Happy Ending (P3): Khi anh hôn em, thiên đường cũng thở dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁT

Mặt của Wookyung có cảm giác như đang bị dí than vào, nóng hổi! Hắn sững sờ nhìn Minho, người đang nhìn hắn cười, và tất cả những gì Wookyung có thể nghĩ trong đầu là: "Địt mẹ!"

Để giải thích lý do một người nho nhã (bề ngoài thôi) như Wookyung phải chửi thề, chúng ta phải trở lại vào hai tuần trước, khi Wookyung và Minho trở về từ chuyến du lịch. Họ trở lại với cuộc sống thường nhật, vẫn guồng quay cũ. Mỗi ngày, Wookyung thức dậy, ăn bữa sáng do Minho chuẩn bị, đi làm (cố gắng làm mẹ vui lòng): cười xã giao với mọi người, đọc và ký các giấy tờ cần thiết, vận hành công ty trốn thuế cho gia đình, trở về ăn cơm tối do Minho làm, làm nũng với Hyung (sạc năng lượng từ Minho), cùng nhau đi ngủ...

"Hyung, dù anh không chọn em, em vẫn muốn chúng ta mãi mãi bên nhau như thế này!"

Mỗi ngày trôi qua hệt như nhau, cứ tưởng kẻ đam mê bay lắc như Wookyung sẽ nhanh cảm thấy chán, nhưng không... Wookyung cảm thấy êm đềm và hạnh phúc hơn bao giờ hết! Dù khi ra khỏi nhà, hắn phải gồng mình đeo mặt nạ, gồng mình đứng giữa trận chiến tranh đoạt gia sản giữa cha, ông Cha Woodong, và mẹ, bà Hong Dohee. Nhưng khi Wookyung mở cánh cửa căn penthouse, mùi cơm mới nấu, tiếng lách cách của bát dĩa, gương mặt của Hyung... mọi mệt mỏi và bực dọc của Wookyung cứ trôi tuột đi đâu?

"Mình cứ nghĩ sẽ thật mệt mỏi khi diễn vở kịch "tình yêu" cùng Hyung..."

"Nhưng sao mình thấy thoải mái hơn khi Hyung thân thiện với mình hơn!"

"Dù tình dục không còn thường xuyên, nhưng nhìn Hyung ngủ ngon và không còn gọi tên người đó nữa..."

"Nhưng nó làm mình cảm thấy "được lấp đầy" hơn những trò thác loạn mình từng chơi."

"Như thể đây không phải là một vở kịch mà mình đang diễn..."

"Như thể đây là điều mình thật sự muốn vậy!"

"Khoan! Dừng lại 5s, mình đang nghĩ gì vậy?"

"Thật sự gì chứ? Mình làm sao có thể yêu ai? Mà dù cho có yêu đi nữa, liệu Hyung sẽ chấp nhận mình à? Sau tất cả những gì mình đã làm?"

"A... nhức đầu quá! Đừng nghĩ nữa!"

Wookyung tiếp tục nhón món thịt chiên xù do Hyung đặc biệt chuẩn bị theo yêu cầu của hắn, quyết tâm loại bỏ tất cả các suy nghĩ về tình yêu ra khỏi đầu. Tình yêu không phải là thứ có thể bỏ vào trong hoàn cảnh của hắn hiện giờ. Dù vậy, Wookyung vẫn chiều theo mọi yêu cầu của Minho, lắng nghe mọi ý kiến của Hyung, cùng nói chuyện phiếm về mọi thứ trên trời dưới đất. Wookyung cười với Minho nhiều hơn cả hồi hắn tự do khỏi mẹ hắn ở Mỹ.

1 tuần trước sự việc...

Hong Dohee ngày càng mất kiên nhẫn vì cha của Wookyung hoàn toàn không đổi ý việc sẽ đưa đứa con ngoài giá thú, Yoon-Seong, vị trí chủ tịch, quyết không đoái hoài đến đứa con hợp pháp, đứa con duy nhất của bà, Cha Wookyung. Dù bà đã hao tâm tổn sức để Wookyung đi du học Mỹ, đảm nhiệm chức giám đốc công ty thủy canh..., không gì có thể xoay chuyển người đàn ông đó! Đã thế, khi bà cố gọi điện liên lạc với Wookyung vào tuần trước thì lại ngoài vùng phủ sóng, bà lao lực thế này vì ai chứ?

Reng...reng...

Wookyung: Alo. Vâng. Mẹ à.

Dohee: Con làm gì mà tuần vừa rồi mẹ gọi không bắt máy? – Dohee gào thét trong điện thoại.

Dohee: Con có biết cha con đang có ý định giao cổ phiếu khách sạn gia đình cho thằng nhãi kia không?

Dohee: Nếu mẹ không dùng thế lực nhà ngoại để gây áp lực, thì giờ chúng ta đã mất trắng rồi! Rốt cuộc tại sao không liên lạc được?

"Không liên lạc được cho mình... Và điều đầu tiên mẹ quan tâm vẫn là tài sản à?"

Wookyung: Tuần vừa rồi là sinh nhật con. Con đi Jeju du lịch mừng sinh nhật ạ. Xin lỗi đã gây phiền toái cho mẹ!

Dohee: ...Biết thế thì liệu hồn mà hợp tác với các luật sư và cố vấn mẹ gửi đến đi!

Cụp.

"Mẹ thậm chí không nhớ cũng không thèm chúc mừng sinh nhật mình..."

Và thế là tuần lễ lao động cần lao của Wookyung bắt đầu. Sáng dậy sớm để kịp giờ họp với các luật sư do mẹ gửi qua, tan làm xong cũng không thể về nhà ngay mà tiếp tục ngồi họp với các cố vấn từ nhà ngoại để nâng cao năng lực. Dù vậy, Wookyung vẫn không cảm thấy mệt hay phiền, vì khi hắn về, luôn có Hyung ngồi trên sofa, đánh máy trên laptop, chờ hắn về để hỏi han, để làm bữa ăn khuya cho hắn.

"Không tệ... Không tệ tí nào!"

3 tiếng trước sự việc...

Buổi tối hôm nay không có lịch họp với các cố vấn hay luật sư, Wookyung vui vẻ nghĩ hôm nay về sớm đưa Hyung ra ngoài ăn và đi dạo cho vui. Nhưng một cuộc gọi điện thoại đến đã phá vỡ kế hoạch của hắn.

Dohee: Wookyung, hôm nay không có lịch họp, con tan làm thì đến ngay nhà hàng X cho mẹ.

Wookyung: Eh? Có chuyện gì không mẹ? Hôm nay con muốn...

Dohee: Bảo đến thì cứ đến ngay đi! – Còn không để Wookyung nói hết, Dohee bực mình gắt rồi cúp máy.

Bất lực, Wookyung đành đánh xe đến nhà hàng X, nơi trợ lý của mẹ đã chờ sẵn và đưa hắn một bộ suit 3 mảnh màu đen. Dù chưa biết mẹ hắn có ý định gì, nhưng Wookyung vẫn ngoan ngoãn thay bộ suit, đi theo trợ lý đến một phòng tiệc do mẹ hắn đặt sẵn. Đến nơi, trước mắt Wookyung chính là một địa ngục khác của hắn.

Dohee: A... con đã đến rồi.

Dohee: Giới thiệu với mọi người, đây là Cha Wookyung, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Cha, cháu nó đi du học Mỹ tại đại học New York chuyên ngành kinh doanh, hiện là giám đốc nhà xuất bản và mô hình thủy canh của gia đình.

Dohee nở nụ cười dịu dàng giới thiệu Wookyung cho một cặp vợ chồng đứng tuổi và một cô gái trẻ.

Dohee quay qua nhìn Wookyung: Wookyung, đây là vợ chồng chủ tịch tập đoàn Y và con gái của họ, tiểu thư Chung Rahee, cô ấy cũng du học Mỹ giống con, hai con hãy làm quen nhau nhé!

Nói rồi Dohee ấn Wookyung ngồi đối diện tiểu thư Chung, trong lúc bà và vợ chồng chủ tịch tập đoàn Y bàn chuyện làm ăn ngay kế bên. Dù không cần huỵch tẹt ra, Wookyung cũng biết, mẹ của hắn là đang muốn hắn kết hôn với Rahee để củng cố địa vị của hắn, gây sức ép cho cha của hắn.

Tiểu thư Rahee trông có vẻ sành điệu, là người ưa cái đẹp, nhìn thấy Wookyung thì đương nhiên ưng bụng, bắt chuyện làm quen rất thân mật (cực kỳ thân mật nếu tính cả bàn chân đang mân mê ống quần của hắn). Wookyung nếu là Wookyung trước đây, trước khi hắn bắt được Byun Minho, trước khi hắn sống cùng Hyung, trước khi hắn biết đến nụ cười của Hyung, hẳn cũng sẽ hưởng ứng nồng nhiệt. Nhưng đây là Wookyung của hiện tại, hắn của hiện tại mỉm cười thương mại với quý cô đối diện, khép chặt chân, lắng nghe kế bên mẹ hắn và chủ tịch Chung đang trao đổi như thể hắn và Rahee đã kết hôn rồi. Tựu chung thì mẹ hắn cần hậu thuẫn danh tiếng từ tập đoàn Y, còn họ thì cần hậu thuẫn tài chính bằng vài ba cái hợp đồng.

"Thấy chưa? Tình yêu chả có ý nghĩa gì cả!"

"Dù cho hôm nay chỉ mới gặp nhau, mai có khi đã phải ký đăng ký kết hôn rồi chả nên?"

"Rốt cuộc thì đời mình là cái gì nhỉ? Công cụ của mẹ à?"

Wookyung cảm thấy nghẹt thở trong suốt phần còn lại của buổi gặp mặt. Hắn ra về với tức giận, tức giận vì cái gì thì hắn không biết, nhưng mong muốn phá hủy cái gì đó thì cứ râm ran trong mạch máu!

"Minho Hyung!"

"Đúng rồi, dù mình có làm gì đi chăng nữa, Hyung cũng chả bao giờ chọn mình, chả bao giờ yêu mình!"

"Hình như mình chưa bao giờ "chơi" ra trò với Hyung?"

"Dẹp mẹ hết tình yêu hay tôn trọng đi! Hôm nay Hyung phải "chơi" cùng mình dù muốn dù không!"

Với suy nghĩ đó, Wookyung mạnh tay mở cửa căn penthouse khiến Minho đang ngồi trên sofa đợi hắn cũng phải giật mình.

Minho: Hôm nay có chuyện gì không vui à? Trông câu tệ quá... - Minho nhìn hắn hồi lâu, vươn tay tính chạm vào mặt hắn.

Wookyung: Anh quan tâm đến tôi thế sao? Sao bỗng dưng lại nổi hứng quan tâm kẻ đã khủng bố thể xác và tinh thần của mình thế?

Minho bỗng trở nên gượng gạo, rụt tay trở lại, nhưng tay chưa kịp rút đi đã bị Wookyung bắt lấy.

Wookyung: Hôm nay tâm trạng của tôi đúng là không tốt, anh có phải nên làm gì đó cho tôi vui không?

Wookyung: Chẳng phải chính tôi đã cho anh cuộc sống không phải lo nghĩ gì, chỉ việc ở nhà viết lách, làm những việc mình thích?

Minho: Cậu cũng tước đi tự do và quyền làm người của tôi nữa – Hyung nghiêm nghị, nhìn thẳng vào hắn mà đáp lại.

Wookyung: Quyền làm người? Nếu không có tôi thì anh liệu có đang làm người tử tế? Anh đã đối xử tệ với những người thân thích, cha anh, Younghoon Hyung, Duna...

Wookyung: Anh nghĩ anh có thể tiếp tục làm người?

Minho cố giựt tay mình ra: Đúng, tôi đã sai lầm, tôi đang trả giá cho những sai lầm đó, nhưng không phải bằng việc bị giam cầm ở đây, bị cậu hạ nhục và coi thường. Tôi hiện giờ chỉ đang cố khiến người duy nhất còn sót lại trong đời tôi thoải mái hơn, nhưng nếu người đó không đón nhận thì tôi cũng không phải làm vậy!

"Người duy nhất..."

Wookyung giữ chặt cái tay đang cố rút ra của Hyung, hắn dùng tay còn lại vuốt ve cạnh mặt của Minho: Hôm nay thật tệ, nó khiến em nói những lời không nên... Anh có thể khiến em thoải mái hơn được không?

"Em xin lỗi Hyung..."

Minho lần nữa nhìn vào Wookyung, đôi mắt khi nãy còn vẻ độc ác thốt lên những lời cay nghiệt, giờ lại như đứa trẻ đang hối lỗi, như đang tự hỏi liệu Hyung có ghét hắn vì những gì mình vừa nói không?

Minho thở dài, dứt khoát rút tay ra khỏi Wookyung, khiến hắn thững người thất vọng. Nhưng vài giây sau, Minho chỉnh tay Wookyung qua eo mình, như hắn đã chỉnh cho anh khi cả hai cùng nhảy với nhau ở căn studio tại Jeju. Minho để đầu của Wookyung tựa vào vai anh, cố xoay theo nhịp điệu mà anh và hắn đã nhảy cùng trước đây dù không có tiếng nhạc.

Wookyung: Anh đang làm gì vậy?

Minho: Trước đây khi tôi khóc, cậu đã mời tôi nhảy như thế này.

Minho: Dù là lần đầu tiên tôi nhảy như thế, nhưng tôi đúng là cảm thấy khá hơn sau đó.

Minho: Cậu... cậu có thấy khá hơn không? – Minho với gương mặt ửng hồng hỏi hắn.

Wookyung bật cười, hắn tựa trán mình vào trán Hyung, chỉnh tay cho cả hai chỉ như đang ôm nhau, hắn bắt đầu hát bài hát đó, bài hát đầu tiên hai người nhảy cùng nhau...

When you kiss me, heaven sighs

And though I close my eyes

I see "La vie en rose"

Minho Hyung không thuộc lời, chỉ có thể ngân nga theo giai điệu trong trí nhớ cùng hắn. Hai người trong vòng tay nhau, cùng ngân nga giai điệu bài hát, trán tựa trán, mắt nhắm nghiền, xoay chuyển chậm rãi cho đến thật lâu.

Khi Wookyung không còn hát, Minho ngừng ngân nga theo, Wookyung vẫn nhắm mắt để cảm nhận. Hắn cảm nhận vòng tay ấm áp của Hyung, cảm nhận tim hắn đập thình thịch, nghẹn ngào do "được lấp đầy", cảm nhận mùi hương thư giãn từ người Hyung, cảm nhận khóe miệng không thể ngừng hướng lên, và cuối cùng là cái gì đó mềm và ướt như môi của Hyung trên má hắn... Wookyung giật mình mở mắt, Minho đang mỉm cười với hắn.

Minho: Cậu từng nói nếu tôi hun cậu, cậu sẽ thấy khá hơn... Dù không có tiếng "chụt" nhưng cậu đã thấy khá hơn chưa?

"Địt mẹ!"

Và đó là những sự kiện dẫn đến khoảnh khắc này!

Khoảnh khắc mà tất cả những tội lỗi, những câu nói trẻ trâu "không cần trái tim, chỉ cần cái thân anh" của Wookyung trở về, vả cho Wookyung một vả thật đau!

"Chết tiệt!!!"

"Chết tiệt thật chứ!!!!"

"Con mẹ nó! Sao có thể chứ!???"

"Sao mình lại không nhận ra nhỉ?"

"Từ lúc nào?"

"Nụ hôn vừa nãy?"

"Khi Hyung lần đầu cười với mình?"

"Khi lần đầu thấy Hyung khóc?"

"Khoan khoan, mình đã có ý muốn chà đạp Hyung từ lần đầu tiên gặp, có khi là lúc đó cũng nên?"

"A! Sao mình biến thái thế nhỉ? Có khi tại vậy mà mình không nhận ra chăng?"

"Ghen tuông với Duna"

"Tức giận đến mất lý trí khi tưởng anh ấy bỏ trốn"

"Sẵn sàng làm tất cả để anh ấy ở bên..."

"A... mình yêu Hyung rồi!"

"Mình yêu Byun Minho!"

Không thấy Wookyung trả lời, trả vốn gì mà cứ đỏ mặt đứng đó, Minho dùng ngón tay gõ lên mặt của Wookyung: Wookyung, cậu ổn chứ?

Wookyung: Em cảm thấy như vừa bị ngựa đá, nhưng thay vì là ngựa thì giống quả báo hơn!

Minho: Hả?

Minho khó hiểu nhìn hắn, còn Wookyung thì đang ngổn ngang với những suy nghĩ tại sao? Làm thế nào? Và quan trọng nhất là, liệu Hyung có chập nhận tình cảm của mình không?

Minho: Đi tắm rồi đi ngủ nhé? Hay là cậu... cậu muốn làm chuyện đó?

Wookyung: Không! Em cảm thấy ổn lắm rồi! Mình cùng đi tắm rồi đi ngủ thôi!

Minho: Nhưng tôi tắm...

Không để Hyung nói hết câu, Wookyung bế Hyung vô phòng tắm, chà rửa, mát-xa cho Hyung từ đầu đến chân, kiêm luôn sấy tóc, mặc đồ cho Hyung.

"Dù là mấy thứ này chắc sẽ không xóa nhòa được tội lỗi của em, nhưng hy vọng Hyung sẽ có thiện cảm với em hơn!"

Wookyung ôm chặt Minho trên giường. Giống như đã thông kim mạch, sau khi bản thân ngộ ra đươc tình cảm của mình, Wookyung đã vỡ lẽ ra 3 điều quan trọng:

1. Hắn không thể sống thiếu Hyung được! Hắn không thể trở lại với những ngày BDSM, thác loạn với bạn tình khác nhau vô nghĩa đó được nữa!

2. Hắn cũng không thể giống như cha, nghe lời mẹ, cưới cô tiểu thư đó, rồi đi lại giữa vợ hờ và Hyung được, thật kinh tởm!

3. Cha Wookyung yêu Byun Minho rất rất nhiều! Hắn bây giờ cực hối lỗi vì những sai lầm trước đây, và sẵn sàng dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho Hyung. Hắn sẵn sàng để Minho chà đạp hắn miễn Hyung vẫn ở bên cạnh hắn!

Với những điều vừa nghiệm ra được đó, Wookyung nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ hướng đi tiếp theo của mình. Ngày hôm sau, một Cha Wookyung mới được sinh ra, anh bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời mình, không để mẹ hay gia đình quyết định thay được nữa! Đầu tiên là từ chối các lời hẹn gặp từ tiểu thư Chung, giảm bớt các cuộc họp với luật sư và cố vấn, thu thập một số chứng từ quan trọng, bán các tài sản không đáng kể đứng tên hắn, chuyển số tiền thu được vào các tài khoản nước ngoài, và hỏi mua một căn studio màu vàng trên đảo Jeju...

Mọi chuyện cứ diễn biến êm đềm theo kế hoạch của hắn. Nhưng Wookyung vẫn lo sợ, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ có điều gì hắn muốn mà diễn ra êm đẹp! Điều đó được chứng minh khi một ngày Wookyung trở về nhà, chào đón hắn không phải là Minho Hyung, mà là mẹ hắn đang ngồi trên ghế sofa nơi Hyung vẫn hay đợi hắn ở đó.

Wookyung: Mẹ? Sao mẹ lại ở trong nhà của con?

Wookyung nhìn quanh nhà, tìm kiếm Hyung của mình.

Dohee: Sao? Từ khi nào mẹ không được chào đón vào nhà của con vậy?

Dohee: Hay con có gì cần phải giấu nên không để mẹ vào được?

Wookyung: Mẹ, Minho Hyung đâu rồi?

Dohee chộp lấy một quyển sách trên bàn trà ném vào người Wookyung, là quyển sách mà Minho Hyung đang đọc dở, nó va đập vào đầu Wookyung rồi rơi xuống sàn.

Dohee: Không kết hôn, không lo đấu tranh cho những gì đáng thuộc về mình. Mày được mẹ nuôi dạy thế nào hả? Sao mày có thể làm thế với mẹ? Sao có thể chứa 1 người đàn ông trong nhà? Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì biết làm sao?

Wookyung cúi xuống nhặt quyển sách lên, cố vuốt thẳng những trang sách bị nhăn.

"Hyung có vẻ thích cuốn sách này, không thể để nó nhăn nheo được!"

Wookyung: Mẹ à, nếu mẹ đã biết thì con cũng không giấu nữa. Cha sẽ không bao giờ giao vị trí chủ tịch cho con vì cha đã biết xu hướng tính dục của con.

Wookyung: Nhưng con đã vì mẹ, đấu tranh cho một thứ con không hề muốn suốt thời gian qua. Nên bây giờ con xin mẹ, hãy một lần làm mẹ của con, cho con biết Minho Hyung đang ở đâu?

Dohee giận dữ thở dốc, bà với lấy tất cả mọi thứ trên bàn trà có thể ném được chọi vào người Wookyung. Một người đàn ông trưởng thành to lớn như Wookyung, vậy mà chỉ có thể đứng đó, hứng chịu mọi thứ bà ném vào, chỉ để hy vọng mẹ hắn sau khi ném xong sẽ nguôi giận mà trả Hyung cho hắn.

Khi không còn gì để ném, Dohee thở dốc: Muốn gặp lại tên đĩ đực đó? Nằm mơ đi!

Wookyung: Mẹ, xin đừng gọi Hyung như vậy! Con sẽ làm mọi thứ mẹ muốn, chỉ xin mẹ, hãy để con và Hyung được yên!

Dohee: Mọi thứ? Vậy bắt đầu bằng chiếc ghế chủ tịch đi!

Nói rồi, Dohee lấy áo khoác lướt qua Wookyung đi ra cửa.

Wookyung: Mẹ! Hyung đang ở đâu?

Dohee: Còn tùy vào ai ngồi vào ghế chủ tịch tập đoàn Cha, nếu tao cảm thấy hài lòng với người đó thì hãy đến hỏi tao về gã đó.

Hong Dohee đóng sầm cửa, để lại Cha Wookyung một mình trong căn penthouse. Trước khi bắt được Minho Hyung, Wookyung cảm thấy thoải mái và tự hào về không gian sang chảnh rộng lớn này, nó thể hiện đẳng cấp của hắn, người có thể chi trả cho căn hộ này. Nhưng giờ đây, sau khi đã trải qua khoảng thời gian sống cùng Hyung, khi Wookyung chỉ còn một mình, chính sự rộng lớn này đang bóp ngạt hắn, khiến hắn khụy xuống mà khóc nức nở. Wookyung luôn thể hiện nhiều khía cạnh cảm xúc chân thật trước Minho Hyung, nhưng chưa bao giờ là những giọt nước mắt. Hắn cũng không bao giờ khóc trước ai kể cả cha hay mẹ mình, vì khóc là việc vô nghĩa nhất trần đời đối với Cha Wookyung. Hắn thà đi kiếm bạn tình, lên hộp đêm để khỏa khuây còn hơn. Nhưng lần này những giọt nước mắt cứ tuôn rơi từ trái tim của kẻ lần đầu biết yêu, lần đầu cảm nhận được mình đã từng và bây giờ cô đơn đến nhường nào! Trong căn penthouse rộng lớn mà Cha Wookyung từng tự hào, tiếng khóc nghẹn ngào của đứa trẻ đã quá lâu rồi không được khóc vang lên.

Sau khi đã lấy được bình tĩnh, Wookyung sắp xếp lại những món đồ đã bị mẹ ném tứ tung khắp nhà.

"Không thể để Hyung về nhà với đồ đạc lộn xộn được, Hyung sẽ cau có!"

Cùng với đó, Cha Wookyung lần nữa sắp xếp lại kế hoạch của mình cùng quyết tâm tìm ra Minho Hyung. Wookyung đi vào phòng ngủ của 2 người, trên giường là cái laptop đang mở của Minho Hyung. Trước đây Hyung không cho hắn đụng vào, cũng như không cho hắn đọc những gì Hyung viết trong đó, nên nếu rời laptop, Hyung sẽ khóa hoặc tắt nó. Nhưng lần này, laptop được mở sẵn để trên giường, như đang đợi Wookyung đến mở ra và đọc. Với vài động tác, màn hình laptop sáng đèn, 1 file word đã được mở sẵn:

Wookyung thích ăn đồ ngọt

Wookyung thích màu trung tính như nâu, xám, đen (và Wookyung nhìn phong độ hơn khi mặc những gam màu đó!)

Wookyung không thích ăn rau củ, cách tốt nhất để Wookyung chịu ăn là nghiền nhỏ trộn vào thịt viên (như trẻ em!)

Wookyung là kẻ sớm nắng chiều mưa, đến phụ nữ trong kỳ nguyệt san cũng phải gọi cụ! Hôm nay thích món này, mai lại không thích! Người nào ở được với tên này có thể tu thành chánh quả!

...

Wookyung dạo này hay đi sớm về khuya có vẻ rất mệt mỏi, có vẻ là chuyện gia đình? Vì khi hỏi cậu ấy đều sẽ bảo không có gì, Wookyung chỉ từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến gia đình.

Hôm nay, Wookyung trở về nói những lời cay nghiệt. Nhưng sao trong ánh mắt và giọng nói như đang nghẹn ngào, tôi lại có cảm giác như 1 đứa trẻ cần an ủi. Wookyung à, cậu cần tôi đúng không? Tôi hy vọng tất cả mọi chuyện cậu làm là vì cậu yêu tôi, tôi hy vọng bằng 1 cách nào đó tôi có thể làm chỗ dựa cho cậu, vì hiện giờ cậu chính là người duy nhất muốn tôi. Nếu một ngày, cậu cũng vứt bỏ tôi như Duna, tôi

Đoạn này chỉ được ghi đến đây, nhưng trong file word này ghi chép rất nhiều thứ về Wookyung, về những suy nghĩ của Minho về Wookyung. Nhưng quan trọng là những dòng cuối cùng:

Gửi Wookyung, hôm nay mẹ cậu đến căn hộ. Mẹ cậu rất ngạc nhiên khi phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Tôi đã không giấu giếm mà nói thật cho bà ấy biết mối quan hệ của chúng ta. Bà ấy bảo tôi hãy dọn đồ và rời khỏi đây vì cậu sắp kết hôn rồi, và vì tôi đang ngáng tương lai của cậu.

Chỉ nói chuyện với bà ấy 5 phút, mà tôi đã hiểu vì sao cậu lại mệt mỏi đến thế! Wookyung à, cậu không cần lúc nào cũng phải nghe lời chỉ trích và sai bảo của người khác, đặc biệt là từ gia đình đâu. Cậu là 1 người thông minh, cậu sẽ biết phải làm gì. Bây giờ tôi phải đi rồi, hy vọng lần tới chúng ta gặp nhau, tôi sẽ không còn cần cậu nữa!

Sống tốt!

Wookyung ôm lấy cái laptop. Tủ quần áo của hai người đã vơi đi vài chiếc áo, chiếc quần, nhưng những món đồ đắt đỏ Wookyung tặng Minho thì vẫn còn đó. Đêm đó, Cha Wookyung coi cái laptop trong lòng như Hyung mà ôm chặt lấy, khóc rưng rưng chìm vào giấc mơ về điệu nhảy của 2 người trên nền bài hát La Vie En Rose tại căn studio màu vàng cũ rích trên đảo Jeju.

Sáng hôm sau, giám đốc Cha huy động nhân lực tìm kiếm Byun Minho, đồng thời thực hiện vài bước chuyển hướng trong kế hoạch của mình.

"Muốn cha giao chức chủ tịch cho mình là điều không thể, nhưng lỡ mà không kiếm được Minho Hyung thì cũng công cốc. Vậy thì chỉ còn một cách..."

Cha Wookyung không ăn, không ngủ, hắn cắm đầu đi kiếm bằng chứng hình ảnh, giấy tờ giao dịch, chứng minh việc trốn thuế của tập đoàn Cha. Hắn thậm chí đi tìm những nạn nhân từ những việc làm mờ ám của tập đoàn, đi gặp vài đối tác cũ không đương quan hệ tốt của cha, cốt để chỉ thu hoạch đủ những thứ có thể phá nát tập đoàn Cha trong 2 tuần nếu được giao cho đúng người. Ngoài ra, còn là hình ảnh cha hắn ăn nằm tại nhà nhân tình cùng đứa con ngoài giá thú.

"Chỉ để dự trù thôi..."

Cha Wookyung không thể về nhà. Hắn không thể về cái nơi Hyung từng chào đón hắn, nơi Hyung nấu những bữa cơm ấm nóng, nơi Hyung cùng hắn nói về những thứ chuyện vớ vẩn mà chả thế nói cùng ai, nơi Hyung cùng hắn sống, nơi Hyung cùng hắn ngủ trên một cái giường, đắp một cái chăn, và nằm trên một cái gối. Không, Wookyung không thể, hắn giành toàn bộ thời gian của mình để làm việc, để tìm kiếm Minho. Nếu cảm thấy không thể gượng nổi, hắn sẽ bước chân vào một khách sạn nào đó để chợp mắt, Wookyung không muốn trở về "nhà" mà không có Hyung ở đó.

"Hyung à, em muốn gặp anh..."

Cha Wookyung nằm mơ về Byun Minho. Trong giấc mơ của hắn, Minho đang đi ở phía trước, anh cứ đi, đi mãi, mặc cho Wookyung la hét, vẫy gọi, thậm chí van xin anh dừng lại, hãy ở lại với hắn, rằng hắn yêu anh rất nhiều. Nhưng khi anh quay lại, còn chưa kịp tiến một bước về phía hắn, một Wookyung khác lại lao ra đánh đập, hãm hiếp và chà đạp anh. Wookyung cố chạy lại để giúp Hyung, nhưng dù cố cỡ nào cũng không thể đến gần anh.

Cậu gọi đây là yêu ư?

Cha Wookyung giật mình tỉnh giấc, hắn không thể có một giấc ngủ yên bình. Đúng vậy, làm sao Wookyung có thể quên được những tội ác hắn đã gây ra cho Minho chứ? Hắn đã hủy hoại cả cuộc đời anh, hắn đã đánh đập, đã cưỡng hiếp anh... Lúc đầu chỉ là mong muốn sở hữu Hyung, như một món đồ, không phải như một con người. Hắn chỉ đơn thuần là thấy thích dáng vẻ khi khóc lóc thảm thương của Byun Minho mà sinh mong muốn chà đạp để thấy anh khóc nhiều hơn. Nhưng mà khoản thời gian sống cùng nhau, chính hắn cũng không ngờ, sẽ có ngày mình lại đi yêu người tên Byun Minho.

"Nhưng Byun Minho là ai cơ chứ?"

"Anh chỉ là một kẻ thất bại hay đi đố kỵ với người khác!"

"Anh chả có tài năng mà lại hay trịch thượng!"

"Mặt mày lúc nào cũng cau có, khó ưa, chỉ có lúc khóc nhìn còn dễ thương một chút."

Cha Wookyung mạnh mẽ bước vào quán bar hắn thường ghé qua trước đây. Vừa thấy hắn, các nhân viên liền niềm nở chào đón, các khách quen thuộc đều hỏi thăm sao cả năm qua không thấy hắn. Wookyung không quan tâm mấy lời sáo rỗng đó, hắn nhìn quanh để tìm bạn tình cho tối nay. Hắn, cùng với một anh chàng tóc đen highlight tím, thân hình cũng gọi là có chút cơ bắp, bước ra khỏi quán bar và đến nhà của cậu trai đó.

Wookyung: Tôi hơi đói, có thể nấu chút gì ăn trước khi chơi không?

Cậu trai: Hở? Tôi không biết nấu, chúng ta gọi món ăn ngoài nhé? Tôi biết chỗ này ngon lắm...

"Nếu là Hyung, anh ấy có thể nấu ra một tô mỳ hay cơm trộn thiệt ngon chỉ trong 5 phút."

Ăn uống no nê, chàng trai kia tiến đến ngồi lên người Wookyung, anh ngấu nghiến hôn môi hắn, tay cởi đồ, tay vuốt ve, toàn những hành động có thể khiến một người sớm rơi vào đê mê...

"Bạo dạn quá... Hyung lúc nào cũng e thẹn, dù đã làm tình bao nhiêu lần cùng mình..."

"Tóc của Hyung cũng đen nhánh chứ không nhuộm highlight như thế kia..."

"Anh lúc nào cũng thiệt là nghiêm túc..."

"Dù cho là làm gì, anh cũng đều bỏ 100% công sức và quyết tâm..."

"Dù cho là hoàn cảnh nào, anh cũng đều tự xốc lại tinh thần mà tiếp tục sống..."

Wookyung cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Không phải là cảm giác thỏa mãn mà sex thuờng mang lại, không phải là cảm giác "được lấp đầy" khi ở bên Hyung, không phải là cảm giác "hạnh phúc" khi được thấy Hyung cười.

"Tại sao vậy nhỉ?"

 "Trước đây chỉ cần thấy Minho ngồi trên sofa chờ cũng đủ thấy hạnh phúc mà?"

"Trước đây dù không phải là Minho, mình cũng không thấy khó chịu như thế này..."

"Rốt cuộc vì sao chứ?"

"Byun Minho..."

"Minho..."

"Hyung..."

"Anh thật đẹp..."

"Anh đẹp từ gương mặt, từ hình thể, từ tính cách ngây thơ mà mạnh mẽ, từ nước mắt đến nụ cười, đến cả việc anh có thể sống cùng kẻ đã gây bao thương tổn cho anh..."

Wookyung đẩy người vẫn đang ngồi trong lòng ngã xuống đất rồi rời đi. Hắn không tìm thêm bất cứ bạn tình nào khác. Hắn cũng chả đi đến bất kỳ bar nào khác. Trong đầu Wookyung không còn câu hỏi hay thắc mắc vì sao lại là Byun Minho. Wookyung yêu Hyung, chỉ vây thôi, không cần lý do nào cả.

Quanh đi quẩn lại đã một tháng trôi qua, Wookyung bây giờ trông không còn vẻ đẹp trai lãng tử ngày nào. Hắn bây giờ ốm đi trông thấy, hai mắt thâm quầng do thiếu ngủ, tóc tai mọc dài, râu ria lỏm chỏm vì không được tỉa tót kỹ càng. Dù vậy, hôm nay tâm trạng của hắn khác hẳn 1 tháng vừa qua. Suốt 1 tháng liền, nhân viên của hắn không dám thở mạnh chỉ sợ làm phật lòng giám đốc Cha, người bây giờ đến nụ cười xã giao cũng không buồn ban phát cho bọn họ. Đúng vậy, hôm nay giám đốc Cha vui vẻ đi ra khỏi phòng làm việc, mang theo một sấp tài liệu, đủ khiến cả nhà họ nội hắn vào tù bóc lịch, đến gặp cha hắn, ông Cha Woodong.

Wookyung: Cha, lâu quá không gặp.

Woodong: Đừng gọi ta là cha, ta không có người con bại hoại như mày.

Wookyung: Không phải con di truyền tính đó từ cha sao? Dạo này má hai của con có khỏe không?

Woodong: Có chuyện gì thì nói nhanh đi, rồi biến khỏi đây.

Wookyung cầm sấp tài liệu bày ra trên bàn cha mình: Con đang có trong tay toàn bộ chứng cứ việc tập đoàn trốn thuế, và việc cha là kẻ bại hoại chuyên đi ngoại tình và có con rơi.

Wookyung: Chỉ cần con nộp nó cho 1 tờ báo uy tín nào đó, thì dù cha có trả bao nhiêu tiền, cả gia đình đều phải vào tù cả!

Wookyung: Dù cha có tuyệt tình đến mức định thủ tiêu con, thì cũng nên biết nếu quá 3 ngày mà con không liên lạc, sẽ có người nộp bản gốc cho cả cảnh sát và tòa soạn.

Wookyung: Lúc đó đứa con yêu quý Yoon-seong của cha cũng không còn ghế chủ tịch để mà ngồi. – Hắn mỉm cười cực kỳ vui vẻ khi nói xong câu này.

Woodong: Nực cười! Làm thế thì mày cũng phải vô tù đó! Đừng quên, mày là giám đốc 1 trong các công ty rửa tiền của gia đình!

Wookyung: Con sẵn sàng ngồi tù chỉ để thấy cha đau khổ!

Cha Woodong tức đến mạch máu trán và cổ vằn vệnh, yết hầu di chuyển lên xuống để ráng nuốt cục tức này: Rốt cuộc mày muốn gì?

Wookyung: Ngay bây giờ, chuyển giao quyền sở hữu số cổ phiếu cha đang có cho con. Con cho phép cha chuyển một phần số cổ phiếu hiện có cho Yoon-Seong. Tuy nhiên, nó tuyệt đối không được nhiều hơn số cổ phiếu con đang có, và tuyệt đối không thể biến nó thành cổ đông lớn. Ngoài ra, cha cũng sẽ tổ chức họp cổ đông trong ngày gần nhất để tuyên bố con sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn mới, cha vẫn có thể điều hành tập đoàn, nhưng con mới là chủ tịch!

Woodong run run: Vì sao? Mẹ mày đã nói gì? Sao mày có thể phản bội ta như thế? Dù mày là kẻ bại hoại, ta vẫn cho mày giữ họ Cha, cho mày ăn học đàng hoàng, bổ nhiệm mày làm giám đốc một trong các công ty gia đình...

Wookyung: Con chỉ phản bội cha như cách cha đã phản bội mẹ và con thôi. – Wookyung hững hờ trả lời.

Vài giờ sau, Cha Wookyung đi ra khỏi phòng "cựu chủ tịch" với quyết định bổ nhiệm chờ chữ ký của các cổ đông còn lại nhưng đã có chữ ký của cổ đông lớn nhất, giấy tờ chuyển giao quyền sở hữu cổ phiếu các công ty của tập đoàn Cha chờ được luật sư đem đi công chứng. Wookyung cầm những thứ giấy tờ này, chạy như bay đến gặp mẹ hắn, để hòng mau chóng tìm lại Hyung. Cầm trên tay các giấy tờ, Hong Dohee nở nụ cười thỏa mãn, từ rất lâu rồi bà chưa cười như thế.

Wookyung: Cha bảo trong ngày mai có thể họp cổ đông để bầu chủ tịch mới, nhưng chỉ cần chúng ta đem giấy tờ chuyển giao quyền sở hữu cổ phiếu đi công chứng, thì con sẽ trở thành cổ đông lớn nhất, và có tiếng nói lớn nhất, không ai có thể ngăn con lên làm chủ tịch được.

Wookyung: Mẹ... mẹ thỏa mãn rồi chứ? Bây giờ cho con biết, mẹ giấu Hyung ở đâu?

Dohee nhanh tay chuyển các giấy tờ cần chứng thực cho trợ lý để chuyển giao đến các luật sư. Nghe được câu hỏi của con mình, bà đanh mặt lại: Đến giờ mà còn nhắc đến chuyện đó à?

Dohee: Con nghĩ chỉ chức chủ tịch là xong à? Con phải kết hôn với tiểu thư Chung nữa, mẹ đã sắp xếp xong cả rồi, ngay khi con nhậm chức, chúng ta sẽ tuyên bố tin đính hôn của con!

Wookyung: Mẹ, con đã lấy chức chủ tịch theo ý mẹ, xin mẹ hãy để con và Hyung được sống cùng nhau!

Dohee: Sao mày có thể cãi mẹ thế? Mẹ làm tất cả không phải vì mày à? Để mày có tương lai tốt đẹp nhất, mày phải ngồi lên ghế chủ tịch, kết hôn với người xứng đáng, sinh con, xây dựng một gia đình chuẩn mực! Mày thật giống cha mày, bại hoại đến mất cả thể diện! Bỏ cái thói đó đi nghe chưa?

Wookyung: MẸ!!! – Tiếng thét của hắn khiến mẹ giật mình.

Khi còn nhỏ, từ rất lâu về trước, Wookyung cũng từng chống đối lại mẹ. Nhưng những lần chống đối đó luôn bị dập tắt bởi những đòn roi, những chửi mắng, nên chúng thưa dần cho đến khi Wookyung học cách vâng lời mẹ như 1 con rối, nở nụ cười dù lòng có cảm thấy thế nào đi nữa! Đây là lần đầu tiên sau bao năm tháng ngừng chống đối, Wookyung hét lên với mẹ mình.

Wookyung: Mẹ làm ơn đi! Con cũng là con người, chứ không phải công cụ cho mẹ trả thù cha. Cha bây giờ đã chuyển vị trí chủ tịch cho con, mẹ xem như đã rửa hận rồi còn gì? Làm ơn, hãy để cho con sống với!

Hong Dohee run rẩy vì bất ngờ và tức giận, song rất nhanh bà chộp lấy cái giá nến toan ném vào Wookyung. Nhưng Wookyung đã nhanh hơn, hắn biết chắc mẹ hắn sẽ lại ném đồ vào người hắn nên đã nhanh chóng thu ngắn khoảng cách, chộp lấy cổ tay của bà. Wookyung siết tay khiến bà đau đớn phải buông giá nến ra.

Dohee: Mày điên rồi sao? Tao là mẹ mày đấy! Người mẹ đã khó khăn sinh ra mày, cực khổ nuôi mày khôn lớn, làm mọi thứ để mày có 1 tương lai tốt đẹp hơn!

Wookyung: Con không hề quên mẹ là mẹ của con. Nhưng hãy thật lòng tí nào, mẹ không hề làm bất kỳ điều gì vì con, mẹ chỉ muốn trả thù cha vì sự phản bội của ông ấy thôi!

Wookyung: Cho đến giờ, mẹ có hỏi con muốn gì, thích gì chưa?

Wookyung: Mẹ có biết Minho Hyung, người chỉ sống cùng con chưa tròn năm còn biết khi nào trông con đang buồn không?

Wookyung: Mẹ đã bao giờ nghĩ cho cảm nhận của con chưa?

Wookyung: Con phải sống như con rối trong tay mẹ, bị phớt lờ bởi cha.

Wookyung: Làm sao mà có ai có thể lớn lên bình thường trong 1 môi trường như thế này?

Wookyung: Nên mẹ nói đúng, con điên rồi!

Wookyung: Nếu bây giờ mẹ không cho con biết Minho Hyung đang ở đâu, con sẽ tung hết bằng chứng trốn thuế của tập đoàn. Con và cả gia đình đằng nội sẽ đi tù hết! Mẹ có thể rửa hận với cha hoàn toàn!

Wookyung: Nhé?

Wookyung nói những điều trên với sự phấn khích tột độ của một đứa trẻ, như thể hắn đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi, giây phút mà hắn có thể vùng lên, có thể chống đối, có thể được là chính mình, gỡ bỏ bộ mặt tươi cười ngoan ngoãn gớm ghiếc, để lộ ra gương mặt thật của con ác quỷ do chính cha mẹ hắn tạo thành.

Hong Dohee run rẩy tự hỏi mình đã sai chỗ nào? Dù vậy, bà vẫn mở tủ lấy ra một phong bì. Kể từ khi biết đến sự tồn tại của Byun Minho, bà luôn đảm bảo cho người theo giám sát hành tung và không cho phép người của Wookyung tìm ra Minho. Phong bì này chứa ảnh chụp, nơi ở, và cả số điện thoại của Byun Minho. Khi Wookyung rời đi, Dohee mới ngồi sụp xuống ghế, suy nghĩ về những gì con mình vừa nói, có phải chính sự kìm hãm của bà đã tạo ra kẻ điên cuồng này?

------

Tôi, người đem lòng yêu anh nhưng không biết điều đó

Anh, người bị tình yêu của tôi làm tổn thương...

Liệu có phép màu nào cho chúng ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro