Cha Wookyung và Byun Minho đi chơi đường hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa sáng mùa xuân, nắng ấm lung linh bên mai vàng, Byun Minho đứng nhìn cảnh vật từ cửa sổ căn hộ gác mái, có chút tùy hứng mà lên tiếng.

Minho: Tôi muốn ra đường hoa chơi.

Wookyung: Hyung? Anh muốn ra ngoài à? Để em lấy xe đưa anh đi.

Minho: Tôi muốn đi xe bus.

Wookyung: Hyung? Nhà mình cả chục chiếc xe, sao phải đi xe bus?

Minho: Cậu không đi xe bus hả? Tạm biệt.

Nói xong xỏ giầy rồi mở cửa ra ngoài, Cha Wookyung mất 0.1s đứng hình rồi vội xách giày chạy theo. Xuống đến dưới nhà, nhìn thấy Minho Hyung đang ngồi chờ xe bus mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống bên cạnh xỏ giầy.

Wookyung: Sao Hyung lại bỏ đi trước như thế chứ? Anh muốn đi xe bus cũng được mà, chỉ cần đem em theo với thôi... (Vừa nói vừa bĩu môi hờn dỗi như con cá vàng.)

Minho: .....nhớ hồi tôi học đại học... Có tên nhà giàu nào đó đòi đưa bạn gái cũ của tôi về bằng xe hơi, sau đó còn cười nhạo tôi đi xe bus...

Wookyung: ........ (Cá vàng thu mỏ)

Minho: Nên giờ đi xe bus để tưởng nhớ tên nhà giàu đó ấy mà...

Wookyung xỏ giầy xong liền ngồi sát Hyung, vòng hai tay ôm chặt thân trên của anh, giọng điệu như hoạn quan nịnh hót hôn quân: Aizz... Cái thằng nhà giàu chết tiệt! Dám coi thuờng Minho Hyung của em, đã đẹp trai, còn sáng lán thế kia! Đúng là thằng khốn có mắt như mù hen, Hyung hen? Thôi anh quên thằng khốn đó đi! Lát em đưa anh đi ăn bào ngư nha!

Minho: ............

Xe bus đến, hai người lên xe ngồi hàng ghế cuối. Phía trước hai người, là 1 cô gái đem theo 1 con Alaska Malamute to như con gấu, hiếu kỳ nhìn Minho và Wookyung.

Cả Wookyung và Minho cũng đều nhìn chằm chằm vào con chó. Đối với Minho vì anh lần đầu nhìn thấy con chó to như thế, trước giờ toàn thấy chó nội địa nhỏ con, đối với Wookyung thì là tại con chó đang nhìn Hyung, không cho phép đứa nào địa Hyung của hắn dù chó hay người.

Chủ chú chó: ......cậu có thể xoa đầu nó.

Sau khi cảm nhận đuợc ánh mắt của hai người nhìn chú chó, cô gái quay xuống nhìn hai người, vuốt ve đầu con vật rồi phát ra câu nói đó. Lời vừa nói ra, con Alaska Malamute đưa chân trước đặt lên đầu Cha Wookyung, xoa xoa.

Wookyung: ..........

Minho: ............

Chủ chú chó: ...........

Xe bus đến trạm, Wookyung và Minho xuống xe, đầu của hắn vẫn còn hơi cúi xuống chưa ngước lên được vì "được" con Alaska Malamute xoa suốt 5 phút hành trình.

Wookyung: .........

Minho: ...........

Wookyung: ..........

Minho: .....Ppfft...ha...haha...hahahahaha....

Đi được vài bước ra khỏi trạm đến đường hoa, Minho Hyung không thể giữ được nữa mà bắt đầu phá lên cười. Cha Wookyung ngớ người 1s, rồi khoé miệng cùng mắt như theo quán tính mà cong theo tiếng cười giòn của Hyung.

Minho: Haha... Cậu...ha...cậu cười cái gì?

Wookyung: Tại Hyung cười nên em cười theo chứ em cũng đâu biết anh cười cái gì?

Minho: Hahaha... Cậu bị chó xoa đầu... Đây đúng là... Nhanh làm người, thua làm chó... Cậu là chó... Hahahahaha...

Wookyung: A... Hyung.... Em là chó... Anh làm chủ nhân của em thì sau này phải có trách nhiệm cho em ăn, tắm cho em, yêu thuơng em thật nhiều! Tuyệt đối không được bỏ rời em! Nếu anh mà bỏ rơi em, em sẽ quay clip đăng lên mạng phốt anh ngược đãi động vật đấy!

Vừa nói, Cha Wookyung vừa bám lấy Minho Hyung, đầu dụi dụi vào vai, hai tay ôm chặt lấy eo của anh, hai người đi trên vỉa hè có chút đông người cũng đang trên đường đến đường hoa.

Đến nơi, dù đã qua mùng 4 nhưng vẫn còn rất đông người tham quan, Cha Wookyung ôm chặt lấy eo Minho, đi kè kè kế bên. Hai người đang dừng lại để chiêm ngưỡng mấy vại hoa bên đường, thì Wookyung bị một tên trai trẻ đâm phải.

Trai trẻ: Này! Đi có nhìn đường không vậy? Tông trúng người ta rồi này! Bộ mù hay sao hả?

Wookyung: ...... Hy...hyung?! Em... Em tông trúng người ta rồi sao?

Cha Wookyung bị đụng có xoay qua hướng thanh niên kia, sau lại bị mấy lời khó nghe đó, nên giả mù giả khổ, đau đớn kêu lớn, mếu máo đưa tay ra quờ quạng cố tìm thanh niên kia. Minho đứng kế bên không nói gì, chỉ im lặng xem kịch.

Wookyung: Ôi... Anh ôi... Tha cho tôi... Tôi tuy mù loà nhưng vẫn muốn được ngắm hoa như bao người khác... Thật không ngờ vì thế mà đụng trúng người khoẻ mạnh như anh... Tôi thật đáng chết, đáng chết mà... Sao ông trời lại để kẻ mù như tôi đụng trúng anh chứ!!

Vừa rống, Wookyung vừa tự đánh lên người hắn, sau đó ngã vật ra đường, thành công thu hút sự chú ý của những người xung quanh về phía cậu thanh niên đang cố thu mình lại trước vài cái điện thoại đang đưa ra ghi lại cảnh tưởng người khoẻ bắt nạt người mù.

Trai trẻ: Xin... Xin lỗi... Tôi không cố ý...

Lí nhí câu xin lỗi rồi trùm áo khoác chạy mất, trong lúc Wookyung vẫn ngồi diễn sâu dưới đất, duỗi tay về phía hư vô, gào khóc xin lỗi vì cái thân mù loà này... Byun Minho thấy kịch hết hay, nên ngồi xuống xoa lưng Wookyung, để hắn tựa vào mình rồi kéo lên đi chỗ khác.

Minho: Cậu nên đi đóng phim thay vì làm giám đốc nhà xuất bản.

Wookyung: A... hyung... Em có thể diễn vai giám đốc nhà xuất bản, vai người mù hay vai người đàn ông đỉnh đạc trong xã hội. Chỉ có vai người yêu anh chân thành là không phải diễn, vì đó chính là thật lòng em yêu anh ^^

Minho: ........

Đi thêm 1 đoạn trên đường đến quán bào ngư, hai người bị chặn đường bởi 1 đám trẻ khác, có lẽ là sinh viên, và xưng là sinh viên thật. Họ muốn bán mấy thứ nhỏ làm vốn kinh doanh, 1 cái móc khoá giá từ 80k đến 250k...

Minho: .........

Chưa kịp mở miệng chửi thì Cha Wookyung đã lên tiếng trước.

Wookyung: Các bạn ơi, các bạn có thể cho mình xin tiền quyên góp cho trẻ em vùng xâu vùng xa được không?

Sinh viên: ......Bạn ơi? Tụi mình đang bán đồ để quyên tiền góp vốn mà?

Wookyung: Mấy bạn bán 1 cái móc khoá những 80-250k thì chắc cũng có chút đóng góp cho trẻ em miền núi không phải trèo đèo vượt suối đến trường mà?

Sinh viên: 2 chuyện không liên quan nhau!

Wookyung: Ơ? Sao lại không? Bạn dùng mác sinh viên để bán mấy thứ vô dụng với giá cắt cổ, mình dùng mác từ thiện xin tiền, tính ra chúng mình nên thân thiết với nhau....

Một "sinh viên" cao to ở phía sau từ nãy giờ có vẻ mất kiên nhẫn lao lên nắm lấy cổ áo Wookyung gằn giọng bảo "Giờ có mua không?". Cha Wookyung vội dùng hai tay che mặt rồi gào lớn.

Wookyung: Ối! Cứu tôi! Cứu tôi! làng nước ôi!!! Bán cái móc khoá 250k mà không chịu quyên góp cho trẻ em vùng xa! Giờ còn đòi đánh người này!!!!

Chục cái điện thoại đồng loạt giơ lên, tên "sinh viên" kia chột dạ vội thả Cha Wookyung ra, cùng đồng bọn chạy biến, trước đó không quên bỏ lại câu "mày nhớ cái mặt tao đấy!"

Wookyung vẫn ôm mặt, ngã xuống đường, diễn sâu: Ôi!! Trời xanh ngó xuống đây mà xem!? Đất mẹ ơi có đang theo dõi chúng con??? Con chỉ muốn xin chút đồng lẻ để cứu trợ cho trẻ em nghèo, phải vượt mấy con suối đi học thôi mà.... Con thấy người ta bán móc khoá những 250k một cái! Con xin người ta có vài đồng quyên góp! Mà người ta đánh con thế này cơ!!!! Ôi người ôi..... Oé oé oé... Huhuhu....

Byun Minho có chút bất đắc dĩ mà ngồi xuống theo Wookyung, vỗ vỗ lưng hắn an ủi trong lúc những người xung quanh người quyên anh 5k, người góp 10k....

Lôi được Cha Wookyung đi, trên tay Minho đã cầm được những 166k tiền lẻ....

Minho: ...........

Wookyung: Hyung! Với số tiền này mình chắc uống được 1 ly trà chanh với 1 xiên cá viên trên đường hoa đấy nhỉ?

Minho: Đây là tiền người ta đưa cậu để quyên góp cho trẻ em miền núi... Cậu dùng nó mua đồ ăn cho bản thân bộ không sợ nghẹn chết à?

Wookyung: Em chỉ sợ Hyung ghét rồi bỏ em thôi, chứ không sợ chết.

Minho: .........

Cuối cùng, Wookyung và Minho đưa số tiền cho 2 người vô gia cư núp trong hẻm phía sau tiệm bào ngư họ đang tiến vào.

Ăn uống no nê, nhân viên phục vụ đưa hoá đơn đến, chìa về phía Wookyung.

Wookyung: .........

Minho: ..........

Nhân viên tính tiền: .........

Wookyung: .......Tôi có vợ rồi.

Minho Hyung nhanh chóng giựt lấy tờ hoá đơn, coi nhanh rồi đặt tiền vào, kèm 1% tiền boa, xong lôi Wookyung ra khỏi quán trước khi hắn tiếp tịc sủa bậy.

Minho: Nghĩ gì mà nói câu đó hả?

Wookyung: Thì tiền của em, Hyung cầm hết còn gì? Người nắm tay hòm chìa khoá trong nhà, giữ hết tiền mình làm ra, không phải mẹ em thì là vợ em chứ sao?

Cha Wookyung không nói dối, sau đợt sinh nhật Minho, cảm thấy làm di chúc để lại hết tài sản cho Hyung chưa đủ điên, hắn làm giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản luôn cho anh tức điên chơi. Mặc Minho Hyung cáu gắt, bảo phiền rồi từ chối, Wookyung vẫn quyết chí đưa giấy tờ ra cho anh ký. Hắn nghĩ, chỉ có làm thế này, Hyung mới không nghĩ đến chuyện bỏ rơi hắn, vì anh dù gì cũng có chút lương tâm mà. Truớc sự dai dẳng như keo con chó của Wookyung, Minho đành đồng ý, giữ hết tiền của, mỗi ngày phát cho hắn 2,000k xài...

Minho: ..........

Biết nói gì cũng không đuợc với tên này, Minho Hyung đành xoay lưng đi đến trạm xe bus, Wookyung thì hí hửng theo sau.

Minho: .....cười cái gì đấy?

Wookyung: Hyung, anh có biết? Khi 2 người đàn ông cùng đi ăn mà phục vụ đưa hoá đơn về phía người nào, thì họ coi người đó là "nằm trên" trong mối quan hệ đóa... ^^

Minho: .... Làm quái gì có cái chuyện đó? Cậu lại bịa ra à?

Wookyung: Ơ kìa? Hyung tin vào chuyện người ăn phần bụng của bánh cá là kẻ tâm thần phân liệt mà không tin chuyện này à? Anh nghĩ thử xem, nếu đôi nam nữ cùng đi, thì phục vụ cũng đưa hoá đơn cho người nam đấy thôi. Thì cũng tương tự với mấy cặp nam nam hay nữ nữ mà....

Trước khi Minho kịp nghĩ ra câu phản biện, một tiếng huýt sáo dài cùng mấy tiếng chụt chụt khiếm nhã, thu hút sự chú ý của 2 người về phía 1 lão già trung niên, ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt keo, nhưng nụ cười dâm tà nhìn muốn đá vào bi 1 triệu lần.

Lão 35: Hai người đẹp đi đâu trong trời đông lạnh giá? Để anh chở về cho.

Trước khi Cha Wookyung kịp xắn tay áo lên, Minho đã ngăn hắn lại.

Minho: Đã đến lúc rồi...

Wookyung: Hyung?

Minho: Tôi không thể chịu nổi được nữa!

Wookyung: Hyung? Sao vậy? Em...

Minho gào lên: Cậu không hiểu! 15 mạng người nhà kia bị tôi giết tối nào cũng hiện hồn về không cho tôi ngủ! Tôi không thể chịu đuợc nữa! Tôi đi đào xác họ lên rồi đầu thú thôi! Ông kia! Chở tôi đến rìa thành phố ở đường X, chỗ bãi tha ma Y được không?

Vừa dứt lời, lão già dê vội lái xe chạy đi mất, để lại Wookyung đang trợn tròn mắt nhìn Minho Hyung của hắn...

Wookyung: Hyung? Anh không còn sợ hay ghê tởm những trường hợp này nữa à?

Minho: ......cũng đâu thể cứ núp sau lưng cậu mãi được.

Wookyung: Hyung! Em lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh anh! Hyung cứ núp sau lưng em thoải mái đi! Em nhất định sẽ bảo vệ anh mà!

Minho: .....nếu núp sau lưng, thì không thể nắm tay, đi cùng nhau được.

Wookyung như trân người trước câu nói của Minho, mắt cứ hướng về phía anh đi vài bước về phía truớc. Không thấy hắn đi sát phía sau như mọi lần, Hyung quay lại nhìn, gò má có chút đỏ, không biết vì lạnh hay vì xấu hổ, đưa tay về phía Wookyung.

Minho: Nắm tay không?

Lòng, tim, mề của Cha Wookyung vui mừng khôn siết mà nở rộ! Hắn tít mắt bảo "Nắm!" đến lộ cả đuôi và tai ve vẩy vì vui sướng. Lên xe bus ngồi, không hẹn mà gặp, lại gặp cô gái và chú Alaska Malamute. Chú chó rất tự nhiên, chạy đến chỗ Wookyung và Minho đang ngồi, đặt chân truớc lên đầu hắn, xoa xoa...

Ps: Tui muốn trúng jackpot vietlott để khỏi đi làm quá....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro