Happy Ending (P2): Lưỡi dao và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


When you are not fed love on a silver spoon you learn to lick it off knives.

Khi bạn không cảm nhận được tình yêu, bạn sẽ đi tìm nó từ những nơi đen tối nhất.

Lauren Eden – The Lioness Awakens

-------------------

Ludus, tình cảm bông đùa. Các mối quan hệ tình một đêm, friends with benefit là một ví dụ điển hình cho loại "tình" này. Điểm trọng yếu của loại "tình" này là bạn phải tìm thấy niềm vui, sự thỏa mãn về tình dục, thú vị và không có nghĩa vụ gì cả.

Byun Minho dù đã trải qua tình một đêm, nhưng anh chắc chắn không thấy vui, không thấy thỏa mãn và cũng chả thấy gì thú vị. Minho tự tin nói rằng mình chưa bao giờ cảm nhận được Ludus.

-------------------

Agápe, tình yêu dành cho cộng đồng, cho nhân loại, là loại "tình" dành cho xã hội, cho những người xa lạ, những người kém may mắn hơn. Là dạng tình yêu cảm thông đối với mọi người, thường được liên tưởng đến lòng vị tha và bác ái vì nó liên quan đến việc chăm sóc và yêu thương người khác mà không mong bất cứ điều gì được đáp lại.

Minho không thể nói rằng mình cảm nhận được Agápe. Trước đây, anh có thể bố thí cho những kẻ ăn xin, nhưng chủ yếu là để thỏa mãn cái tôi, để xã hội kính nể, chứ tuyệt nhiên không phải vì muốn chăm sóc hay yêu thương đám người mà anh cho là thất bại của tạo hóa đó.

Còn bây giờ? Đến chính bản thân mình sống chết thế nào còn phải phụ thuộc vào vui buồn của một tên nhà giàu bạo dâm, anh còn có sức và tâm để yêu thương những người không quen biết được à?

-------------------

Pragma, tình thương, là "tình" được xây dựng dựa trên tôn trọng, cam kết, thấu hiểu lâu dài, thường được hình thành từ mối quan hệ lâu năm giữa vợ chồng. Khi một cặp vợ chồng cùng già đi, họ biết, hiểu và chấp nhận các khuyết điểm và khác biệt của nhau và học cách thỏa hiệp. Đó là tình yêu vĩnh cửu bắt đầu từ cảm xúc lãng mạn và thời gian đồng hành lâu dài.

Chun Duna biết mọi khiếm khuyết của Byun Minho. Cô ấy biết anh là kẻ sĩ diện, cộc cằn, nóng tính và gia trưởng. Nhưng cô ấy vẫn cứu anh khỏi Cha Wookyung, vẫn nói lời yêu anh dù bị anh làm tổn thương. Dù vậy, cô ấy vẫn không thể đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại để có thể cùng Minho trải nghiệm Pragma.

-------------------

Storge, tình thân, là "tình" được xây dựng từ sự thân thuộc trong gia đình, che chở lẫn nhau, đùm bọc, và bảo vệ nhau. Storge được thúc đẩy bởi sự quen thuộc, là loại "tình" đầu tiên mà một người bình thường nên cảm nhận từ cha mẹ, ông bà, gia đình mình. Là cảm giác an toàn, được bao bọc, bất chấp những lỗi lầm của bản thân, như Chúa dành cho các con chiên của mình.

Byun Minho nhớ về khoảng thời gian nghèo khó trong căn nhà nhựa, nơi cha và mẹ cãi nhau vì tiền, nơi mẹ bỏ đi vì thiếu tiền, nơi cha ngày càng bê tha vì nghèo, cắn đắn anh vì những ước vọng hão huyền, và là nơi anh nói ra những căm phẫn của mình dành cho gia đình vì đã sinh anh ra trong một gia đình nghèo cả tiền lẫn tình thương.

Minho không thể nào nhớ nổi có khoảnh khắc nào mình từng cảm nhận được Storge?

-------------------

Philia, tình bạn. Những thứ tạo nên loại "tình" này là sự khích lệ, chân thành và tử tế, là thiện chí mong muốn những gì tốt nhất cho người kia, nhưng hoàn toàn không có tình dục ở đó. Philia là sự gần gũi, hiểu biết và gắn bó giữa những người bạn, gặp nhau có thể là định mệnh, nhưng làm bạn với nhau chính là do lựa chọn.

Young-hoon Hyung có lẽ từng coi Minho là bạn, anh đoán thế?

Em biết mà, từ trước đến nay anh luôn rất quý em, đối xử với em rất tốt mà.

Young-hoon Hyung đã chỉ dẫn Minho tận tình, là một bậc tiền bối tốt, anh ấy thậm chí còn tin tưởng giao tác phẩm cho Minho, vậy mà...

Mong chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.

Byun Minho ray rứt mà nói mình lẽ ra nên cảm nhận Philia, nhưng chỉ vì sự ích kỷ và tuyệt vọng của bản thân, anh đã không thể cảm nhận loại "tình" này được nữa.

-------------------

Eros, tình yêu. Là dục vọng, là đam mê, là khoái lạc. Là sự ngưỡng mộ vẻ đẹp thể chất của một người và thúc đẩy bởi khát khao tình dục. Nó là ham muốn và nỗi ám ảnh gần giống với những gì ta nghĩ về tình yêu lãng mạn, say đắm giữa 2 người yêu nhau. Chí ít đây là thứ mà cặp đôi nên trải qua ở giai đoạn nồng cháy, khi 2 người không thể ngừng nghĩ về và chạm vào nhau.

Duna...

Lần đầu tiên gặp Duna tại tiệc rượu trường đại học, Byun Minho đã có rung động.

Duna...

Anh đã cố gắng trân trọng người con gái đó... Anh thật sự đã rất cố gắng! Nhưng chính Minho lại không thể vượt qua cái tôi muốn trên cơ người khác của mình. Anh đã làm tổn thương Duna.

Duna...

Dù bị tổn thương bởi những công kích của Minho, cô ấy vẫn cứu anh khỏi Wookyung. Dù đã nếm phải nọc độc của Minho, cô ấy vẫn nói yêu anh, vẫn dùng đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve, ôm ấp, trao cho anh khoái cảm.

Duna...

Nhưng cũng chính đôi tay đó đã cưỡng ép anh làm những điều nhục nhã, đau đớn, trói anh lại để bắt Minho tận mắt chứng kiến cô quan hệ với một người khác.

Tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu từ anh.

Duna...

Byun Minho chỉ cảm nhận được đau đớn, luyến tiếc, và tuyệt vọng khi nhắc đến Eros.

-------------------

Philautia, tình yêu dành cho bản thân. Nó bao gồm 2 khía cạnh.

Thứ nhất là tình yêu lành mạnh, có kiểm soát, dựa trên sự quan tâm và cố gắng hoàn thiện bản thân để củng cố lòng tự trọng.

Byun Minho từng rất yêu bản thân. Gương mặt đẹp trai là do cha mẹ sinh ra, nhưng hình thể tráng kiện là do bản thân nỗ lực mà có. Nỗ lực học tập để bước chân vào trường đại học top đầu. Nỗ lực kiếm tiền để có tiền học lên cao, làm giáo sư. Nỗ lực làm việc để được trở thành giáo sư chính thức. Nỗ lực viết lách để được sống đúng với đam mê văn chương của mình.

Nhưng khía cạnh thứ hai của Philautia là tình yêu độc hại, khó kiểm soát, dựa trên sự ích kỷ, tìm kiếm danh vọng, là sự tự đại mà không có cơ sở.

Byun Minho từng nghĩ mọi sự nỗ lực của mình rồi sẽ được đền đáp, nhưng nỗ lực mà đứng trước tài năng và hiện thực xã hội thì không khác gì nhóm lửa trong cơn mưa rào, đều vô ích. Nó khiến anh tức giận, khiến anh cố hạ thấp tài năng của Chun Duna, mua những món xa xỉ phẩm để đắp lên người hòng lấp liếm thiên hạ, tức giận và cau có với mọi người, phóng đại bản thân, tất cả chỉ như muốn hét lên với thế giới: Hãy yêu tôi! Làm ơn hãy yêu lấy tôi!

Bây giờ Byun Minho còn lại gì? Không nhà, không tiền, không nghề nghiệp, không địa vị xã hội, không mối quan hệ, không gia đình, không bạn bè, không người yêu, và hiện giờ không còn tình yêu cho bản thân.

Trong 7 loại tình được định danh và định dạng, Minho không thể, không còn cảm nhận bất cứ loại "tình" nào. Trong anh bây giờ không còn tình, cũng không còn hận, chỉ là quá mệt mỏi cho những cố gắng không thành để mong cầu yêu thương, từ gia đình, từ bạn bè, từ người yêu, và từ những kẻ không quen biết mà anh từng phải còng lưng vác nợ để gây ấn tượng.

"Mình quá mệt mỏi rồi..."

-------------------

Anh à!

Sinh nhật vui vẻ.

"Cha Wookyung..."

"Giáng Sinh chính là sinh nhật mình. Nhưng cho đến tận bây giờ mình cũng chưa từng ăn mừng vì nó, hay cùng với ai..."

Cha và mẹ cứ cắn đắn nhau vì tiền, không buồn ăn mừng sinh nhật của anh. Duna và anh có quá ít thời gian bên nhau để có thể chờ đến sinh nhật anh mà chúc mừng. Young-hoon Hyung, anh thậm chí còn không biết trân trọng anh ấy cho đến khi quá muộn. Các đồng nghiệp và cấp trên thì chỉ muốn cùng hưởng Giáng Sinh bên gia đình và người thân, ai lại nhớ đến sinh nhật của một kẻ thất bại như Byun Minho chứ?

"Nhưng Cha Wookyung lại nhớ!"

Dù đã tự lý giải cho các hành động của Cha Wookyung xuất phát từ tình yêu, hoặc chí ít là thích thú, Minho vẫn không thể nuốt trôi các ký ức tồi tệ mà Wookyung để lại và được lặp lại hàng đêm. Dù vậy, Wookyung, người duy nhất còn ở bên cạnh anh, hiện hữu duy nhất trong cuộc đời anh, ngoài những bộ phim, những cuốn sách, những bản tin thời sự...

Anh có muốn quà gì không? Chỉ cần anh muốn em sẽ mua hết. Anh muốn làm gì cũng được.

"Tôi bây giờ đã quá mệt mỏi với vật chất rồi, tôi không muốn gì nữa cả."

Đắt cũng không sao, anh cứ nói đi

"Nếu có ước muốn gì, tôi chỉ muốn biết, muốn cảm nhận thế giới ngoài kia ra sao?"

...Chả còn nơi nào để đi mà anh vẫn muốn rời khỏi đây đến thế cơ à.

"Cậu không thể tin tưởng tôi dù chỉ một chút nào à?"

Anh muốn ra ngoài gặp ai à?

"Vì sao cậu ta nghĩ mình còn nơi để đi, còn ai để gặp nhỉ? Chính Wookyung biết rõ những điều tồi tệ mình đã làm, mình bây giờ còn gì nữa chứ?"

"Sao cậu ta cứ phải nhắc mình nhớ những điều này nhỉ?"

"Mình thật sự mệt mỏi! Mệt mỏi vì Cha Wookyung! Mệt mỏi vì quá khứ! Mệt mỏi vì bản thân!"

-------------------

Cả ngày anh chỉ có dán mắt vào tivi với truyện thôi thì cũng chán nên em mua nó đấy.

...Quà sinh nhật của anh.

"Cha Wookyung, cậu nghĩ về tôi khi mua thứ này à?"

"Đây là một ngạc nhiên, một ngạc nhiên đáng trân trọng!"

"Dù vậy, tôi vẫn muốn biết... thế giới ngoài kia như thế nào!"

Thế giới ngoài kia, dù Byun Minho biến mất, vẫn vận hành như không có chuyện gì xảy ra. Xe vẫn chạy, người vẫn nhộn nhịp, tuyết vẫn rơi và trời vẫn lạnh. Minho tận hưởng không khí lạnh này, nó làm anh nhớ đến khoảng thời gian trong căn nhà nhựa khi ở với cha, và căn hộ bán tầng hầm khi ở một mình. Lúc đó, Minho hyung rất ghét thời tiết. Mùa hè thì quá nóng, tiền điện sẽ tăng cao. Mùa đông thì quá lạnh, anh có thể bị bệnh và tốn thêm một mớ tiền vào thuốc thang. Vậy đấy, cái nghèo khiến người ta không tận hưởng được cả những thứ hiển nhiên nhất trên thế giới là thời tiết. Nhưng giờ đây, khi những nỗi lo đó đã ở rất xa trong đầu Minho, khi anh đã buông xuôi tất cả và chấp nhận thực tại rằng anh không thể thoát khỏi Wookyung, cái thời tiết se lạnh này là thứ mà anh muốn được tận hưởng. Dù cả thế giới không quan tâm đến anh, điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Minho bây giờ cũng không quan tâm xã hội nghĩ gì về mình nữa, anh chỉ là đang tận hưởng sự nhỏ bé của bản thân thôi!

Đây, thẻ và chìa khóa nhà. Phải về nhà ngay đấy, anh rõ chưa?

"Cha Wookyung..."

"Dù rằng tôi đã chấp nhận rằng tôi sẽ không thể thoát khỏi cậu, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận sống tù túng như một con thú cưng!"

"Mình phải làm điều gì đó..."

"Mình cần phải khiến cho Wookyung tin tưởng..."

"Dù cậu ta có yêu mình hay không, một mối quan hệ mà không có tôn trọng hay tin tưởng đều sẽ bóp ngạt người trong đó."

"Duna... nếu anh nhận ra điều này từ trước, liệu chúng ta vẫn còn bên nhau chứ?"

-------------------

Nếu nhìn thấy nó thì sao anh còn quay lại đây? Anh muốn trốn khỏi đây lắm cơ mà?

"Trốn kiểu gì bây giờ?"

"Báo cảnh sát xong thì cậu sẽ ngồi tù cả đời cho tôi sống yên ổn à?"

"Rút tiền trong thẻ rồi bỏ trốn, thì số tiền đó có thể giúp tôi trong bao lâu?"

"Đó là chưa kể kẻ điên như cậu sẽ làm mọi giá để bắt tôi lại."

Anh không bỏ chạy chỉ vì sợ tôi bắt sao?

"A, thật đáng ghét!"

"Mình ghét cay ghét đắng chuyện này!"

"Tại sao cứ bắt mình phải nói ra điều này chứ?"

"Vì tôi là kẻ thất bại toàn tập, không còn nơi nào để đi trừ nơi này, được chưa?"

Hôm nay em rất mệt

Việc gia đình như cứt, nên em mệt mỏi lắm

Lúc về nhà thì không thấy anh đâu cả

Nhưng khi thấy anh trở về, em mừng lắm.

"Hẳn cậu là người duy nhất thấy mừng khi thấy tôi trở về..."

Như thế càng tốt!

Cha Wookyung, tên điên, tên bệnh hoạn, tên biến thái, tên cuồng dâm, hắn trước đây vì muốn cưa Duna mà gia nhập câu lạc bộ, vậy mà bây giờ lại đang ghì chặt lấy Minho đòi làm tình. Anh thật sự không hiểu, đối với Wookyung, anh là gì? Là nơi thỏa mãn dục vọng hay là tình yêu? Nhưng có ai yêu lại hành xử như Wookyung không? Hắn ta đã đánh đập, đã hãm hiếp, đã giam cầm, đã bẻ gảy cổ chân, đã hủy hoại cuộc đời anh.

"Không, dù không có Cha Wookyung, mình cũng đã tự tay phá hủy các mối quan hệ và sự nghiệp của bản thân với tính tự cao tự đại rồi."

"Duna..."

"Khi cô ấy cứu mình khỏi Wookyung, nếu lúc đó mình biết tự nhìn lại bản thân, liệu mình và Duna giờ có đang hạnh phúc với nhau không?"

"Duna..."

-------------------

Wookyung: Hyung, nếu anh muốn tự mình nấu cơm, vậy thì anh cần có nguyên liệu nhỉ? Anh có muốn ra ngoài vào mỗi cuối tuần để mua nguyên liệu không?

"Cha Wookyung... hắn ta bắt đầu tin tưởng mình rồi à?"

Minho: Cậu sẽ cho tôi ra ngoài à?

Wookyung: Chúng ta có thể đi bất kỳ nơi khác mà anh muốn, nhưng với ba điều kiện. Một, anh sẽ luôn đi cùng em. Hai, anh sẽ luôn nắm tay em trong khoảng thời gian chúng ta ra ngoài, trừ khi em đang lái xe. Ba, chúng ta sẽ không bao giờ đi gặp người quen của Hyung.

"Vậy cũng được!"

"Chí ít đây là bước đầu tiên để xây dựng mối quan hệ "lành mạnh", và cho mình một chút cảm giác tự do của một con người."

Minho: ...Tôi hiểu.

-------------------

Wookyung: Hyung à, anh định sẽ làm gì với cái laptop em tặng?

"Đúng rồi, cái laptop mà Wookyung tặng, dù rất cảm kích nhưng mình nên làm gì với nó nhỉ?"

"Mình muốn viết một cái gì đó..."

"Nhưng so với Duna, khả năng của mình chả là gì cả..."

"Liệu mình có nên viết không nhỉ?"

Minho: Tôi... chắc sẽ thử viết cái gì đó?

Wookyung: Ấy, anh sẽ trở lại với giấc mơ nhà văn à? Em có thể cho anh ý kiến phê bình và biên tập giúp anh? Em cũng có thể giúp anh xuất bản và quảng cáo sách nữa! Dù gì em cũng sở hữu một nhà xuất bản mà!

"Đừng!"

"Nếu so với những gì Duna viết, những gì các tác giả nổi tiếng khác viết, thứ văn của tôi có đáng để viết ra, có đáng để đọc không?"

"Nhưng mình vẫn muốn viết!"
"Dù cho bây giờ mình chưa nghĩ ra gì để viết, dù cho bây giờ mình không còn gì, mình vẫn muốn viết!"

"Nhưng không phải viết cho bất kỳ ai, mình muốn viết cho bản thân thôi!"

Minho: Tôi... vẫn chưa biết sẽ viết gì. Tôi sẽ thử viết về những thứ xung quanh mình trước, vì vậy tôi muốn giữ bí mật những thứ mình viết. Cho nên cậu không được đụng vào cái laptop này!

"Xin cậu đấy, Wookyung!"

Wookyung: Eh? Nhưng đây là đồ em tặng anh mà?

Minho: Cậu đã tặng tôi rồi, thì phải tôn trọng quyền sở hữu của tôi, tức là không được đụng vào, hay đọc lén bất cứ thứ gì tôi viết trong này.

"Làm ơn, hãy để tôi được tự do viết cho bản thân!"

Wookyung giơ 2 tay lên: Được rồi, em hiểu rồi. Em sẽ tôn trọng ý muốn của anh!

Minho: Cảm... cảm ơn cậu.

-------------------

"Mình vẫn không có ý tưởng gì cả?"

"Ah... Byun Minho, đồ thất bại đáng thương!"

"Kể cả khi không còn lo lắng về cơm áo gạo tiền, kể cả khi không phải lo nghĩ về bất cứ thứ gì, mình vẫn không có ý tưởng nào cả."

Wookyung: Hyung, anh có muốn đi nhà sách hay hội sách không?

Minho: Cậu muốn đi à?

Wookyung: Không, em đang muốn biết anh còn muốn đi đâu khác ngoài đi siêu thị hay đi dạo không?

"Wookyung..."

Minho: ...Đi nhà sách cũng không tệ.

Wookyung: À, thế em chở anh đến nhà sách X nhé, chỗ đó lớn và đẹp lắm, còn có quán cà phê sang chảnh trong đó nữa!

Minho: ...Nếu được, chúng ta có thể đến địa chỉ này không?

Wookyung: Eh? Anh muốn đến tiệm sách cũ ư?

Minho: ... Ừ.

Minho bất giác mỉm cười khi bước vào nơi xưa chốn cũ, khi anh vẫn còn là một học sinh/sinh viên nghèo, không có tiền mua sách, chỉ có thể dành hàng giờ trong hiệu sách cũ, đọc ké những cuốn sách ố vàng. Nó làm anh nhớ đến những ngày non trẻ và trong sáng, khi Minho chỉ đơn thuần là yêu văn chương và muốn viết lách...

"Tình yêu à?"

"Trong mình liệu bây giờ còn tình yêu sao?"

"Mình đã cảm thấy rất thoải mái khi được bước ra ngoài..."

"Mình cũng cảm thấy hạnh phúc biết bao khi tìm được những cuốn sách khó tìm..."

"Có thể mình không còn tình yêu cho cá nhân, cá thể nào, nhưng nhờ vậy mà tình yêu dành cho văn học và những thứ nhỏ nhặt đã trở lại chăng?"

Phát hiện nho nhỏ này khiến lòng Minho nhẹ đi một chút, cộng thêm món quà là 3 cuốn sách từ Wookyung khiến anh nở nụ cười hạnh phúc. Anh thật sự rất cảm ơn Wookyung vì đã để anh đến đây ngày hôm nay.

-------------------

"A... lại nữa..."

"Dù rất cảm ơn Wookyung vì đã đưa mình đến tiệm sách hôm nay..."

"Nhưng mình thật sự không muốn làm chuyện này!"

Wookyung: Tại sao? Em sẽ khiến anh sướng mà!

"Trong đầu cậu bộ không nghĩ gì khác ngoài tình dục à?"

"Liệu cậu có yêu tôi không? Hay chỉ là tìm kiếm thỏa mãn thân xác từ tôi vậy?"

Wookyung: Nói cho em nghe màu yêu thích của anh là màu gì rồi em sẽ dừng.

"???"

Wookyung: Nói cho em nghe anh thích món gì nữa?

"Tên điên này... Ngay khi mình tưởng đã lý giải được hắn... mình lại nhận ra mình không hiểu hắn một chút nào!"

Wookyung: Hay anh muốn chúng ta tiếp tục làm chuyện đó?

Minho: Tôi... Tôi thích màu xanh dương, và thích ăn mỳ jajang.

Wookyung: Hyung đúng là trông rất đẹp khi mặc màu xanh!

Wookyung sắp xếp tư thế nằm thoải mái để ôm Hyung của hắn từ phía sau trong khi tiếp tục với những câu hỏi nhỏ nhặt, và Minho trả lời thành thật và ngắn gọn hết sức có thể. Anh vẫn không hiểu điều Wookyung muốn thông qua những câu hỏi này là gì? Nhưng hôm nay anh thật sự rất cảm ơn Wookyung, trước là vì đã hỏi ý muốn của anh khi đến tiệm sách cũ, sau là vì đã tôn trọng ý muốn không làm tình của Minho vào tối nay.

Minho: Cảm ơn cậu!

-------------------

Wookyung nằm mơ thấy ác mộng. Minho biết được điều đó khi anh tỉnh lại vì đau đớn do vòng tay siết chặt của hắn. Minho cố gắng vỗ vào mặt của Wookyung để gọi hắn dậy. Khi Wookyung tỉnh dậy, hắn vẫn không nới lỏng vòng tay, mà thở dốc nặng nề...

"Điều gì xuất hiện trong ác mộng của cậu thế?"

"Cha Wookyung giàu có, đẹp trai, hoàng tử của khoa kinh doanh cũng có thể nằm ác mộng."

Nghĩ thế, Minho cố gắng vươn tay vuốt mái tóc nâu mềm mại của Wookyung hòng an ủi, vỗ về. Khi vòng tay được nới lỏng, anh lập tức ngồi dậy chỉ để bị bàn tay to lớn của Wookyung kéo lại về giường, lần này anh đang đối mặt với Wookyung.

Minho: Cậu chỉ gặp ác mộng thôi, bình tĩnh đi! Làm theo tôi, hít vào... thở ra...

Wookyung làm theo lời Hyung của hắn, hít vào... thở ra... cho đến khi đồng tử của hắn trở lại kích thước bình thường.

Minho: Bình tĩnh chưa? Buông tôi ra được không? Đau quá!

Wookyung nhìn đôi tay đang siết chặt bắp tay của Minho, hắn vội thả lỏng. Hyung ngồi dậy, Wookyung cũng bật dậy theo, ôm lấy eo của Hyung.

Minho: Đi ra bếp đi.

Minho làm hai ly sữa mật ong nóng cho mình và Wookyung, đặc biệt cho Wookyung 3 muỗng mật ong thay vì 2 như ly của anh, vì hắn thích đồ ngọt.

Minho: Cậu có muốn nói về cơn ác mộng đó không?

Wookyung đanh mặt lại.

Minho: Nếu cậu không muốn nói cũng chả sao.

Wookyung: Sao anh bỗng dưng lại quan tâm em thế?

Minho: Xin lỗi nếu điều đó khiến cậu cảm thấy phiền.

Wookyung bỗng trở nên cáu kỉnh: Sao anh không bao giờ nói hết những điều mình muốn thế nhỉ? Em đã bảo em sẽ không đánh anh nữa mà?

Minho: Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nếu cậu không muốn nói ra thì tôi cũng nên tôn trọng điều đó vì ai cũng có bí mật riêng.

"Như tôi sẽ không thể để cậu khinh tôi thêm nữa vì quá khứ của tôi, vì những gì tôi sẽ viết..."

Wookyung: ... Chỉ vậy thôi sao?

Minho: Cậu đã nói không đánh tôi, nhưng cậu sẽ làm tôi đau theo cách khác.

Wookyung: Vậy em sẽ không làm anh đau theo bất kỳ cách nào nữa, anh hãy thẳng thắn nói cho em biết ý kiến và mong muốn của anh, được chứ?

Minho: ... Tôi hiểu rồi.

"Liệu mình có tin được lời này của Wookyung không nhỉ?"

"Mình vẫn muốn biết Wookyung có thể nằm mơ thấy loại ác mộng gì khi hắn biến thái đến thế?"

"Về gia đình chăng? Mình từng nghe mang máng cuộc đối thoại giữa anh em nhà Cha."

"Gia đình... Mình cứ ngỡ chỉ cần có tiền, mọi gia đình đều có thể hạnh phúc, nhưng có vẻ không phải như thế. Rốt cuộc công thức của hạnh phúc và tình yêu là gì nhỉ?"

Minho cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của Wookyung, những cái hôn ướt át trên cổ khi anh đặt 2 cái ly rỗng vào bồn rửa bát.

Minho: ...Tôi vẫn không muốn làm.

Wookyung: ...Em hiểu, chúng ta sẽ chỉ ngủ thôi.

"Wookyung... rốt cuộc cậu là người như thế nào? Cậu muốn gì từ tôi?"

Wookyung: Hyung, anh có muốn đến bệnh viện để khám cổ chân không?

"???"

Wookyung: Bây giờ cũng chưa quá muộn để khám, nếu anh muốn em sẽ đưa anh đi. Nhưng tuyệt đối, anh không được rời khỏi em! – Wookyung siết chặt eo Minho.

"Wookyung... cậu lúc thì hành động như muốn tôi thích cậu. Nhưng cũng chính cậu là người gây ra tổn thương đến ám ảnh cho tôi."

"Tôi không biết mình nên nghĩ gì về cậu?"

"Nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ viết về cậu, Cha Wookyung, một kẻ lúc thì như đứa trẻ to xác muốn nhõng nhẽo, lúc thì lại là một mối đe dọa khôn lường..."

"Tôi sẽ viết về cậu, tôi sẽ viết về cuộc sống của tôi quanh cậu."

-------------------

Wookyung giữ đúng lời hứa, không làm đau Minho bằng bất cứ cách nào. Hắn luôn hỏi ý kiến của Hyung trước khi làm tình, và chỉ làm khi được anh đồng ý. Trong quá trình quan hệ, hắn cũng đảm bảo anh sẽ chỉ nhận khoái cảm chứ không phải đau đớn hay khó chịu.

Minho cũng ghi chép các quan sát và câu trả lời cho những câu hỏi nhỏ nhặt về Wookyung vào trong file Nhật ký trên laptop của mình.

Wookyung có những thói quen kỳ lạ.

Minho lâu lâu sẽ tỉnh dậy và cảm nhận ánh mắt quan sát từ Wookyung. Anh đã dần quen với điều đó, quen với vẻ mặt tuyệt vọng, lo lắng, như thể Minho có thể biến mất bất cứ lúc nào nếu Wookyung rời mắt.

Wookyung không thích ở một mình. Vào những ngày nghỉ, hắn sẽ đi theo Minho khắp căn penthouse. Minho lúc đầu cảm thấy khó chịu nhưng cũng dần quen với việc đó, anh học cách xoa dịu nỗi ám ảnh, sợ hãi, và thậm chí hoang tưởng đang ăn mòn Wookyung. Nếu Wookyung nhìn, Minho sẽ nhìn lại. Nếu Wookyung gặp ác mộng, Minho sẽ nằm trong vòng tay của hắn, vuốt ve mái tóc nâu mềm, cố gắng an ủi hắn.

"Đó là tất cả những gì mình có thể làm."

Đổi lại, Wookyung cười, một cách ngây thơ và chân tình, nhiều hơn. Minho cảm thấy đặc biệt vì chỉ bản thân anh là người có thể khiến Wookyung cười như thế.

"Hình như không chỉ Wookyung là người thay đổi."

Đến khi những nụ hôn Wookyung vòi mỗi khi phải ra khỏi nhà trở nên tự nhiên, khi những cái nắm tay lúc ra ngoài không còn gượng gạo, khi việc làm tình biến thành khoái cảm thật sự chứ không phải nhiệm vụ, cổ chân của Minho đã lành lặn.

Wookyung: Một tuần nữa là sinh nhật em, chúng ta đi du lịch đi! Anh muốn đi đâu? Mình có thể ra nước ngoài nếu anh muốn, anh có passport chưa?

Minho: Sinh nhật cậu thì cậu nên là người chọn mới phải chứ?

Wookyung: Nhưng em muốn Hyung chọn cơ!

Minho: ...Vậy đi Jeju được không?

Vậy là họ bay đến Jeju du lịch trong 4 ngày. Họ thuê homestay tại một căn studio cũ kỹ do chính Minho chọn, vì anh muốn đọc mấy cuốn sách trên tủ của căn studio đó. Khi đến nơi, Wookyung đã dạo một khúc đàn trên cây piano bên cửa sổ. Lần đầu tiên Minho nghe Wookyung đàn, dù không biết đó là bài gì, cũng không biết thế nào là hay, anh vẫn vỗ tay tán dương Wookyung.

"Vì tôi thích nhìn cậu cười một cách đặc biệt với tôi!"

Wookyung và Minho bắt đầu chuyến du lịch Jeju. Sáng họ nắm tay nhau đến các quán cà phê nổi tiếng ăn sáng. Xong họ nắm tay đến các địa điểm du lịch, nhà hàng nổi tiếng hay bất cứ nơi nào Minho muốn đến. Đến chiều, khi hoàng hôn buông xuống, họ nắm tay nhau đi dọc bờ biển. Ánh chiều tà chiếu rọi khắp chân trời, Minho ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ, tận hưởng không khí trong lành, cảm thấy thật an bình. Một cái siết tay từ Wookyung khiến anh dời lực chú ý sang người bên cạnh...

"Wookyung..."

"Cậu bây giờ đã thay đổi rồi."

"Cậu không còn cưỡng ép tôi phải làm theo ý cậu nữa."

"Cậu không mạnh bạo khi không vừa ý nữa."

"Dù cậu vẫn không trả lời những câu hỏi về gia đình, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự thành thật từ các câu trả lời của cậu."

"Và nụ cười cậu trao cho tôi..."

"Nó khiến tôi cảm thấy đặc biệt..."

"Wookyung... cậu có yêu tôi không?"

Mọi thứ hẳn sẽ cứ tiếp tục bình yên như thế cho đến ngày Minho bắt gặp Duna đi cùng Haesol ở chợ Jeju. Trông Duna thật hạnh phúc, khác hẳn với vẻ cau có, khó chịu khi họ còn ở bên nhau. Nuối tiếc lại tràn về...

"A, nếu như mình nhìn lại bản thân sớm hơn..."

"Nếu như mình bớt cái tôi, bỏ tính tự đại..."

"Nếu như mình không cố chấp với suy nghĩ gia trưởng..."

"Nếu như mình biết tôn trọng và trân trọng Duna hơn..."

"Nếu như mình được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu tình thương..."

"Nếu như mình biết yêu và cách yêu..."

"A, nhưng giờ tất cả đã quá muộn rồi!"

Khi anh quay đầu nhìn, Wookyung đang đứng đó, với bàn tay vẫn giơ trên không trung vì bị anh hất ra, đôi mắt ươn ướt, nhìn hắn như một đứa trẻ đang cố nhịn khóc vậy.

Minho: Về thôi – Anh nắm tay Wookyung, người duy nhất biết hết mọi tội lỗi và khiếm khuyết của anh và vẫn còn kề cạnh bên.

Họ nắm tay nhau trở về căn studio, giữ im lặng suốt quãng đường cho đến tận ngày hôm sau như sợ rằng bất kỳ tiếng động nào cũng sẽ phá vỡ "hòa bình". Hoàng hôn ngày cuối cùng của chuyến đi, khi sự nuối tiếc đã ăn mòn Minho đến đỉnh điểm, khiến anh không thể không thắc mắc một câu hỏi:

Minho: Wookyung, nếu như không phải lo lắng về bất kỳ điều gì, nếu không có áp lực, nếu như cậu hoàn toàn tự do, cậu muốn làm gì? Cậu muốn sống như thế nào?

"Nếu như chúng ta được sinh ra và nuôi dưỡng trong tình thương, biết yêu và cách yêu, nếu như cậu không phải lo lắng về bất cứ thứ gì, từ cơm áo gạo tiền cho đến định kiến xã hội, cậu muốn sống như thế nào?"

Wookyung: ...Em muốn sống cùng anh!

Wookyung: Em muốn sống cùng anh như những ngày qua trên hòn đảo này, trong căn hộ cũ rích này!

Wookyung: Em sẽ đánh đàn, anh sẽ đọc sách.

Wookyung: Chúng ta nắm tay nhau cùng đi khắp nơi.

Wookyung: Khoản vườn kia chúng ta sẽ cải tạo lại để trồng rau và làm kim chi từ thành phẩm trồng được.

Wookyung: Chúng ta sẽ sống bình yên bên nhau mãi mãi!

"Haha, thật không ngờ..."

"Một kẻ không được lớn lên trong tình, thì không biết tình thế nào để mà cảm nhận, không biết tình thế nào để mà trân trọng, nên Duna và Young-hoon Hyung đều bị mình làm tổn thương, đều đã bỏ đi hết!"

"Một kẻ như mình, một kẻ đầy nọc độc của kiêu căng, ích kỷ và tự đại, một kẻ bị mọi người bỏ rơi, một người không thể dứt khỏi những suy nghĩ của quá khứ có thể diễn ra, lại có một người mơ về một tương lai với mình!"

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Minho, nhưng anh mặc kệ. Kể từ khi bỏ trốn không thành ở trung tâm thương mại, anh mới lại cảm nhận được sâu sắc cảm xúc này, cô độc và tuyệt vọng!

Một bản nhạc vang lên từ điện thoại của Wookyung.

Wookyung: Hyung, nhảy cùng em nhé?

Minho: Tôi... tôi không biết nhảy.

Wookyung: Không sao, anh cứ dựa vào em là được, em sẽ là chỗ dựa duy nhất của anh!

Wookyung kéo tay Minho đến gần hắn, chỉnh tay Hyung vòng qua eo hắn như một cái ôm, để mặt Hyung kề sát mặt mình. Tay Wookyung cũng vòng qua eo Minho, hắn di chuyển thật nhẹ, thật chậm để Minho có thể đi theo, cả hai xoay chuyển nhẹ nhàng trên nền bài hát.

(Credit: https://www.facebook.com/bee.may.16503) - Chân thành cảm ơn Becky Bunch!

"Wookyung..."

"Cậu đã nếm qua nọc độc của tôi..."

"Wookyung..."

"Cậu cảm nhận rõ toàn bộ con người thật của tôi..."

"Wookyung..."

"Cậu cũng biết rõ mọi tội lỗi của tôi..."

"Nhưng khác với Duna, cậu vẫn giữ tôi bên cạnh."

"Dù là để giữ tôi bên cạnh, cậu đã gây ra thương tổn và phá hủy cuộc đời tôi..."

"Cho dù là thế..."

"Wookyung à..."

"Wookyung, đến tận bây giờ, tôi không biết tình yêu có hình hài và mùi vị như thế nào?"

"Tôi hy vọng thứ tôi đang nếm trải cùng cậu chính là tình yêu."

"Van xin cậu, hãy để đây là tình yêu từ lưỡi dao của cậu!"

"Và hy vọng một ngày nào đó, cậu có thể nếm mùi vị tình yêu từ lưỡi dao của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro