Tiền của tôi đi đâu hết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minho đang tập trung làm việc trên máy, Wookyung đi ngang qua nhíu mày.

Wookyung: Hyung, nếu anh chán, em có thể mua thêm đồ về để anh tập thể dục hay thực hiện sở thích nào đó, anh không cần phải làm việc đâu!

Minho: Ừm...

Wookyung: A, anh còn không thèm nghe em nói gì nữa, bộ thích công việc đến thế à?

Minho: Cậu trật tự đi, không thì lát trên bàn ăn toàn món cậu ghét đấy.

Wookyung ấm ức ngậm miệng để yên cho Hyung làm việc.

Đến ngày lãnh lương, Minho Hyung mua tặng Wookyung một cái móc khóa hình con cáo chibi trông rất trẻ con, nhưng dễ thương.

Wookyung: Đây... đây là...

Minho: Quà của cậu như đã hứa. Lương dịch thuật thấp nên chỉ có thể mua quà rẻ tiền thôi, không thích không cần dùng đâu.

Wookyung: Không! Đừng có chê quà của em! – Wookyung lấy tay che cáo nhỏ khỏi lời chê "rẻ tiền" của Hyung, háo hức gắn vào chìa khóa chiếc BMW của mình.

Ở văn phòng Gorae book...

Ms. Lee: A, giám đốc Cha được người yêu tặng móc khóa à, dễ thương nhỉ?

Wookyung: Sao Ms. Lee nghĩ là do người yêu tôi tặng? ^^

Ms. Lee: Thì cái móc khóa nhỏ dễ thương thế này thường không phải thứ giám đốc dùng, nên chỉ có thể là của người yêu anh Cha thấy anh cũng dễ thương như con cáo mới tặng anh thôi!

Wookyung: À há há há há... Cuối tháng thưởng Ms. Lee 500,000 won!

Nhân viên A vừa bước vào: Ôi! Ai lại giở trò nghịch ngợm bắt cái móc khóa trẻ con vào chìa khóa chiếc BMW của sếp thế?

Wookyung: Anh A cuối tháng bị trừ lương 500,000 won!

Nhân viên A: Nhưng... nhưng tại sao ạ?

Wookyung: Trong tháng anh đã đi trễ 5 phút 23 lần, nộp bản thảo vướng nhiều lỗi sai 5 lần, cộng thêm tôi đã bảo báo cáo đó phải nộp cho tôi từ 2 phút trước mà bây giờ anh mới nộp, đủ tại sao chưa?

Nhân viên A khóc thảm thiết trong lòng...

Trên đường về nhà, Wookyung đi ngang qua mall thấy một bộ đồ trong tủ trưng bày rất hợp với Hyung, liền đánh xe vào mua về.

Wookyung: Hyung, để cảm ơn anh vì món quà, em đã mua quà đáp lễ cho anh nè!

Hyung thầm nghĩ: Chậc, tặng cho món quà có tí xíu mà nhận cả một bộ đồ mới đắt tiền thiệt là...

Vì vậy, anh đành xuất thêm đồng lương ít ỏi của mình đi mua len, tự tay đan cho Wookyung một cái khăn choàng màu đỏ.

Wookyung: A! Hyung tặng em á?

Minho: Quà đáp lễ của cậu lớn quá nên tôi đan tặng cậu. Hàng tự làm không đẹp bằng hàng hiệu cậu hay mặc, không thích dùng cũng không sao.

Wookyung: Sao anh cứ chê quà của em thế nhỉ? – Wookyung choàng cái khăn đỏ như lông cáo nhỏ lên đi làm.

Ở văn phòng Gorae...

Ms. Lee: A! Giám đốc Cha có khăn choàng mới đẹp quá!

Wookyung: Há há há... Ms. Lee hôm nay cần về sớm đón con đúng không, cứ về đi tôi sẽ không trừ vào lương đâu!

Nhân viên A bước vào phòng giám đốc sau khi Wookyung đã cởi khăn ra để trên bàn.

Nhân viên A: Ấy, ai để quên đồ trong phòng giám đốc à?

Wookyung cười xã giao: Sao anh A lại nghĩ là đồ của người khác mà không phải đồ của tôi nhỉ?

Ms. Lee huýt chân anh A dưới bàn.

Nhân viên A: A, nhìn kỹ thì cái khăn này chắc là đồ handmade nhỉ? Giám đốc hay dùng hàng hiệu nên tôi cứ tưởng là của người khác ạ.

Wookyung vẫn cười xã giao: Haha... Đây đúng là đồ handmade! Và đúng là tôi không hay dùng đồ handmade thật!

Ms. Lee: A, thế chắc là lại một món quà khác từ người yêu giám đốc Cha à? Chà, giám đốc được yêu ghê, thật là ganh tị nha!

Nhân viên A: Phải phải! Đan cả một cái khăn dài thế này cho người cao lớn như giám đốc Cha thì tốn nhiều tâm huyết lắm! Người yêu giám đốc hẳn là vừa đẹp vừa đảm đang nha!

Wookyung: Há há há... Ms. Lee tôi chỉ thấy chút vấn đề nhỏ với báo cáo của cô, cứ chỉnh rồi nộp lại nhé! Anh A này, bản thảo hôm qua của anh ổn rồi, cứ thông qua đi nhé!

Ms. Lee và nhân viên A thở phào ra khỏi phòng giám đốc.

Tối hôm đó, Wookyung lại đem quà đáp lễ đắt tiền về, khiến Hyung đành phải xuất tiền lương ra mua quà tặng lại Wookyung. Vòng tuần hoàn cứ tiếp tục cho đến khi Wookyung không khó chịu khi thấy Hyung tập trung làm việc nữa, thậm chí còn biết pha cà phê cho Hyung, gọi món ăn ngoài (vì Hyung không chịu ăn đồ Wookyung nấu), nếu Minho có nhiều việc.

Minho: Sao bây giờ cậu vui vẻ khi thấy tôi làm việc thế?

Wookyung đang xoa bóp vai cho Hyung đỡ mỏi vì ngồi máy tính nhiều: Ấy, anh đi làm kiếm tiền mua quà cho em, em sao không vui vẻ được?

Minho: .........

Không sai, quả không sai, cho đến giờ tài khoản của Minho ngoại trừ tiền do Wookyung gửi vào, không có đồng nào do anh tự kiếm cả. Lý do là vì phải dùng đồng lương ít ỏi của mình để mua quà bù cho món quà đắt đỏ vừa nhận được từ Wookyung.

Minho oán thán trong lòng: A! Thật là tên điên chết tiệt mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro