Happy Ending (P1): Hoàng Tử Nhỏ của Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện "Hoàng Tử Nhỏ" của nhà văn Antoine de Saint-Exupery viết về Hoàng Tử Nhỏ, người sống trên Thiên Thạch 325 (nhưng người Trái Đất gọi là Thiên Thạch B-612). Hoàng Tử Nhỏ chăm sóc cho thiên thạch của mình rất cẩn thận, người đảm bảo không để cây baobab mọc rễ quá sâu sẽ phá hủy thiên thạch. Một ngày kia, một bông hồng chợt nở trên Thiên Thạch 325, đó là bông hồng đầu tiên Hoàng Tử Nhỏ nhìn thấy. "Và cũng là bông hồng duy nhất trên thế giới!" – Hoa Hồng nói. Hoàng Tử Nhỏ chiều theo mọi yêu cầu của Hoa Hồng, vì người thật sự trân trọng Hoa Hồng cho đến một ngày người phát hiện Hoa Hồng đã nói dối người. Quá thất vọng, Hoàng Tử Nhỏ rời Thiên Thạch 325 và chu du khắp thế giới, người thậm chí đã đến một vườn hồng ở Trái Đất. Dù vậy, không một bông hồng nào đặc biệt bằng Hoa Hồng. Vì thế, người quyết định trở lại với Hoa Hồng của người tại Thiên Thạch 325.

Đó là những gì Cha Wookyung nhớ về "Hoàng Tử Nhỏ".

"Thật là một Hoa Hồng may mắn và hạnh phúc!"

"Hoàng Tử Nhỏ của em sẽ không chọn em dù em có là Hoa Hồng duy nhất đi nữa!"

"Nhưng em không thể trách Hyung được."

"Những gì em làm..."

"Những tội ác em đã gây ra..."

"Những tổn thương trên cơ thể anh..."

"Tất cả đều là do em..."

"Nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ giết anh!"

"Chưa bao giờ cho đến hôm nay..."

Cha Wookyung biết hắn không phải là một kẻ "bình thường", nhưng hắn chưa bao giờ gây ra rắc rối quá lớn để tránh phiền phức từ gia đình. Tất cả những gì mà Wookyung có, tất cả những gì mà Wookyung "chính là" đều đến từ gia đình hắn. Kể cả Byun Minho, người tiền bối mà hắn khao khát suốt 7 năm, cũng đến tìm hắn vì tiền, thứ mà hắn có rất nhiều từ gia đình. Tuy rằng sau đó Hyung từ chối sống cùng hắn, nhưng cũng buộc phải đồng ý dưới sức ép của bạo lực. Dù vậy, sự cố ở trung tâm thương mại cho thấy, Wookyung không thể giữ chân Minho bằng vật chất và bạo lực được nữa.
"Có cái gì khác mà Hyung cần, Hyung muốn ngoài tiện nghi và xa xỉ mà em đem lại à?"

"Hyung còn có thể cần gì nữa chứ?"

"Hyung vẫn luôn gọi mớ cái tên đó, chẳng lẽ thứ Hyung cần là tình yêu?"

"Tình yêu à..."

Wookyung nhớ những hạt ngọc trai lăn dài trên gương mặt mẹ hắn, khi một ngày cha hắn về công khai tình nhân. "Tình yêu không có ý nghĩa gì cả!" – Mẹ hắn gào thét trong tức giận và hận thù – "Wookyung, con phải nghe lời mẹ, con phải chiến thắng, phải đoạt lấy tất cả, chỉ có vật chất mới đem lại cho con hạnh phúc!" Wookyung tin lời mẹ hắn, tất cả những món ngon, quần áo đẹp, bạn tình, cuộc thác loạn, đều do trao đổi vật chất mà có. Dẫu vậy, hắn tuyệt nhiên chưa bao giờ nếm cái gọi là "hạnh phúc" mà mẹ hắn nói đến. Hắn chỉ thấy trống rỗng mà thôi. Nhưng gần đây, sự trống rỗng đó dần được lấp đầy, dù chỉ là giây lát, từ khi hắn bắt được Byun Minho.

Khi Hyung đồng ý sống cùng hắn, trong nước mắt và miễn cưỡng, tim hắn như được lấp đầy, dù lý trí cho biết Hyung sẽ tìm cách trốn khỏi đây ngay khi có thể, nhưng điều đó không ngăn được hắn hôn ngấu nghiến Minho, để đảm bảo sự tồn tại của anh là thật.

Khi hắn ngỡ rằng, Byun Minho đã hoàn toàn sụp đổ, và từ đây sẽ chỉ dựa vào hắn, sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, cả thể xác lẫn tinh thần.

Và vài phút trước, khi hắn ngỡ Hyung bỏ trốn lần nữa, thì anh lại đang ở đây, cách hắn một cái bàn bếp, nấu cơm cho cả hai.

"Hyung đã thay đổi từ sau lần bỏ trốn ở trung tâm thương mại."

"Hyung không còn chống cự, cũng không còn khát khao xa xỉ. Anh ấy trở nên an tĩnh, và khó nắm bắt hơn."

"Vì sao anh ấy lại trở về nhỉ?"

"Vì sao mình lại muốn giết anh ấy?"

"Là vì muốn chiếm hữu thôi ư, để anh ấy không thuộc về ai khác?"

"Mình không hề muốn giết Jongwoo hay người kia vì hai người đó lơ mình để "chơi" với nhau."

"Rốt cuộc điều gì đã khiến mình điên cuồng đến mức nghĩ đến việc phạm tội nặng đến thế?"

"Quá áp lực vì gia đình à?"

Các câu hỏi cứ xoay mòng trong tâm trí của Wookyung cho đến khi Minho dọn xong bàn cơm và bảo hắn ăn đi.

Nhưng em không thích ăn cơm tím... Em ghét cả rễ cây cát cánh trộn. Em cũng không thích rau chân vịt...

Wookyung mè nheo, hắn cảm thấy thoải mái khi ở cùng Hyung, điều mà hắn không bao giờ có thể ở bất cứ đâu, kể cả với gia đình của hắn, đặc biệt là với mẹ của hắn. Hyung luôn xem trọng vẻ bề ngoài, vì thế mà tự biến mình thành một kẻ trưởng giả học làm sang thối tha. Dù vậy, khi thua cuộc trước người kia, Hyung lại trốn một góc, khóc òa như một đứa trẻ. Hyung cũng sẵn sàng trả lời những câu hỏi của hắn một cách ngắn gọn nhưng thành thật, thể hiện ghét bỏ dành cho hắn một cách rõ ràng. Đằng sau cái tham sân si đó, là một sự ngây thơ vụng về. Dẫu vậy...

Hyung, vì sao anh không trốn khỏi đây?

...

"Chỉ vì anh không còn nơi nào khác ngoài nơi này thôi sao?"

"Nó đúng như những gì mình muốn, nhưng tại sao..."

"Tại sao mình không thấy đủ?"

"Không!"

"Chỉ cần Hyung sống cùng mình là đủ!"

"Nếu Hyung không còn nơi nào khác để đi thì càng tốt, anh ấy sẽ không tìm cách trốn khỏi mình nữa!"

...

"Lại là cái tên đó!"

"Hyung, anh không còn hài lòng với vật chất, thứ duy nhất mà em có thể đem lại nữa à?"

"Anh vẫn còn vương vấn người đó à?"

"Nếu tình yêu là thứ anh muốn, hãy để em là Hoa Hồng dối gạt anh."

"Hoàng Tử Nhỏ của em, em sẵn sàng làm mọi thứ để anh mãi mãi ở trên Thiên Thạch 325 này!"

--------------------

Hyung, nếu anh muốn tự mình nấu cơm, vậy thì anh cần có nguyên liệu nhỉ? Anh có muốn ra ngoài vào mỗi cuối tuần để mua nguyên liệu không? – Wookyung hỏi tại bàn ăn sáng vào ngày hôm sau.

Cậu sẽ cho tôi ra ngoài à? – Minho tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

Wookyung: Chúng ta có thể đi bất kỳ nơi khác mà anh muốn, nhưng với ba điều kiện. Một, anh sẽ luôn đi cùng em. Hai, anh sẽ luôn nắm tay em trong khoảng thời gian chúng ta ra ngoài, trừ khi em đang lái xe. Ba, chúng ta sẽ không bao giờ đi gặp người quen của Hyung.

Minho: ... Tôi hiểu.

"Dù tình yêu chẳng có ý nghĩa gì, lại là thứ em không thể cho anh, nhưng nếu đó là thứ Hyung muốn, em sẽ cho anh nếm ảo giác của tình yêu. Tất cả vì anh, Hoàng Tử Nhỏ của em!"

--------------------

"Tình yêu là gì nhỉ?"

"Hình như là tôn trọng đối phương, là quan tâm ý kiến của đối phương, và cố gắng hoàn thành ý muốn của đối phương?"

"Mình có thể diễn vai này!"

"Nhưng sẽ thật mệt mỏi khi phải diễn ngay cả khi ở trước mặt Hyung!"

"Nhưng nếu vì "tình yêu" mà Hyung tự nguyện ở lại với mình không cần ép buộc..."

"Nếu Hyung chịu ở lại không phải vì không còn nơi khác để đi..."

"Nếu Hyung chọn sống với mình vì chính bản thân mình..."

"Nếu người Hyung gọi tên trong những giấc mơ là mình..."

Wookyung: Hyung à, anh định sẽ làm gì với cái laptop em tặng?

Minho: Tôi... chắc sẽ thử viết cái gì đó?

Wookyung: Ấy, anh sẽ trở lại với giấc mơ nhà văn à? Em có thể cho anh ý kiến phê bình và biên tập giúp anh? Em cũng có thể giúp anh xuất bản và quảng cáo sách nữa! Dù gì em cũng sở hữu một nhà xuất bản mà!

Minho: Tôi... vẫn chưa biết sẽ viết gì. Tôi sẽ thử viết về những thứ xung quanh mình trước, vì vậy tôi muốn giữ bí mật những thứ mình viết. Cho nên cậu không được đụng vào cái laptop này! – Hyung nhìn hắn một cách nghiêm nghị.

Wookyung: Eh? Nhưng đây là đồ em tặng anh mà?

Minho: Cậu đã tặng tôi rồi, thì phải tôn trọng quyền sở hữu của tôi, tức là không được đụng vào, hay đọc lén bất cứ thứ gì tôi viết trong này.

"Tôn trọng à..."

Wookyung giơ 2 tay lên: Được rồi, em hiểu rồi. Em sẽ tôn trọng ý muốn của anh!

Minho e dè nhìn hắn: Cảm... cảm ơn cậu.

"Tất cả vì anh, hạnh phúc của em!"

--------------------

Wookyung: Hyung, anh có muốn đi nhà sách hay hội sách không?

Minho: Cậu muốn đi à?

Wookyung: Không, em đang muốn biết anh còn muốn đi đâu khác ngoài đi siêu thị hay đi dạo không?

Minho: ... Đi nhà sách cũng không tệ.

Wookyung: À, thế em chở anh đến nhà sách X nhé, chỗ đó lớn và đẹp lắm, còn có quán cà phê sang chảnh trong đó nữa!

Minho: ... Nếu được, chúng ta có thể đến địa chỉ này không?

Wookyung: Eh? Anh muốn đến tiệm sách cũ ư?

Minho: ... Ừ.

Minho cười nhẹ khi anh nắm tay Wookyung bước vào tiệm sách cũ trong cái hẻm nhỏ, nơi mà anh đã ghé suốt khoảng thời gian cấp 3 và đại học. Họ dành cả buổi chiều trong đó để Minho tha hồ lướt qua những trang sách ố vàng. Cuối ngày, Wookyung mua tặng Hyung 3 cuốn sách mà hắn thấy anh dành nhiều thời gian hơn cả. Khóe miệng của Hyung cong lên rõ rệt khi nói lời cảm ơn hắn, tay ôm lấy món quà vừa nhận được.

"Nụ cười của anh là phần thưởng tuyệt vời!"

--------------------

Wookyung cảm nhận được miễn cưỡng trong nụ hôn cùng Minho khi họ đang làm chuyện đó trên giường. Không phải là lần đầu tiên, nhưng lần nào Wookyung cũng có thể khiến Hyung hưng phấn rồi lên đỉnh, nên hắn cũng không để ý lắm mà tiếp tục chuyển xuống cổ, tay xoa nắn dương vật của Minho.

Chúng... Chúng ta có thể đừng làm chuyện này hôm nay được không? – Minho cố giữ tay Wookyung lại.

Wookyung: Tại sao? Em sẽ khiến anh sướng mà!

Minho: Tôi... Tôi hôm nay không muốn làm.

Wookyung muốn tiếp tục, hắn đã đợi 7 năm để có được Minho trong tay, hắn đã phải tự an ủi mình trong suốt khoảng thời gian đó, vì lý do gì mà hắn phải nhịn khi Hyung giờ đang nằm khỏa thân trên giường của hắn?

"Nhưng mà..."

Khóe miệng cong lên của Hyung khi nói lời cảm ơn hắn ở tiệm sách lại hiện về trong tâm trí.

Wookyung: Nói cho em nghe màu yêu thích của anh là màu gì rồi em sẽ dừng.

Minho: Hở?

Wookyung: Nói cho em nghe anh thích món gì nữa?

Minho: Ơ?

Wookyung: Hay anh muốn chúng ta tiếp tục làm chuyện đó?

Minho: Tôi... Tôi thích màu xanh dương, và thích ăn mỳ jajang.

Wookyung: Hyung đúng là trông rất đẹp khi mặc màu xanh!

Wookyung sắp xếp lại cơ thể cả hai trên giường sao cho thoải mái nhất để ôm Minho ngủ từ phía sau. Hắn tiếp tục hỏi Hyung về những thứ nhỏ nhặt như màu Hyung ghét, món ăn Hyung ghét, môn học yêu thích...

Cảm ơn cậu. – Hyung mỉm cười nhẹ rồi dần chìm vào giấc ngủ.

"Anh cảm ơn em vì đã không cưỡng hiếp anh hôm nay à?"

"Thật ngây thơ làm sao!"

"Dù vậy..."

"Tất cả vì anh, thiên đường của em!"

--------------------

Đêm đó, Wookyung nằm mơ thấy thời thơ ấu của mình, ánh mắt lạnh lùng và sự thờ ơ của cha, đòn roi và những lời đay nghiến của mẹ...

Minho: Wookyung! Wookyung! Dậy đi!

Wookyung bừng tỉnh, bàn tay Hyung đang vỗ vào sườn mặt của hắn, đôi tay rắn chắc đang siết chặt người trong lòng, mùi hương của Hyung thật gần. Đúng rồi, hắn không còn là đứa trẻ bất lực nữa, hắn giờ là một người lớn, đang ôm trong tay người mà hắn khao khát. Nhưng sao Wookyung vẫn không bình tĩnh lại được? Tay Minho di chuyển từ sườn mặt lên tóc của hắn, những cái vuốt ve dịu dàng, khác hẳn những cay nghiệt trong ác mộng, khiến vòng tay Wookyung giãn ra. Minho bất chợt ngồi dậy, khiến hắn giật mình nắm chặt bắp tay kéo anh trở lại giường, nhưng lần này Hyung đang đối mặt với hắn.

Minho: Cậu chỉ gặp ác mộng thôi, bình tĩnh đi! Làm theo tôi, hít vào... thở ra...

Wookyung làm theo lời Hyung của hắn, hít vào... thở ra... cho đến khi đồng tử của hắn trở lại kích thước bình thường.

Minho: Bình tĩnh chưa? Buông tôi ra được không? Đau quá!

Wookyung nhìn đôi tay đang siết chặt bắp tay của Minho, hắn vội thả lỏng. Hyung ngồi dậy, Wookyung cũng bật dậy theo, ôm lấy eo của Hyung.

Minho: Đi ra bếp đi.

Họ cùng ra bếp, Minho với bước chân khập khiễng phía trước, còn Wookyung vùi mặt, ôm eo Minho ở phía sau. Minho đặt hắn ngồi ở ghế bàn bếp, gỡ tay hắn ra rồi chậm chạp đến tủ bếp tìm đồ. Wookyung thấy có chút tội lỗi khi nhìn bước đi khó nhọc của Hyung, nhưng cho đến khi Minho hoàn toàn thuộc về hắn, Wookyung quyết nhắm mắt làm ngơ.

Minho bắt một cái nồi nhỏ chứa sữa tươi trên bếp, lấy cái ly yêu thích của Wookyung cùng một cái ly khác để trên bàn, và lục lọi tủ bếp tìm thứ gì đó.

Wookyung: Anh đang làm gì vậy?

Minho: Cậu cứ ngồi đó chờ đi, tôi sẽ đưa ra ngay thôi.

Hyung cuối cùng cũng kiếm ra thứ cần tìm, là mật ong. Anh múc mật ong vào mỗi cái ly, riêng ly của Wookyung được nhiều hơn 1 muỗng. "Vì cậu thích đồ ngọt mà." – Hyung đã nói điều đó khi hắn thắc mắc.

"Anh biết rõ em đến thế à?"

Sau khi sữa trong nồi sôi, Minho đổ sữa vào 2 cái ly.

Minho: Khuấy đi – Hyung đưa muỗng cho Wookyung.

Wookyung ngoan ngoãn nghe theo, mùi hương thơm béo ngọt ngào lan vào xoang mũi, như an ủi từng múi cơ cứng đờ do mộng dữ. Cả hai cùng nhấp từng ngụm thức uống nóng hổi, sự ấm áp lan tỏa như đẩy đi lạnh lẽo trong tâm can Wookyung.

Minho: Cậu có muốn nói về cơn ác mộng đó không?

Wookyung đanh mặt lại.

Minho: Nếu cậu không muốn nói cũng chả sao.

Wookyung: Sao anh bỗng dưng lại quan tâm em thế?

Minho: Xin lỗi nếu điều đó khiến cậu cảm thấy phiền.

Wookyung bỗng trở nên cáu kỉnh: Sao anh không bao giờ nói hết những điều mình muốn thế nhỉ? Em đã bảo em sẽ không đánh anh nữa mà?

Minho: Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nếu cậu không muốn nói ra thì tôi cũng nên tôn trọng điều đó vì ai cũng có bí mật riêng.

"Tôn trọng à?"

"Em thì muốn biết mọi thứ về anh!"

"Em muốn tất cả của anh!"

"Em chỉ chấp nhận không đọc những thứ anh viết trên chiếc laptop em tặng vì muốn anh nghĩ rằng em "tôn trọng" anh, rằng em "yêu" anh thôi!"

Wookyung: ... Chỉ vậy thôi sao?

Minho: Cậu đã nói không đánh tôi, nhưng cậu sẽ làm tôi đau theo cách khác – Hyung nhìn thẳng vào mắt hắn khi nói câu này.

Wookyung: Vậy em sẽ không làm anh đau theo bất kỳ cách nào nữa, anh hãy thẳng thắn nói cho em biết ý kiến và mong muốn của anh, được chứ?

Minho: ... Tôi hiểu rồi.

Họ tiếp tục uống sữa mật ong ở bàn bếp. Minho đặt ly của cả hai vào chậu rửa sau khi uống xong.

Để đó di, mai em sẽ rửa, chúng ta về giường đi! – Wookyung ôm Minho từ phía sau, môi mổ hôn cổ của Hyung.

Minho: ...Tôi vẫn không muốn làm.

Wookyung: ...Em hiểu, chúng ta sẽ chỉ ngủ thôi.

Nói đoạn, Wookyung vòng tay ôm eo của Minho, dẫn anh vào phòng ngủ. Minho khệnh khạng bước theo hắn.

Wookyung: Hyung, anh có muốn đến bệnh viện để khám cổ chân không?

Hyung ngạc nhiên nhìn hắn, như không tin những gì mình vừa nghe được.

Wookyung: Bây giờ cũng chưa quá muộn để khám, nếu anh muốn em sẽ đưa anh đi. Nhưng tuyệt đối, anh không được rời khỏi em! – Wookyung siết chặt eo Minho.

Minho: ...Vậy cảm ơn cậu.

"Tất cả vì anh, an ủi của em!"

Wookyung vẫn ôm eo Minho khi 2 người súc miệng và lên giường ngủ trở lại. Lần này Wookyung không mơ thấy cha hay mẹ của hắn. Wookyung mơ thấy Hyung cười với hắn, nụ cười thật lòng và tươi tắn, một giấc mơ đẹp!

--------------------

Wookyung: Một tuần nữa là sinh nhật em, chúng ta đi du lịch đi! Anh muốn đi đâu? Mình có thể ra nước ngoài nếu anh muốn, anh có passport chưa?

Minho: Sinh nhật cậu thì cậu nên là người chọn mới phải chứ?

Wookyung: Nhưng em muốn Hyung chọn cơ!

Minho: ...Vậy đi Jeju được không?

"Tất cả cho anh!"

Wookyung: Được thôi, vậy anh muốn ở resort hay mình có thể thuê homestay? Anh đến đây chọn đi!

Wookyung đưa laptop trên tay cho Hyung chọn. Minho bước đến chỗ hắn với bước đi dù chậm, nhưng không còn khập khiễng như trước nữa. Wookyung cảm thấy hài lòng vì điều đó.

Minho: Chọn cái này đi – Hyung chỉ vào căn studio cũ kỹ với tường màu vàng bong tróc, ngói xám, phòng bếp và ngủ thông nhau, chỉ có 1 nhà vệ sinh. Chủ nhà nói có 1 khoản vườn phía sau, du khách có thể ngồi đó ngắm biển. Nhưng hình ảnh cho thấy, nó chỉ là bãi đất trống, đóng vài cái cọc rồi được chăn dây kẽm gai mỏng dánh.

Wookyung: Hyung, chúng ta có thể chọn homestay ở villa, hay resort 5 sao, sao anh lại chọn căn studio cũ kỹ này?

Minho: Trên giá sách của căn studio đó có vài cuốn sách tôi muốn đọc.

"Tất cả vì anh!"

Vậy là họ bay đến Jeju du lịch trong 4 ngày. Khi đến căn studio, Wookyung đã nghĩ chí ít chủ nhà là người thành thật, căn nhà trông cũ nát y như hình.

Minho: Chí ít nó được dọn dẹp sạch sẽ.

Ngạc nhiên là trong căn studio nhỏ xíu này lại có một cây piano nhỏ, kiểu cũ đặt gần cửa sổ, nó không được chụp trong phần giới thiệu căn nhà.

Rất lâu về trước, Wookyung cực thích chơi piano, hắn thích giai điệu trong trẻo và đẹp đẽ do chính bàn tay hắn tạo nên. Dù cha không tán thành sở thích của hắn, nhưng cha vốn không quan tâm đến Wookyung nên điều đó chả quan trọng. Nhưng với mẹ thì khác, hắn buộc phải bỏ đi sở thích chơi đàn để tập trung rèn luyện trở thành đứa con ưu tú mà mẹ hắn có thể tự hào. Ở một khía cạnh nào đó, Wookyung có hơi ngưỡng mộ Minho và người kia, những người dám và có thể theo đuổi sở thích của mình.

Wookyung đánh một khúc trên cây piano cũ kỹ, âm thanh vẫn phát ra hơi cứng nhưng vẫn ổn. Đã rất lâu không chơi đàn vì sợ trái ý mẹ, Wookyung cảm thấy phấn khích như vừa tìm lại món đồ chơi yêu thích của tuổi thơ, lại vừa như một nổi loạn nho nhỏ. Khi giai điệu từ cây đàn dừng lại, tiếng vỗ tay vang lên.

Minho nhìn hắn đầy thán phục: Cậu chơi hay thật!

Wookyung cười, nụ cười thật sự của hắn. Dù Wookyung biết, Hyung chắc chưa bao giờ nghe biểu diễn nhạc sống, nên cảm thấy khả năng đánh đàn sơ đẳng của hắn đáng vỗ tay. Nhưng bất kỳ sự khen ngợi nào từ Hyung đều khiến hắn hạnh phúc và được lấp đầy.

Wookyung và Minho bắt đầu chuyến du lịch Jeju. Sáng họ nắm tay nhau đến các quán cà phê nổi tiếng ăn sáng. Xong họ nắm tay đến các địa điểm du lịch, nhà hàng nổi tiếng hay bất cứ nơi nào Minho muốn đến. Đến chiều, khi hoàng hôn buông xuống, họ nắm tay nhau đi dọc bờ biển. Ánh chiều tà rọi lên gương mặt tượng tạc của Minho. Ở anh bây giờ là vẻ an tĩnh, không còn những cái liếc mắt, cau mày, nhăn nhó, chỉ trích hay trịch thượng khi trước. Hyung bây giờ chỉ là đang bình yên tận hưởng cảnh đất trời. Wookyung bỗng siết chặt bàn tay đang nắm, Hyung quay qua nhìn hắn, mỉm một nụ cười nhỏ.

"Hyung đã thay đổi rồi!"

"Khi em chạm vào, anh không còn ghê tởm hất ra nữa."

"Hyung cũng bắt đầu quan tâm và hỏi về em."

"Nhưng em tuyệt đối không để anh biết về quá khứ và gia đình của em được."

"Em muốn mình thật hoàn hảo trong mắt anh."

"Anh cũng cười nhiều hơn."

"Nụ hôn của chúng ta trở nên tự nhiên và ít gượng gạo."

"Anh cũng chủ động chạm vào em khi chúng ta làm chuyện ấy."

"Hyung... anh... có yêu em không?"

Mọi thứ diễn ra xung quanh Wookyung như một giấc mơ. Nhưng hắn chưa bao giờ có được thứ mình muốn một cách suôn sẻ, điều đó được chứng minh vào ngày thứ ba của chuyến du lịch. Khi Wookyung và Minho cùng nắm tay đi dạo chợ Jeju, Hyung bỗng hất tay hắn ra và nép vào một góc gian hàng họ đang ghé, nhìn chăm chăm về một phía. Wookyung nhìn về hướng mắt của Hyung, hắn lập tức hiểu ra, người đó, mái tóc đỏ, cái tên mà Hyung đã luôn gọi trong mơ: Duna.

"Cô ta cũng đi du lịch đảo Jeju cùng Haesol à?"

"Trông hai người họ hạnh phúc nhỉ?"

"Hyung thấy cảnh này chắc sẽ bỏ cuộc?"

Wookyung nhìn về phía Minho.

"Vẻ mặt đó là gì vậy?"

"Anh đang luyến tiếc cô ta à?"

"Nếu vẫn còn vương vấn cô ta đến thế... vậy thời gian qua đối với anh là gì?"

Wookyung nhìn cái tay vẫn còn đang giơ trên không trung khi bị Hyung hất ra, một cỗ chua xót nổi lên trong lòng.

"Hyung... dù em có cố gắng thế nào, anh cũng sẽ không dành tình cảm cho em sao?"

"Hơn 7 tỷ người trên thế giới, người anh mơ về và gọi tên, người anh vương vấn, người anh luyến tiếc, người anh chọn vẫn là Duna à?"

"Hơn 7 tỷ người trên thế giới, dù tất cả đã quay lưng với anh chỉ còn mình em, anh vẫn sẽ không chọn em sao?"

"Đây có phải là trừng phạt dành cho em vì những tội ác em đã gây ra cho anh?"

"Đây hẳn là điều anh muốn dành cho em, địa ngục!"

Khi Duna và Haesol đi khuất, Hyung mới quay lại nhìn hắn. Wookyung không biết biểu cảm trên khuôn mặt mình là gì, nhưng ánh mắt Hyung nhìn hắn khiến hắn cảm thấy bản thân thật thảm hại!

Minho: Về thôi – Hyung nắm tay hắn.

Họ nắm tay nhau trở về căn studio, giữ im lặng suốt quãng đường cho đến tận ngày hôm sau như sợ rằng bất kỳ tiếng động nào cũng sẽ phá vỡ "hòa bình". Hoàng hôn ngày cuối cùng của chuyến đi, Hyung là người lên tiếng phá vỡ im lặng.

Minho: Wookyung, nếu như không phải lo lắng về bất kỳ điều gì, nếu không có áp lực, nếu như cậu hoàn toàn tự do, cậu muốn làm gì? Cậu muốn sống như thế nào?

Wookyung ngạc nhiên vì câu hỏi của Hyung, hắn thực sự chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Sự kiềm hãm và sức ép để đổi lại xa hoa từ gia đình khiến hắn chấp nhận đeo mặt nạ cười xã giao và làm mọi việc mà cha mẹ hắn chỉ định. Tương lai, cảm xúc, hay ước mơ đều là những thứ hắn cố không nghĩ đến.

"Đừng nghĩ đến những thứ mình không thể kiểm soát!"

"Đừng ước mơ những thứ mình không thể có được!"

"Nhưng Hyung đang hỏi mình điều đó!"

Wookyung sẽ không bao giờ từ chối Minho bất cứ thứ gì trừ việc rời xa hắn, Wookyung trả lời điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến trong đầu: Em muốn sống cùng anh!

Wookyung: Em muốn sống cùng anh như những ngày qua trên hòn đảo này, trong căn hộ cũ rích này!

Wookyung: Em sẽ đánh đàn, anh sẽ đọc sách.

Wookyung: Chúng ta nắm tay nhau cùng đi khắp nơi.

Wookyung: Khoản vườn kia chúng ta sẽ cải tạo lại để trồng rau và làm kim chi từ thành phẩm trồng được.

Wookyung: Chúng ta sẽ sống bình yên bên nhau mãi mãi!

Minho sau khi nghe câu trả lời của hắn thì bật cười, nhưng những giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má. Kể từ hôm ở trung tâm thương mại, Hyung không còn thể hiện cảm xúc của mình một cách mãnh liệt nữa. Hyung không khóc, nụ cười dù đã nhiều hơn nhưng vẫn rất nhỏ. Hôm nay, Hyung lại thể hiện cảm xúc rõ ràng, nhưng Wookyung lại không hiểu được lý do đằng sau những giọt nước mắt này.

"Em ước em có thể biết mọi thứ về anh!"

"Em ước em có thể hiểu hết con người anh!"

"Em ước anh có thể hoàn toàn thuộc về em!"

"Em ước anh chưa từng gặp Duna, để mọi "lần đầu tiên" của anh đều thuộc về em!"

"Em ước chúng ta chưa từng gặp nhau, để rồi tim em đau như thế này!"

"Dù vậy, nếu anh không ở bên em, em sẽ không bao giờ được lấp đầy!"

"Nếu anh không ở bên em, em sẽ không biết an ủi."

"Nếu anh không ở bên em, em sẽ không biết hạnh phúc."

"Từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nào mà em đã không thể sống thiếu anh như thế này?"

Wookyung không tức giận, nhưng cảm giác nghẹn ứ trong tim này khiến hắn muốn khóc theo Hyung. Hắn lấy điện thoại ra, với vài động tác tay, một bài hát vang lên từ loa điện thoại.

Wookyung: Hyung, nhảy cùng em nhé?

Minho: Tôi... tôi không biết nhảy.

Wookyung: Không sao, anh cứ dựa vào em là được, em sẽ là chỗ dựa duy nhất của anh!

"Em chỉ cần anh ở bên em!"

Wookyung kéo tay Minho đến gần hắn, chỉnh tay Hyung vòng qua eo hắn như một cái ôm, để mặt Hyung kề sát mặt mình. Tay Wookyung cũng vòng qua eo Minho, hắn di chuyển thật nhẹ, thật chậm để Minho có thể đi theo, cả hai xoay chuyển nhẹ nhàng trên nền bài hát.

(Credit: https://www.facebook.com/bee.may.16503) - Chân thành cảm ơn Becky Bunch!

"Minho, anh là thiên đường cũng là địa ngục của em!"

"Anh là phần thưởng cũng là sự trừng phạt của em!"

"Anh là an ủi cũng là bất an của em!"

"Anh là hạnh phúc cũng là bất hạnh của em!"

"Anh là người duy nhất có thể làm điều này với em!"

"Anh là người duy nhất em cầu, em mong!"

"Nên em van xin anh!"

"Hãy mãi mãi ở bên cạnh em, Hoa Hồng đáng thương chỉ có thể dùng lời nói dối để giữ anh lại trên Thiên Thạch 325 này!"

"Hãy mãi mãi là Hoàng Tử Nhỏ của em!"

--------------------

"Thời gian cậu bỏ ra cho bông hồng đó, khiến bông hồng trở nên đặc biệt với cậu." (21.60)

"Thứ quan trọng không thể nhìn thấy bằng mắt, mà phải bằng tim." (21.58)

"Cậu phải có trách nhiệm, mãi mãi, với thứ mà cậu đã thuần hóa." (21.63)

Trích từ truyện "Hoàng Tử Nhỏ" của Antoine de Saint-Exupery.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro