậu.

Wookyung: Không phải vừa rồi anh đã tự nguyện trở về vì không còn nơi nào để đi sao?

Minho: Nhưng điều đó có khiến bất an trong lòng cậu vơi bớt?

Wookyung: Haha... vậy ý của anh là...

Wookyung: Nếu tôi thật sự muốn làm tình nhân của anh... tôi phải để anh tự do lựa chọn à?

Minho: ...Nếu điều cậu muốn chỉ là thân thể tôi như cậu nói, thì ngay bây giờ cứ đập nát cái điện thoại này để tôi không thể liên lạc với đại diện nữa. Tôi sẽ lại như lúc trước, một cái xác rỗng, mặc cậu muốn dằn xéo trên giường thế nào cũng không phản ứng.

Minho: Nhưng một điều chắc chắn, tôi sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi cậu, kể cả tự sát!

Minho: Lúc đó, cậu cứ ôm lấy xác của tôi rồi tha hồ làm theo ý mình.

Wookyung: ...Vậy nếu tôi để anh tự do làm theo ý mình, điều gì sẽ đảm bảo anh không bỏ chạy?

"Sống một cuộc sống riêng..."

"Không có em..."

Minho: Tôi đã đặt cược niềm tin vào cậu, vào tình cảm của cậu. Tôi đã trở về dù như cậu nói, tôi có thể ra đồn cảnh sát hoặc rút tiền từ thẻ. Tôi đã nói cho cậu biết tôi đang tìm việc làm, cả khi tôi đã kiếm được việc dịch thuật.

Minho: Tôi cũng đặt cược tương lai của mình vào cậu khi tôi đã hứa sẽ tặng cậu một món quà với tháng lương đầu tiên, chả phải sao?

Minho: Bây giờ, cậu sẽ đặt cược điều gì vào tôi?

Wookyung: ..................................

Wookyung chộp lấy cái điện thoại từ tay Minho: Anh nói không sai, tôi thích anh.

Wookyung: Dù vậy, nếu tôi làm theo những gì anh nói, điều gì đảm bảo anh sẽ thích lại tôi chứ?

Wookyung giơ điện thoại của Minho lên cao: Nếu không thể chắc chắn, thì sao tôi phải đánh cược cùng anh?

Minho: Cậu nói phải, tôi có thể cả đời chả yêu nổi cậu!

Lại thêm một tiếng nứt vỡ khác.

Minho: Nhưng nếu có thể hiểu, và đứng ở một vị trí ngang bằng, chứ không phải làm búp bê tình dục sống, thì tôi đương nhiên sẽ dễ chấp nhận cậu trong đời tôi hơn.

Wookyung: Vậy bây giờ anh muốn làm gì?

Minho nắm lấy cái tay đang cầm điện thoại giơ lên cao của Wookyung: Hãy để tôi làm việc kiếm tiền trả nợ cho cậu, trong khoảng thời gian đó, hãy đánh cược niềm tin của cậu vào tôi! Cho tôi biết cậu! Cho tôi hiểu cậu! Và một ngày nào đó, biết đâu...

Wookyung và Minho cứ mãi nhìn nhau, không khí xung quanh họ nín lặng và căng thẳng. Cho đến khi Wookyung hạ tay xuống, hắn chộp lấy Hyung, môi va chạm mạnh. Minho có chút bất ngờ, nhưng cũng hé miệng hoan nghênh lưỡi của Wookyung khi hắn dùng răng kéo môi dưới của anh. Lưỡi của Wookyung vừa dày vừa thô ráp, nhưng sự quen thuộc đã dẫn dắt lưỡi của Minho phối hợp nhịp nhàng cùng Wookyung. Cả hai cứ môi lưỡi triền miên như thế cho đến khi tay của Wookyung hướng xuống đũng quần của Minho, anh lập tức cố gắng đẩy Wookyung ra, thở dốc.

Minho: Câu trả lời của cậu là gì?

Wookyung liếm môi của Minho: ...Anh cứ làm việc đi, rồi dùng số tiền đó mua quà cho em.

Wookyung: Tạm thời cứ thế trước... tương lai thì, biết đâu...

Wookyung để lại một dấu hôn trên cổ Hyung trước khi tiến vào phòng ngủ. Nếu còn ở lại đây, hắn sẽ tiếp tục tấn công Hyung mà không quan tâm việc anh có bận hay không.

"Nếu như Hyung muốn làm việc trả nợ để có thể đứng ngang bằng em..."

"Nếu như Hyung muốn có một mối quan hệ khác ngoài chủ nợ-con nợ hay chủ nhân-nô lệ..."

"Nếu như Hyung có thể hiểu và cảm thông cho em..."

"Nếu em có thể thay đổi vì Hyung..."

"Biết đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro