Happy Ending (P4): Hãy trao cho tôi trái tim và tâm hồn của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên cậu sẽ tổn thương tôi

Đương nhiên tôi sẽ tổn thương cậu

Đương nhiên chúng ta sẽ thương tổn lẫn nhau

Nhưng đây là điều kiện tiên quyết của sự tồn tại

Để chờ đến mùa xuân thì phải trải qua mùa đông

Để hiện hữu trong lòng nhau thì phải trải qua trống vắng.

Antoine de Saint-Exupery – Manon, Ballerina

-------------

"A, từ lúc nào nhỉ?"

"Từ lúc nào mà mình thật sự cần Cha Wookyung?"

"Không phải vì những thứ như nơi ăn, chốn ở mà Wookyung từng nói..."

"Không..."

"Mình cần cậu ấy vì chính cậu ấy."

"Sau khi trở về từ đảo Jeju à?"

Trở lại gần 2 tháng trước...

Minho sắp xếp lại đồ vào tủ cũng như sắp xếp lại suy nghĩ và định hướng cho tương lai của mình. Duna đã vứt bỏ anh một cách tàn nhẫn và tiến về một tương lai không có Minho trong đó. Đã đến lúc anh cũng phải suy nghĩ về tương lai của riêng bản thân, những việc anh muốn làm, những việc anh nên làm, và những việc anh cần làm. 

Vì vậy, Minho âm thầm tìm việc có thể làm tại nhà, dịch thuật, dù không bao nhiêu nhưng vẫn có đồng vào. Anh không thể nói cho Wookyung biết điều này, không phải vì anh sợ. Wookyung đã giữ lời hứa "không làm anh đau", Wookyung cũng đã đối xử với Minho tốt hơn. Dù vậy, một sự thật không thể thay đổi đó là, Minho chỉ là một tù nhân của Wookyung, chờ ngày hắn chán chường rồi bỏ rơi. Dù là những ánh mắt, những cái chạm, những nụ hôn và những cái ôm của Wookyung nóng rực tình yêu và tha thiết, dù là cơ thể anh đã dần chấp nhận, tim anh đã dần có hình bóng của Wookyung... Khi lần nữa trông thấy Duna, anh biết, không gì là tồn tại mãi mãi.

Hyung vẫn tiếp tục viết về những suy nghĩ lướt qua trong đầu, vì anh vẫn không thể từ bỏ tình yêu dành cho văn học mới tìm lại này, càng viết anh càng như dần tìm lại mình của khi xưa, mình với những nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân, chứ không phải một Minho đầy ganh ghét tài năng và may mắn của người khác... Nó làm anh cảm thấy bình yên và khiến anh hướng ánh nhìn khách quan về ngoại cảnh, về biến số lẫn hằng số trong cuộc sống của anh: Cha Wookyung...

Kể từ khi trở về từ chuyến du lịch ở Jeju, ngoại trừ việc Minho kiếm thêm công việc dịch thuật, Wookyung hình như cũng có việc gia đình, hắn luôn đi sớm về khuya, dù hỏi cũng sẽ nói không có việc gì... Wookyung chỉ từ chối trả lời thẳng thắn với Hyung nếu việc đó có liên quan đến gia đình. Dù hắn đã bảo anh có gì cứ ngủ trước, nhưng Minho nghĩ vẫn là nên đợi Wookyung về, chủ yếu là vì vẻ mặt khi Wookyung thấy anh vẫn đợi hắn về.

"Nó thật sự gây nghiện!"

"Vẻ mặt mừng rỡ và hạnh phúc dù vài giây trước khi thấy mình ngồi trên sofa chờ là mệt mỏi hay bực dọc."

"Vẻ mặt khi mình ngỏ lời nấu bữa khuya cho..."

"Vẻ mặt khi mình quan tâm hỏi về ngày hôm nay..."

"Vẻ mặt khi mình chúc ngủ ngon sau một ngày dài..."

"Vẻ mặt như thể mình là toàn bộ thế giới của cậu ấy..."

"Mình nghiện cái cảm giác này! Mình nghiện cái vẻ mặt này!"

"Cảm giác "được cần", vẻ mặt như mình là cả thế giới của cậu ta, dù không muốn thừa nhận... Nhưng mình nghiện mất rồi!"

"Có khi vì thế mà mình hành động như vậy cũng nên?"

"Sao mình lại đi thơm má cái tên vừa nhìn mình độc ác và phát lên những lời cay nghiệt đó nhỉ?"

Dù nói thế, nhưng khi đứng trong vòng tay của Wookyung, cùng xoay chuyển theo lời bài hát "La Vie En Rose" do hắn ta hát, Minho vẫn không kìm được mà ngân nga theo như giai điệu trong trí nhớ. Khi anh nhắm mắt cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cả thân người đang áp sát anh từ đầu đến chân, độ rung ở ngực khi Wookyung cất tiếng hát, mùi hương nước hoa ngọt ngào... Khi anh mở mắt ra và nhìn thấy vẻ mặt "có chết cũng mãn nguyện" của Wookyung, anh tự hỏi liệu Wookyung có phải là bến đỗ mãi mãi của mình không? Điều đó như được khẳng định thêm khi sau đêm hôm đó, cái đêm mà Minho chủ động thơm Wookyung, chủ động hỏi chuyện quan hệ, Wookyung càng yêu chiều anh hơn. Hyung thật sự, thật sự muốn tin rằng, chỉ cần có thêm thời gian, bọn họ có thể thay đổi mối quan hệ trở nên lành mạnh hơn, và Wookyung sẽ trở thành nơi mà anh mãi mãi thuộc về, nơi mà anh thật sự được cần, nơi mà Minho thật sự cảm nhận được tình yêu. Nhưng sự xuất hiện của một người phụ nữ đã phá nát niềm tin đó!

Những từ như "kết hôn", "không cần thiết" mới là thứ khiến anh tổn thương hơn so với những thứ mà mẹ của Cha Wookyung đem ném vào người anh. Không phải Minho không biết ngày này sẽ không xảy ra. Wookyung dù gì cũng là 1 chaebol, việc kết hôn với một người môn đăng hộ đối, sinh con, tiếp nối sự nghiệp gia đình là hiển nhiên. Anh chỉ là vì nghiện những cảm giác mà Wookyung đem lại, mà quên mất những điều đó thôi. Minho sắp xếp lại những thứ bị ném về chỗ cũ, đây là nhà của Wookyung, sẽ thật không phải phép nếu anh ra đi để lại nó trong lộn xộn. Anh viết vài dòng cho Wookyung và đặt laptop ở trên giường thay cho lời tạm biệt. Hyung chỉ dọn một số quần áo phù hợp với thời tiết rồi đi ra, nhưng bị cản lại bởi Dohee, mẹ của Wookyung.

Bà đưa cho anh một phong bì: Cầm lấy và đừng bao giờ trở lại nữa!

Minho: Tôi không cần...

Dohee: Đừng có giả cao thượng, anh không một đồng trên người đến tìm con trai tôi. Bây giờ ra đi không một xu dính túi, điều gì đảm bảo anh sẽ không tìm đến con trai tôi lần nữa? Cầm lấy và đừng bao giờ xuất hiện nữa!

"Bộ nhà giàu ai cũng khinh người như thế sao?"

Minho cảm thấy may mắn vì đã không dựa dẫm hoàn toàn vào Wookyung mà đã đi kiếm việc làm thêm, nên tài khoản của anh bây giờ không phải là một con số 0 tròn trĩnh, nên anh dứt khoát từ chối: Tôi thật sự không cần! Bà dùng tiền này mua chút thời gian với con của bà đi! Bà có vẻ chả biết gì về con mình đấy!

Minho rời khỏi căn penthouse mà mình từng 2 lần bỏ trốn hụt, để lại người phụ nữ trung niên đang đỏ mặt vì thẹn.

"Tạm biệt Wookyung, hy vọng nếu có gặp lại nhau, tôi sẽ không còn cần cậu nữa!"

Rời khỏi penthouse là cả một bầu trời bao la, bây giờ là tháng 8, gần vào thu, trời thật sự rất đẹp! Minho như con chim bị giam trong lồng quá lâu, bất ngờ được thả thì lại loạng choạng mất phương hướng, không biết bay đi nơi nào. Anh bất giác đi đến nơi ở của Duna, với chút hy vọng gì anh cũng chả biết, chẳng lẽ là hy vọng Duna có thể giúp anh dưới danh nghĩa bạn cũ? Nhưng khi đến nơi, Minho lần nữa nhìn thấy cảnh tượng đã chứng kiến ở Jeju, Duna ửng hồng hạnh phúc bên Haesol. Lòng anh bây giờ không còn nuối tiếc hay nhớ nhung, nhưng anh cũng nhận ra là mình và Duna kết thúc không đẹp đẽ lắm, tốt nhất đừng tạo cơ hội để bắt đầu lại.

Minho do dự đứng trước quầy rượu của cửa hàng tiện lợi khi anh ghé để mua cơm tối.

"Không biết tối nay Wookyung sẽ ăn gì nhỉ? Mình ra đi chưa kịp chuẩn bị cơm tối, trong tủ lạnh chỉ còn thịt ướp sẵn để làm bulgogi và mấy món rau củ... không biết Wookyung có biết lấy ra làm để ăn không?"

"...Sao mình lại nghĩ về Wookyung nhỉ? Bây giờ ai đi đường người nấy rồi, không cần quan tâm đến hắn làm gì."

Anh lấy 2 chai soju từ tủ cùng xuất cơm tối để thanh toán. Minho ăn xong cơm tối, uống 2 chai soju thì đã ngà ngà say. Anh nghĩ ghé đến chỗ làm của Young-hoon Hyung với hy vọng mong manh anh có thể giúp mình có chỗ ngủ đêm nay. Nhưng Young-hoon Hyung vừa thấy anh, liền quay mặt đi giả như không quen biết. Tuyệt vọng, Minho đi ra cầu sông Hàn, nơi anh đã từng có ý định tự tử. Nhìn xuống dòng nước bên dưới, anh nhớ lại lần gần nhất mình đến đây, thật thảm hại nhưng cũng thật xứng đáng! Khoảng thời gian đầu sống cùng Wookyung, không ít lần anh suy nghĩ nếu trước đó mình chấm dứt đời mình ở đây, hẳn là sẽ không trải qua việc bị đánh đập, bị cưỡng hiếp bởi Wookyung.

"Lúc đó sống còn khổ hơn chết!"

"Nhưng mà..."

"Chết thì dễ lắm, sống khó hơn!"

Minho của lần đó và Minho của lần này khác nhau. Anh bây giờ đã gột rửa hết tham sân si để nhận ra, chính vì bản thân không còn gì để mất, bắt đầu lại từ đầu càng dễ dàng hơn. Dù những khoảnh khắc sống cùng Wookyung sau ngày anh tự nguyện trở về sau khi đi dạo, những khoảnh khắc Minho cứ ngỡ mình là cả thế giới của Wookyung bây giờ trở thành vị đắng nơi đầu lưỡi. Khi những suy nghĩ như ngay cả Wookyung cũng không cần mình thì còn tồn tại làm gì lỡn vỡn trong đầu. Tình yêu dành cho bản thân, tình yêu trong sáng dành cho văn chương vừa tìm lại được nhắc cho anh nhớ những nỗ lực vừa rồi của anh. Minho không phải là bông hoa chỉ nở trong mùa xuân nắng ấm, anh chính là cỏ dại tồn tại được ở cả 4 mùa. Anh đã tự kiếm chút tiền để bản thân không rơi vào hoàn cảnh không xu dính túi khi bị đẩy ra khỏi nhà Wookyung, anh đã có những ý tưởng trong đầu để viết, và hiện giờ anh cũng có đủ ngông cuồng để không quan tâm người đời nghĩ gì về tác phẩm của mình mà ngồi xuống viết. Chúng đủ mạnh để khiến anh bước xuống cầu, hướng đến ngày mai và tìm đến người cuối cùng mà anh nghĩ có thể giúp anh, cha anh.

Khi Minho bước đến căn nhà nhựa ở khu ổ chuột, nó đang tối đèn.

"Lạ thật, thường giờ này cha sẽ ở nhà uống rượu chứ nhỉ?"

Minho di chuyển mấy két bia cũ trước cửa, để lộ chìa khóa dự phòng, mở cửa bước vào nhà.

"Cha có vẻ vẫn không thay đổi, không biết ông ấy liệu có quát mắng khi nhìn thấy mình?"

Nhưng khi anh bước vào nhà, chai rỗng lăn lốc trên sàn, bụi bặm, chén đũa chưa rửa báo cho anh biết, cha anh đã không ở nhà khá lâu rồi.

"Lạ thật..."

Minho tiến hành rửa chén, dọn bớt chai lọ, và dọn đệm ra ngủ. Anh đã quá mệt cho một ngày, sáng mai anh sẽ dọn dẹp kỹ lưỡng và tìm cha nói chuyện. Khi tiếng mọi người thức dậy từ những căn nhà kề bên đánh thức Minho dậy, cha anh vẫn chưa trở về. Minho vẫn tiếp tục sắp xếp, dọn dẹp lại căn nhà nhỏ cũ nát trông ngăn nắp, sạch sẽ. Điều tiếp theo anh làm là bán bớt mấy két bia trữ sẵn trong nhà, có tiền đi mua một chiếc điện thoại giá rẻ. Minho hỏi thăm hàng xóm xung quanh về cha mình và ngỡ ngàng nhận tin, cha anh mắc bệnh gan, được đưa đi nhập viện tháng trước. Anh đi theo địa chỉ của người hàng xóm tốt bụng tìm đến phòng bệnh của cha mình, trông ông hiện giờ còn tiều tụy hơn so với lần cuối khi Minho gặp ông. Lúc đấy 2 cha con cãi nhau về việc học lên cao học của Minho, anh đã trút hết mọi nỗi bực dọc của mình vì phải sinh ra trong gia đình nghèo khó lên cha mình, rút khoản tiền bảo hiểm tai nạn của ông để đăng ký cao học, đổi lại chỉ là chức giảng viên bán thời gian vô danh.

"Nếu thời gian được quay lại..."

"Không, đừng nghĩ về quá khứ có thể nữa!"

Minho tiến đến giường bệnh của cha mình, ông Byun Hyunwoo, làn da nhăn nheo vàng vọt vì bệnh gan trên gương mặt hốc hác, trông ông không khác một xác chết là bao. Khi cảm nhận được có người đến gần mình, Hyunwoo tỉnh giấc, nhìn về phía người thanh niên cao lớn, trông như đứa con vì bị ông mạt sát giấc mơ cao học mà bỏ đi, đứa con mà ông đã bạo hành suốt thời thơ ấu, đứa con trai duy nhất, nhưng ông lại chả làm gì được cho nó. Hyunwoo bật khóc.

Minho: Cha... con xin lỗi!

Hyunwoo lại khóc nhiều hơn...

Minho: Con lẽ ra không nên đụng vào tiền bồi thường tai nạn của cha vì mục đích của riêng mình – nói đến đây thì chính Minho cũng khóc.

Minho: Cha, con sai rồi, dù có thế nào, cha vẫn là gia đình của con, con không nên bỏ đi...

Hyunwoo lắc đầu: Con bỏ đi là vì bị ta bạo hành suốt cả thời niên thiếu. Là cha, nhưng ta chưa một lần động viên con bất kỳ điều gì, ta chỉ biết chì chiết con vì căm giận bản thân không thể làm tốt hơn để giữ mẹ con lại, cho con cuộc sống tốt hơn...

Hyunwoo vươn tay về phía Minho, anh tiến đến nắm lấy bàn tay xương xẩu và chai sạn vì lao động nặng, bàn tay này cũng đã không ít lần gây ra những vết bầm trên người anh, nhưng bây giờ nó run run và cần anh hơn bao giờ hết. Hai cha con nhà Byun ngồi lại với nhau, nhìn nhận những sai lầm khi xưa, cầu xin tha thứ từ nhau. Minho đăng ký dạy kèm môn Anh Văn và Ngữ Văn ở một trung tâm gia sư vào buổi tối để có thêm tiền chi trả viện phí cho cha. Dù vậy, ông vẫn không thể qua khỏi 3 ngày sau khi gặp lại Minho. Bác sĩ nói gan của ông đã bị xơ nặng do rượu bia quá nhiều, ông lúc này chỉ như đang cố sống để nhìn anh lần cuối thôi. Lo xong hậu sự cho cha, Minho lại càng thêm quyết tâm phải sống thật tốt, vì không phải ai cũng có cơ hội làm lại như anh! Với số tiền còn lại trong tài khoản của cha, anh mua thêm 1 cái laptop cũ, bắt đầu làm blog viết những mẫu truyện ngắn đăng lên. Buổi sáng anh ở nhà đi dạo tìm cảm hứng, đọc và viết lách. Buổi tối anh đi làm gia sư. Tuy truyện của anh khen chê đều có, nhưng càng viết anh càng hăng, càng viết anh càng có thêm nhiều ý tưởng, nên anh không còn bị vướng bận những chỉ trích có phần ác ý.

Cho đến khi mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo đã là 1 tháng trôi qua. Suốt tháng đó, Minho đi làm ở trung tâm gia sư có khá nhiều người để ý. Anh dù gì cũng đẹp trai, với cái nết đã giũa lại, nền nã, dịu dàng hơn, nên nổi tiếng nhất trung tâm. Không chỉ với học sinh, mà cả phụ huynh và các đồng nghiệp. Dù vậy, Hyung vẫn không thể ngừng so sánh những người đó với Wookyung.

Hyung, em không thích ăn rau!

Hyung, em phải đi làm rồi, anh mau hôn tạm biệt em đi!

Hyung, em ăn hết chỗ củ sen này rồi, anh mau khen em đi!

Hyung, anh phải nằm gần để em ôm thì em mới ngủ được!

Hyung...

Có những người sống như bề ngoài họ rất ổn, nhưng trong tim lại có 1 khoảng trống như đang rỉ máu. Dù thế, hôm nay, Minho phải đi gặp một người với hy vọng lấp lại một phần trong khoảng trống đó.

Minho: Young-hoon Hyung...

Young-hoon: ...Tôi tưởng tôi đã nói rõ trong tin nhắn rằng tôi hy vọng không gặp lại anh? – Young-hoon xếp thùng đồ lên đúng vị trí, lau mồ hôi trên trán, nhìn Minho đang ái ngại đứng trước mình.

Minho: Hyung, em xin lỗi, em sai rồi! Em lẽ ra không nên vậy! Em đã phản bội niềm tin và lòng tốt của anh, em xin lỗi!

Young-hoon: ...Cậu thay đổi rồi...

Young-hoon: Trước đây, dù cậu có sai lè ra cũng vì sĩ diện mà nhất quyết không xin lỗi, nếu có thì cũng với thái độ vô cùng trịch thượng...

Minho bật cười nhớ về năm tháng sân si của mình: Một kẻ xấu xa đã khiến em nhận ra em đã tồi tệ cỡ nào.

Young-hoon: ...Có muốn uống 1 lon cà phê cùng tôi trong lúc cậu kể tôi nghe về kẻ xấu xa đó không?

Young-hoon: Đương nhiên là cậu mời.

Minho cười hết cỡ, vui vẻ đến máy bán hàng tự động mua 2 lon cà phê nóng mời Young-hoon Hyung.

"Young-hoon Hyung quả là một người tốt, anh ấy có thể dễ dàng tha thứ cho mình chỉ với 1 lời xin lỗi. Mình lẽ ra nên trân trọng anh ấy. Không, mình sẽ trân trọng anh ấy!"

Young-hoon: Nói cho tôi nghe, kẻ xấu xa này còn khiến cậu nhân ra điều gì nữa đi!

Minho: Haha, kẻ xấu xa đó khiến em nhận ra em đã tổn thương mọi người xung quanh ra sao, đẩy mọi người rời xa như thế nào, tự khiến bản thân bị cô lập.

Minho: Kẻ xấu xa cũng khiến em nhận ra thứ em hằng mong muốn không phải là hàng hiệu xa xỉ, hay là tiếng tăm lừng lẫy. Em chỉ đơn giản muốn được đọc, được viết, được cần, và được là cả thế giới của một ai đó...

Minho: Kẻ xấu xa đó khiến em phát nghiện cảm giác đó, rồi lại để em một mình, trở lại xuất phát điểm khi em không có một ai ở bên. Nên em giờ đây hy vọng có thể làm lại từ đầu bằng cách sửa chữa các sai lầm, và hàn gắn các mối quan hệ.

Young-hoon mỉm cười nhìn Minho: Thật tốt vì cậu đã nghiệm ra được nhiều thứ như vậy! Kẻ xấu xa đó có vẻ không xấu xa cho lắm?

Minho: Haha, anh không biết đâu. Hôm qua tên đó còn đòi ăn thịt chiên xù, nhưng khi thịt chiên được dọn ra lại dỗi ngược muốn ăn cơm trứng chiên cơ, ai mà chiều cho được?

Young-hoon: Cậu yêu kẻ xấu xa đó à?

Minho giật mình. Anh không dám tự nhận mình biết yêu là gì, và cái "yêu" mà Young-hoon hyung đang nói đến có phải là tình yêu lãng mạn hay không? Nếu phải, thì dựa trên tình cảm anh dành cho Duna, tình cảm anh dành cho Wookyung thật rõ khác biệt. Nhưng Minho biết, nó không phải là ghét bỏ hay ghê tởm như ban đầu. Những cảm xúc đó đã được thay thế bằng cái gì đó ấm áp, ngọt ngào, những cái hôn chào tạm biệt, những cái nắm tay, những vòi vĩnh trẻ con, điệu nhảy của họ, bài hát La Vie En Rose...

Minho: Em...cho đến giờ em vẫn không biết tình yêu là như thế nào?

Young-hoon: Chẳng phải cậu và Duna từng hẹn hò sao? Chả lẽ cậu không yêu Duna?

Minho gấp rút nói: Em có yêu Duna, em nghĩ thế?

Minho: Nhưng em lại không biết cách yêu, nên đã làm tổn thương cô ấy. Em bây giờ không thể tự tin nói em biết yêu là gì nữa rồi...

Young-hoon: Tình yêu có muôn hình vạn trạng. Nếu cậu cho đó là yêu, thì đó chính là yêu. 1 hành động hay ký ức chỉ có ý nghĩa khi người trong cuộc cho chúng ý nghĩa thôi.

Minho: Haha, Hyung nói hay lắm! Anh nên viết sách tư vấn tình yêu đi!

Young-hoon: Ha, đừng chọc tôi, tôi bây giờ đang bận chăm vợ bầu sắp sinh, còn thời gian đâu mà viết lách?

Minho: Vậy anh có thời gian nếu một ngày em rủ anh đi cà phê như những người bạn không? – Đôi mắt Minho lộ rõ vẻ lo lắng khi hỏi câu này.

Young-hoon cười hiền từ: Cậu sẽ mãi là hậu bối yêu quý của tôi! – Nói rồi Young-hoon vỗ vai Minho, vứt cái lon rỗng vào thùng rác. Anh quay lại cười và vẫy tay chào tạm biệt Minho, rồi đi vào trong tiếp tục công việc giao hàng.

Minho cảm nhận được tim mình được lấp đầy đôi chút, anh xốc tinh thần chuẩn bị cho tiết dạy thêm ở trung tâm gia sư. Nhưng trên đường về căn nhà nhựa, bóng tối và cô đơn lại khiến anh nhớ đến vòng tay rắn chắc và ấm áp của Wookyung.

"Mình liệu có gay không nhỉ?"

"Mình có thích Duna mà... nên chắc không gay, nhưng mình cũng chả hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào khác."

"Thật ra thì ngoài Duna, mình cũng chả hứng thú với phụ nữ nào khác."

"Không lẽ gu của mình là những kẻ bạo dâm?"

"Dù vậy thì... Wookyung đang làm gì nhỉ? Có nghĩ về mình như mình đang nghĩ về hắn không?"

Khi Minho trở về, trên bục cửa là 1 bóng hình to lớn đang ngồi chắn cửa ra vào.

"Wookyung?"

"Không, không thể nào!"

"Wookyung sao có thể tiều tụy đến thế? Hắn luôn mạnh mẽ và tự tin, chứ sao lại trông gãy đổ như thế này?"

"Không phải cậu ấy sắp kết hôn sao? Sao lại ngồi ở đây?"

Suy nghĩ vừa dứt thì Wookyung đã ngẩng đầu lên nhìn anh. Bản năng của Minho bảo anh hãy xoay người bỏ chạy, đừng để bản thân lại bị Cha Wookyung bắt cóc và giam hãm. Nhưng có thứ trong Minho giữ anh lại, là lời hứa "sẽ không làm anh đau bằng bất cứ cách nào", là khoản thời gian hai người sống cùng nhau, là nụ cười ngây ngốc của Wookyung, là vẻ mặt của hắn khi nhìn anh... Minho chậm rãi tiến đến trong lúc Wookyung hộc tốc tiến về phía anh.

Khi cả hai đứng trước mặt nhau, yết hầu của Wookyung cứ lên rồi xuống, miệng cứ đóng rồi mở, như thể hắn muốn nói gì nhưng lại không tìm được chữ để thể hiện điều đó. Thở dài, Minho quyết định lên tiếng trước.

Minho: Sao cậu lại ở đây?

Khi nghe được giọng nói của Hyung, Wookyung như bừng tỉnh, khuôn miệng run run, mày chau lại, đôi mắt như không kiềm được mà chỉ chực...

Wookyung nhào tới ôm lấy Hyung của hắn, dụi mũi vào hỏm cổ Minho, hít lấy hít để mùi hương mà hắn nhớ nhung suốt cả tháng qua.

Minho cố đẩy Wookyung ra: Wookyung, đừng làm vậy! Cậu mau buông tôi ra!

Wookyung: Hyung, em xin lỗi đã đến trễ, em đến để đưa anh về, về nhà cùng em nhé! Em đã giải quyết mọi việc ổn thỏa rồi!

Minho: Về nhà cùng cậu? Cậu đùa à? Không phải cậu sắp kết hôn sao? Về cùng cậu rồi sống chung với vợ chồng cậu à?

Wookyung: Nếu Hyung không thích em sẽ không kết hôn nữa! Em sẽ không bao giờ kết hôn! Làm ơn, hãy về với em!

Minho: Thiếu gia nhà họ Cha lại không kết hôn? Mẹ cậu sẽ nói thế nào?

Wookyung: Anh không cần quan tâm bất kỳ điều gì mẹ em hay bất cứ ai trong gia đình em nói cả, em sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc, nên hãy về với em, nhé?

Wookyung mân mê gương mặt của Minho, mắt ngấn lệ, giọng điệu cầu xin.

Minho: Tôi về với cậu với tư cách gì? Nô lệ tình dục à?

Wookyung sững người.

Wookyung: Không, không phải...

Minho: Không phải sao? Vậy thì là gì Wookyung?

Minho: Chúng ta không phải người yêu, không phải bạn bè.

Minho: Cậu đã đánh tôi, bẻ gãy cổ chân tôi, hãm hiếp và giam cầm tôi,

Minho: Cậu đè tôi ra khi có nhu cầu, cưỡng ép bản thân lên tôi,

Minho: Nếu tôi không phải nô lệ tình dục của cậu thì là gì hả Wookyung?

Wookyung: Em... em xin lỗi về tất cả những điều đó! Là do em không nhận ra! Em không nhận ra là em yêu anh! Nhưng em không biết, mà em cũng không biết làm cách nào để anh chú ý đến em? Nếu em không làm như thế, liệu anh có thèm nhìn em lấy một lần?

"Tên này..."

Minho tán một cái thật mạnh vào mặt Wookyung: Vậy cậu dùng tình yêu để lý giải hết đống tổn thương cậu gây ra cho tôi à? Tình yêu chả có nghĩa lý gì hết! Cậu biết cái gì có ý nghĩa hơn không? Tôn trọng nè, tin tưởng nè, và cả lòng tự trọng nữa! Bây giờ lòng tự trọng của tôi không cho phép cậu phá vỡ cuộc sống thuở ban đầu như khi chưa va phải cậu mà tôi khó khăn lắm mới gây dựng lại được. Nên cậu đi về đi!

Wookyung bị tát ngã xuống đất, thì bám víu lấy áo khoác của Minho: Em thừa nhận là em sai, em đã sai rất nhiều! Em xin lỗi Hyung! Em yêu anh rất nhiều! Em không thể sống mà thiếu anh được! Thiếu anh, em sợ mình sẽ chết mất! Em hứa sẽ không bao giờ làm gì anh ghét nữa đâu! Xin hãy sống cùng em được không, Hyung?

Wookyung trước đây bay lắc hời hợt, không biết đến thiên đường bình yên trong nụ cười và sự hiện diện của Minho thì không nói. Nhưng con người ấy, một khi đã trải qua dù là địa ngục hay thiên đường, đều không thể trở lại cái "thuở ban đầu" được nữa. Hắn bây giờ, nếu bị chặt hết tay chân, thì sẽ dùng răng để bám lấy, bị bẻ hết răng thì sẽ dùng toàn thân để quấn lấy Minho, chứ không thể trở lại như trước kia được nữa, và điều đó cũng tương tự với Byun Minho.

"A... Lại là vẻ mặt đó!"

"Cái vẻ mặt như thể mình là điều duy nhất có ý nghĩa đó!"

Minho dù mềm lòng cũng không thể chấp nhận ngay hoàn cảnh trước mắt, giữa hai người họ còn quá nhiều khúc mắc nên anh đành mở cửa bảo Wookyung vào nhà cùng mình để tránh làm phiền hàng xóm.

Minho: Đói không? Tôi nấu mỳ cho.

Wookyung đã lâu không ăn đồ Hyung làm, gật đầu như gà mổ thóc, ngoan ngoãn ngồi trên sàn chờ Hyung nấu mỳ. Cả hai ăn mỳ trong yên lặng.

"Suốt thời gian qua cậu đã làm gì Wookyung?"

"Sự biến mất của tôi khiến cậu trở nên như vậy à?"

"Tôi có đang đề cao giá trị của bản thân đối với cậu không?"

"Cậu yêu tôi thật không? Có đủ nhiều để chấp nhận hết các tính xấu của tôi không?"

Ăn xong, Wookung giành việc rửa chén và Minho mặc cho hắn làm điều đó.

Minho: Bây giờ trễ rồi, hay là cậu về nhà trước rồi mai chúng ta hãy nói chuyện tiếp?

Wookyung: Không! Em sẽ không rời khỏi đây mà không có Hyung!

Wookyung nhào tới ôm Minho: Em không muốn về căn hộ mà không có Hyung, ở một mình thật cô đơn! Em không muốn!

Minho xoa lưng Wookyung: Vậy thì ngủ lại đây một đêm nhé?

Wookyung: Anh sẽ cho em ngủ lại thật chứ?

Minho: Thế không lẽ cậu định ngủ ngoài cửa đợi đến sáng? Nhưng trước hết tắm với cạo râu đi!

Minho mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ và khăn tắm mới: Mặc tạm quần áo của tôi đi.

Wookyung cầm lấy khăn và quần áo, nhưng chân vẫn không di chuyển, hắn cứ nhìn Hyung.

Minho: Sao vậy?

Wookyung: Khi em đi tắm, anh sẽ không bỏ trốn khỏi đây chứ?

Minho: Đây là nhà tôi, tôi sẽ trốn đi đâu?

Wookyung vẫn cúi đầu ái ngại, rồi nhìn Minho bằng "vẻ mặt đó".

Minho thở dài: Nhà tắm rất nhỏ, nếu tắm chung sẽ rất chật, cậu có chịu không?

Wookyung vui vẻ hẳn: Không sao, không sao cả! Hyung, mình cùng tắm đi!

Wookyung tiến tới cởi đồ cho Minho như cách hắn vẫn hay làm ở căn penthouse nhưng lại bị Hyung gạt tay ra để tự cởi. Có chút chạnh lòng, Wookyung cũng cởi đồ đi theo Minho vào phòng tắm. Phòng tắm nhỏ, chỉ có vòi sen đứng. Hai người đàn ông cao to đứng dưới vòi sen, quay lưng về phía nhau.

Wookyung: Hyung, em gội đầu cho anh nhé?

Minho: Không cần đâu, tôi tự gọi được, cậu lo cho bản thân đi.

Dù có chút mất mát, nhưng Wookyung vẫn ngoan ngoãn làm theo ý Hyung, hôm nay Wookyung đặc biệt không muốn làm phật ý Minho. Tắm xong, Wookyung lại nghe lời Minho đi cạo râu, đến lúc mặt mày nhẵn nhụi, quần áo thơm tho (dù hơi chật) đi ra thì Minho đã trải chăn mền ra và sấy tóc xong. Anh vỗ tấm đệm bên cạnh ra hiệu cho Wookyung ngồi xuống, rồi sấy tóc cho hắn. Những ngón tay của Hyung khi luồn vào tóc hắn, truyền điện đến từng nơ-ron não của Wookyung, thậm chí còn kích thích hơn lúc nãy khi cả hai tắm cùng nhau. Nhưng những lời buộc tội của Hyung vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn, khiến Wookyung lờ đi các kích thích đó để tập trung nghĩ cách đem Minho về bên mình.

"Vật chất Hyung cũng không muốn, tình yêu của mình Hyung cũng không màng, vậy mình có gì để cho Hyung đây?"

"Không lẽ mình đành phải để Hyung ra đi thật sao? Như lời Haesol nói, chứng kiến người mình yêu hạnh phúc là được rồi?"

"Như vậy, mình sẽ phải trở lại những ngày tháng trống rỗng như trước?"

Wookyung: Hyung, anh muốn gì ở em?

Minho hơi ngạc nhiên khi Wookyung chủ động hỏi mình điều này. Trước đến nay, đại đa số đều là Minho chủ động hỏi. Wookyung sẽ chỉ trả lời những câu hỏi không liên quan đến gia đình hay quá khứ của Wookyung, hay lý do thật sự vì sao hắn làm vậy với anh.

Minho: Tôi muốn biết, muốn hiểu về cậu.

Wookyung: Anh muốn biết gì về em?

Minho: Tôi muốn biết về quá khứ, về gia đình cậu. Tôi muốn biết điều gì đã tạo nên Wookyung của ngày hôm nay?

Minho: Tôi muốn biết vì sao cậu làm thế với tôi? Đối với cậu tôi là gì? Vì sao cậu nghĩ là cậu yêu tôi?

Wookyung im lặng, hắn đang lo sợ. Wookyung không phải không biết, đối với Minho, hắn như một alpha male điển hình, dễ dàng có được những thứ mà Minho phải cố gắng mới có được, hoặc dù có cố gắng cũng không với tới. Nếu kể cho Hyung nghe tất cả về hắn, Wookyung sẽ mất đi hình tượng đó, liệu anh có mãi mãi ở bên hắn hay lại như cha sẽ phản bội mẹ? Lo sợ Hyung sẽ bỏ rơi vì đã biết khiếm khuyết của bản thân và lo sợ Minho sẽ bỏ rơi vì không cho được thứ Hyung muốn dằn xé trong Wookyung. Nhưng cả 2 đều có 1 điểm chung: Đều là lo sợ Minho sẽ bỏ rơi mình! Nên Wookyung chọn cho Hyung thứ anh ấy muốn, mọi thứ thuộc về Wookyung!

Sau khi Minho sấy tóc cho Wookyung xong thì cả 2 xốc chăn chuẩn bị đi ngủ. Khi Minho quay lưng về phía Wookyung, hắn đã dịch đến ôm anh từ phía sau như cách cả 2 ngủ trong căn penthouse. Trước khi Minho kịp nắm cổ tay hắn kéo ra, Wookyung bắt đầu kể cho anh nghe về tuổi thơ của mình, về việc cha và mẹ kết hôn nhằm mục đích phát triển và mở rộng tập đoàn, về việc cha đã lạnh lùng ra sao, về việc mẹ đã nuôi dạy nghiêm khắc đến cỡ nào, về việc cha đã phản bội mẹ con họ, về việc mẹ ngày càng trở nên cay nghiệt và kiểm soát hơn, về đứa em cùng cha khác mẹ dễ ghét nhưng hắn không thể làm gì được vì cảnh cáo của cha, về những uất ức, những khao khát được tự do khỏi gia đình. Cuối cùng, nhưng không kém quan trọng, Wookyung kể cho Minho nghe câu chuyện về Hoàng Tử Nhỏ và Hoa Hồng, về việc Hoa Hồng nói dối Hoàng Tử chỉ để mong người ở bên nhưng thật ra đã yêu người từ lâu... Minho cảm nhận độ ẩm trên vai áo mình, anh đưa tay vuốt mái tóc nâu mềm của Wookyung. Bắp tay ôm lấy anh run run, khi Minho gỡ ra được để xoay lại, Wookyung quả nhiên đang khóc. Hyung đón lấy những giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt của Wookyung.

Wookyung nức nở: Hyung, anh có ghét em không? Anh sẽ bỏ rơi em chứ? Em thật ra cũng chỉ là 1 đứa con không được cha quan tâm cần, không được mẹ yêu thương đúng nghĩa, tất cả những gì em có đều từ gia đình mà có, em thật ra cũng chỉ là 1 kẻ rác rưởi đã làm tổn thương Hyung thôi...

Minho xoa lưng Wookyung, anh vuốt ve mái tóc xù, ôm Wookyung thật chặt để hắn cảm nhận anh vẫn ở đây, anh sẽ không bỏ rơi hắn!

Minho: Cậu cũng như tôi, đều là những kẻ chưa từng được nếm tình yêu đúng nghĩa, nên không biết yêu là như thế nào...

Minho: Cậu đã cho tôi tất cả mọi thứ của cậu, vậy giờ hãy nghe về thế giới của tôi.

Minho kể cho hắn về tuổi thơ trong chính ngôi nhà này, nơi mùa đông lạnh thấu xương, mùa hè nóng như chảo lửa, nơi cha mẹ cãi nhau vì tiền, nơi mẹ bỏ đi vì nghèo, nơi cha say rượu bạo hành vì tự ti, nơi mà Byun Minho tự tạo ra vỏ bọc gai góc để bảo vệ bản thân và mặc cảm kém cỏi vì các sai lầm nối tiếp sai lầm.

Minho: Cậu không biết tình yêu là gì, còn tôi thì không biết yêu như thế nào?

Minho: Vậy mà giờ 2 chúng ta lại đang nằm đây, dưới một mái nhà, như sự giễu cợt của số phận vậy.

Wookyung dụi mặt vào má Minho, vòng tay ôm lấy anh thật chặt dưới lớp chăn.

Minho: Ngủ đi, cả hai chúng ta đều cần một giấc mơ đẹp vào tối nay.

Và quả thật sau hơn tháng chia cắt, hai người họ lại có một giấc mộng đẹp về căn studio màu vàng cũ rích trên đảo Jeju. Bài hát La Vie En Rose vang lên từ căn nhà, hai người đàn ông cao lớn trong vòng tay nhau, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của nhau, cùng xoay vần theo tiếng nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro