Trap boys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Wookyung và Minho dắt tay nhau đi siêu thị. Trong khi Minho tập trung lấy đồ trong danh sách, thực phẩm tươi sạch, thì Cha Wookyung cứ bỏ vào xe đẩy mấy thứ bánh kẹo không tốt cho sức khoẻ. Hyung chỉ nhíu mày, rồi đem để lại lên kệ, quyết không cho mua!

Wookyung: Hyung, thôi mà! Mua cho em bịch Chupa Chups đi mà!

Minho: Không.

Wookyung: Đi mà Hyung! Một bịch kẹo thui mà! Em hứa mỗi ngày chỉ mút 1 cây kẹo thui! (Mắt long lanh, tai run run, đuôi ve vẩy cầu xin)

Minho: Không.

Wookyung: Hyung à... Anh không thấy tội em sao? Ngày nào cũng chỉ toàn ăn cơm tím với 1 bàn toàn rau, tráng miệng cũng chỉ trái cây, không một miếng đường. Giờ chỉ xin anh có bịch kẹo cũng không được nữa.... (Đưa ống tay áo lên chặm mấy giọt nước mắt tưởng tượng)

Minho: .........cậu mà đòi mua kẹo thì tôi sẽ cho cậu ra khỏi bảng xếp hạng người quan trọng trong đời tôi, chịu không?

Cha Wookyung hoảng sợ đến lộ cả đuôi và tai đang cụp xuống, vội vàng sắp xếp lại mấy túi kẹo hắn vừa quăng vào, trở lên kệ đồ.

Wookyung: Hyung à... Hết kẹo rồi nè...

Minho: Ừ.

Hyung đang xoay người tính kéo xe đi, thì bị Wookyung nắm tay bắt lại, ánh mắt ươn ướt, mặt thành khẩn.

Wookyung: Hyung à... Dù anh có không thuơng, không thích em nữa cũng không sao. Em mãi mãi, lúc nào cũng yêu anh nhất, thương anh nhất!

Minho: .........

Hyung không nói, nhưng lúc kéo xe ra khỏi quầy bánh kẹo thì "tiện tay" quơ 5 gói Chupa Chups bỏ vào xe đẩy.

2.

Hai người cuối cùng cũng đi siêu thị xong, đang để đồ lên quầy tính tiền, quét mã thah toán. Cha Wookyung vui vẻ, xé 1 bao kẹo lấy ra 1 cây Chupa Chups mút ngon lành.

Đồ gần tính xong, chỉ còn 5 gói kẹo mút, Cha Wookyung đang định đưa cho nhân viên tính tiền thì bị Minho Hyung chặn lại.

Wookyung: Hyung?

Minho: .......đừng ăn đường nữa.

Wookyung: Sao vậy Hyung? Bây giờ đã ra quầy tính tiền rồi mà?

Minho: ...tôi sợ... Sợ cậu ăn nhiều đường... Sợ cậu ngã bệnh... Sợ cậu để tôi lại... Một mình... Tôi sẽ buồn lắm...

Cha Wookyung và nhân viên siêu thị không thể nhìn đuợc nét mặt của Minho khi nói những từ cuối cùng, vì lúc này anh đã cúi gầm mặt, bàn tay nắm lấy tay áo Wookyung có chút run run...

Wookyung: Hyung! Em hiểu rồi! Em sẽ không ăn đường nữa! Em sẽ hủy diệt toàn bộ đường trên thế giới! Em sẽ sống mãi mãi cùng anh!

Nhân viên siêu thị: Quý khách à, xin anh vui lòng vẫn thanh toán túi kẹo mút anh đã mở cho.

Cuối cùng, Minho trả lại 4 bịch kẹo, chỉ thanh toán 1 bịch do Cha Wookyung đã mở, 2 người nắm tay nhau về nhà trong lúc hắn suy nghĩ cách khiến toàn bộ đường trên thế giới biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro